23. Chịu trách nhiệm

Note: Kỳ dịch cảm.
Có rất nhiều truyện lấy thế giới quan ABO làm bối cảnh có đề cập đến kỳ dịch cảm. Nếu O có kỳ phát tình thì A có kỳ dịch cảm, một giai đoạn dễ tổn thương nhưng kỳ dịch cảm không giống kỳ phát tình. Với mỗi truyện ABO, kỳ dịch cảm lại được viết một kiểu. Còn với mình, nó giống như chất xúc tác để câu chuyện thêm vị, nó là giai đoạn A yếu ớt hơn, tinh thần dễ lung lay hơn, có thể không khó để phát sinh quan hệ, nhưng chủ yếu vẫn là nhạy cảm và luôn bất an, thậm chí nghĩ đến sự tiêu cực cho những thứ đang tốt đẹp.

Kỳ dịch cảm với mỗi A là khác nhau, biểu hiện gần tiến vào cơn dịch cảm đầu tiên và trạng thái hoàn toàn bị chi phối bởi nó cũng sẽ khác. Trong bối cảnh của “---A”, mình sẽ phát triển kỳ dịch cảm của nhân vật dựa vào…cảm xúc và những gì mình muốn vẽ ra cho bức tranh của mình.

---

Chae Hyungwon mở cửa bước vào nhà, đúng hơn là mở cửa để lết vào nhà. Trán hắn đổ mồ hôi, lòng bàn tay run rẩy ẩm ướt. Phòng khách tối đen như mực, Lee Minhyuk không có ở nhà.

Mà kỳ dịch cảm của Chae Hyungwon không đợi anh về rồi mới đến.

Hắn ngã xuống sofa, cuộn người lại tìm kiếm cảm giác thân thuộc. Hương gỗ đàn trong không khí chỉ còn lại váng vất. Nếu là ngày thường, hắn sẽ chẳng tham lam chút mùi vỏn vẹn bỏ sót này đâu, nhưng alpha trong kỳ dịch cảm, hay Chae Hyungwon trong kỳ dịch cảm thì cần pheromone của Lee Minhyuk hơn bất cứ thứ gì. Chút ít cũng được, có còn hơn không. Nhưng cũng vì chỉ có một chút, nên hắn càng cần nhiều hơn nữa. Sự thiếu hụt cảm giác an toàn khi Lee Minhyuk không có ở bên giờ tựa nước tràn qua đê vỡ, không gì cản nổi.

Lạ lùng, hai người họ, chẳng có alpha nào lại cần một alpha khác trong giai đoạn yếu ớt và nhạy cảm hơn cả omega này.

Lee Minhyuk, sao cậu vẫn chưa về?

Hắn không đủ tỉnh táo, Chae Hyungwon còn không buồn bật điện phòng khách, cũng không có sức mở điện thoại chọn một cuộc gọi đi. Đáng ghét thật đấy, Lee Minhyuk gần đến kỳ dịch cảm đánh nhau tới mức bị lôi cổ vào đồn cảnh sát, thực ra khi tiến vào cơn dịch cảm đầu tiên, Lee Minhyuk sẽ đáng yêu lắm. Nhưng nghĩ đến bản thân lạnh từng cơn trên sofa, Chae Hyungwon cảm thấy, có sức mà đánh nhau vẫn tốt hơn.

Chae Hyungwon mê man, ngủ thì không hẳn, thức cũng không xong. Trong đầu y cứ tua chầm chậm về những chuyện từ may mắn đến xui xẻo trong quá khứ, thậm chí quanh quẩn một lúc còn có thể nghĩ đến cảnh Lee Minhyuk chia tay với mình.

Lee Minhyuk không về nhà, anh ấy muốn chia tay với hắn rồi.

Chỉ cần trong đầu viết ra hai chữ chia tay, bản giao hưởng buồn khổ nhất vang lên, Chae Hyungwon liền rơi nước mắt.

-

Lúc Lee Minhyuk về đến nhà, thứ đầu tiên khiến anh choáng váng là mùi mưa rào ngai ngái tràn ngập phòng khách, mà có lẽ cũng đã tấn công luôn phòng ngủ. Không chỉ là mưa thôi nữa, Chae Hyungwon dư sức tạo cả một cơn bão, như lũ quét đánh vào từng ngóc ngách trong nhà họ.

Vì ảnh hưởng của lần bị tiêm thuốc trước, kỳ dịch cảm vốn là thứ dễ đoán giờ trở nên khó lường đến đau đầu, ít nhất là với Chae Hyungwon.

Lee Minhyuk vội vàng lao đến tâm bão, đối phương cuộn tròn trên sofa đang rấm rứt như trẻ con. Người hắn hơi nóng, phỏng chừng nếu Lee Minhyuk về muộn hơn, Chae Hyungwon có thể phát sốt, hoặc phát hoảng do chỉ có một mình. Hắn lẩm bẩm mê man, Lee Minhyuk nhẫn nại nhả từng chút pheromone, kiềm chế xúc động bắt đầu nóng nảy trong người, xốc Chae Hyungwon lên.

“Hyungwon, Hyungwon, tỉnh. Nghe thấy mình không?”

Chae Hyungwon mờ mịt nhìn vào vô định, có lẽ do quá vội, Lee Minhyuk quên khuấy mất chuyện bật đèn. Hiện tại hai người là dựa vào ánh sáng hắt từ đèn đường vào để xác định đối phương. Lee Minhyuk lúc này mới nhận ra mình cần đứng lên đi khai sáng thế giới, Chae Hyungwon thấy động liền sống chết túm lấy gấu áo anh không buông.

“Không được, hức…Minhyuk không được đi. Không được chia tay với mình.”

Ngoài cửa, trời bắt đầu đổ mưa.

Lee Minhyuk không lạ gì thói mít ướt của Chae Hyungwon mỗi lần kỳ dịch cảm tới. Cái ngày hắn về nhà nói chuyện với mẹ rằng hắn thích anh, Chae Hyungwon bị mẹ Chae chọc tới mức nước mắt tèm lem. Hay là khi Venice ẩm ướt mặt đường, có một Chae Hyungwon trốn trong nhà tủi thân vì nghĩ Lee Minhyuk sẽ ở lại Italy xinh đẹp, để hắn trở về Hàn Quốc một mình. Lee Minhyuk vào một ngày trời nắng đến mức toàn thân phát nhiệt đã lường đến viễn cảnh gom số nước mắt mỗi lần rơi vì kỳ dịch cảm của Chae Hyungwon, đem đi đổ đầy tất cả số kênh đào ở Veneto.

Con rùa ngốc giỏi nhất là nghĩ linh tinh.

Lee Minhyuk giơ tay gõ vào trán Chae Hyungwon.

“Vào phòng ngủ, không ai chia tay với cậu hết.”

“Minhyuk không được đi.”

“Nhưng mình muốn mở đèn, muốn đi tắm. Chae Hyungwon buông ông ra.”

Kết quả biến thành Chae Hyungwon túm vạt áo Lee Minhyuk càng chặt hơn, lẽo đẽo theo anh thắp sáng phòng khách, phòng ngủ. Lee Minhyuk ào ào dội nước trong phòng tắm, Chae Hyungwon cầm áo anh đứng ngốc ở cửa nửa bước không rời.

Lee Minhyuk không lạ kỳ dịch cảm của Chae Hyungwon, càng quen tay chăm sóc hắn những ngày này. Ngày mai Chae Hyungwon sẽ càng bám người tợn, thậm chí khóc còn tận lực hơn, hai mắt có thể sưng lên thành hai cái đệm thịt. Lee Minhyuk pha sẵn một bình trà lạnh, để kem mắt lên đầu giường, trên bàn phòng khách cũng có một tuýp, rồi bắt đầu bật bếp nấu cháo.

“Đường hay muối?”

“Minhyuk.”

Lee Minhyuk bỏ đường vào cháo.

“Ăn đi, ăn hết cháo sẽ ôm cậu đi ngủ.”

“Cậu không bỏ đi đâu đúng không?”

“Chỉ đi ngủ với cậu thôi, vừa lòng chưa?”

Đáy mắt Chae Hyungwon vẫn còn ầng ậng nước, Lee Minhyuk bật cười. Hắn ngoan ngoãn ăn hết cháo, Lee Minhyuk mở ipad nghịch ngợm linh tinh.

Anh phác lại, từng nét về một Chae Hyungwon mắt ngập nước.

Không phải kỳ dịch cảm đầu tiên Lee Minhyuk trải qua cùng hắn, Chae Hyungwon khóc trước mặt Lee Minhyuk không biết đã bao lần. Hắn sẽ dính lấy anh, sẽ đòi ăn cháo, sẽ một khóc hai nháo đòi anh ở nhà, không được đi đâu. Đàn của hắn sẽ cô đơn trong góc, cọ vẽ của Lee Minhyuk sẽ tạm nhận được một kỳ nghỉ ngơi. Lee Minhyuk nhìn lên, Chae Hyungwon chỉ còn hai thìa nữa là kết thúc trận chiến 1:1 với bát cháo đường. Hắn của bầu trời Venice cũng như vậy, cũng ôm cháo yến mạch rơi nước mắt, nói Lee Minhyuk đừng đi.

Tình cảm là một thứ rất kỳ diệu, rất dễ ẩn khuất trong đủ hình muôn dạng, có thể dây dưa mãi mới được người trong cuộc phát hiện ra.

Bao tháng ngày bên nhau như thế, đến tận lúc này mới đột ngột cảm nhận được “bạn bè” là hai chữ quá đơn thuần, còn hai người lại muốn nhiều hơn thế.

Chae Hyungwon theo Lee Minhyuk vào phòng ngủ, anh ôm lấy hắn, vỗ nhè nhẹ vào lưng như dỗ mèo. Hương gỗ đàn thấm vào chăn bông, luồn qua tóc mai mềm mại. Chae Hyungwon vòng tay ôm chặt eo đối phương, thứ cảm giác an toàn mà hắn muốn, hắn đã tìm được rồi.

“Ta sẽ không chia tay, Lee Minhyuk không đi đâu cả.”

Chae Hyungwon nghe anh nói, ậm ừ ngủ mất.

Hắn có thể hùng hồ túm gáy omega tiêm thuốc ức chế giải vây cho Lee Minhyuk, hắn có thể dẫm bước chân đầu tiên phá bỏ ranh giới mà đi tìm người lớn thú nhận hắn thích anh, hắn là một alpha có địa vị, có tiếng nói, có Lee Minhyuk trong tay.

Hắn từng nói khóc không xấu, Lee Minhyuk lúc ấy quay lưng lại với hắn, xấu hổ tột cùng vì thua cuộc. Năm tháng dưới bầu trời ở vùng Đông Bắc nước Ý cất vào góc nhỏ, Chae Hyungwon ngồi trong căn gác mái thoang thoảng mùi mưa nói cậu làm tốt lắm, Minhyuk khóc cũng được mà, khóc không xấu một chút nào.

Lee Minhyuk cúi đầu nhéo mũi cái người còn nguyên hàng mi ướt nhẹp, mặt mũi lấm lem, thì thầm bảo xấu, xấu lắm, cậu khóc trông xấu chết đi được.

Con rùa đáng ra phải ngủ say ấy cựa mình, tham lam hít vào hương gỗ đàn giúp hắn bình tĩnh, hõm vai Lee Minhyuk bị tóc cùng môi hắn chọc cho loạn thành một đoàn. Chae Hyungwon dùng sức, nằm thẳng cẳng giả chết trên người Lee Minhyuk, chân tay cũng quấn lấy anh, hoàn toàn gỡ không nổi.

“Hết cách, xấu mấy thì cũng nằm chung một giường với cậu rồi. Lee Minhyuk chịu trách nhiệm với mình đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip