🍀 JEALOUS 🍀

* Seungmin POV *

Từ ngày chia ký túc xá, tôi luôn bị Hwang Hyunjin làm phiền.

Cậu ta buồn cười lắm, thường hay sang ký túc xá của chúng tôi chơi cùng với Lino-hyung, thậm chí ngủ lại qua đêm, vậy mà chưa thấy đủ, cậu ấy còn nhờ tôi hàng ngày nhắn tin cho cậu ấy về lịch trình sinh hoạt của Lino-hyung.

Các thành viên trong nhóm đều biết Lino-hyung và Hyunjin gần gũi và thân thiết, nhưng tôi là người biết rõ nhất.

Hyunjin thường hay tâm sự với tôi rất nhiều thứ, bao gồm cả sự yêu thích của mình đối với Lino-hyung, nó bắt đầu từ lúc anh ấy vào công ty. Cậu ta chia sẻ niềm vui sướng tột cùng khi được cùng phòng với anh ấy, được chung nhóm nhảy với anh ấy, được anh ấy quan tâm từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Rồi khi chia ký túc xá, cậu ấy lại đến tâm sự rằng mình nhớ anh ấy như thế nào, thậm chí trong mấy ngày đầu tiên, cậu ấy đã khóc rất nhiều.

Con người ta, có lẽ khi ở gần nhau thì sẽ cảm thấy đó là điều hiển nhiên, để khi xa nhau rồi mới nhận ra đối phương quan trọng thế nào.

Tôi có hiểu cảm giác của Hyunjin. Vì vậy, tôi đồng ý làm "tình báo" cho cậu ấy.

Rắc rối cũng bắt đầu từ đây.

Hyunjin là người khá chiếm hữu, trong tình bạn lẫn tình yêu, cậu ấy nhiều khi chỉ muốn Lino-hyung ở bên cậu ấy trong khi đó anh ấy lại yêu tự do hơn, thường nếu có kỳ nghỉ anh ấy sẽ hẹn gặp bạn bè ăn uống hoặc đi du lịch cùng nhau. Hyunjin không thể chịu được việc đó.

Khi tôi nhắn tin rằng Lino-hyung sẽ đi du lịch với bạn bè, cậu ấy đã sang ký túc xá của chúng tôi và gặp Lino-hyung và đòi đi cùng. Vấn đề là anh ấy đã đặt phòng và có kế hoạch riêng của mình nên từ chối, cả hai nói qua nói lại, cuối cùng Lino-hyung vẫn mang vali của mình bỏ đi.

Hyunjin buồn bã chạy lên phòng ôm tôi khóc một trận. Tôi chỉ có thể bất lực dỗ dành.

Tôi: Mày cũng khá quá đáng đấy, dù sao cũng là bạn bè của anh ấy, mày không thể cấm anh ấy gặp bạn mình được.

Hyunjin: Tao biết. Nhưng tao không cam tâm. Tao thấy khó chịu lắm.

Nó nói xong lại khóc tiếp. Tôi thở dài vỗ vỗ lưng nó.

Cũng khó trách. Nó xem Lino-hyung là chỗ dựa tinh thần duy nhất của mình, nên khi thấy anh bỏ mình theo người khác sẽ cảm thấy bị bỏ rơi, như một đứa con nít khi bị người ta giựt kẹo cũng sẽ khóc rống lên.

Khi khóc xong nó đâm ra giận dỗi, bảo sẽ không thèm nói chuyện với Lino-hyung nữa. Tôi cười khẩy, nói:"Mày nhắm làm được thì làm", nó gật đầu bảo đảm với tôi. Tôi tự nhủ trong lòng xem mày sẽ như vậy được bao lâu.

Những ngày sau, nó hay sang ký túc xá nhà chúng tôi, cùng ăn, cùng xem phim với tôi, Felix và I.N. Thỉnh thoảng có nhận được cuộc gọi của Lino-hyung nó cũng không nghe máy. Xem ra vẫn còn giận lắm. Đồ con nít.

Ba ngày sau, Lino-hyung trở về. Mang quà ra chia cho tôi, Felix, I.N. Hyunjin cũng có mặt, lúc anh đưa quà cho nó thì nó vờ như không thấy mà chỉ xăm soi quà của I.N rồi nói.

Hyunjin: I.N, tối nay cho anh ngủ lại nhé!

Hoá ra là muốn chọc tức Lino-hyung, tôi thoáng nhìn sang thì thấy chân mày anh ấy khẽ chau lại.

I.N: Thôi đi ông già, đi tìm chỗ khác mà ngủ.

Hyunjin: Anh nuôi mày lớn mà mày báo đáp anh vậy đó hả.

Xong nó phóng thẳng lên người I.N làm I.N suýt ngã. Maknae khổ sở nhìn Lino-hyung với ánh mắt cầu cứu.

Lino-hyung: Em muốn giận chứ gì, vậy thì giận tới chết luôn đi.

Nói rồi anh bực bội đem quà trở về phòng. Hyunjin rời khỏi người I.N, buồn bã ngồi xuống sofa.

Felix thấy vậy đi đến ngồi cạnh an ủi.

Felix: Cậu không nên làm căng với Lino-hyung đâu. Anh ấy rất giỏi trong việc này đó.

I.N cũng đến khuyên.

I.N: Anh nên nói thẳng với anh ấy, hay tìm cách khác đi, cách này không được đâu.

Tôi cũng vào góp một câu.

Tôi: Là mày sai trước, Lino-hyung chẳng có lỗi gì hết. Anh ấy có quyền tự do của mình. Anh ấy luôn gọi điện cho mày, thậm chí còn mua quà cho mày, đừng chơi trò giận dỗi nữa Hyunjin.

Hyunjin: Tao không biết. (Nó vùi mặt vào hai tay, giọng đã nghẹn lại) Tao cảm thấy mình đang bị lừa... Rõ ràng... Rõ ràng ảnh nói là ảnh sẽ luôn ở bên tao... Vậy mà... Vậy mà...

Cậu ta bật khóc nức nở. Felix và I.N ôm cậu ấy dỗ dành. Tôi lại thở dài. Từ bao giờ Hyunjin lại trở nên nhạy cảm đến mức cực đoan như thế này. Phải chăng khi trải qua một số việc ở trong quá khứ, cậu ấy đã quá sợ việc bị bỏ lại?

Chợt tôi thấy Lino-hyung đi đến. Tôi cười thầm. Biết ngay là anh ấy không thể bỏ mặc Hyunjin được mà. Mối quan hệ của hai người này thực sự rất buồn cười.

Lino-hyung: Mấy đứa lên phòng đi. Để anh nói chuyện với nó.

Felix và I.N ngần ngại đưa mắt hỏi ý tôi, tôi bèn gật đầu. Thế là hai người cùng tôi đi chỗ khác để Lino-hyung và Hyunjin có không gian riêng. Ừ, đi chỗ khác núp xem tình hình thôi chứ không phải lên phòng đâu.

Lino-hyung đi đến ngồi xuống cạnh Hyunjin. Tay choàng qua vai cậu.

Lino-hyung: Không có ai bỏ rơi em đâu. Anh mày không hứa thì thôi, chứ đã hứa chắc chắn sẽ làm được.

Hyunjin: Em... Em...xin lỗi.

Lino-hyung: Đừng lo. Anh sẽ luôn bên em. Nhưng ai cũng có lúc cần không gian riêng mà, phải không?

Rồi anh ôm lấy Hyunjin, để cậu khóc trong lòng mình. Ba chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.

Mối quan hệ của hai người rất quý giá, cả hai luôn là chỗ dựa tinh thần cho nhau. Hyunjin quá nhạy cảm, cần người có ý chí mạnh mẽ, vững vàng như Lino-hyung bên cạnh.

Từ sau sự việc đó Hyunjin đã bớt phản ứng thái quá lên, nhưng cậu ấy vẫn luôn ấm ức khi Lino-hyung đi chơi riêng với bạn, và bao lần như một, người bị cậu ấy lảm nhảm suốt bên tai không ai khác là tôi.

Tôi có nên học Lino-hyung nhét giấy vào mồm cậu ấy không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip