Part 3: Chấm dứt hợp đồng
Trời dần tối, ánh nắng thưa dần, yếu ớt vô vọng thu mình sau tầng mây xám, Ilhoon không dời khỏi chỗ mình đang ngồi nửa bước, trong lòng tức tức, nước mắt trực trào trong khi đó, Seo Eunkwang bất lực chỉ biết đứng bên cạnh nhìn bạn mình rồi thở dài, không dám mở miệng.
- Em đừng trẻ con mãi như thế.
Có tiếng giày nhẹ nhàng đến bên cạnh, đưa ra một chiếc khăn, đoạn vỗ về.
- Chuyện nhỏ như vậy mà cũng khóc, em càng làm anh thấy mình thấp kém trước Lim Hyunsik.
- Lee Minhyuk?
- Đứng dậy và về với anh nào. Nếu em thấy tức, anh sẽ tìm và dạy cho hắn một bài học.
- Không cần anh quan tâm.
Ilhoon dứt khoát đứng dậy, gạt phăng bàn tay của Minhyuk ra rồi nhìn vào mắt cậu ấy, gằn rõ từng chữ.
- Không được động đến Lim Hyunsik
Nói rồi Ilhoon chạy vụt đi, Eunkwang không vội đuổi theo, cậu vỗ vai Minhyuk, cười cười:
- Dù sao thì Minhyuk ah, Ilhoon đã có thời gian từng yêu cậu rất nhiều.
- Sao cơ?
Minhyuk ngơ người, Eunkwang đặt vào tay cậu ấy một chiếc móc chìa khóa hình con sóc và một quyển nhật ký nhỏ rồi mới đuổi theo cậu bạn của mình. Trong ánh chiều tà le lắt vài tia nắng, Minhyuk ngồi lật từng trang giấy, chầm chậm đọc.
"... Hôm nay tôi thấy Minhyuk đánh em trai của mình chỉ vì... chẳng vì lí do gì cả. Cậu bé có vẻ đau lắm, nhưng vẫn ôm khư khư cái hộp cát tông bé xíu méo mó. Khi Minhyuk đi rồi tôi mới lại gần, đưa cho cậu bé một chiếc kẹo, cậu tặng lại tôi chiếc hộp, trong đó có móc chìa khóa hình con sóc rất dễ thương.
- Tặng cho anh trai của em đó, vì em rất quý anh ấy, nhưng có vẻ anh ấy không quý em, vậy em tặng móc khóa này cho chị.
- Chị???
- Chị dễ thương có mái tóc màu đỏ như lông con sóc này.
Rồi cậu bé chạy biến đi mất. Là Hyunsik, đứa bé ấy gọi tôi là chị, aigooo..."
" Minhyuk lớn hơn Hyunsik năm tuổi nhưng anh ấy cứ như bố thằng bé vậy, ý của tôi là anh ấy có vẻ già dặn hơn Hyunsik rất nhiều. Chẳng mấy khi anh ấy nhắc đến em trai, lí do thì tôi đã có, chẳng qua là tôi không muốn tin vào cái điều ngớ ngẩn mà Minhyuk giải thích thôi."
"Ghét, đơn giản vì anh ghét nó vô cùng, thằng nhóc thừa thãi vô dụng, bệnh tật và quái dị nhưng luôn được ba mẹ yêu thương."
Ilhoon cứ chạy và chẳng có ai đuổi theo cậu lúc này nhưng cậu lại thấy sợ vô cùng, cậu cảm giác có một ai đó đang nện gót giày đinh ngay phía sau mình, có cánh tay núng nính đầy thịt đập vào vai mình, vô cùng ghê rợn.
"Không tin là mình còn có thể ngồi viết nhật ký sau những chuyện vừa xảy ra ngày hôm nay. Hyunsik đứng ở đó, khi mình bị đám người xấu rượt theo, cậu bé đã cầm hòn đá và ném vào lưng tên to béo nhất. Tội nghiệp, cậu bé vì bảo vệ mình mà bị đánh đòn nhừ tử. Mình... rất mến Hyunsik. Minhyuk,anh đã ở đâu khi người yêu và em trai mình bị đánh?Thằng bé đã gọi tên anh nó rất nhiều lần trước khi ngất đi. Minhyuk, anh là đồ tồi."
.......
Hôm ấy, Minhyuk được ba mẹ đưa đến bệnh viện xét nghiệm, chỉ vì câu nói của ba mẹ mà Minhyuk vẫn hận Hyunsik đến tận bây giờ.
- Chỉ có con mới cứu được em.
- Cứu nó? Vậy ai sẽ cứu con?
Hoặc chẳng bao giờ Minhyuk có thể dừng lại cái sự hận em trai mình cho đến khi thằng bé tự mình nói ra tất cả.
.......
Ilhoon vẫn cứ đi về phía trước, hướng đến nơi kết thúc bản hợp đồng rắc rối. Cậu cần một biển báo dừng lại trước mắt, hoặc một biển báo cấm, nhưng không hề xuất hiện bất kì một biển báo chỉ dẫn nào, cậu vẫn cứ lao đi dù biết phía trước rất đau. Cậu yêu em trai của người yêu mình.
- Ilhoon ahhh!!!
Có tiếng gọi lớn từ phía sau, Ilhoon đột ngột dừng lại, đưa tay dụi mắt, là Hyunsik.
- Đừng lại gần!
"Tôi sợ mình sẽ làm cậu tổn thương." –Ilhoon nghĩ thầm.
- Tôi biết cậu sợ làm tôi tổn thương. Tôi biết tất cả rồi.
- Hyunsik!?!
- Thực ra, tôi biết người ấy là Ilhoon nên vẫn cố chấp theo đuổi. Vì tôi... vì tôi cũng yêu cậu thật lòng.
Hyunsik một mực chạy đến bên Ilhoon, ôm cậu thật chặt trong vòng tay của mình, nói như sợ ai cướp mất lời.
- Tôi yêu cậu, vì thế tôi mới lừa cậu kí vào bản hợp đồng ngớ ngẩn kia. Tôi biết tôi là một thằng kì quái, sáng người này, chiều người nọ, tối lại là người kia.
Những vệt roi trên lưng Ilhoon, là Hyunsik trong một lần hoảng loạn mà ra sức quật vào. Khẩu súng mà Ilhoon nhìn thấy không phải để giết cậu mà ngược lại, Hyunsik muốn tự kết liễu mình trước mắt Ilhoon.
Còn bản hợp đồng tình yêu giữa tiền bối Hyunsik và lớp dưới Ilhoon là phương pháp cuối cùng để chữa bệnh cho Hyunsik. Căn bệnh mà Hyunsik mắc phải đã ám ảnh tâm trí anh, vào những khoảng thời gian nhất định trong ngày, anh sẽ biến thân thành những nhân vật khác mình để sống theo từng nhân cách ấy, không tự kiềm chế được hành vi và ý thức. Trừ khi có một người điều chỉnh, dẫn dắt anh, bằng không anh sẽ chết vì nhận ra sự thật đáng sợ ấy.
- Tôi là một con quái vật đúng không?
Ilhoon cương quyết lắc đầu, Hyunsik nhìn vào mắt Ilhoon mà nói:
- Để tự nhận ra mình là một con quái vật, tôi đã làm người mình yêu tổn thương biết bao nhiêu. Cả cậu, anh trai, ba mẹ, thầy cô, bạn bè, tất cả sao không đem tôi nhốt vào trại thương điên đi.
- Đừng nghĩ lung tung Hyunsik.
Lúc này Ilhoon mới mở lời, cậu nới lỏng đôi tay của Hyunsik, kéo anh ngồi xuống bãi cỏ rồi vỗ về.
- Khi Hyunsik nhận ra, chẳng phải sẽ thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều hay sao. Tôi không hề ghét cậu, càng không muốn nhìn thấy cậu yếu đuối như thế này. Hyunsik là người tốt với tôi nhất.
Ilhoon lấy trong túi áo ra bản hợp đồng nguệch ngoạc xé vụn trước mắt Hyunsik.
- Giờ không cần bản hợp đồng này nữa, cậu yên tâm rồi chứ? Yên tâm để trở về là tiền bối Lim Hyunsik, yên tâm để mạnh dạn đứng lên nói yêu tôi?
Hyunsik vừa bối rối vừa bất ngờ, anh nhìn từng mảnh giấy vụn bay trong gió, đôi môi run lên nói không thành lời.
- Chấm dứt hay bắt đầu?
Ilhoon nắm lấy tay anh, nhấn mạnh từng chữ:
- Là bắt đầu.
Trang cuối cùng của quyển nhật ký được khép lại, Minhyuk mỉm cười, bước thật nhanh về phía quán café, nơi có Eunkwang đang ngồi đợi đến sắp ngủ gật.
" Minhyuk ah, em biết anh sẽ đọc được những dòng chữ này. Em đã chứng minh được Hyunsik đáng để em yêu nhiều hơn anh rồi đúng không? Đồ ngốc, đừng làm những điều trái với suy nghĩ của anh nữa. Em biết anh yêu thương Hyunsik rất nhiều."
- Đã bị lộ tẩy rồi.
Minhyuk cười lớn hơn, vỗ cái bộp vào lưng con cá mực gầy khô đang ngái ngủ.
- Đi ăn thịt nướng không Eunkwang?
- Hôm nay cậu mời tôi nhé!
- Không, Hyunsik và Ilhoon mời.
- Haaaa, hai cái đồ ngốc ấy.
Những bông tuyết đầu mùa đang từ từ thả mình xuống thật chậm, mùi thịt nướng và mùi xiên cá nồng ấm quyện vào nhau, những nụ hôn cũng đang quyện vào nhau thật ngọt.
- À, có điều tôi quên chưa nói với cậu, tôi thích cậu đấy Minhyuk ah.
- Đừng có đùa.
- Tôi thích cậu thật mà.
- Tránh ra Seo Eunkwang biến thái!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip