Số cuối - Cái này gọi là yêu thương.
[Minchul à!]
[Ừ, Hyungwon. Có chuyện gì sao?"]
"Tớ hỏi cậu chuyện này... Người ta bị đau thì mình cũng thấy xót, người ta vui thì mình cũng tự động mỉm cười, người ta buồn lại chỉ muốn ôm vào lòng mà vỗ về, lại có chút nhớ khi không thấy mặt... Cái này nghĩa là sao?"
[Hyungwon, cậu lạ quá đấy!] Minchul ở đầu giây bên kia nghi ngờ
"Cậu cũng thấy vậy sao?"
[Đó chẳng phải là yêu sao?]
"Yêu sao?" Hyungwon bỗng nhiên cao giọng vì nghe được đáp án mà anh không nghĩ tới.
[Theo tớ là vậy đấy. Cậu yêu ai rồi sao?]
"..."
[Hyungwon à, cái này tớ không nói được gì. Nhưng cậu đang là idol nổi tiếng, nên hãy cẩn thận một chút...]
"Tớ yêu ai chứ? Hỏi vậy thôi. Cúp đây!"
Trái tim lại đập rộn ràng rồi. Đây cũng là điều mà anh nghi ngờ từ trước, nhưng, đó gọi là yêu thương thật sao?
Changkyun ra nước ngoài đã được 2 tuần, thời gian không có cậu ở gần, anh bỗng suy nghĩ rất nhiều.
Sáng ra không thấy cậu loay hoay bên Kihyun xin một miếng gì đó, không thấy cậu tranh đi mua coffee với Jooheon, không thấy cậu trêu đùa với Wonho, không thấy cậu tranh luận với Minhyuk, tối về lại không thấy cậu ngồi sofa xem phim với Shownu... Có chút trống vắng.
Lên công ty, phòng tập cũng không có cậu. Hyungwon nhớ lại những bước nhảy lóng ngóng của cậu, nhớ anh đã nổi giận như thế nào, cậu tập luyện chăm chỉ ra sao. Sau đó Changkyun bị chấn thương, anh bắt đầu thay đổi bản thân, muốn trở nên gần gũi với cậu, cũng vô thức hướng về cậu nhiều hơn.
Từng kí ức nhỏ vụn như một thước phim dần dần tua chậm trong đầu anh, anh bất giác mỉm cười. Cậu thực sự rất tốt, cũng rất ấm áp, một maknae trưởng thành, suy nghĩ chín chắn nhưng cũng rất yếu mềm. Changkyun từng tâm sự rằng cậu sợ nhất là bị bỏ rơi, điều mà cậu không thể sống thiếu đó là âm nhạc, gia đình và các thành viên, cậu cũng nói cậu không có người bạn nào, chỉ có các anh mà thôi.
Hyungwon đã tự hỏi nhiều lần, cũng nhắc nhở bản thân không thể có tình cảm đó với cậu em cùng nhóm, nhưng bây giờ thì sao chứ?
Anh đã từng sờ vào từng thớ cơ của Wonho, cũng nắn bụng của Jooheon rất nhiều lần mặc cho bọn họ nhìn anh khó hiểu. Anh đã từng nghe Minhyuk nói chuyện, cũng nhìn Kihyun nhảy hàng giờ đồng hồ, nhưng cảm xúc đều không giống. Có vẻ anh không có cảm giác mãnh liệt với đàn ông, điều đó chỉ đặc biệt xảy ra với Changkyun thôi.
Changkyun chính là ngoại lệ của anh.
Cho đến ngày hôm nay nghe Minchul nói chuyện, anh mới thực sự đối mặt với tình cảm của mình, chỉ là có hơi bất ngờ, từ bao giờ anh không còn giận Changkyun vì sự xuất hiện của cậu trong chương trình sống còn đó nữa? Chẳng phải anh nên thừa nhận cảm xúc của anh hay sao?
============================================================================
"Changkyun về rồi này."
Changkyun về và ríu rít chia quà cho mọi người, ai cũng đòi ôm cậu, nhất là Minhyuk, cứ tranh với Wonho để ngồi gần cậu. Kihyun lại liên tục than vãn ở bên đó quay phim có khổ không, người ta cho em ăn gì mà sao gầy thế này, Wonho lại đòi nắn bụng cậu, thắc mắc cái bụng tròn ủm đi đâu mất rồi, lại càng làm cho Kihyun cuống quít lên công anh nuôi em lớn, sụt đi bao nhiêu cân, hai cái má phúng phính đáng yêu cũng đi đâu mất... Shownu vẫn tiếp tục trưng ra nụ cười hiền của bố mà nhìn maknae, chốc chốc lại vò mái đầu rối của cậu đã xơ ra vì nắng gió trời Tây.
Hyungwon chỉ đứng một bên dựa vai vào tường nhìn cả nhóm hớn hở trước sự trở về của Changkyun. Anh vẫn đang ngổn ngang với những suy nghĩ của mình, mà không để ý đến ánh mắt của Changkyun chốc chốc lại hướng về anh, mong muốn một lời hỏi thăm.
Cuối cùng, cả nhóm tha cho cậu đi ngủ sớm, vì mệt lắm rồi. Hyungwon vẫn nghĩ mãi chuyện có nên hỏi cậu hay không, nhưng điều anh muốn làm, anh vẫn sẽ làm.
Khi Changkyun chuẩn bị lên giường, Hyungwon lại níu lấy áo cậu: "Anh ôm em được không?"
Changkyun ngu ngơ mà dựa vào vai anh, tay Hyungwon siết chặt thêm một vòng.
Sao em gầy đến thế này rồi?
"Ngủ đi." Anh đột ngột buông cậu ra và nói.
Lại thêm một đêm trằn trọc đối với Hyungwon, anh không chịu được nữa rồi, nên sáng sớm bảnh mắt, đã kéo cậu maknae vào phòng thay đồ, cậu maknae ngơ ngơ ngác ngác đi theo anh, đầu tóc thì bù xù, mặt sưng húp vì đêm qua uống nhiều nước.
"Em!"
"Có chuyện gì vậy ạ?" Changkyun vẫn chưa hoàn toàn tỉnh.
"Em..."
"Sao anh?" Cậu dụi dụi mắt, kéo tay áo che miệng ngáp dài.
"Trả lời đi!"
"Trả lời cái gì ạ?" À, anh còn chưa hỏi cậu cơ mà.
"Trả lời anh... Em có thích anh không?"
Changkyun ngơ ngơ một hồi khiến Hyungwon không thể hồi hộp thêm được nữa, anh túm lấy vai cậu và bóp mạnh khiến cậu nhíu mày nhưng điều khiến Hyungwon để ý bây giờ không phải là đau hay không đau mà là thích hay không thích kìa. Lo lắng, thấp thỏm, mong chờ... lâu rồi những cảm xúc này mới lại tìm đến anh...
"Có chứ. Em thích anh mà." Changkyun ngẩng đầu lên nhìn anh rồi cười.
Hyungwon cũng cười. Vậy là được rồi.
==============================================================================
Phỏng vấn:
Q: Các thành viên đối xử với cậu như thế nào?
A: Các anh ấy rất tốt với em. Có người thể hiện bằng lời nói, có người thể hiện bằng hành động, nhưng em có thể cảm nhận được tình cảm mà các hyung dành cho em... Rất to lớn đấy ạ.
Q: Tình cảm của cậu dành cho các thành viên?
A: Em ấy ạ. Đương nhiên là em thích tất cả các hyung rồi. Các anh ấy rất tốt mà.
Hyungwon ngẩn mặt "thích tất cả các hyung"? Anh bị xếp ngang với các thành viên khác? Tình cảm của cậu với anh không có gì khác sao? Nên nói cậu quá đơn thuần hay cậu cố tình không hiểu đây.
==============================================================================
Sáng sớm sau khi phỏng vấn, tối đến lại một người cao lôi một người thấp hơn vào phòng thay đồ.
"Có chuyện gì vậy anh?"
"Trả lời anh đi!"
"... Em thích anh mà." Changkyun ngẩn ngơ một lúc, sao dạo này Hyungwon lạ quá vậy?
"Không! Ý anh không phải vậy, cái anh nói là tình cảm... ờ... Tình cảm... argggg..." Hyungwon bỗng nhiên phát bực vì không biết diễn đạt làm sao để cậu hiểu.
"Em hiểu mà. Nhiều hơn một chữ "thích" chứ gì?" Changkyun bây giờ đã tỉnh táo hơn nhìn anh vò rối mái đầu của mình, cậu không khỏi có chút buồn cười.
"Không! Không! Em không hiểu được! Bực quá đi!"
Changkyun kéo anh lại gần, níu lấy cổ áo và nhón chân. Một nụ hôn đặt nhẹ bên má.
Cậu nhìn vào đôi mắt đang mở to hoảng hốt của anh: "Em hiểu như vậy đấy."
"Em... Em..." Người cao cao tại thượng ngày thường hay lạnh lùng với cậu bây giờ lại lắp bắp không nói nên một câu hoàn chỉnh.
Cậu lại cười: "Em thế nào? Chẳng phải anh cũng thích em sao?" Có đủ can đảm nói ra câu này, là Changkyun đã đặt cược tất cả, nếu không đúng như suy đoán của cậu, mối quan hệ cố gắng lắm mới cải thiện của hai người sẽ bị chính tay cậu bóp nghẹt.
"Anh... Thừa nhận!" Hyungwon cúi đầu, hôn cậu thật nhẹ nhàng. Rồi anh lại tách ra, thì thầm câu anh yêu em, lại tiếp tục ngấu nghiến đôi môi đã ửng đỏ kia.
Hyungwon cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính nhìn cậu mà không sợ bị cậu bắt gặp, cũng có thể ngồi gần cậu, ôm cậu mà không sợ cậu thấy bất ngờ, có khi anh sẽ lén hôn cậu mặc dù đã bị cấm... Anh nở một nụ cười mãn nguyên.
Đêm nay trôi qua thật dài...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip