🍀 Truth or Dare 🍀

Hyunjin đang ở trong phòng Seungmin, cùng Seungmin chơi trò Truth or Dare.

Hai người chơi kéo búa bao để xem ai chơi trước, kết quả là Hyunjin chơi trước.

Seungmin: Truth or Dare?

Hyunjin: Truth.

Seungmin: (Suy nghĩ rồi cười) Phải thề với tao là mày nói thật nhé! (Hyunjin gật đầu) Mày... Giả sử không quen Lino-hyung, mày có yêu ai trong nhóm không?

Hyunjin: (Suy nghĩ rồi nghiêm túc trả lời) Tao không biết.

Seungmin suýt sặc nước bọt vì câu trả lời của Hyunjin.

Seungmin: Are you kidding me?

Hyunjin: Tao là người tôn thờ tình yêu lý tưởng, nên tao mới yêu Minho từ cái nhìn đầu tiên và chung thủy với mỗi anh ấy. Cho nên nếu không quen anh ấy tao cũng không chắc mình yêu ai khác.

Seungmin bĩu môi, vốn cậu đang định ghi âm để gửi cho Minho.

Hyunjin: Đến lượt mày. Truth or Dare?

Seungmin: Bố mày thích thử thách 😏 Dare.

Hyunjin: (Cười gian) Tao thách mày gọi cho Changbin-hyung và nói:"Đến đây và kẹp cổ em đuy!".

Sau đó nở nụ cười khoái trá, Seungmin liếc xéo cậu nhưng cũng lấy điện thoại ra gọi cho Changbin. Khi đầu dây bên kia bắt máy, cậu bật loa ngoài và hắng giọng.

Seungmin: Hyung... Anh... Thật ra em không có ý gì đâu... Anh...anh có thể đến đây và...kẹp cổ em không?

Hyunjin ôm bụng cười.

Changbin: What? Mày uống nhầm thuốc à?

Seungmin: Em... Em.... Thật ra...

Changbin: Sao? Muốn bị kẹp cổ lắm rồi hả 😏

Hyunjin cười chảy nước mắt.

Seungmin: (Đỏ mặt) Em xin lỗi... Thằng Hyunjin nó thách em thôi. Anh làm gì thì cứ làm đi nha.

Nói rồi cúp máy. Trừng mắt với Hyunjin.

Seungmin: Mày được lắm. Tới lượt mày. Truth or Dare?

Hyunjin: Tao sẽ không để mày có cơ hội phục thù đâu 😏 Tao lại thích chọn Truth đó thì sao nào 😏

Seungmin: Ồ mày chắc chưa 😏 Tao muốn hỏi, mày nằm trên được mấy lần?

Hyunjin cứng họng. Mặt chợt đỏ bừng không biết trả lời thế nào.

Seungmin: Sao rồi bé? Cứng họng rồi à 😏 Thành thật đi nào, nói dối làm cún...

Hyunjin: (Cắn môi) Đề nghị không hỏi mấy chuyện riêng tư.

Seungmin: Okay, vậy đổi câu khác: Lino-hyung hay cắn mày chỗ nào nhiều nhất? 😏 Không được đổi nữa. Nó không hề đen tối.

Hyunjin: (Đỏ mặt) Chắc là đùi. (Cậu cúi đầu) Cứ mỗi khi ổng mà ghen với tao là ổng cứ cắn vào đùi tao. Chẳng hiểu tại sao.

Seungmin: Tao không hỏi lý do. Tao chọn Dare tiếp đó. Bố mày chơi lớn luôn.

Hyunjin: Tao thách mày gọi điện cho Minho và đọc cho anh ấy nghe một bài thơ tình.

Seungmin ngạc nhiên.

Seungmin: Mày không ghen à?

Hyunjin: (Nhếch mép) Tao muốn biết phản ứng của anh ấy.

Seungmin: Mày thích thì tao chiều 😏

Seungmin gọi điện thoại cho Minho, khi Minho bắt máy thì mở loa cho Hyunjin nghe.

Minho: Mày lên cơn à? Ở cùng nhà mà còn gọi điện?

Seungmin: Minho-oppa, hôm nay em sẽ đọc cho anh một bài thơ bày tỏ nỗi lòng của em. Hãy xem em như một cô gái đem lòng mến mộ anh nhé!

Minho: Ồ, vậy đọc cho oppa nghe nào baby.

Hyunjin cắn môi, có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Minho hiện tại. Seungmin nhìn Hyunjin rồi cố nhịn cười, hắng giọng đọc bài thơ của mình:

Tiếng gió lướt qua cửa sổ,

Chim hót vang trong vườn,

Từ lâu rồi em đã mơ về một hoàng tử,

Cùng em bên nhau những tháng năm dài.

Vào một ngày nắng nọ, em tình cờ gặp anh...

Chàng hoàng tử của đời em ~

Anh toả sáng trong bầu trời nắng hạ ~

Tiếng cười tựa như tiếng bom nổ chậm ~

Minho: Stop. Anh mày sắp ói đến nơi rồi... Còn nữa, tiếng cười như tiếng bom nổ chậm là ý gì hả? Ý mày nói anh ồn ào à?

Seungmin: Oppa ~ Không nên đối xử với một cô gái như thế... Người ta tổn thươn...

Minho: Vậy á hả? Để anh sang phòng tẩn cho mày một trận tội ngứa đòn nhá ~

Seungmin: Thui mà ~ Ngừi ta biết lũi rùi...

Minho: Nói. Ai chủ mưu chuyện này. Tao biết mày sẽ không tự dưng làm trò điên rồ như thế.

Seungmin nhìn Hyunjin, Hyunjin lắc đầu ý bảo cậu đừng nói.

Minho: Không nói thì anh sang đập mày, chuyện đơn giản như ăn kẹo 😼

Seungmin: Là em bồ của anh. Nó thách em gọi cho anh và đọc cho anh nghe một bài thơ tình. Nó muốn xem anh có phản bội nó không.

Chợt có tiếng đập cửa vang lên làm cả hai giật mình. Tiếng hét của Minho vang lên bên ngoài.

Minho: KIM SEUNGMIN, MỞ CỬA NGAY.

Seungmin tắt cuộc gọi, vỗ vai Hyunjin kiểu:"Bảo trọng. Tao không thể làm gì khác" rồi đi mở cửa. Minho hùng hổ đi lại chỗ Hyunjin, hai tay chống hông:

Minho: Rảnh quá không có gì làm nên thử thách này nọ ha. Về phòng anh đọc thơ cho em nghe.

Hyunjin: Thôi... Thôi mà... Em còn muốn chơi cùng với Seungmin...

Minho: Không sao, anh có nhiều bài thơ hay lắm. Đi nào 😼

Không cho Hyunjin cơ hội từ chối, Minho nắm tay cậu lôi đi. Seungmin lắc đầu ngao ngán:"Chắc là Minho dạy Hyunjin đọc thơ rồi". Khi Seungmin định đóng cửa thì bàn tay của Changbin chặn cậu lại.

Changbin: (Nhếch mép) Không phải em muốn anh kẹp cổ em sao?

Seungmin: Changbin-hyung? Lúc...lúc nãy em nói đùa thôi, thằng Hyunjin nó thách em...

Changbin: Nhưng anh lại tưởng thiệt 😏

Seungmin nuốt nước bọt, chuyến này cậu bị kẹp cổ thiệt rồi. Tên báo thủ Hyunjin đó.

~~~~~

🍀 Changbin chỉ kẹp cổ Seungmin, Changbin chỉ kẹp cổ Seungmin, Changbin chỉ kẹp cổ Seungmin. Minho và Hyunjin chỉ đọc thơ, Minho và Hyunjin chỉ đọc thơ, Minho và Hyunjin chỉ đọc thơ. Điều quan trọng phải nói ba lần 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip