🍀 BACK HUG 🍀
Sau khi về thăm gia đình xong, Hyunjin về ký túc xá trước Minho vì nhà cậu gần hơn. Và do quá nhớ anh nên cậu vào phòng anh đợi anh trở lại.
Giờ đang làm ban đêm, phòng anh lại có ban công nên cậu nổi hứng ra ngoài ban công ngắm sao.
Từng vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, vô hình làm cậu nhớ đến đôi mắt của anh.
Universe in your eyes. Câu này vô cùng hợp với anh.
Đôi mắt ấy luôn sáng lấp lánh khi nhìn mọi người. Lúc nhìn cậu thì nó như chứa cả vũ trụ.
Tự dưng cậu lại nhớ đến khoảng thời gian đầu lúc mới crush anh.
Khi đó anh rất dễ ngại, chọc một xíu là đỏ cả tai. Trông vẻ mặt khi ấy rất đáng yêu.
Ngày trước hai anh em đều không thể nhìn nhau vì cả hai đều quá đẹp, đến bây giờ thì chỉ có cậu không dám nhìn anh lâu thôi, còn anh đã có thể nhìn cậu, thậm chí nhìn cậu trong một tiếng đồng hồ cũng không hề gì.
Nhớ những ngày đầu quảng bá, anh khá ít nói, không mấy thể hiện tình cảm với cậu. Và trong một buổi fan meeting, khi anh đứng cạnh cậu, cậu đã nắm tay anh vòng qua eo mình, cười nhẹ khẽ nói:"Em rất thích anh ôm em từ phía sau như thế này! Cảm giác thật an toàn và ấm áp". Vậy là từ đó cậu không cần chỉ anh nữa, có cơ hội là anh sẽ luôn ôm cậu từ phía sau. Sau khi bước vào mối quan hệ "mập mờ" thì số lần back hug của anh tăng lên đáng kể. Cậu vô cùng yêu thích điều đó.
T
ính ra cậu yêu anh được bảy năm rồi nhỉ! Lâu thật, cậu chưa từng nghĩ bản thân lại có thể yêu một người lâu đến như vậy. Tính cậu khá nóng nảy, luôn muốn làm mọi chuyện một cách nhanh nhất có thể, hay dựa dẫm và dễ chán nữa chứ, nhưng từ khi gặp anh, anh đã phần nào giúp cậu rèn luyện tính kiên nhẫn và độc lập. Có thể nói từ khi gặp anh, cậu đã dần trở nên tốt hơn.
Tình yêu thật kỳ diệu!!!
Chợt có một vòng tay luồn qua hông cậu, cảm giác an toàn ấm áp xuất hiện, cho cậu biết anh đã về.
Minho: À nhon, anh nhớ em quá baby.
Giọng Minho luôn rất dễ nghe, cả khi anh tức giận. Cứ hễ nghe giọng Minho là Hyunjin lại cảm thấy thoải mái đến lạ.
Cậu nắm tay anh đang đặt trên bụng mình, khẽ mỉm cười.
Hyunjin: Em cũng nhớ anh.
Minho: Đang nghĩ gì vậy?
Hyunjin: Nhớ lại lần đầu anh ôm em, khi đó là em chủ động vòng tay anh qua hông mình, thời gian trôi nhanh thật.
Minho: Ừ nhỉ. Khi nghe em nói anh đã rất bất ngờ, cũng thích cảm giác ấy. Khoảng thời gian đầu em crush anh vui kinh khủng.
Hyunjin: Vậy giờ không vui hả?
Minho: Không phải. Chỉ là khi đó em ngây ngô vô tư đáng yêu. Bây giờ cũng vui, em vẫn vô tư đáng yêu như xưa nhưng đã quyến rũ hơn rất nhiều.
Hyunjin: (Mỉm cười) Vậy anh thích em của ngày xưa hay bây giờ?
Minho: Miễn là em thì ngày xưa hay bây giờ anh đều thích.
Hyunjin bật cười trong hạnh phúc. Từ khi cậu từ Paris về Minho rất lạ, anh ở bên cậu nhiều hơn, nói lời tình cảm với cậu nhiều hơn, cũng công khai khẳng định chủ quyền nhiều hơn.
Seungmin từng nói với cậu:"Đợt đi Pháp của mày là một cột mốc đáng nhớ đấy. Có nhiều sự chuyển biến thú vị hơn. Quỹ đạo đã thay đổi. Tình cảm Lino-hyung dành cho mày đã lên thêm một level mới rồi". Cậu khó hiểu yêu cầu Seungmin giải thích thêm thì con cún đó chỉ nhếch mép nói cậu Babo rồi đi mất.
Babo cái đầu mày á, cún con láo toét.
Tự rủa thầm trong đầu, Hyunjin chọn cách bỏ qua.
Hyunjin: Anh dẻo miệng như vậy từ bao giờ vậy?
Minho: Em không thích à?
Hyunjin: Đâu có, em thích chứ. Tại không quen mấy thôi. Ngày xưa chờ anh nói một câu tình cảm mà em như muốn thành hươu cao cổ luôn ấy. Giờ tự dưng...
Minho: Ngày xưa anh không dám thể hiện nhiều vì sợ nhận lại cay đắng. Giờ khác rồi. Anh hiểu em yêu anh thế nào mà. Thật ra anh yêu em hơn những gì anh thể hiện nữa đó.
Hyunjin: Kiểu không dám thể hiện tất cả vì sợ mất tất cả đó hả?
Minho: Ừ. Trăng đêm nay thật đẹp*. Sao đêm nay cũng đẹp nữa. Cùng anh ngắm nhìn chúng nhé.
* Đại đa số người Nhật khá ngại trong việc nói mấy câu như tình cảm như:"Anh yêu em" hay "Em yêu anh" nên hay dùng câu này để bày tỏ tình cảm của mình với đối phương một cách tinh tế.
Hyunjin: Trong tư thế này?
Minho: Ừm. Rất an toàn và ấm áp.
Hyunjin lặp lại "Rất an toàn và ấm áp" rồi cười to. Khỏi nói cũng biết cậu hạnh phúc đến nhường nào. Ngày xưa đa số đều là cậu nói mấy câu tình cảm thôi, nay Minho thể hiện quá nhiều làm cậu theo không kịp. Có điều nó lại khiến cậu thực sự, thực sự rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất hạnh phúc.
Minho cũng nở nụ cười mãn nguyện, vòng tay ôm Hyunjin càng siết chặt hơn. Anh tuyệt đối sẽ không để ai cướp Hyunjin khỏi mình. TUYỆT-ĐỐI-KHÔNG-BAO-GIỜ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip