Áo dài tay, làm anh chìm nghỉm trong nó

"Anh không hiểu," Kihyun cằn nhằn khi cậu lung tung tủ đồ của Hyungwon. "Anh không thể nào hiểu nổi."

Hyungwon ngẩng đầu lên khỏi quyển tạp chí hắn đang đọc và nhếch môi lên "Anh không hiểu quần áo hoạt động thế nào à?"

"Không phải cái đó" Kihyun ném một cái khăn choàng về phía Hyungwon. Cậu thở hắt một cái và tiếp tục nghiên cứu quần áo của Hyungwon. "Chỉ là- Em dài, nhưng-"

"Anh thích em dài mà" Hyungwon ngắt ngang với một cái nhấc mày đầy thâm ý. Và một chiếc vớ đáp lên mặt hắn.

"Không phải ý đó, grừ!" Kihyun ném cho Hyungwon một cái nhìn khinh bỉ. "Ý anh là, em quá dài người và không có ý gì khác, nhưng em vẫn cố tìm những chiếc áo còn dài hơn nhiều so với cái người dài ngoằng của em. Anh không thể tin được luôn."

Hyungwon cười khẩy. Hắn đặt quyển tạp chí xuống và liếc nhìn bạn trai mình. "Chúng trông ổn mà," Hyungwon phản bác lại. "Mặc chúng cũng không khiến em nhìn như móc treo đồ hay thứ gì khác.

"Nhưng anh sẽ thành móc treo đồ nếu anh mặc mấy cái này lên."

"Rồi sao chuyện đó là lại vấn đề chứ? Đó là đồ của em, không phải là của anh," Hyungwon đáp lại, không trật một nhịp.

Ngay khi nghe đến đó, tay Kihyun chợt dừng lại giữa đống quần áo. Đầu tai của cậu ửng đỏ lên và cậu ngượng ngùng hắng giọng.

Hyungwon vui vẻ lên. Mắt hắn quét qua biểu cảm trên mặt Kihyun và não hắn đưa ra một kết luận. "Ôi trời ơi, Kihyun!"

"Gì!?" Kihyun quay phắt lại. Giọng cậu cao hơn một hoặc hai quãng tám và mặt cậu thậm chí còn đỏ hơn cả vành tai.

"Anh đang cố mặc quần áo của em đó hả?" Hyungwon hỏi với cái nhếch mép.

"Không! Sao anh phải làm vậy? Em bị mất trí à? Hay là em bị điên?!" Kihyun nói lan man.

"Yoo Kihyun," Hyungwon đứng lên và đi lại gần Kihyun. Hắn dùng cái giọng dỗ dành của mình và nó làm Kihyun khó chịu. "Anh nói dối."

"Anh không có!"

Hyungwon dừng ngay trước mặt Kihyun và cố tình cúi người xuống để hắn ngang tầm mắt Kihyun "Ồ, có đó, anh nói dối."

Kihyun từ chối nhìn vào mắt Hyungwon. Cậu đẩy Hyungwon ra một chút và quay lại với đống đồ. Sự tĩnh lặng kéo dài suốt cả một phút và Hyungwon cứ để nó như vậy, hắn chắc chắn Kihyun sẽ phá vỡ nó, không sớm thì muộn thôi.

Kihyun không làm vậy. Cậu cứng đầu tiếp tục lục đống đồ của Hyungwon mà không nói chuyện với hắn nữa. Cậu thậm chí còn gấp một vài bộ đồ, làm như cậu thực sự đang làm gì đó ở đó.

Hyungwon phì cười và nghiêng người ra phía trước để ôm lấy Kihyun từ phía sau. Hắn ủi mũi vào má Kihyun và hít hà mùi của cậu, thành công làm Kihyun nhột khi làm như vậy. Hắn cảm thấy Kihyun dần tan ra trong cái ôm, từ từ ngã ra sau tựa vào người hắn mặc cho sự bộc phát nhỏ của cậu về sự phản bác trước đó. Hyungwon lắc lư người sang trái, sang phải trong khi ngâm nga một bài hát ngẫu nhiên và đó là khi cuối cùng Kihyun cũng chịu cười. Kihyun thụi chỏ vào bên hông Hyungwon khi lẩm bẩm ngốc nghếch nhiều lần, nhưng cậu vẫn cười, nên dù sao thì đó cũng là chiến thắng của Hyungwon.

Kihyun xoay người lại đối mặt với Hyungwon và vòng tay quanh cổ hắn. Lần này Kihyun tự mình lắc lư, dẫn dắt Hyungwon nhảy theo bài hát hắn ngâm nga. Kihyun áp má mình và ngực Hyungwon- cậu ghét phải thừa nhận nhưng đây là một trong nhiều lợi ích của sự chênh lệch chiều cao của họ- rồi để nhịp tim của Hyungwon làm cậu bình tĩnh lại.

Hyungwon nhìn xuống đỉnh đầu của Kihyun. Hắn đặt một nụ hôn lên đó, mỉm cười bởi vì hắn có thể cảm nhận được chiến thắng cuối cùng đang tới gần.

Sau khoảng chừng hai phút và ba lần dẫm lên chân Hyungwon, Kihyun cuối cùng, cuối cùng cũng chịu thừa nhận, "Minhyuk trông ấm cúng vãi trong chiếc áo sơ mi của Hyunwoo hyung. Cậu ta cũng nói vậy. Tên khốn đó lên mặt với anh, anh đã ném giày vào mặt cậu ta."

Hyungwon đã đoán trước được điều này. Hắn biết nó sẽ là chuyện gì đó như thế này. Hắn kìm nụ cười của mình lại, nuốt nó xuống và chỉ nhếch mép "Vậy là, quần áo bạn trai?"

Thật buồn cười. Bọn họ đã quen nhau được vài tháng và Kihyun thực tế đang ở nơi ở của Hyungwon nhưng việc nhắc đến việc họ là bạn trai của nhau vẫn làm Kihyun bối rối. Thật đáng yêu, Hyungwon nghĩ vậy.

Kihyun chôn cả gương mặt mình vào ngực Hyungwon và nắm chặt áo Hyungwon. Hai đầu tai của cậu lại đỏ lên và bước chân của cậu chùn lại. Kihyun gần như thì thầm khi cậu nhượng bộ và trả lời "Ừ, quần áo bạn trai."

Kihyun quá là đáng yêu đi. Hyungwon nghĩ vậy khi cúi xuống hôn cậu.

---------

"Chúa ơi, cái này thực sự thành một chiếc đầm khi mặc trên người anh," Kihyun nói, đi ra khỏi phòng tắm chỉ với chiếc áo sơ mi dài tay của Hyungwon và quần lót. Vạt áo gần như chạm đến đầu gối của cậu và thậm chí không thấy được đầu ngón tay từ tay áo. Chiếc áo sơ mi gần như không treo được lên vai cậu và cậu như bị chìm trong chiếc áo vậy.

Hyungwon chớp mắt. Hắn nhìn chằm chằm Kihyun và thở gấp.

"Grừ, anh sẽ- chuyện này quá ngu ngốc anh sẽ đi thay nó ra," Kihyun nói, quay trở lại phòng tắm.

Hyungwon chạy đến chỗ Kihyun và ngăn cậu lại bằng cách ôm lấy cậu. "Đừng," hắn nói, "Anh dễ thương muốn chết, ôi Chúa ơi."

Kihyun phát ra một âm thanh như cậu ghét nó, nhưng cậu không phản kháng khi Hyungwon kéo cậu về giường.

Minhyuk nói đúng. Nó ấm cúng thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip