Ngoại truyện 2 - Đôi mắt anh không biết nói dối.
Hyungwon.
Cảm giác sợ hãi bao trùm những ngày đầu gặp anh.
Anh cũng xa lánh em, như những thành viên khác. Nhưng kiểu của anh, khác với mọi người rất nhiều.
Em có thể cảm nhận những căm tức, giận dữ ẩn sâu trong đôi mắt anh. Anh không bao giờ nhìn em, cũng không nói chuyện với em trừ trường hợp bắt buộc, chỉ có những mẩu đối thoại đầy gượng ép trong giờ tập luyện cho bài đánh giá căng thẳng.
Không gần gũi. Không tình cảm.
Em biết sự lạnh nhạt ghét bỏ của anh cho sự xuất hiện của em, là vì anh nghĩ, có em nên Minchul mới bị loại.
Minchul với anh lại rất thân thiết, giống như anh em ruột. Minchul có thể nói chuyện không dùng kính ngữ với anh, vui vẻ trêu chọc anh mà không làm anh nổi giận.
Em ước mình cũng được như vậy với anh, với tất cả các thành viên khác.
Ngày đầu tiên em về kí túc xá, anh thậm chí còn đóng sập cửa bỏ đi, cả đêm không quay về.
~~~
"Thằng đó sẽ không bao giờ được ra mắt."
"Tại sao đều là thành viên của nhóm thua cuộc nhưng nó không bị loại mà là Minchul?"
"Có phải ai đó đã hứa sẽ cho nó ra mắt sao?"
"Nó được bổ sung vào làm cho Minchul bị loại..."
"Đồ cơ hội đáng ghét."
"Chẳng phải quan hệ của nó cũng không tầm thường sao? Nếu không thì làm sao vào được đây chứ?"
Em rơi vào giấc ngủ chập chờn với những lời nói đầy ghét bỏ còn vương vẩn bên tai...
~~~
Em biết em kém về vũ đạo. Để được ra mắt cùng các anh, không chỉ có vị trí cá nhân phải làm tốt, mà khi đứng chung với cả nhóm, cũng phải có kỹ năng đồng đều.
Em luyện tập ngày đêm không biết mệt mỏi. Nhưng cơ thể không chịu nghe theo lời em thì biết làm thế nào? Đứng trước anh lại càng khiến em lo lắng, những bước nhảy càng trở nên hỗn loạn.
Anh bực tức. Anh bỏ ra ngoài sau khi đã buông lời cảnh cáo với em.
Em rất buồn, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc luyện tập nhiều hơn nữa. Cái em cần chính là sự công nhận của mọi người. Chính vì vậy mà em sẽ không bao giờ ngừng cố gắng...
Bài đánh giá cuối cùng của các thực tập sinh.
Em và anh lại chung một nhóm.
Sự khó chịu của anh đôi với em không hề thuyên giảm. Cả những lời đàm tiếu trên mạng xã hội, em có thể cắn răng chịu được hết. Em biết ước mơ của mình là gì, em sẽ làm mọi cách, phấn đấu để đạt được nó...
Khoảnh khắc tên em được nêu lên, trời đất như đảo lộn, em không còn nghe được gì ngoài tên mình, và đôi chân run rẩy khiến em đứng không vững.
Bảy người đã định là một nhóm, từ hôm nay, chúng ta là một. Từ hôm nay, anh và em chính là một gia đình.
~~~
Mọi người dần dần mở lòng với em, các thành viên yêu quý em, các fan cũng vậy. Các anh nói chuyện với em, nhìn em thật lâu, hành động với em đầy yêu thương. Em cũng có fansite của riêng mình, có các fan kêu tên em khi em biểu diễn trên sân khấu...
Nhưng...
Có người nói, hành động mà các anh dành cho em, tất cả chỉ là sự giả dối, là kịch bản dựng nên bởi công ty quản lý, vì em vốn là một đứa đáng ghét, trước đó các anh cũng nói như vậy, làm sao bây giờ lại có thể yêu em đến nhường này?
Em không tin!
Tình cảm của các anh dành cho em là thật!
Em tin rồi anh sẽ mở lòng với em, như các thành viên khác.
Hyungwon!
Từ bao giờ cái tên của anh lại vọng đi vọng lại trong tâm trí em? Từ bao giờ người anh cùng nhóm lại trở thành nỗi niềm trăn trở của em suốt những đêm dài?
Anh vẫn nhìn em với sự hờ hững xa cách như vậy...
Anh được chỉ định là người giám sát, kèm cặp vũ đạo cho em. Anh lại liên tục nhắc nhở, chỉ trích, bực bội và đóng cửa ra ngoài, bỏ lại mình em ngơ ngác trong phòng tập rộng lớn.
Bây giờ... Em không còn sợ hãi trước những trách mắng của anh. Em hiểu tất cả là vì anh muốn em không làm anh hưởng đến tiến trình hoạt động của nhóm, anh muốn mọi thứ phải được hoàn thiện bởi anh là người cầu toàn.
Em bị chấn thương trong lúc luyện tập vũ đạo cùng anh.
Từ đây, em bắt đầu thấy được sự quan tâm của anh dành cho em. Anh đưa em đến bệnh viện, chịu khó ở lại với em một đêm, tâm sự với em, dù chỉ là đôi điều nhỏ nhặt
Em bỗng thấy buồn cười vì sự đáng yêu của anh. Hoá ra điều mà anh trăn trở, lại là về cách gọi.
Đúng vậy! Lâu nay anh chưa bao giờ gọi tên em. "Nó", "Maknae", "Cậu ta"... mới là những từ anh dành cho em. Vậy mà đêm đó, anh bỗng ngỏ lời hỏi ý em về chuyện có ổn không nếu anh gọi em là Kyunie hay Kkukkungie?
Đều tốt cả thôi. Vì anh đã mở lòng với em rồi. Anh hãy gọi em theo bất cứ cách nào em muốn.
Đêm đó, em ôm một niềm vui nho nhỏ đi ngủ, mặc dù sáng ra anh lại tiêp tục quay trở lại bề ngoài lạnh lùng.
Nhưng em biết, anh đã không thể kiềm chế được sự quan tâm anh dành cho em. Bất cứ lúc nào em đi giữa chốn đông người, hay gặp một chút khó khăn trong quá trình di chuyển, chuẩn bị cho các sân khấu, anh đều quay lại nhìn em, rồi rất nhanh sau đó lại quay đi.
Em biết anh đang tự dặn lòng phải kiềm chế không được quan tâm đến em. Vì trước đó anh đã nói như vậy...
Anh của em thật bướng bỉnh quá mà!
Nhưng đôi mắt đã nói hết tất cả. Anh không biết em nhìn thấy điều gì từ đôi mắt to tròntrong veo của anh đâu. Cái thứ gọi là quan tâm, yêu thương, hay lo lắng... đều để lộ ra từ đôi mắt, và, con tim anh lại bán đứng chủ nhân nó mất rồi.
Em biết tình cảm em dành cho anh, không còn đơn thuần là tình cảm giữa các thành viên trong một nhóm, em biết cái này, nó lớn hơn một chút cái chữ "thương" kia.
Vậy nên, em cũng không thể ngăn cản bản thân hướng ánh nhìn về anh.
Anh luôn cảm thấy buồn ngủ trước 6 giờ tối, thật khó để đánh thức anh dậy chuẩn bị cho kịp lịch trình vào mỗi sáng. Em muốn được anh dựa vào vai giữa những giấc ngủ chập chờn trong lịch trình hoạt động dày đặc của chúng ta.
Sau 6 giờ tối, anh lại rũ bỏ vẻ lờ đờ đó, vui vẻ quậy phá, nói chuyện cùng mọi người trước lúc cơn buồn ngủ lại tìm đến anh. Em cũng muốn anh nhìn em mà cười ngọt ngào như vậy.
Anh yêu các fan, anh luôn nhìn họ thật kỹ khi họ đứng trước mặt anh, vì anh muốn nhớ rõ mặt từng người một.
Anh thích em bé, nhưng lại không biết cách quan tâm và chơi đùa với các em, thế nên anh sẽ chỉ nhìn bọn chúng, môi nở ra một nụ cười ngọt ngào.
Anh học vũ đạo rất nhanh, còn nhanh hơn cả anh Shownu, nhưng anh lại không bao giờ thực hiện chuẩn xác những gì anh được dạy. Bước nhảy của anh, mang màu sắc của riêng anh.
Anh không uống được Americano, nhưng lúc nào anh cũng gọi một cốc thật lớn, nhấp một ngụm mà khuôn mặt đẹp trai nhăn tít lại, nhìn đáng yêu lắm!
Anh luôn bị đói con mắt, mỗi lần gọi món, anh sẽ gọi thật nhiều, đến lúc dọn ra, anh chỉ hin hít vài hơi rồi bảo anh no mất rồi. Mỗi lúc như vậy anh thật đáng yêu. Anh rất đẹp, nhưng anh gầy quá, nếu được, em cũng muốn bắt ép anh ăn nhiều một chút.
Anh thích ăn thịt và đặc biệt ghét rau, không ăn được đồ cay nhưng vẫn thích ăn. Anh thích mặc quần áo thoải mái lúc đi ngủ, thị lực của anh có hơi yếu, lúc chạy lịch trình nước ngoài anh hay bỏ đồ sang vali của mọi người...
Em biết hết. Em quan sát và âm thầm ghi nhớ những điều nhỏ nhặt của anh. Điều đó làm em cảm thấy rất vui vẻ.
Mới đây anh có mua cho em một chút đồ ăn và một cốc latte.
Em lại biết nữa... Rằng trái tim anh đã bị em hạ gục rồi. Tuy có muộn hơn các thành viên khác rất nhiều, nhưng không sao, sự quan tâm nhỏ nhặt mà chính anh cũng không phát hiện ra kia, làm em cảm thấy trong lòng rất hạnh phúc.
Em cứ cười tủm tỉm mãi thôi.
Thật ra anh rất đáng yêu mà, cũng rất ấm áp, lại hay quan tâm người khác, chỉ có điều cách biểu lộ tình cảm của anh không được rõ ràng mà thôi.
~~~
Thời tiết những hôm chuyển mùa sớm làm anh mệt mỏi, hơn nữa lại phải chạy lịch trình bận rộn như vậy, thời gian chăm sóc bản thân không có, anh bị cảm.
Anh không quan tâm đến bản thân một chút nào, anh chỉ lo lắng cho các fan không nhìn thấy anh sẽ ra sao? Thế nên anh bất chấp tất cả, tham dự fansign, để rồi suốt buổi phải chống chọi với những con virut đang ăn mòn người anh.
Em lại quan sát anh suốt buổi. Khuôn mặt anh đang tái dần dưới lớp make up đó, trên trán anh cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Anh phát bệnh rồi, nhưng lại bướng bỉnh không chịu ở nhà.
"Anh ổn không Hyungwon?"
Hyungwon liếc mắt qua khuôn mặt của người thấp hơn và quay lưng đi. Em thở dài thoáng chút buồn. Anh trở lại làm con người lạnh lùng sau vài phút đáng yêu của những ngày trước mất rồi... Anh không muốn đứng gần em.
Hôm đó, anh vừa trở về kí túc đã nằm vật ra giường, đến tẩy trang cũng không chịu làm. Mấy thành viên trở lại công ty tiếp tục luyện tập, Kihyun hyung và Minhyuk hyung vào bếp nấu cháo cho anh.
Nếu anh không chạy lịch trình của ngày hôm nay thì bệnh đã không trở nặng thế này. Em âm thầm chỉ trích anh như vậy đấy, mà vẫn giặt khăn lau tay, đắp trán cho anh.
Sớm mai rồi anh sẽ khoẻ lại... Vì em đã bỏ vào đây rất nhiều tình yêu mà em dành cho anh.
~~~
Em có lịch trình cá nhân ở nước ngoài, suốt ba tuần không về Hàn Quốc. Em nhớ tất cả các thành viên, và có nhớ anh nhiều hơn một chút. Vì em thích anh lắm đấy!
Ngày ra đi, anh không nói gì với em, khác hẳn các thành viên dặn dò em đủ điều.
Em trở về anh cũng chỉ đứng tựa vai vào tường, nhìn em.
Em biết anh nhớ em. Em đã nói đôi mắt anh không biết nói dối rồi mà. Nhưng thân thể cứng ngắc bướng bỉnh của anh lại không chịu đến gần em, ôm em một cái cho đỡ nhớ này.
Em cũng chỉ mỉm cười nhìn anh, anh nhếch mép đáp lại.
Anh đúng là đặc biệt. Cả khi các thành viên níu lấy em, ôm ấp các kiểu chán chê, bây giờ thả cho em đi ngủ, anh lại mò vào níu áo em.
"Anh ôm em được không?"
Đương nhên rồi. Hyungwon của em! Em rất nhớ anh.
Em tiến vào vòng tay anh, anh siết em thật chặt, chỉ thế thôi cũng đủ để hiểu tình cảm của anh dành cho em đã thay đổi như thế nào.
Sáng hôm sau em vừa tỉnh giấc, đã thấy anh đứng ở cuối giường. Anh không chờ đợi em hỏi, đã vội kéo tay em sang phòng để đồ bên cạnh.
"Em!"
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Em..."
"Sao anh?"
"Trả lời đi!"
"Trả lời cái gì ạ?"
"Trả lời anh... Em có thích anh không?"
Sao anh lại hỏi vấn đề này vào đầu ngày thế này? Em còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Nhưng "thích" mà anh nói, có phải là "thích" mà em hiểu không?
"Có chứ. Em thích anh mà." Em cười rồi nhìn anh.
Anh cũng cười với em. Khoảnh khắc đó thật ngọt ngào, cuối cùng anh cũng hướng nụ cười đó về em. Em lơ ngơ đi ra ngoài, cũng không biết trong lòng anh đang nghĩ gì.
Tối hôm tiếp theo, em lại bị anh kéo vào phòng thay đồ.
"Có chuyện gì vậy anh?"
"Trả lời anh đi!"
"... Em thích anh mà."
Hôm nay anh thật lạ đấy, Hyungwon.
"Không! Ý anh không phải vậy, cái anh nói là tình cảm... ờ... Tình cảm... argggg..." Anh bỗng nhiên phát bực và gầm lên
"Em hiểu mà. Nhiều hơn một chữ "thích" chứ gì?" Em không khỏi có chút buồn cười trước biểu hiện của anh. Em biết anh đang nói đến điều gì. Có khi sáng nay anh đã nghe được bài phỏng vấn của em.
"Không! Không! Em không hiểu được! Bực quá đi!"
Em kéo anh lại gần, nhón chân và đặt một nụ hôn nhẹ bên má anh, nhìn anh đứng ngây ra, lòng em cũng sững lại.
Để có đủ can đảm làm như vậy, anh không biết em đã phải trăn trở bao lâu, đấu tranh nội tâm khó khăn như thế nào đâu. Bây giờ anh phản ứng như vậy? Thế là em thất bại rồi sao?
Em khó khăn vẽ ra một nụ cười: "Chẳng phải anh cũng thích em sao?"
Bây giờ em đặt cược tất cả. Nếu những suy đoán trước kia của em là sai, chính tay em sẽ bóp nghẹt mối quan hệ khó lắm mới được cải thiện này.
Nhưng em tin vào em, em tin vào đôi mắt anh, tình cảm mà anh dành cho em qua đôi mắt đó, nó không thể nào là giả dối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip