16
- Nếu kết hôn với tôi, ừm.. Anh thấy mọi việc có tốt không? Ý tôi là, anh có muốn kết hôn với tôi không?
Bất chợt Jihyo vào thẳng vấn đề. Cô không phải là người không hiểu chuyện, nếu Wonho không thích cô thì không thể bắt anh ấy được. Nhưng nếu hai người kết hôn, hoàn toàn có thể từ từ tìm hiểu nhau, và sẽ là một đôi vợ chồng an toàn. An toàn ở đây tức là sẽ êm thuận, không xảy ra cãi vã, nhưng không có tình yêu, hoàn toàn chỉ là một mối quan hệ ép buộc.
- Tôi thích cô.
- Huh?
- Tôi nói là tôi thích cô, nếu kết hôn thì không vấn đề gì cả. Nhưng, tôi sẽ là một người chồng nhạt nhẽo, và chúng ta sẽ có một hôn nhân không tình yêu, đúng không?
Jihyo mở to đôi mắt đã to lại càng to hơn của mình ra kinh ngạc nhìn Wonho. Cô không nghĩ Wonho lại là người hiểu chuyện như vậy, nó cũng đồng quan điểm với cô, cũng là điều Jihyo băn khoăn lo lắng nhất.
- Uhm, tôi hiểu... Nhưng hình như, anh đang có chuyện gì muốn nói phải không? Anh nói đi, tôi sẽ lắng nghe.
Gương mặt của Wonho lộ rõ vẻ muốn nói gì đó nhưng chưa muốn bộc lộ hết ra cho Jihyo, vì còn hơi ngại. Nhưng Jihyo đã mở lời trước, khiến Wonho cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Anh vốn là người không giỏi giao tiếp, nhưng lại có thể mở lòng với Jihyo, không phải chuyện tốt sao?
Wonho tựa lưng vào ghế, vắt chân chữ ngũ. Anh đã sẵn sàng để tâm sự cùng Jihyo.
- Tôi nghĩ là, tôi đang thích một người... Uhm, nói thế nào nhỉ? Cậu ấy là người duy nhất có thể khiến tôi cười, là người duy nhất khiến tôi thay đổi hẳn tính cách của mình, cũng là người duy nhất mang lại cho tôi cảm giác muốn che chở. Tôi cũng không biết mình đã thích cậu ấy từ bao giờ nữa, có lẽ là do tôi chưa nhận ra sớm hơn. Nhưng cậu ấy đã chiếm một ngăn không thể tách rời trong trái tim tôi rồi...
- Vậy đó là một trong những lí do vì sao anh không muốn kết hôn với tôi ư?
- Tôi nghĩ vậy..
- Chà, tôi nóng lòng muốn biết người đó là ai mà lại có thể khiến Shin Wonho siêu lạnh lùng thích đấy!
Jihyo cười tươi. Trong đầu Wonho lại hiện lên hình ảnh Hyungwon đang cười vô cùng đáng yêu, làm Wonho bất giác mỉm cười.
- Anh lại đang nghĩ về cậu ấy phải không?
- Lộ liễu thế à?
- Xem ra anh có vẻ thích cậu ấy nhiều lắm nhỉ?
- Rất nhiều...
.
.
- Appa, appa nói với ông Chae huỷ hôn của con với Shin Wonho nhé?
- Có chuyện gì vậy con gái?
- Anh ấy, căn bản là không còn chỗ trống trong tim dành cho người khác nữa đâu.
.
.
.
Jiyong cho gọi những tên thân cận của mình vào, khuôn mặt toát lên vẻ giận dữ thường trực, hắn đập tay lên bàn, quát lớn:
- Chúng mày là lũ vô dụng! Tao không trả tiền cho chúng mày để làm hỏng mọi chuyện thế đâu, cút!
Lũ tay sai sợ xanh mặt, ngay lập tức rút lui. May mà họ chưa làm Jiyong nổi giận tới mức hắn sai người đi giết. Hắn đã bảo bọn họ tìm cách đột nhập Chae gia lần nữa để bắt cóc thiếu gia Chae. Nhưng đúng là gừng càng già càng cay, đội ngũ bảo vệ của Chae gia đã lên tới hạng nhất, và quả nhiên việc đột nhập là rất khó.
Jiyong bao nhiêu năm nay vẫn ấp ủ kế hoạch bắt cóc thiếu gia Chae - điểm yếu duy nhất của Chae chủ tịch. Vậy mà lại vướng phải tên vệ sĩ Shin Wonho đó, kè kè bên cạnh Chae Hyungwon suốt cả ngày không rời nửa bước, nếu người khác nhìn vào mà không hiểu chuyện, họ sẽ tưởng Wonho và Hyungwon là cặp đôi mới cưới không chừng.
- Chết tiệt! - Jiyong rủa thầm. Nếu như thế này thì hắn thật sự nên vận dụng đầu óc của mình, chứ không nên dùng bạo lực nữa...
.
.
Như mọi khi, Wonho lái xe đưa Hyungwon tới trường. Trước khi ra khỏi xe, Hyungwon không quên quay lại chào Wonho với một nụ cười thật tươi trên môi, làm miệng Wonho lại vẽ lên một nụ cười.
- Nhớ đón tôi đúng giờ nhé!
- Yes sir!
Wonho cười, giơ tay lên chào kiểu quân đội. Oops, từ bao giờ chàng trai băng giá này lại biết pha trò thế?
Trước khi vào giờ học, Youngjae vẫn còn nhai chóp chép viên kẹo cao su trong miệng. Bỗng giáo viên bước vào, Youngjae tinh nghịch nhổ kẹo trong miệng ra, gắn nó lên ghế của chiếc bàn trống bên cạnh. Hyungwon nhìn thấy, liền nhăn mặt vẻ trách móc, còn Youngjae chỉ nhún vai:
- Chiếc bàn đó có ai ngồi đâu?
Hyungwon tặc lưỡi cho qua, rồi gục đầu xuống bàn, ngủ tiếp. Cậu vốn chẳng dành nhiều sự quan tâm đến những tiết học, mà cậu vẫn luôn đứng đầu, hoặc thứ hai trong lớp. Vì vậy, Hyungwon gần như luôn luôn ngủ, hoặc chơi điện thoại, hoặc làm việc riêng trong giờ học, chẳng thèm bận tâm đến bất cứ thứ gì đang diễn ra ở trên bục giảng kia.
Nhưng hôm nay lại khác. Xem ra lớp Hyungwon hôm nay có học sinh mới, lại là một đứa con trai. Giáo viên Choi đứng trên bục giảng, cất cao giọng:
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới, là một em học sinh nam. - Cô Choi nói với cả lớp, rồi nhìn ra phía cửa lớp. - Em Kwon, em vào đi!
Jiyong bước vào lớp học, vẻ đẹp trai của anh ta đã thực sự làm các cô gái và các chàng trai choáng ngợp. Cô Choi cũng mỉm cười hài lòng khi em học sinh mới lại có khí chất như vậy, đẹp trai như vậy, nhưng chỉ là bây giờ thôi, còn về sau bản chất của anh ta dễ dàng lộ ra ngay tức khắc.
- Chào mọi người! Tôi là Kwon Jiyong, người gốc Hàn, từ giờ sẽ theo học ở đây, mong có gì mọi người giúp đỡ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip