Chap 9
26
"Sao đi lâu như vậy, trên đường lại cãi nhau à?"
Thấy sắc mặt hai người khác thường, Minhyuk nổi lên lòng bát quát. Lâu lâu mới có cơ hội tiếp cận hai người trong cuộc, sao hắn có thể bỏ qua cơ hội hóng CP được?
"Không có." Hai người hai miệng một lời.
Nhưng mà, một người thì nghiêng đâu nhìn ra ngoài cửa, một người thì nhìn chằm chằm vào phòng bếp, cái trạng thái ngấm ngầm bài xích này sao có thể không nghi ngờ.
Minhyuk cười đầy hiền từ, ngoài miệng nói "Không có là được rồi", nhưng trong lòng lại trông ngóng bọn họ lại cãi nhau thêm mấy lần, cãi đến đánh nhau cũng được, tất nhiên... tốt nhất đánh trên giường.
Một bên khác, Kihyun mặt không thay đổi đi vào phòng bếp, lúc đi qua Hyungwon còn cố ý đi cách xa hắn mấy bước, đến cả góc áo cũng không chạm vào hắn. Còn Hyungwon thì đứng một chỗ như trời trồng, nhìn đăm đăm bóng lưng bận rộn trong bếp của Kihyun, trong lòng có uất ức, cũng không có điều không hiểu.
Thật đáng tiếc, hạt giống yêu thích còn chưa kịp nảy mầm đã bị chặt đứt.
Nhưng Kihyun à, vì sao cậu lại khó nhìn thấu như vậy?
27
Bò bít tết được dọn lên bàn, trong nháy mắt đã bị bị giải quyết sạch sẽ.
Minhyuk ợ một cái, ghim miếng măng tây trong dĩa của Hyungwon chấm nước tương bỏ vào miệng, trong miệng nhai thức ăn cũng không ngăn được hắn nói chuyện: "Cơm đã ăn xong rồi, thứ cậu muốn cho chúng tớ xem đâu?"
Kihyun để ý động tác nhỏ của Minhyuk, mắt hơi híp lại, tay cắt miếng bít tết cuối cùng lặng lẽ dùng sức.
Hyungwon không để ý việc nhỏ này lấy điện thoại ra ấn màn hình vài cái, sau đó đặt điện thoại lên mặt bàn, tiện tay rút một tờ giấy ăn ưu nhã lau miệng xong mới nói: "Trước khi họp ta nhận được tin nhắn này."
Minhyuk nghiêng đầu đọc từng chữ: "Trưởng phòng Chae, xin nắm bắt cơ hội?"
Cùng lúc đọc xong tin nhắn này, Kihyun nhăn mày lại: "Hắn cho là cậu sẽ mượn cơ hội này để đạp tôi xuống, đây nhất định là người hiểu rất rõ chuyện công ty mình."
Hyungwon tán đồng nói: "Không sai, mà cấp bậc của người này chắc chắn thấp hơn trưởng phòng, nếu không hắn cũng không cần gửi tin nhắn, mà trực tiệp ở trong cuộc họp thêm mắm dặm muối."
Minhyuk bừng tỉnh ngộ ra: "Ừ há! Khó trách cậu muốn mọi người giữ bí mật tình hình cuộc họp hôm nay! Là muốn dụ hắn lộ mặt ra!"
Đoán được có thể là Hyungwon muốn một mình liên hệ người kia để dẫn dụ hắn ra, Kihyun không khỏi lo lắng nói: "Cậu nghĩ kĩ chưa, lỡ như không thành công cậu sẽ là người nguy hiểm nhất."
Hyungwon cười một cái, thuần thục lấy lại điện thoại, lạnh nhạt nói: "Tôi có tính toán rồi."
Kihyun không nói gì nhìn hắn, có chút cảm động.
Quên đi, không thích cũng không sao.
Dù sao thì người yêu nhau kiểu gì thì cũng sẽ chia ly, mà tình bạn sẽ mãi trường tồn.
28
Ba người nghiên cứu thảo luận biện phát dụ rắn ra khỏi hang, bất tri bất giác lại uống rượu.
Minhyuk không biết lượng sức mình đẩy tay Hyungwon ngăn cản mình rót hai ly, một giây sau lập tức gục xuống bàn ngủ mất. Chỉ còn lại hai người tửu lượng tốt đối mặt im lặng uống rượu, trong nhất thời không khí như ngừng lại.
Không biết qua bao lâu, Hyungwon đối với mọi việc đều bao dung thỏa hiệp đầu tiên, không báo trước đột nhiên hỏi: "Cậu vẫn ổn chứ?"
Động tác rót rượu của Kihyun chợt khựng lại, lập tực khôi phục bình thường, làm như một chút kinh ngạc ban nãy chưa hề xuất hiện, cậu làm như không có việc gì nói: "Cậu hỏi cậu này thật kì lạ, tôi sao lại không ổn chứ?"
Hyungwon kiên định nhìn cậu, giọng điệu chắc nịch: "Cậu đang buồn."
Kihyun cúi đầu cố chấp phản bác: "Tôi không có."
Hyungwon im lặng một lúc, đột nhiên cướp lấy ly rượu trong tay cậu uống cạn, rượu cay xè xộc lên cổ họng, hắn chun mũi hồi lâu mới nói: "Kihyun à, cậu đúng thật là một giống loài kì lạ. Rõ ràng một tháng trước chúng ta còn giống như kẻ thù gặp mặt là cãi nhau, bây giờ lại có thể bình yên cùng nhau ngồi xuống uống rượu ăn cơm, rõ ràng người mà tôi không muốn tới gần nhất là cậu, bây giờ lại cho cậu vào ở nhà tôi... Cậu biết không? Trước kia tôi thực sự rất ghét cậu nha, cái kiểu mà vừa thấy mặt đã ghét, nhưng gần đây tôi lại bắt đầu nghĩ lại, vì sao chúng ta không gặp nhau sớm hơn, chúng ta rõ ràng thích hợp... thích hợp làm bạn bè đến như vậy."
Mấy chữ cuối cùng là Hyungwon miễn cưỡng thêm vào, vì không muốn Kihyun phát hiện điều bất thường.
Không thể thích cậu, vậy an ủi cậu thì có thể đi?
Kihyun trong lòng ngũ vị tạp trần, người này nói lòng vòng nhiều như vậy, chỉ là để nhấn mạnh câu cuối này sao? Bộ muốn phân rõ quan hệ với cậu đến như vậy sao?
Hồi lâu không có được câu trả lời, Hyungwon uể oải hít mũi một cái, dưới sự thôi thúc của men rượu, phần suy nghĩ thực sự trong lòng hắn cuộn trào, bức thiết tìm một chỗ thoát ra: "Không phải chúng ta là bạn bè sao? Vì sao khổ sở lại không nói với tôi? Vì sao ở trước mặt tôi cũng muốn đeo mặt nạ? Do tôi không đáng tin đến vậy sao? Hay là cậu từ đầu đến cuối đều chưa từng coi tôi là bạn bè?"
Kihyun nhìn hắn chằm chằm, ấm ức trong lòng lập tức hóa thành lời nói mát thốt ra: "Đúng, cho đến bây giờ tôi chưa từng xem cậu là bạn, trước kia là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy. Hyungwon, vì sao cậu không ghét tôi luôn đi?"
Vì sao lại để cho tôi nhận được sự dịu dàng ấm áp của cậu?
Hyungwon kinh ngạc trừng lớn hai mắt, bàn tay siết chặt ly rượu nổi đầy gân xanh, hắn hung hắn cắn đầu lưỡi để duy trì thanh tỉnh, từ trong nỗi đau thể xác quên đi nỗi đau tinh thần: "Nói thật?"
Kihyun cười trào phúng, lời nói như con dao hai lưỡi tổn thương đối phương cũng tự tổn thương chính mình: "Tất nhiên rồi."
Hyungwon khịt mũi chế giễu, lẩm bẩm nói: "Cậu thật sự... khiến người ta chán ghét."
Đáp lại hắn là thân ảnh người tình vô tình rời đi.
Bàn tay Hyungwon xoa nắn đế ly, vẻ mặt tịch mịch nhìn chằm chằm trần nhà, trong đầu toàn là lời nói sau cùng của Kihyun.Tâm lý nhạy cảm nói cho hắn biết, có lẽ Kihyun thật sự ghét hắn.
Hyungwon không phải người am hiểu chuyện tình cảm. Khi còn trẻ, hắn cho rằng người có thể làm bạn có thể bao dung lẫn nhau, không cần cố gắng chăm chút điều chỉnh cho phù hợp. Vì vậy, mỗi khi một mối quan hệ xảy ra rạn nứt, hắn sẽ luôn giả vờ không quan tâm và chủ động từ bỏ, vì một chút lòng tự trong không cần thiết mà đánh mất vài mối quan hệ. Nhưng khi lớn lên và suy nghĩ trưởng thành hơn, hắn dần nhận ra không có một mối quan hệ nào là hoàn hảo, cho dù là Minhyuk quen biết hai mươi mấy năm cũng sẽ có lúc cãi nhau, chiến tranh lạnh với hắn.
Rõ ràng chỉ là muốn an ủi cậu, vì sao cuối cùng lại biến thành thế này?
Bất tri bất giác, chai rượu trên đã thấy đáy.
Hyungwon khó khăn chống bàn đứng dậy, mở tủ lạnh ra tìm bia. Hắn phát hiện ra que kem đã được ai đó bỏ vào tủ lạnh, que kem trắng sữa có một chút màu nâu sẫm.
Thật kì lạ nha, đối với người mình ghét sao lại tốt như vậy.
Như thế này bảo hắn làm sao từ bỏ được đây?
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip