P2

Vừa tắt live thì nhận được tin nhắn.

"Hehehe" không đầu không đuôi.

"Cười gì hả cậu em viết thư trên giấy Hello Kitty?"
"Gì? Lúc em viết anh cũng có ở đó mà, cười lúc đó rồi giờ lại cười tiếp à?"
"Anh cứ cười đó, làm sao nào?"
"Thì anh cứ cười đi, nhưng phải bật facetime cho em thấy anh cười cơ." Lại giở giọng mè nheo rồi đó.
"Thế thôi không cười nữa."
"Đấy biết ngay, cười với ai thì được, với em thì không, Vlive cười cả buổi toe toét thì không sao, em muốn nhìn anh cười thì lại không cho."
"Em biết Vlive anh cười cả buổi tức là em coi Vlive rồi chứ gì, thấy anh cười rồi đấy còn gì."
"Nhưng mà người ta muốn thấy anh cười làm của riêng cơ." Cái giọng cá heo này học đâu ra thói làm nũng thế không biết. Choi Hyunsuk có chút bất đắc dĩ không biết phải làm sao, tim thì đúng là mềm ra rồi, nhưng lý trí bảo không được chiều quá, chiều quá sẽ sinh hư.

"Không nhé, không có đặc quyền đặc lợi như vậy đâu. Anh bận rồi, có gì nói sau."
Nói dứt lời không kịp để bên kia kêu ca thêm đã ngắt kết nối. Có vẻ về Nhật tinh thần giãn ra nên cách nói chuyện cũng cởi mở hơn, còn làm nũng nữa chứ.

Choi Hyunsuk nhét điện thoại vào túi, quay lại phòng làm việc.

Artist room thật ra là một căn phòng nhỏ cho mỗi nghệ sĩ tự prod, nhỏ thôi, không rộng như studio chính, đồ đạc từ thiết bị cho tới decor đều phải tự chuẩn bị. Từ hôm nhận phòng tới giờ, anh vẫn loay hoay chưa trang trí được hoàn toàn như ý. Bước vào phòng, ánh sáng tím phảng phất làm anh thả lỏng, gieo mình lên ghế, đeo tai nghe lên, nhìn những pattern âm thanh vẫn chưa chỉnh lý phù hợp trên màn hình.

Chạy theo đam mê hơn 10 năm, hơn 10 năm cố gắng, hơn 5 năm nếm mật nằm gai, để đạt được chỗ ngồi hiện tại, không phải dễ dàng gì.

Một quá trình lại nối tiếp một quá trình, trách nhiệm này chuyển tiếp trách nhiệm kia.

Choi Hyunsuk chưa bao giờ ngừng lại dù chỉ một giây nào trong suốt thời gian đó...

Có tiếng gõ cửa - Yedam ngó vào, "Hyung, anh ăn gì chưa?"

Tới lúc này mới ngơ ngác ngẩng đầu lên, cầm điện thoại check: đã tối luôn rồi. Bụng cũng đói, nên lại theo cậu em xuống canteen - quá tiện, ăn ngon, không phải đi đâu xa, không sợ bị chụp lén.
Lấy đồ ăn, ra bàn, trước khi quay đầu không quên cảm ơn bác nhà bếp. Canteen YG buổi tối vẫn không thiếu người tới, vì đặc thù công việc, không chỉ idols mà cả managers, staff, dancers, thậm chí đội ngũ kỹ thuật cũng có thể phải tăng ca thâu đêm.

Yedam cầm đũa lên chuẩn bị ăn, thấy anh mình còn mải chụp ảnh đồ ăn thì cười cười trêu, "Hyung, anh chuyển ngạch sang làm food reviewer đấy à?"
Hyunsuk chăm chú chụp ảnh, hai tay không ngừng lướt lướt trên điện thoại, mắt không nhìn lên, "Đâu có đâu..."

"Cơm canteen Ruto ăn đến thuộc rồi mà."
"Nhưng anh đã hứa sẽ cho em ấy biết hôm nay anh ăn gì rồi..."

"Hahahaha..." Yedam lắc lắc đầu cười, anh của cậu mỗi khi đụng phải thằng nhóc cao như cây tre kia đều cứng miệng nhưng mềm lòng như vậy cả. Mà không đúng, anh ấy ấy à, chỉ cần liên quan đến đám em cưng của ảnh, sẽ đều rất rất dễ xiêu lòng.

Choi Hyunsuk vừa ăn, mắt vừa liên tục liếc sang điện thoại đặt trên bàn, Yedam quan sát anh, không nhịn được cười thầm... chỉ cười thầm thôi, không chọc anh ấy, anh ấy đã ngại ngùng muốn đào hố tự chôn từ hôm công khai quan hệ rồi.
Một tiếng "ting" nhè nhẹ phá tan sự yên tĩnh, lập tức cầm điện thoại lên.

"Lại cơm canteen à."
"Muộn rồi, anh lười đặt đồ bên ngoài."
"Anh ngồi ăn với ai đấy?"
"Yedam á."
"Cho anh xem nè~" Một bàn sushi tươi mọng.
"Muốn ăn không? Bay sang đây em cho ăn nè~"
"Bớt bớt mấy câu đó đi, mẹ em làm à?" Không để cho ai mặt mũi chỗ công cộng chắc? Hai má lại nóng nóng lên mất rồi...
"Đúng rồi, siêu ngon đấy nhé! Itadakimasu~"
"Itadakimasu, ăn đi, anh ăn cho xong rồi làm việc tiếp đây."

...

Đồng hồ nhảy tới 2 giờ 5 phút sáng.
Choi Hyunsuk uể oải gỡ headphone, nhoài ra bàn làm việc. Hơn 2 giờ sáng rồi, dù là người dư năng lượng cỡ nào cũng sẽ thấy ảm đạm. Cầm điện thoại lên, lướt Twitter xem fans hôm nay nói về điều gì, cứ lướt, lướt mãi, khóe miệng cũng cứ như vậy nhếch lên một chút, hệt như tên ngốc nhìn màn hình... Lướt đến một tweet vu vơ, fans tự hỏi nhau không biết khi nào Jline sẽ quay lại Hàn, bên dưới thật nhiều suy đoán, cũng thật nhiều cảm thán nhớ nhung...

"Nhớ mấy đứa quá đi à..."

Ừ thì... cũng nhớ thật mà...

Một tuần trôi qua rồi, cảm nhận khoảng trống trong ký túc xá, cảm nhận sự tĩnh lặng trong phòng tập không đông đủ, cảm nhận mỗi ngày mình về trễ, không có ai lẵng nhẵng theo mình tới tận khi tắt đèn đi ngủ...

Không hẳn là cô đơn, bản thân không thiếu thốn gì cả, vật chất lẫn tinh thần, chỉ là, thực sự có chút trống vắng.
Không thể thích nghi.

Chẳng hiểu sao tay lại tự chuyển sang tin nhắn, rồi lại ấn vào box chat, lướt lên trên, trên nữa, đọc lại tin nhắn qua lại mỗi ngày.

Mỗi ngày từ hôm đó trở đi đều là những cập nhật rất đỗi thường ngày, ngủ dậy, ăn gì, chơi gì, làm nũng đôi chút, chọc cười đôi chút, rồi lại im lặng, sau đó quay vòng lặp lại.

"Taiho ramen em hay kể nè~"
"Spaghetti má em làm đó hehe, thèm hăm? Bay sang đây với em đi!"
"Sao lại ăn cơm canteen nữa?"
"Hôm nay anh mang gì lên công ty đó? Em thấy fan quay vid anh đi làm."

Sao nhỉ, cùng một cậu nhóc nhỏ hơn 5 tuổi đặt quan hệ yêu đương, đôi lúc cảm thấy có phải do bản thân mình ảnh hưởng đến em ấy quá nhiều không, để tình cảm phát triển đến mức này, cảm thấy phân vân liệu mình có đang làm đúng, liệu thế này hoặc liệu thế kia...

Em ấy so với mình mà nói, vẫn còn nhỏ lắm...

Bồng bột tuổi trẻ, có phải là từ dùng để miêu tả hai người vào lúc này không?

Chẳng biết nữa.

"Em vừa chợt tỉnh."
Tin nhắn bất chợt được gửi đến.
Giật mình.
"Em nhớ anh."

Tách nhau ra vài ngày, lại cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết sự hiện diện của người kia trong cuộc sống của mình.
Về nhà rất tốt, không cần lúc chợt tỉnh giữa đêm lại tự co người lại tự vòng tay ôm lấy mình, nghĩ tới gia đình cách xa nghìn cây số, không cần nghĩ tới công việc, áp lực từ công ty, ánh nhìn và đàm tiếu của công chúng. Về nhà rất tốt, có bố mẹ, có Airi, có thể thả lỏng bản thân không cần lo lắng bất cứ điều gì.

Chỉ là, về nhà sẽ không thấy anh ấy mỗi ngày. Không thể cứ mở mắt ra là có thể thấy, vươn tay ra là có thể chạm vào, không thể chọc anh ấy ngượng ngùng rồi ngắm nhìn khoảnh khắc ấy, không thể biết anh ấy mấy giờ về nhà, mấy giờ đi ngủ.

Thật là muốn đem anh ấy về đây, đem anh ấy về gặp bố mẹ, để bố mẹ biết ở Hàn có ai thương con đến nhường nào, đem anh ấy đi ăn ramen, đi tắm onsen, tới tất cả những nơi quen thuộc với mình ở quê hương của mình, kể cho anh ấy những chuyện quá khứ, nói với anh ấy những dự định tương lai.

17 tuổi, lớn lên xa gia đình, trong một môi trường khắc nghiệt đầy rủi ro và cả cám dỗ, vốn dĩ đã chẳng dễ dàng gì, buộc người ta phải trưởng thành nhiều hơn những người khác.

Yêu một người hơn mình 5 tuổi, thậm chí tâm lý còn rắn giỏi hơn tuổi 22 rất nhiều, sẽ cần tự trưởng thành hơn gấp bội.
Bởi vì muốn anh ấy yên tâm, để anh ấy đừng lo lắng quá nhiều nữa.

Nhớ anh.

Thật muốn được gặp anh ngay lúc này.

"Anh có nhớ em không?"

Ngập ngừng mãi rồi vẫn gõ xuống câu hỏi này. Anh có nhớ em không? Hoặc là, anh có thể nói ra rằng anh nhớ em không?

"Nhớ."

Gửi tin nhắn đi liền vùi mặt xuống bàn, hai má nóng bừng lên.

Anh nhớ em. Nhưng em phải ở nhà ngoan, đừng vì nhớ nhung mà hành động trẻ con với bố mẹ, hơn một năm em mới trở về nhà mười mấy ngày, ngoan, tận hưởng nó đi.

Anh lúc nào cũng nhắc em như thế, em hiểu mà, đúng không?

.

Haruto buông điện thoại xuống, nằm ngửa nhìn lên trần nhà trong bóng tối.

Anh ấy nói, nhớ.

Vậy là đủ rồi.

Em sẽ ngoan, sẽ cố gắng thật nhiều, sẽ trở thành người tốt nhất để anh có thể yên tâm.

Để anh có thể dựa vào.

Bảo bối của em.

.
"Anh tự decor cái gương đó à?"
"Ừ, tự viết tự vẽ. Sao thế?"
"Không... chỉ muốn khen cái người trong gương xinh đẹp quá thôi :3"
"Học ai thói dẻo mỏ đấy hả?"
"Em không cần học, em khen thật lòng."
"Thôi anh thua, nhớ phải ngoan đấy, nốt ngày mai là về rồi."
"Anh có ra đón bé khum?"
"Hâm à, anh đâu được đi..."
"Đáp máy bay nhớ gọi cho anh đấy."
"Biết rồi màaa"
"Kính ngữ đâu? Láo nháo à? Đánh cho bây giờ."
"Uida đauuuu!"
"Chỉ làm nũng là giỏi, nhớ phải ngoan, nghe chưa?"
"Em nhớ rồi mà, hôm nay anh phải ăn đúng giờ đấy, mấy hôm toàn ăn muộn thôi."
"Vâng vâng biết rồi!"
"Yêu anh <3"

Không dám rep nữa luôn, chắc ngượng muốn đào hố chui xuống rồi hehe, Haruto đắc ý tắt điện thoại, quay người chạy vào phòng bếp, hôm nay mẹ lại nấu món mình thích rồi.

.

Hyunsuk cầm điện thoại thở dài đánh thượt. Cậu người yêu của anh thi thoảng lại drift một cú thẳng vào tim thế này, anh không đỡ được.

Hôm nay là sinh nhật Mashi, trong live đã kể ra chuyện mình và em ấy mỗi ngày đều chụp ảnh đồ ăn gửi cho nhau, nhưng chắc cú lúc live con Llama lười biếng này còn đang mải chơi, không chú ý đâu mà biết. Hôm nay không gọi điện cho em ấy trong lúc live vì hồi sáng đã kể gọi điện cho Mashi rồi, giờ mà bảo gọi điện tiếp, chắc chắn sẽ không nói thêm được gì đâu, vãn là một cậu bé thành thực lắm lắm.

Nhưng fans phát tán chuyện mình kể trên Twitter mất rồi, chắc từ giờ tới tối em ấy sẽ biết thôi, mà biết rồi sẽ lại cười há há bằng cái giọng cá voi cho mà xem.
Rời công ty, về nhà lăn lên giường, ngủ một lúc.

Trong chăn gối đã không còn mùi hương của em ấy từ lâu rồi.

.

"Em đang lên Tokyo rồi."
"Lên Twitter thấy mọi người bảo em khóc thì đừng tin nha, em không có khóccccc"
"Đông người quá."
Vừa mở mắt đã thấy tin nhắn từ em ấy, nhẩm tính thời gian, có lẽ đang ở Tokyo chuẩn bị lên máy bay rồi.
"Xin lỗi, anh vừa dậy. Em thế nào rồi?"
"Thoát khỏi đám đông trong sân bay, em đang ngồi phòng chờ."
"Có nhiều người trong phòng chờ không?"
"Không nhiều lắm, nhưng hình như vẫn có fans."
"... Nhớ ngoan nhé."
"Muốn về gặp anh luôn quá."
"Ngoan đi, về tới Seoul là được rồi."
"Cách ly 14 ngàyyyyyyy"
"Hít chung bầu không khí là được rồi, inter fans cũng chỉ cần như thế thôi đó kìa."
"Nhớ phải ngoan đấy, bao giờ lên máy bay báo cho anh biết."

Em ấy không quen với việc có quá nhiều người vây quanh, suốt từ lúc debut tới giờ do dịch bệnh, em ấy, và tất cả các thành viên chưa từng thực sự tiếp xúc gần với nhiều fans đến thế. Hi vọng công ty sẽ sắp xếp ổn thỏa lúc em ấy đáp xuống...

"Hyung, hôm nay ai sẽ ra đón Ruto thế ạ?"
"Jungwon và Dantaek sẽ tới."
"Em nghe nói sân bay ở Nhật nhiều người đến lắm..."
"Anh hiểu ý cậu, nhưng không cần lo đâu, có rào chắn và bảo an sân bay mà."
"Vâng..."
Quản lý đã nói vậy, đành phải nghe thôi, quan hệ giữa manager và idol, nhất là với leader, là chìa khóa cho tất cả, Choi Hyunsuk hiểu thái độ của mình ảnh hưởng đến những người xung quanh ra sao.

"Lát xuống sân bay nhớ phải đi giữa mọi người, bước thật nhanh, đừng tỏ thái độ, hôm nay chắc chắn có báo chí tới quay em đó."
"Ngoan, phải tự bảo vệ mình."
"Xin lỗi, anh không tới đón em được."

Không thấy trả lời, có lẽ đã phải tắt điện thoại rồi. Choi Hyunsuk thở dài, quay lại với công việc còn dang dở. Demo chưa hoàn thành, các buổi học practice kỹ năng, học ngôn ngữ, quản lý biểu cảm, nâng cao thể lực... Một ngày của Choi Hyunsuk, hay bất cứ thành viên nào, luôn đầy ắp lịch trình dù có xuất hiện trước công chúng hay không. Nhưng hôm nay tâm trí của anh không tập trung hoàn toàn vào những gì phải làm, mấy đứa nhỏ xung quanh cứ phải nhắc nhở suốt buổi.

.

"Hyung, em nghe nói tình hình ở sân bay rất loạn."
"Cũng hơi lộn xộn, fans với nhà báo bu vào đông quá."
"Em thấy lên bài rồi đấy ạ." Choi Hyunsuk cũng tự cảm nhận được giọng mình đang cao hơn bình thường, "Hình ảnh và tiêu đề không hay lắm đâu ạ."
"Ừm lát anh sẽ bàn lại với team."
"Ruto mới về, em không muốn thằng bé đọc được những thứ như thế đâu," Choi Hyunsuk cố tình nhấn mạnh,"Mà em nghĩ sajangnim cũng không muốn thấy đâu hyungnim."
"Sẽ ổn thỏa thôi, bảo mấy đứa cứ yên tâm... cũng do anh hơi chủ quan."

Đây có lẽ là sự kết cục ổn nhất rồi, Choi Hyunsuk nhanh chóng kết thúc hội thoại, tay lướt trên bàn phím.

"Em tới nơi chưa?"
"Có mệt lắm không?"
"Nhớ ăn đúng bữa."

Chưa thấy hồi âm, không rõ là đã tới nơi hay vẫn đang ngủ gật trên xe nữa.
Những clip ghi lại cảnh ở sân bay, náo loạn, nháo nhác, nguy hiểm vô cùng, nhà báo, săn ảnh, sasaeng bám lấy từng bước đi của em ấy.

Ngày em ấy trở về, lẽ ra, phải là một ngày vui.

Giờ thì cười cũng không nổi.

"Anh chờ em về."

Cứ xóa lại gõ, xóa lại gõ, chần chừ mãi cuối cùng cũng vẫn gửi đi dòng tin nhắn ấy.

Chờ em về, về nhà, để anh lại có thể biết khi nào em đang vui, hay đang buồn, khi nào em khỏe khoắn, khi nào em mệt mỏi, khi nào em vững vàng, khi nào em chán nản...

Chờ em về với anh, để anh có thể bảo vệ em mọi lúc, để có thể vỗ về em sau tất cả những tổn thương dù vô tình hay cố ý.
Chờ em về kể cho anh nghe về Fukuoka, bố mẹ thế nào, Airi ra sao, cả Cocoa lông mượt nữa.

Chờ em về nấu Jajangmyeon cho anh mỗi khuya mình về muộn.

Anh nhớ em.

Chẳng biết qua bao lâu, khi Choi Hyunsuk đang vùi mình trong chăn gối quen thuộc ở kí túc xá, Haruto hồi âm lại.

"Em tới nơi rồi ngủ quên mất, giờ đang ăn nè."
"Anh ngủ chưa?"
"Hôm nay hơi loạn, nhưng em không sao, thật đấy, em cũng rất ngoan nữa."
"Em nghe kể hết rồi nhé :)))"
"Người yêu em bảo vệ em, em sướng chết há há"

Kèm một cái emoji "saranghae" thật to.

Yêu người hơn mình những 5 tuổi, đúng, luôn luôn phải mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, khiến anh ấy tin tưởng, để một lúc nào đó, anh ấy không nhìn nhận mình là một thằng nhóc nữa, để một ngày nào đó, anh ấy có thể yên tâm giao phó cho mình, yên tâm dựa vào mình, không cần phải gánh vác quá nhiều điều trong cuộc đời này như vậy nữa.

Nhưng mà, rắc rối của mình có thể khiến anh ấy lớn tiếng với người khác, lại cảm thấy rất vui, vui muốn nhảy lên chín tầng mây để hét cho thỏa thích.

Choi Hyunsuk vì Watanabe Haruto mà nổi nóng, chịu khổ một chút cũng có là gì, một câu "Anh chờ em về" dù đánh đổi bằng vạn kim cũng xứng đáng.

Haruto biết, anh chờ mình về nhà.

Haruto biết.

Biết, nên vui, mệt nhọc và khó chịu thoắt cái bay vèo đi đâu mất.

Tiếng chuông điện thoại kéo Choi Hyunsuk tỉnh dậy từ giấc ngủ, mơ màng đọc tin nhắn, mơ màng nở nụ cười, cũng mơ màng gõ tin nhắn phản hồi.

"Anh chờ ăn jajangmyeon em nấu."

Chờ người yêu nhỏ tuổi nhưng kiên cường của anh trở về, nấu cho anh, làm nũng đòi anh ăn bằng được dù anh có đang muốn giảm cân đi chăng nữa, chăm chú nhìn anh ăn bằng đôi mắt sáng hơn cả sao trên trời.

Đó, là người yêu của anh.

Cũng là người mà anh yêu.

Hôm nay chưa được gặp lại, nhưng cảm giác trái tim lại gần nhau thêm chút nữa.

Ấm.
.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip