Những Lừa Dối
3 giờ sáng. Hyungwon rời khỏi phòng tập, cơ thể rã rời. Đến quầy bán nước tự động lấy cho mình một chai nước lạnh rồi tìm một ghế đá gần đó, Hyungwon ngồi xuống xoa lấy cổ họng cố gắng làm dịu thanh quản của mình. Hơn 6 tiếng đồng hồ, không ăn, không uống, chỉ có luyện thanh và tập nhảy, Hyungwon không còn cảm thấy được gì khác ngoài sự mệt mỏi. Tu hết một chai nước, anh quyết định đứng dậy mua thêm bốn chai nữa đem lên phòng tập cho mọi người.
_Hyungwon hyung!
_Maknae? Làm gì đấy?
Nghe tiếng gọi, Hyungwon liền quay lại, nhìn cậu em vui mừng, lại làm vài động tác bắt tay mà bọn con trai thường làm với nhau.
_Anh đừng gọi em là maknae, em có còn là em út nữa đâu chứ.
_Đối với anh thì em vẫn là cậu em út trong nhóm ngày đó thôi.
Hyungwon bật cười, trong thoáng chốc vừa thấy cậu nhóc trước mặt anh vừa gần gũi lại vừa xa lạ.
_Em lại gầy đi đấy à? Và cao thêm nữa. Nam tính hẳn ra đấy nhỉ?
_Anh đừng trêu em, dạo này em ăn khỏe ngủ khoẻ, cuộc sống như heo.
Hyungwon lại một lần nữa bật cười ra tiếng, nhét hai tay vào túi quần, anh nghiêng đầu hỏi.
_Em rảnh không? Giúp anh mang nước cho mọi người đi.
_Em đi đâu lang thang giờ này vậy?
_Em thường thích đi hóng mát vào lúc không có ai ấy. Còn anh thì sao? Trong công ty có máy bán nước mà, sao anh lại ra ngoài mua?
_Viện cớ ấy mà, bọn anh luyện tập ở công ti suốt 14 tiếng, tù túng lắm.
_Cũng nhờ vậy mà em mới có dịp gặp anh.
Hyungwon hơi cúi đầu, trong lòng có một thứ cảm giác gì đó gặm nhấm khiến anh thật khó chịu.
_Mọi người rất nhớ em đấy.
_Các anh vẫn khỏe chứ? À em nghe nói Changkyun gặp chấn thương?
Nghe nhắc đến chấn thương của Changkyun, Hyungwon hơi khựng lại.
_Ừm. Changkyun ... chấn thương ở chân.
_Vậy à anh? Cậu ấy nên nghỉ ngơi, không nên đi lại nhiều đâu.
Hyungwon chỉ ậm ừ. Không hiểu sao khi người nhỏ hơn nhắc đến chấn thương của Changkyun, nhắc đến tên Changkyun, lòng Hyungwon chợt thấy tội lỗi.
_Suốt 2 tuần nay, Changkyun được nằm nghỉ ở nhà, cũng không phải đi đâu cả.
_Thật sao? Anh chắc chứ?
_Này No Yoonho! – Hyungwon tự hỏi, tại sao mình lại to tiếng như vậy. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu em trai, Hyungwon bối rối quay mặt đi, lại hạ giọng. _Anh nói rồi, thằng bé hoàn toàn ổn, ở nhà có biết bao người chăm sóc. Em không cần phải lo đâu.
_Thật sao?
Yoonho ánh mắt nghi hoặc nhìn Hyungwon, lại nói gì đó, vừa như đang hỏi người lớn hơn lại vừa như tự hỏi chính mình.
Một bóng đen quay lưng bước đi.
Hyungwon không nói gì nữa, Yoonho cũng im lặng cúi đầu đi bên cạnh anh. Cậu cũng hiểu lý do tại sao Hyungwon đột nhiên thay đổi thái độ. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, người anh này vốn dĩ không bao giờ để bụng chuyện gì mà.
_Anh à, em phải dừng lại ở đây thôi.
Hyungwon ngước lên nhìn cửa công ty. Tự bao giờ anh lại quên mất, Yoonho không còn có thể sóng vai cùng anh bước vào Starship nữa.
_Ừm, vậy anh vào đây. Đưa mấy chai nước đây anh mang. Em rút bớt một chai đi, khi nãy anh mua dư đấy.
_Cảm ơn anh. Lần tới mình lại gặp nhau.
_Ừ em, nhớ giữ liên lạc. Anh đi nhé!
Đợi đến khi Hyungwon đi khuất rồi, Yoonho khẽ ngoái đầu lại. Phía sau là con đường họ vừa đi qua, từng góc phố ngõ vắng không một tiếng động, chỉ có ánh đèn mập mờ.
——-
_Hyungwon về kìa.
Hyungwon vừa mở cửa phòng tập đã thấy bốn người còn lại luyện vũ đạo hùng hục. Wonho vừa nhảy vừa quay sang nhìn Hyungwon reo lên.
_Mọi người vẫn tập trong lúc em đi sao? Tắt nhạc nghỉ chút uống nước đi.
_Em leo mấy tầng lầu mệt thì bọn anh cũng phải luyện tập cho công bằng chứ.
_Em có mệt đâu nào. – Hyungwon chậm rãi ngồi bệt xuống, phủ nhận câu nói của Hyunwoo dù rằng sự mệt mỏi trên gương mặt không gì che giấu được.
_Anh ấy nói đúng đấy anh. Nhìn mặt anh bí xị à. – Jooheon cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh Hyungwon, huých một cú trêu đùa.
_Em nói nhiều quá. Uống nước đi này!
Kihyun lặng lẽ tu một hơi hết chai nước, cuối cùng lại gần Hyungwon hỏi han.
_Không sao đấy chứ? Trông cậu có vẻ buồn vậy?
Hyungwon khẽ thở dài, lại gãi đầu tránh đi ánh mắt Kihyun.
_Chỉ là ... tớ vừa gặp Yoonho.
Ánh mắt Kihyun dừng lại nhìn Hyungwon, định nói gì đó nhưng Wonho, Jooheon đã thay nhau hỏi trước rồi.
_Yoonho ấy à? Yoonho thế nào rồi?
_Hyung, anh có nói là mọi người nhớ Yoonho lắm không vậy?
Kihyun không nói gì nữa, lẳng lặng lùi ra sau, đến bên cửa sổ vén rèm nhìn ra ngoài. Trời hôm nay không một ánh sao, những chiếc đèn đường cũ kĩ hắt ánh sáng mập mờ xuống lề đường. Kihyun thở hắt ra, cảm giác chính mình cũng cô đơn, chỉ mong đứa nhỏ kia nghe lời anh đừng đến đây nữa.
——-
_Cuối cùng cũng về đến nhà. – Wonho hứng khởi mở cửa bước vào.
_Ơ em còn thức à?
Cửa vừa mở đã thấy cậu em út chạy ra. Wonho nhìn Changkyun, lại nhìn đến chân của cậu nhóc, sắc mặt chuyển sang lo lắng. Thế nhưng Hyungwon một ánh mắt cũng không chạm đến Changkyun, lạnh lùng bước qua mọi người.
_Em xin lỗi nhưng hôm nay em đi tắm rửa trước được không?
_Ừ ... ừm ...
Không ai nói gì, dù sao hôm nay Hyungwon trông cũng không được ổn cho lắm. Chỉ có Changkyun bộ dáng giống như con mèo nhỏ bị bỏ rơi, lặng lẽ nhìn theo anh, thu người lại đáng thương. Wonho mỉm cười an ủi xoa đầu em út, rồi cứ thế kéo cậu nhóc lại gần mình.
_Mọi người về rồi à? Ơ Changkyun, nãy giờ anh tìm không thấy em là thế nào?
_Em ...
_Cả em cũng còn thức sao? – Wonho lên tiếng cắt ngang, sắc mặt lần thứ hai chuyển sang lo lắng. Lại thêm một đứa em của anh gặp chứng mất ngủ.
_Em mới dậy thôi anh. Đang ngủ thì bị giật mình.
Minhyuk cười cười tự chậc lưỡi với chính mình, trên tay vẫn cầm lọ thuốc giảm đau từ phòng tắm bước ra. Đây cũng không phải lần đầu Minhyuk bị mất ngủ, dù cậu ít khi nói đến nguyên nhân nhưng ai cũng biết là vì cơn đau chân. Khoảng thời gian quảng bá cho Hero, cậu đã có triệu chứng bị đau đầu gối nhưng vẫn tiếp tục tập luyện và biểu diễn cùng mọi người vì không muốn làm nghiêm trọng vấn đề lên. Nhưng một tháng trở lại đây, chấn thương ngày càng tệ đi. Có nhiều lúc, chỉ đứng yên một chỗ vậy mà đột nhiên thế nào cậu lại khuỵu xuống, nếu không có các thành viên bên cạnh đỡ thì không có cách nào trụ nổi. Ai cũng lo lắng, Shownu và Wonho thậm chí còn xin công ty cho cậu ngừng hoạt động một thời gian để có thể điều trị sớm. Thế nhưng Minhyuk vẫn từ chối. Cậu không nói rõ lý do, chỉ hướng ánh mắt kiên định về phía mọi người, "Em làm được."
Không thể ép buộc, mọi người đành để cậu tiếp tục quyết định của mình. Nhưng có nhiều ngày trong tuần, họ sẽ bắt Minhyuk ở nhà với lý do chăm sóc Changkyun. Và tất nhiên, với lý do này thì Minhyuk hoàn toàn không từ chối.
——-
_Cậu dậy rồi à? Tới đây ăn sáng với tớ đi.
_Mọi người đi hết rồi à? Tớ ngủ quên mất. – Hyungwon mệt mỏi dụi mắt, nhận lấy phần cơm từ tay Minhyuk rồi lại bỏ xuống. _Tớ sẽ ra ngoài mua gì đó theo ăn, trễ quá rồi.
_Cậu cứ từ từ đi, tớ còn chưa thay quần áo cơ mà. – Minhyuk quay đầu lại từ bồn rửa bát, mỉm cười nói. _Cậu không định đợi tớ à?
_Cậu lại đến công ty nữa?
_Ừ thì, hôm qua tớ đã ở nhà một ngày rồi ...
_Tớ nói thật, chấn thương của cậu càng lúc càng chuyển xấu rồi đấy!
_Tớ không sao.
Đáp lại sự lo lắng của Hyungwon, vẫn là ba tiếng ấy. Ba tiếng mà Hyungwon đã nghe đến thuộc nằm lòng, đến mức mà khi nhắc đến vấn đề chấn thương, tất cả mọi người luôn biết Minhyuk sẽ nói gì tiếp theo. Không cần lý do, không giải thích, cho dù họ có hỏi thế nào, vẫn sẽ luôn là "tớ không sao".
_Lúc nào cậu cũng nói vậy. Tại sao cậu lại phải cố gắng như thế chứ?
_...
_Bởi vì có một người bị chấn thương và cậu nghĩ mình phải càng cố gắng hơn để che lấp phần bị khuyết đó à?
_Không phải như vậy.
_Vậy thì sao? Vì chúng ta thiếu mất một người nên cậu không được quyền dưỡng thương, không thể để nhóm có thêm một lổ hổng, phải luyện tập và mang cái chấn thương chết tiệt này lên sân khấu cho đến khi cậu hoàn toàn tàn phế đúng không?
_Hyungwon à, cậu không ổn hả?
_Cậu đang hỏi tớ có ổn không sau từng ấy thời gian chịu đựng sao? Sau khi từng người một bị loại và chúng ta phải tiếp nhận một người xa lạ, mọi chuyện cứ rối tung lên. Trong nhóm ai cũng mang chấn thương nhưng đâu phải ai cũng được quyền ở nhà nghỉ ngơi!
_Hyungwon, nếu Changkyun nghe thấy thì sao? Cậu quá đáng rồi đó.
_Tớ quá đáng? Vậy còn Yoonho thì sao? Tuổi thanh xuân của em thì sao? 8 năm trời thực tập của em thì sao? Nhìn thấy em cứ đi lang thang như vậy anh biết phải làm sao đây hả Yoonho?
_Hyungwon ... – Một khoảng lặng kéo dài, Minhyuk nắm chặt lấy bàn tay của Hyungwon đang siết chặt lấy vai mình. _Tớ không phải Yoonho.
Hyungwon buông thõng hai tay, không nói thêm được một lời nào nữa. Anh im lặng chờ đợi một sự trách mắng từ Minhyuk nhưng người bạn lớn hơn vài tháng tuổi chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Hyungwon.
_Tớ biết tâm trạng cậu bất ổn nên mới như vậy. Tớ nghĩ cậu cần nghỉ một ngày, tớ sẽ nói với mọi người.
_Tớ ổn. Cậu vào thay quần áo đi. Tớ đợi.
Minhyuk nhìn Hyungwon lo lắng trước khi rời đi. Chỉ còn lại một mình, Hyungwon vẫn đứng cúi đầu, không kiềm được buông ra một tiếng thở dài. Tâm trạng của anh hiện giờ rối bời và đầu thì đau như búa bổ. Anh bước nhẹ tới phòng ngủ đứa nhỏ, bàn tay đặt hờ trên tay nắm cửa, do dự không biết có nên đẩy vào hay không.
Khi Minhyuk trở lại, cả hai nhanh chóng mang giày chuẩn bị rời khỏi nhà. Ngay lúc đó, Changkyun bước ra với chiếc một chiếc dù cỡ lớn, hai tay rụt rè đưa đến trước mặt cả hai người.
_Hôm nay ... em sợ trời sẽ đổ tuyết ... hai anh mang dù theo nữa ...
Hyungwon không nhận lấy chiếc dù, đằng nào thì Minhyuk cũng sẽ làm việc đó. Anh chăm chú nhìn cậu nhóc trước mặt trước khi quay lưng rời đi.
_Trễ rồi.
——-
Mọi người không hỏi gì nhiều khi Minhyuk và Hyungwon đến phòng tập. Minhyuk vẫn thể hiện tinh thần lạc quan cao độ của mình khi bị mọi người trách cứ về chấn thương. Tất cả trông có vẻ bình thường nhưng Shownu và Wonho vẫn luôn lặng lẽ theo dõi Hyungwon. Cậu em vốn dĩ là người trầm tính nhưng hiện nay họ cảm giác như Hyungwon còn tỏa ra một màn khí u ám xung quanh, thậm chí tệ hơn cả đêm hôm qua. Và họ càng chắc chắn có điều gì đó không ổn dựa vào những dấu hiệu mà Minhyuk cố truyền cho họ. Kihyun và Jooheon biết có điều bất thường nhưng cả hai cố thể hiện thật tự nhiên và kéo các thành viên khác vào những trò đùa nghịch trong lúc tập.
_Hyungwon, ra đây với anh.
Shownu lên tiếng khi thấy Hyungwon đang tập luyện quá sức một cách không cần thiết vào giờ nghỉ giải lao. Anh bước ra ngoài sau khi nhận được một cái gật đầu từ Wonho cùng với Hyungwon mệt mỏi bước theo sau.
_Minhyuk đã nói với anh rằng em không được khoẻ.
_Em xin lỗi. Em đã không kiềm chế được bản thân mình.
_Hôm nay kết thúc ở đây, em hãy về nhà sớm đi.
_Em xin lỗi.
_Anh không trách phạt em hay gì đâu nên em không cần xin lỗi.
_Xin lỗi anh.
_ ... Không phải với anh đâu.
Shownu xoa lưng cậu em an ủi rồi lại mở cửa định bước vào phòng tập, nhưng lúc đó, Kihyun lén lút chen qua người vị trưởng nhóm, vẻ mặt lo lắng đến bên Hyungwon.
_Hyungwon, cậu nhất định phải về thẳng nhà đấy nhé.
Shownu đứng lại mở cửa chờ Kihyun, họ ngoái lại nhìn cậu em bằng ánh mắt lo âu trước khi cùng nhau bước vào. Hyungwon không trả lời họ. Chỉ còn lại một mình, anh mệt mỏi lê từng bước xuống cầu thang. Hyungwon còn định đi lang thang thêm một lúc nữa nhưng anh vẫn nghe lời Kihyun về thẳng nhà.
——-
Hyungwon mở cửa ra và chào đón anh là một bầu không khí vắng lặng, đèn phòng khách vẫn chưa được mở lên. Hyungwon với tay bật công tắc, anh liếc nhìn đồng hồ. 1 giờ sáng. Dù sao thế này vẫn là sớm hơn bình thường rồi. Đáng lẽ Hyungwon nên trở về phòng và đánh một giấc đến sáng, giấc ngủ luôn là nhu cầu hàng đầu của anh. Nhưng thay vào đó, anh vô thức đến trước phòng Changkyun. Giờ này chắc đứa nhỏ đã ngủ rồi, anh không gõ cửa, trực tiếp đẩy vào, để anh có thể hôn lên trán đứa nhỏ thay cho lời chúc ngủ ngon thầm lặng mà anh vẫn thường làm mỗi buổi tối trong suốt thời gian qua.
Hyungwon nhẹ nhàng tiến đến bên chiếc giường tầng bên phải. Vì chấn thương gần đây, Jooheon đã chuyển lên tầng trên và nhường giường bên dưới cho Changkyun. Trái với những gì Hyungwon tưởng tượng, rằng đứa nhỏ hẳn đang chìm trong giấc ngủ yên bình với tấm chăn trùm qua đầu, Changkyun không hề ở đó khi anh lật tấm chăn lên. Hyungwon ngạc nhiên nhíu mày, đứa nhỏ liệu có thể đi đâu được nữa? Anh tìm khắp nơi trong phòng tắm, nhà bếp, ban công, những nơi Changkyun có khả năng sẽ đến, thậm chí cả sân thượng của kí túc xá nhưng đều không có. Một cảm giác sợ hãi ập đến, anh chợt nhớ tới đôi mắt sưng húp của Changkyun lúc sáng nay, bộ dạng rụt rè của đứa nhỏ khi anh nhìn nó. Changkyun ... đã nghe thấy hết rồi.
Hyungwon lôi điện thoại ra, anh vào mục liên hệ quan trọng định nhấn nút gọi cho Hyunwoo. Chợt khựng lại, còn một nơi anh chưa kiểm tra.
Hyungwon hoảng sợ. Đứa nhỏ này, sao lại trèo lên đây?
_Changkyun à, Changkyun...
Nghe tiếng gọi, Changkyun mơ màng mở mắt ra, chỉ thấy Hyungwon lo lắng vuốt nhẹ cánh tay mình.
_Anh ...
_Changkyun, em phát sốt rồi, cả người đều nóng.
Hyungwon đưa tay vào bên trong lớp chăn, lo lắng kiểm tra nhiệt độ của Changkyun.
_Sao em lại trèo lên đây hả?
Changkyun chớp chớp mắt một lúc lâu, cố gắng lấy lại tỉnh táo, cậu thều thào.
_Ở đây ... có mùi của anh ...
Hyungwon ngẩn người, nhìn đứa nhỏ được bao bọc trong chăn của mình, lại nhìn đến gương mặt đỏ hồng, không biết vì sốt hay vì ngượng. Trong lòng vừa yêu thương lại vừa giận. Đứa nhỏ này rõ ràng chân vẫn chưa khỏi, đến đi lại còn phải có người dìu đi. Vậy mà nó lại đi một mình sang phòng anh? Còn trèo lên giường anh? Trong khi đang sốt như thế này?
_Em thật là ... Xuống đây ngay cho anh!
Hyungwon nghĩ muốn đem cậu nhóc xuống, lại không biết phải làm thế nào. Vừa dứt lời đã thấy Changkyun bật dậy kéo chăn ra định trèo xuống, trong lòng lo sợ mình lại làm anh giận.
Hyungwon vốn dĩ đang tự trách mình tại sao lại lớn tiếng như vậy, rõ ràng đứa nhỏ bệnh. Nhưng nhìn thấy bộ dáng hấp tấp này, anh không suy nghĩ gì nữa, luống cuống giơ hai tay ra ở bên dưới đỡ lấy đứa nhỏ.
_Ai dạy em trèo xuống ngược vậy hả? Muốn té chết sao? Này ...!!
Hyungwon là người ít nói, nhưng chưa bao giờ nói sai. Changkyun trèo xuống được vài bậc thang lại bắt đầu cảm thấy choáng váng, mất cân bằng trượt chân. May mắn thay Hyungwon đã kịp bắt lấy cậu, may mắn giữ được chân cậu cách sàn nhà.
_Em không sao chứ? Lần sau đừng trèo ngược như vậy nữa. Changkyun ...?
Hyungwon không nỡ lớn tiếng nữa, anh nhẹ giọng quan tâm. Đột nhiên phát hiện cả người đứa nhỏ đều run rẩy, hai tay một bên nắm chặt vai anh, một bên dùng sức bấu lấy tay áo anh. Changkyun vùi mặt vào cổ Hyungwon, anh không nhìn thấy được biểu hiện đứa em, cũng không nghe nó kêu rên gì. Biết đứa nhỏ cố tình trốn mình, Hyungwon bèn vuốt đầu người nhỏ tuổi hơn, lại dùng mặt mình cọ cọ đầu nó, vừa trấn an vừa nhỏ giọng.
_Changkyun, ngước lên, để anh xem mặt em một chút.
Changkyun hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng cậu vẫn chầm chậm ngước đầu, hé ra một gương mặt đỏ ửng, không có một giọt nước mắt nào chảy xuống nhưng viền mắt tự động đỏ hoe. Hyungwon nhíu mày, nhấp môi lo lắng. Anh muốn đem Changkyun trả về giường cậu nhưng tư thế ôm đứng Changkyun như hiện tại có chút bất tiện. Anh vừa cúi xuống định bế xốc cậu lên thì đã thấy Changkyun mặt từ đỏ ửng chuyển sang trắng bệch. Mặc dù Changkyun không nói gì, chỉ cố ra vẻ rằng mình không sao, nhưng Hyungwon cũng không dám cử động nữa, tránh làm động vết thương cậu nhóc.
Ngược lại Changkyun cũng tự biết chính mình làm khó Hyungwon, cậu bối rối.
_Anh bỏ em xuống, em hết đau rồi mà ... Vừa rồi chỉ tại em không cẩn thận ...
_Đừng dối anh, trong bóng tối anh còn thấy được mặt em cắt không còn giọt máu, người lại nóng hừng hực như vầy.
Changkyun im bặt, đúng là cậu có đau. Có cảm giác đoạn mạch máu bên trong như bị vỡ ra. Nhưng cậu không muốn Hyungwon khó chịu.
Ngay từ đầu cậu đã muốn được ra mắt trước công chúng, cậu nghĩ rằng mình thật ích kỉ nhưng cơ hội không phải lúc cần là có mà là thứ mình phải biết nắm lấy. Cậu khiến người khác bị loại, cũng chính cậu làm tổn thương nhiều người.
Cậu còn nhớ khi đó ngồi xem lại No Mercy, nhìn thấy Hyungwon vì yêu thương Yoonho mà cùng những người khác dựng nên một vở kịch giúp cậu ấy phấn đấu hơn. Lúc Yoonho bị loại, cậu nhìn thấy Hyungwon đã phải kìm nén nước mắt đau khổ thế nào.
Đến mãi rất lâu sau này, anh vẫn chưa ngừng nuối tiếc cho sự ra đi của Yoonho. Tâm can cậu dày vò vì những lần như thế, để rồi cuối cùng cậu chỉ có thể ở một nơi rất xa Hyungwon.
Và lần gần đây nhất, cậu nhìn thấy anh và Yoonho cùng nhau, nhìn thấy Hyungwon yêu thương cậu ấy đến nhường nào.
...
Và nhìn thấy, anh nổi giận như thế nào, khi Yoonho nhắc đến cậu.
Tất cả, tất cả cậu đều nhìn thấy, đều nhìn thấy mà.
Trong những ngày chấn thương, khi cậu không thể di chuyển nhiều còn Hyungwon dành cả ngày cùng những người khác nơi phòng tập, Changkyun sẽ len lén trốn ra ngoài vào ban đêm, đến gần công ty và nhìn lên cửa sổ phòng tập. Cậu luôn nhìn thấy Yoonho dạo quanh công ty nhưng luôn cố gắng để cậu ấy không thấy mình. Và bằng một sự kì lạ nào đó, khi Yoonho vừa khuất bóng, Hyungwon sẽ từ công ty chạy ra, khi mua nước, khi lại mua ít đồ ăn vặt. Dù vì lí do gì, Hyungwon luôn xuất hiện sau khi Yoonho rời đi. Đôi khi cậu nghĩ, có lẽ Hyungwon đã biết Yoonho sẽ quanh quẩn gần công ty mỗi đêm rồi, chỉ là anh chưa chọn đúng lúc để gặp được cậu ấy thôi.
_Anh à, em xin lỗi ...
_Em xin lỗi cái gì chứ?
Changkyun còn nói thêm nhiều điều nữa nhưng Hyungwon không nghe kịp. Hơn nữa, anh còn đang lo lắng rằng mình không thể giữ đứa nhỏ thêm được nữa, nhưng cứ mỗi lần anh cử động muốn đặt Changkyun ngồi xuống giường Hyunwoo thì mặt đứa nhỏ lại tái nhợt đi.
Rồi đột nhiên, Hyungwon cúi đầu, với một hành động mà anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể thực hiện – anh đang hôn Changkyun.
Trong lúc Changkyun còn bàng hoàng, Hyungwon liền hạ lưng xuống vòng tay ngang chân cậu bế xốc lên, cố gắng đưa đứa nhỏ về phòng nhanh nhất có thể. Trong lòng anh tự nhắc nhở, mình chỉ là muốn giúp em ấy. Chỉ vậy thôi.
Đáng lẽ anh phải buông Changkyun ra ngay khi vừa đặt được cậu xuống giường. Nhưng anh đã không làm thế. Hyungwon vòng tay siết chặt lưng Changkyun, môi khóa chặt môi. Changkyun không thở được, nức nở lắc đầu muốn đẩy anh ra. Hyungwon nắm đôi bàn tay nhỏ đang đặt trước ngực anh, cuối cùng cũng rời khỏi môi của Changkyun. Tâm trí của Hyungwon không thật sự ổn định, anh tự hỏi liệu mình làm vậy liệu có đúng hay không. Nhưng Changkyun lại ở trước mặt anh, lưng khẽ dựa vào thành giường, đôi mắt ướt khép hờ và đôi môi đỏ rực. Tim Hyungwon đập nhanh. Anh biết loại cảm giác này.
_Changkyun – Hyungwon trượt nhẹ bàn tay nơi cổ chân Changkyun, cậu nín thở, thân người khẽ run.
_Em ... đau lắm đúng không?
Đôi hàng mi Changkyun hơi chớp, ngơ ngác nhìn anh. Có chút lo sợ, lại có chút hồi hộp. Thật sự tình huống bây giờ của hai người rất kì quái...
Hyungwon hạ thấp đầu, từ từ tiến sát lại gần mặt cậu. Hai đôi môi một lần nữa lại chạm nhau. Thật nhẹ nhàng và chậm rãi. Như khoảng thời gian một năm qua Hyungwon luôn tưởng tượng, anh sẽ ôm cậu trong vòng tay, vuốt mái tóc mềm của cậu, và hôn. Dù rằng anh đã luôn lắc đầu cố xua tan cái suy nghĩ tồi tệ đó đi, thì cuối cùng nó vẫn trở lại. Và dù rằng anh có cố gắng như thế nào để thể hiện rằng anh ghét Changkyun, lừa dối mọi người và lừa dối bản thân, thì trái tim anh vẫn luôn thành thật. Từ bao giờ, anh đã yêu cậu nhóc này rồi.
Cảm nhận được giọt nước nóng hổi chạm vào má mình, Hyungwon buông đứa nhỏ ra, dịu dàng dùng hai tay ôm lấy mặt cậu lau đi nước mắt.
_Maknae, em có biết là anh đã lo lắng thế nào không?
Changkyun ngước mắt nhìn Hyungwon, anh ấy vừa gọi cậu là maknae ... đúng chứ?
_Em có biết, về đến nhà lại không thấy em, anh đã tìm khắp nơi. – Hyungwon chậm rãi kéo đầu Changkyun vào lòng mình _Bé cưng của anh đáng yêu thế này, anh còn sợ em ở nhà một mình có ai lẻn vào bắt cóc rồi. – Anh khẽ cười, vuốt mái tóc cậu. _Nhưng lại phát hiện em trèo lên giường anh, nếu em ngã anh biết làm thế nào đây? – Cuối cùng Hyungwon đặt một nụ hôn lên trán Changkyun.
_Là anh sai rồi. Những lời đó, anh đã sai rồi. Anh cố gắng tỏ vẻ như mình ghét em, nhưng không ...
Changkyun ngưng động đôi mắt. "Ý anh ấy là sao?"
_Từ giờ em đừng rời xa anh nữa.
_Dạ?
Trước lời tỏ tình của Hyungwon, Changkyun tròn xoe đôi mắt, nghiêng đầu ngây thơ nhìn anh. Hyungwon ngược lại rơi vào tình thế xấu hổ, liền đỏ mặt phân trần.
_Anh ở công ty luyện tập cả ngày, em thế nào lại giấu anh, trốn mọi người chạy đến đó? Em tưởng anh không biết sao?
_A? Em xin lỗi ...
_Vậy nên Changkyun à, từ giờ em đừng rời xa anh nữa. Anh đi tập cả ngày, nếu em muốn anh sẽ mang em theo. Nhưng em sẽ mệt, anh mang cả cái ghế tựa đến nhé? Mang cả gối cả chăn nệm đến nữa. Em vừa nằm đó anh vừa tiện trông em. Nhưng em lại không ngủ được nhỉ, nhạc ồn quá. Anh sẽ cố gắng sáng tác mấy bản nhạc ru em ngủ nhé?
Changkyun bật cười. Anh ấy học ở đâu ra kiểu nói đùa này vậy.
_Hại anh mệt mỏi như thế thì em không đến đâu.
_Thế ở nhà đợi anh nhé? – Hyungwon nghiêng đầu, yêu chiều nhìn đứa nhỏ trong lòng.
_Em sẽ đợi anh. – Changkyun hướng đôi mắt nhìn Hyungwon, gật đầu thật chắc chắn.
Hyungwon yêu thương lại cúi đầu hôn đứa nhỏ, tiện thể đẩy nhóc con nằm xuống và phủ chăn lên người cả hai.
_Ngủ thôi nào.
_Anh à, anh không về phòng sao? – Changkyun đỏ mặt giãy ra khỏi vòng tay Hyungwon. A~ sao hai người có thể ôm nhau ngủ thế này được chứ, lỡ các anh về mà thấy, cậu sẽ xấu hổ lắm đó ...
_Chẳng phải em nhớ mùi của anh sao, lỡ anh không ở đây em lại trèo sang giường anh thì sao? – Hyungwon biết đứa nhỏ này bản tính ngại ngùng, anh lại dịu dàng nói thêm _Anh cũng nhớ mùi của em nữa.
——-
_Ôi home sweet home, nhà là nhất mà.
_Thằng kia đi tắm cho anh, người ngợm mồ hôi không mà cứ tha lên giường thế à?
Wonho nghiêm khắc mắng Jooheon nhưng thằng nhỏ hoàn toàn lờ đi mà chạy một mạch về phòng. Ngay 10 giây sau, Minhyuk trợn mắt nhìn Jooheon ôm đống mền gối đứng trước mặt mình tiu nghỉu.
_Anh ơi, em nghĩ tối nay chắc tụi mình phải ngủ ngoài phòng khách quá.
_Sao vậy?
_Phòng tụi mình bị chiếm dụng rồi.
Cả bọn vội vàng chạy lại, năm cái đầu thò vào trong phòng nhìn cặp đôi đang ôm nhau ngủ say. Shownu lại đánh mắt nhìn Wonho, cười ẩn ý. Minhyuk sau một hồi ngạc nhiên cũng len lén bước vào ôm chăn gối ra ngoài. Kihyun mỉm cười nhìn Hyungwon trong vô thức đang xoa lưng dỗ Changkyun, cuối cùng quay người rời đi.
_Tối nay Minhyuk với Jooheon qua chỗ tụi này ngủ đi, ngủ ngoài phòng khách lạnh lắm.
Hai người ... nhất định phải thật hạnh phúc đấy nhé.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip