27. Xấu tính

Thứ đầu tiên Lee Minhyuk ngửi thấy sau khi tỉnh dậy không phải là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện mà là mùi thơm ngào ngạt xuất phát từ căn bếp, nơi Chae Hyungwon vốn dĩ chỉ vào để "chạy vặt". Ngoại trừ hơi đau đầu và cay mắt thì Lee Minhyuk hoàn toàn không cảm thấy cơ thể có bất cứ vấn đề gì, anh xuống giường xỏ dép muốn tìm cơm.

"Giờ con cho rau vào được chưa ạ? Thêm cái này nữa ạ?"

Chae Hyungwon đang nói chuyện qua video với mẹ hắn, mở một lớp tập nấu cơm cho người bệnh.

"Cho được rồi, sau đó sôi năm phút thì tắt bếp."

Chae Hyungwon gật gù bỏ rau vào nồi, lập tức hắn liền cảm thấy sai sai, chất giọng mẹ hướng dẫn hắn đâu có khàn như thế. Hắn trợn tròn hai mắt quay đầu, Lee Minhyuk đang đứng ở cửa với tay đút túi quần, ung dung nhìn hắn.

"Cậu dậy rồi à? Thấy trong người mệt kh..."

Lee Minhyuk đổ cái bụp lên người hắn, Chae Hyungwon vội vàng đưa tay ra đỡ. Anh cứ thế ôm hắn như vậy, rúc vào hõm cổ hắn ậm ừ.

Trong người không mệt, trong đầu thì có.

Chae Hyungwon ngơ ngác rồi nhẹ nhàng ôm lại anh, vỗ về tấm lưng vừa trải qua cú shock ngày cũ lần nữa. Nồi canh vẫn sôi lục bục, đầu dây bên kia có tiếng nói vọng đều.

"Hai đứa ơi, tắt bếp rồi ăn cơm đi nhé, mẹ cúp máy đây."

"Vâng."

Trong khi Chae Hyungwon ngượng ngùng vì vô ý để mẹ nắm thóp, Lee Minhyuk đã rất tự nhiên mà đáp lời.

Hiện tại lại là Lee Minhyuk phụ hắn dọn bàn ăn, cả anh và hắn đều im lặng dùng bữa. Lee Minhyuk ngoại trừ cái ôm vừa rồi và đôi lúc xoa xoa đỉnh đầu do khó chịu ra thì không có gì bất thường, Chae Hyungwon yên tâm xé kimchi bỏ vào bát anh.

"Cậu có sợ không?"

Tay đưa tới không trung dừng lại.

"Ở bệnh viện, có sợ không?"

Có sợ một Lee Minhyuk gần như không ai kiểm soát nổi? Có e ngại một người đã nắm lấy sợi dây muốn đứt mà không hay? Có lo lắng những nỗi đau trên con đường gập ghềnh này? Hai alpha tiết ra pheromone mà không đánh nhau vốn đã lạ đời, nhưng alpha là Lee Minhyuk, một người cũng đang chống chọi với những hỗn loạn trong mình.

Chae Hyungwon nhíu mày.

"Khóc cứ như con nít ấy, còn lâu mình mới sợ."

Lee Minhyuk đã định nói nhiều một chút, anh không có ý buông tay Chae Hyungwon. Thế nhưng nếu hắn không chịu nổi, anh muốn cho hắn suy nghĩ như một người bình thường được lựa chọn những gì tốt nhất.

"Đừng có ngủ nhiều rồi tự mơ mộng linh tinh, cậu cứ chăm chỉ đi trị liệu cùng mình một thời gian nữa là ổn. Nói cho cậu biết đám cưới của người trưởng thành không phải để bố mẹ già lo đâu."

"Cầu hôn thì cầu hôn tử tế vào, mình rất nghiêm túc đấy. Nhỡ đâu pheromone của mình cứ thất thường như vậy cả đời thì sao?"

Xem đi xem đi, lại bắt đầu nóng tính rồi. Kỳ dịch cảm oái oăm này.

Chae Hyungwon lờ mờ nghe mùi gỗ đàn có xu hướng tỏa ra nồng hơn, hắn cũng không buồn nhịn mà thả xích pheromone của mình.

"Thì cùng lắm là mỗi lần cậu phát điên, mình đánh với cậu một trận. Yên tâm, chỉ có đám alpha èo uột kia mới thua cậu thôi."

Chae Hyungwon lau tay, rướn người thách thức Lee Minhyuk.

Thật ra hắn cầm chắc khả năng mình bị cơn phát tác của Lee Minhyuk đánh bại, nhưng hắn biết rõ nhận ra hắn cũng là Lee Minhyuk. Rơi vào vòng tay hắn mà khóc là anh, chính Lee Minhyuk dù không phân biệt bất cứ ai lại vì mùi mưa rào mà yên tâm lả đi trong vô vàn xao động.

Lee Minhyuk sẽ không bao giờ khiến hắn bị thương.

Chae Hyungwon đưa mắt tìm kiếm phản ứng của đối phương, sợ anh sẽ vì câu kích thích của hắn mà nổi giận. Nào ngờ Lee Minhyuk cúi đầu, cau có cầm thìa nén cơm trong bát.

"Minhyuk à..."

"Xấu tính, Chae Hyungwon xấu tính."

Thôi được rồi, kỳ dịch cảm chết tiệt của alpha bọn họ.

Ăn cơm xong Lee Minhyuk vẫn co gối ngồi trên ghế, Chae Hyungwon tự giác thu dọn đi rửa bát. Người đang trong thời gian "bệnh ốm" hắn có thể lo được, giống như Minhyuk chăm sóc hắn mỗi lần hắn vào kỳ thôi. Chae Hyungwon ngân nga một giai điệu gần đây hay chơi, đến khi xong xuôi lau tay thì không thấy người đâu nữa.

Chỉ có tiếng nước chảy đều đều trong phòng tắm.

"Hyungwon à, lấy hộ mình cái áo trắng ở ngăn thứ hai trong tủ đi."

Lee Minhyuk là người ra đường mặc đẹp, mới ngủ dậy mặc đẹp, không mặc gì cũng đẹp, Chae Hyungwon vừa tìm áo vừa gật gù.

Hắn mở hé cửa vẫy vẫy cái áo, Lee Minhyuk ló mặt cùng mái tóc ướt nước được vuốt gọn ra, ngũ quan anh vẫn nhăn lại khó chịu chưa hề thả lỏng. Chae Hyungwon còn chẳng kịp băn khoăn xem có nên thả thêm pheromone để xoa dịu anh hay không, nửa giây chớp mắt hắn đã thấy mình bị lôi vào phòng tắm, nước nóng xối lên dội thẳng vào thân nhiệt đang hạ.

"Minhyuk...ưm, này, cậ..."

Lee Minhyuk câu cổ hắn mà hôn, hoàn toàn bị kỳ dịch cảm chọc cho ngày càng bức bối.

Mà Chae Hyungwon ở đây để giúp anh.

Họ đã gặp nhau vào một ngày đẹp trời, bên nhau qua mùa tuyết rơi, hắn hẹn hò với Lee Minhyuk lấy hôn nhân làm tiền đề, không nói chơi.

Chae Hyungwon cởi áo, đẩy Lee Minhyuk vào tường. Nước chảy trên lưng nóng ẩm, chân mày alpha nhà Chae Hyungwon cuối cùng cũng giãn ra.

-

Lee Minhyuk ngủ một giấc không mộng mị, Chae Hyungwon ôm anh ngộ ra lời bác sĩ nói, hóa ra không cần quá kiểm soát pheromone là thế này.

Hắn hài lòng rúc mặt vào hõm vai Lee Minhyuk tham lam giành mùi gỗ đàn dễ chịu trên người anh. Không còn nồng đượm bức bối, chỉ đọng lại như dư âm của rừng rậm bọc hắn an toàn.

"Hyungwon..."

"Ừ."

Chae Hyungwon chờ thêm một chút, hắn đưa mắt nhìn đồng hồ, hai giờ sáng hơn, mơ màng cho rằng Lee Minhyuk nói mớ.

"Làm sao bây giờ? Mình càng ngày càng không thể tách bản thân khỏi cậu."

Lee Minhyuk dù nói nhưng vẫn nhắm mắt, tay xoa xoa vết cắn trên cổ Chae Hyungwon. Alpha như họ không có nơi để đánh dấu, nhưng Lee Minhyuk vẫn theo bản năng đòi một đường răng nơi mẫn cảm của đối phương.

Chae Hyungwon không buồn ngẩng mặt dậy, hắn lầm bầm nơi hõm vai anh, hơi thở sượt qua da thịt. Lee Minhyuk vốn không dễ bị nhột lại bỗng dưng rùng mình.

"Còn làm sao nữa? Giấy cũng ký rồi, cậu phải chịu trách nhiệm với mình thôi."

Lee Minhyuk bật cười, vết cắn trên cổ anh cũng vì thế mà nhói lên, Chae Hyungwon đồ xấu tính.

Rốt cuộc là xấu tính ở đâu? Lee Minhyuk không muốn trình bày, chỉ biết cái kiểu xấu tính này đặc biệt đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip