Oneshot
Hôm nay là ngày đầu tiên Yang Jeongin lên Seoul sinh sống,vốn dĩ em muốn lên thành phố để tìm công việc phù hợp để kiếm sống cho bố mẹ và đàn em ở nhà.Tìm cả một buổi sáng mới chọn được một khu chung cư ưng ý,kể cả nội thất và giá phòng cũng rẻ không kém gì mà còn vô cùng đẹp mắt nữa.Sáng nay em còn tìm được một công ty phù hợp với mình để xin làm việc,thật may mắn vì người ta cho em vào làm thực tập sinh vài tháng đó,đúng là một công đôi việc mà.
Jeongin vui vẻ bước đến canteen của chung cư,nó được đặt ngay dưới phòng bên phải sảnh chính của khu chung cư.Ở đây có nhiều người lắm,gần như mọi nơi đã đông nghịt người rồi.Em cầm đĩa thức ăn của mình rồi loanh quanh chọn bàn,chỉ có một vị trí trống ở đằng kia nhưng đó lại là bàn của một người khác.Bất chấp liêm sỉ em bước đến ngồi cạnh người ta,khẽ nở một nụ cười trên môi em nhẹ nhàng giải thích.
-Xin lỗi anh nhé,ở đây hết chỗ rồi.Anh có phiền lắm không?-Người đàn ông đối diện trông vô cùng cao ráo,điểm nổi bật là sự đẹp trai điên đảo ấy kìa.Jeongin nhìn chẳng dám chớp mắt,em bị người ta dùng ma thuật tàng hình cướp lấy mất trái tim rồi,người gì mà đẹp thế không biết?Hwang Hyunjin chỉ khẽ gật đầu,trông anh chẳng có gì là quá nghèo như em cả nhưng sao anh phải sống trong cái chung cư dành cho người dân thuộc loại mới đến thế nhỉ?Yang Jeongin hào hứng cầm đũa lên,em gắp từng miếng cơm canh bỏ vào miệng.Hương vị vừa lạ vừa quen làm em thấy rất lạ miệng,chắc là do lần đầu tiên được lên phố nên em mới như thế.Hyunjin chia sẻ lon nước của anh cho Jeongin,em có ý định muốn trả lại nhưng anh chỉ lắc đầu rồi tiếp tục ăn phần cơm của mình.Yang Jeongin khẽ nhói lòng,người gì mà vừa đẹp người vừa đẹp nết thế này thì chưa có người yêu cũng vô lý quá không nhỉ?Còn đang suy nghĩ lung tung thì một tiếng nổ lớn vang vọng cả tòa chung cư cao tầng,đồ vật xung quanh bị nghiền nát thành cát bụi và kể cả tất cả những người bên trong đó.
...
Yang Jeongin tỉnh dậy với một cảm giác đau đớn,đầu em vô cùng chóng mặt,chân tay thì bủn rủn như cọng bún riêu.Em nhìn khung cảnh xung quanh,một sự hoảng hốt tột độ hiện nhanh qua tâm trí.Rõ ràng là vừa có một vụ nổ lớn xảy ra,tại sao em và mọi người vẫn an toàn ở đây nhỉ?Jeongin suy nghĩ một hồi lâu,em cuối cũng chỉ nghĩ là mới sáng sớm mình bị sảng rồi nhanh chóng đi vào canteen.Lại thêm một điểm trùng hợp nữa,trong canteen chỉ còn một bàn chống duy nhất và Hwang Hyunjin đang ngồi ở đó.Em tiến lại gần phía anh,lịch sự chào hỏi rồi ăn trưa trong lo sợ.
-Này,chúng ta đã gặp nhau rồi thì phải?Anh có nhận ra tôi không?-Yang Jeongin khẽ nhỏ giọng nói chuyện với Hyunjin,em hy vọng rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ trùng hợp đến nỗi không thể nhận biết thật giả mà thôi.Nhưng cảm giác đau nhói toàn thân gần như đã nói lên rằng cơn ác mộng trần gian mới chỉ bắt đầu!Hwang Hyunjin khó hiểu nhìn em,anh liếc từ trên xuống dưới một lượt nhưng chẳng thể nào nhận ra được người trước mặt mình gặp lúc nào.Hyunjin bỏ miếng rau xanh vào miệng,anh sẽ mở giọng trầm ngâm.
-Tôi chưa từng gặp cậu bao giờ,đây là lần đầu thấy người như cậu.Có thắc mắc gì sao?Có người giống tôi đến thế à?-Anh từ từ nói từng chữ một,rõ ràng và rành mạch như chưa hề biết có chuyện kinh khủng khiếp gì xảy ra cả.Yang Jeongin mắt chữ o mồm chữ a,em không tin lắm nhưng cũng phải tự nhủ với chính bản thân mình bằng cách ăn một bữa ngon miệng.Nhưng thịt còn chưa kịp nuốt vào khoang miệng thì vụ nổ đó lại xảy ra,chắc chắn là không thể nào là mơ được nữa.
...
Yang Jeongin một lần nữa xuất hiện trước cửa canteen,em đờ người ra một lúc lâu vì cơn đau nhói toàn thân và đặc biệt là phần đầu.Lần này thì không thể nào mà là một giấc mơ được nữa đâu,chẳng có loại mơ nào mà lại đau như thế này cả.Em quyết tâm tìm ra manh mối sự việc kỳ lạ này,Jeongin cẩn thận vừa lấy cơm vừa quan sát xung quanh.Em phát hiện ra có rất nhiều người đáng ngờ trong căn phòng lớn này,một người phụ nữ cao tuổi với một chiếc túi màu đen bí ẩn.Một ông cụ đem theo chiếc bao tải kín mít,một anh trai trẻ tuổi với chiếc balo màu đen bí ẩn.Liệu những suy nghĩ dọc trong đầu em có phải là chính xác,lần này Yang Jeongin không nghĩ nhiều.Em thẳng thừng hét lớn đầu đuôi câu chuyện sẽ xảy ra cho mọi người xung quanh.
-Sắp có bom nổ rồi,mọi người mau mau sơ tán hết đi.-Giọng nói trong trẻo của em đã cao đến mức kể cả ngồi xó còn nghe thấy được,mấy vị khách trong quán hoảng hốt chạy toán loạn.Một tiếng nổ lớn kinh khủng khiếp làn rung động cả một vùng đất,đương nhiên em cứ thế bị trận bom làm cho thân tàn ma dại.Chỉ có một vài vị khách sống xót do tin lời mà em nói,thế là em đã cứu được người rồi đúng không?
...
Chẳng như mong ước được giải thoát của mình,Jeongin lại trở về vòng lặp vô tận này.Em chắc chắn rằng nếu mình chết sẽ quay trở lại vòng lặp một lần nữa,trước tiên em cần tìm một người hợp tác cùng mình để tìm hiểu vụ việc chết chóc này.Yang Jeongin cầm thay cơm vẫn tiếp tục đi về phía chiếc bàn mà Hyunjin ngồi,lần này anh có vẻ mặt hoảng hốt và đau đớn hơn bình thường.Em thấy lạ liền hỏi thăm,anh vội vã kìm nén cơn đau mà chẳng rõ nguyên ro rồi nói chuyện qua lại với Jeongin.
-Chính cậu lúc nãy đã hét có bom đúng không?Làm sao mà cậu biết điều đó?Hung thủ là ai?Tại sao tôi lại ở chỗ này?-Hyunjin hoảng hốt nhìn xung quanh,em nhanh chóng bịt miệng của anh lại vì chính em cũng không biết hung thủ là ai.Trước hết thì Yang Jeongin phải xác định cái tình hình chớ trêu này rồi tính sau,em khẽ nói nhỏ nhẹ với anh giống như cách người ta đi làm nhiệm vụ bí mật.
-Em không biết,bây giờ chúng ta cần rời khỏi chỗ này trước đã.Mau tới đồn cảnh sát báo cáo,nếu không thì sẽ hỏng bét mất.-Jeongin ra hiệu cho Hwang Hyunjin,anh gật đầu rồi cùng cậu đi ra khỏi canteen rồi lên xe taxi đến đồn cảnh sát.Đúng lúc vừa đi ra khỏi cổng khu chung cư,tiếng nổ lớn vang vọng toàn bộ mặt đất.Cảnh tượng xác người với những vũng máu be bét làm Yang Jeongin hoảng hốt đến đóng băng,em ngậm ngùi buồn bã vì chẳng thể hành động sớm hơn và cứu mạng những người bên trong.Bỗng một anh chàng bí ẩn xuất hiện từ sau khu canteen,cơ thể có một vài vết thương nhưng không hẳn là quá sâu như mấy người nằm ngổn ngang trên nền đất.Jeongin vội kêu anh đứng ở ngoài chờ,em từ từ bước đến chỗ người kia.Hắn đột nhiên chạy như bay đến bám lấy vai em,người đàn ông khóc lóc van xin.
-Cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không?Tôi vừa mới đi vệ sinh vào,con gái và vợ tôi còn ở trong đống vụn đó.Làm ơn...cầu xin cậu...Hãy cứu lấy gia đình của tôi-Người đàn ông khoảng 30 tuổi quỳ gối ôm chặt lấy tay của Jeongin,em động lòng mà cùng người đàn ông và Hwang Hyunjin cố gắng bới đống đất đá ra.Hai bàn tay của em đã dính đầy bụi bẩn và đã bị tác động đến bật máu,cố kìm nén cơn đau từ thể xác mà tiếp tục di chuyển lớp đất đá ra bên ngoài cho đến khi cảnh sát đến.Họ lần lượt bắt ba người bọn em lên đồn,vị cảnh sát trẻ có tên Bang Chan tra hỏi từng chi tiết trong vụ án.Nào là lý do bọn em sống sót,vụ nổ đã diễn ra như thế nào và trong canteen có tổng cộng mấy mạng người.Sau gần một buổi chiều phỏng vấn,cuối cùng chỉ còn em và Hyunjin bị cho là hai đối tượng tình nghi số một.Cũng phải thôi,chính em và anh còn chẳng giống một người bình thường khi bỗng nhiên chết rồi lại có thể quay lại sự việc lúc đó.
-Vụ nổ xảy ra lúc khoảng mấy giờ trưa?-Bang Chan trầm ngâm ngồi trên ghế,từ nãy đến giờ anh cứ hỏi Jeongin mãi mấy câu này làm em phát điên đi được.Em suy nghĩ kỹ càng,sau khoảng 3 lần chết đi sống lại thì em cũng chẳng nhớ rõ là mấy giờ,Yang Jeongin suy nghĩ tính toán đủ kiểu cũng phải mấy mấy phút đồng hồ.Cảnh sát Chan mệt mỏi uống một ngụm cà phê sữa,vì cái vụ nổ lớn này mà anh phải thức cả buổi trưa để điều tra cho ra lẽ,cũng quá tận tâm đi.
-Khoảng 12 giờ 45 phút khi ở canteen,lúc đó em và Hyunjin biết vụ nổ...ý em là em và ảnh có việc cần đi gấp nên đã nhanh chóng lấy xe chuẩn bị đi.-Yang Jeongin khẽ thở phào nhẹ nhõm,em chẳng biết mình có nên kể cái sự việc này cho cảnh sát không nữa.Tốt nhất vẫn nên là im lặng để không bị nghi ngờ,nhưng hình như Bang Chan đã chẳng nói gì nữa mà thả em với Hyunjin ra bên ngoài.Jeongin nắm tay anh đi đến một câu cầu vắng vẻ,giữa ánh hoàng hôn mờ ảo em tiếp tục bàn bạc công việc với Hwang Hyunjin.
-Bây giờ chúng ta cần quay lại cứu người trong vụ nổ,nếu thành công chắc chắn sẽ không phải quay lại cái nơi khủng khiếp đó nữa.Em và anh cần hợp tác tìm ra hung thủ chính,không thể nào mà chúng ta lại thua được.-Hwang Hyunjin gật đầu tán thành,nhưng làm cách nào để quay trở lại đây nhỉ?Đúng lúc này Yang Jeongin túm cổ áo anh nhảy nhanh xuống câu cầu xây phía trên đường phố,một chiếc xe đi ngang qua đã đâm chúng hai người.Phải đến một lúc lâu sau,mọi người bu xung quanh rất đông để xem tình hình.Do mất quá nhiều máu nên hai người thành công quay trở lại tình huống ban đầu.
...
Thật may mắn là hai người xuất hiện trước lúc xảy ra vụ án khoảng 1 tiếng,vậy là ông trời đã có mắt nhìn người khó khăn rồi.Jeongin chạy thật nhanh xuống sảnh,em tình cờ cũng gặp ngay Hyunjin ở đây.Hai người ra hiệu cho nhau rồi bắt đầu tiến vào bên trong canteen,lần này theo kế hoạch sẽ đóng vai một cặp anh em thân thiết.Yang Jeongin cầm lấy đĩa cơm đưa cho Hyunjin,em khẽ liếc mắt về phía người đàn ông cùng cái bao tải kín mít kia rồi nhìn vào Hwang Hyunjin.Thấy anh gật đầu thì liền bắt đầu tiếp cận.Jeongin nũng nịu phồng mồm chợn má ăn vạ ngay dưới chân của người đàn ông kia,em làm bộ đáng thương rồi cố rặn ra nước mắt.Ông thấy em khóc lóc thì có chút mềm lòng,vội vàng kêu em đứng dậy rồi tặng cho em một lon nước.
-Nhóc đừng khóc,tầm tuổi này thì phải trưởng thành một chút thì mới cưới được vợ chứ.-Ông vuốt tóc Yang Jeongin rồi cười khì,phải nói sự tốt bụng này chẳng thể nào khiến Jeongin tạo một lá chắn cảnh giác được nữa nhưng sói cải trang thành thỏ thì cũng rất thuyết phục đấy.Em quẹt đi giọt nước mắt ở khóe mi,tay chỉ vào cái bao tải kia rồi nói "muốn cái đó".Người đàn ông đứng đờ một lúc,Jeongin nhanh chóng lợi dụng thời cơ này rồi xông lên cướp lấy bao tải.Ông hoảng hốt dằng co thứ đồ bên trong với Yang Jeongin,đến khi bao tải ơi xuống đất và nhuộm một vùng sàn ướt đẫm.Thì ra bên trong chỉ là dưa hấu mà thôi,em biết lỗi liền mau cúi xuống xin lỗi người đàn ông trước mặt mình với vẻ mặt chẳng khác gì trẻ con sắp bị mắng.Người đàn ông chỉ cười vui vẻ rồi tha lỗi cho em,ông còn tốt bụng chia sẻ cho em miếng dưa hấu lành lặn trong túi rồi chào tạm biệt khi Yang Jeongin cầm nó đi.
Quay trở lại cái bàn quen thuộc của hai người,Jeongin thở dài rồi đặt quả dưa lên bàn.Khỏi cần nói một từ ngữ vô nghĩa gì hết,chính Hwang Hyunjin tự hiểu chuyện rồi gật gù.Anh thì thầm với Jeongin rằng tên có chiếc balo đen đã đến cạnh đây,em nhìn theo hướng chỉ tay của anh rồi lại tiếp tục bàn bạc kế sách tiếp theo.Thời gian còn khoảng 30 phút để kìm hãm vụ nổ,trước tiên hai người cần xác định mục tiêu cần tìm cũng chính là tên dã thú giết người vô tội bằng bom trong canteen.Kỳ lạ thay tên balo đen kia lại chầm chậm đi ra khỏi khu vực ăn uống mà đi ra đến cửa,Yang Jeongin lôi theo Hyunjin đuổi cho bằng được cậu trai thần bí kia.Vừa mới đến trạm xe buýt thì tiếng nổ vang trời lại nổi lên,đương nhiên lần này sẽ chẳng có gì bất giờ nữa đâu vì em còn đang bận tìm hung thủ.Jeongin nắm lấy tay cậu trai có vẻ lớn hơn em một tuổi,em dùng lực kéo mạnh tay tên đó vào một xó.Hyunjin biết ý nhanh chóng đứng chặn ở cửa,cuộc dành dật bắt đầu từ đây.
-Cậu là ai?Sao lại đưa tôi đến đây?Nếu không có gì thì mau tránh ra cho tôi về nhà!-Kim Seungmin mạnh mẽ đáp trả Yang Jeongin,cậu giận dữ ôm chặt lấy túi của mình vì nghĩ em là ăn cướp.Jeongin thản nhiên kêu anh im lặng,em chỉ dùng một xíu lực cỏn con cũng có thể dồn gọn anh vào phía chân tường.Seungmin khó chịu đẩy em thật mạnh,Jeongin ngã lăn xuống đất làm em khẽ nhăn mặt vì đau điếng.Em đứng dậy rồi cẩn thận phủi bụi trên lớp quần áo,vội vàng giải thích và tra hỏi.
-Tôi không phải người xấu,Trước tiên,anh hãy cho tôi biết tại sao anh lại xuất hiện ở khu chung cư lúc nãy khi nhà của anh ở một vị trí khác?-Yang Jeongin lùi dần để Kim Seungmin không cảm thấy lo lắng trước hành động của mình,em đứng ra xa khoảng tầm 2 m rồi nghe câu trả lời thành thật của cậu.
-Tôi đến đưa đồ cho cậu bạn cùng khóa,có chuyện gì à?-Seungmin không lo lắng gì mà cứ thế tiến lại gần,đương nhiên cậu biết em không phải người xấu.Jeongin nhẹ nhàng gật đầu,cũng phải thôi vì cậu chỉ đi thẳng vào thang máy lên tầng rồi lại đi từ thang máy xuống và tiến thẳng về nhà.Yang Jeongin vẫn chưa tháo bỏ được rào chắn của sự nghi ngờ,em hỏi để kiểm tra balo của Kim Seungmin.Ấy thế mà cậu cũng đưa cho em,lần này thì chắc chắn hai người đã hoàn toàn thất bại trong phi vụ tìm tên sát nhân kia rồi.
-Vậy thì anh không phải hung thủ rồi,xin lỗi nhé.Bây giờ thì tôi có thể nói chuyện một chút không?Chúng tôi cần đồng đội để hỗ trợ cho việc tìm hung thủ trong vụ án này và cứu tất cả mọi người trong khu chung cư đó.-Jeongin khẽ hỏi ý của Kim Seungmin,em nhận được cái gật đầu đồng ý của Seungmin thì liền thở phào nhẹ nhõm.Cuối cùng cũng tìm được người hợp tác rồi,nhưng trước hết thì làm sao cậu ấy có thể nhớ được mọi thứ khi chúng em quay trở lại thời điểm đó nhỉ?
Một vài phút ngắn ngủi sau đó,ba người đã có mặt ở nhà của Seungmin.Cậu lấy ra một cái bảng,Jeongin vội vã cầm búi lên chỉ từng kế hoạch một.Nhân tiện đã kể được đến đó,em cũng nói luôn về sự việc kỳ lạ của em và Hwang Hyunjin cho cậu biết.Quả là đúng như dự kiến,cậu chẳng tin tẹo nào cả.Phải cho đến khi tiếng truyền hình tv từ đằng xa vọng đến,vụ nổ chung cư diện tích nhỏ nhưng làm thiệt mạng hơn 20 người đã làm Seungmin câm nín.Jeongin khẽ cười đểu,em nháy mắt như một cách chọc quê làm cậu có chút đỏ mặt.
-Được rồi đừng làm vậy nữa,kế hoạch là gì?Nhưng làm sao tôi có thể nhớ được cơ chứ?-Kim Seungmin khẽ thắc mắc,quả thật là Yang Jeongin cũng đang có khúc mắc ở mảng này.Em thảo luận với Hwang Hyunjin một lúc lâu,lâu đến độ cậu đã xém thì ngủ gật từ lúc nào luôn rồi.Yang Jeongin làm vẻ mặt mất kiên nhẫn,em không thể chờ đợi được nữa đâu.Nhất định bằng mọi giá phải cứu được mọi người trong vụ nổ,còn phải tìm ra danh tính tên cầm đầu vụ nổ này nữa.Không thể để mọi người chết oan như thế được!
-Jeonginie này,bây giờ cứ làm theo tôi đi.Nếu tôi không thể nhớ được gì,hãy gọi thật lớn tên tôi là puppy nhé.Đây là biệt danh mà chỉ có gia đình tôi biết,nếu cậu nói như vậy thì tôi sẽ hoàn toàn tin tưởng cậu.-Seungmin đặt tay lên vai Jeongin,lần này cậu sẽ giúp đỡ theo thực lực của mình để tìm ra manh mối vụ án đặc biệt.Jeongin gật đầu một cách nhẹ nhàng,giờ không còn gì luyến tiếc nữa,em và Hyunjin phải đi thôi.Em cầm lấy con dao đã mang sẵn bên người,tự mình dùng dao cứa mạnh vào mạch máu rồi đưa cho Hwang Hyunjin.Anh có chút không nỡ nhưng cũng làm theo Jeongin,cảm giác vừa đau về thể xác vừa đau về tinh thần làm hai người mất quá nhiều máu mà lịm đi ngay sau đó.Kim Seungmin hốt hoảng ngồi bịch xuống sàn,chưa bao giờ cậu thấy có người tự sát lại dũng cảm đến độ này đâu.Có lẽ là do đã ngủm nhiều quá nhỉ?
...
Lần này vẫn là 1 tiếng trước khi xảy ra vụ án mạng nổ bom,hai người nhanh chóng tập hợp ở sảnh rồi đứng chờ Seungmin ở cửa thang máy.Cậu vừa ra đã bị Jeongin túm cổ hỏi chuyện,mà có hỏi thế nào cậu cũng ngơ ngác không biết hai người là ai.Yang Jeongin bực bội hét lớn cái biệt danh "puppy" mà Kim Seungmin từng nói,quả nhiên cậu ta đã đực mặt mà hoảng hốt.Nhưng ngay sau đó lại trấn an tinh thần mà nghe theo lời của Jeongin,ban đầu Seungmin còn không có ý định giúp bọn em nhưng được em và Hyunjin kẻ lể đủ điều nên đành phải nghe theo.Kế hoạch số 1,giả dạng 3 tên cướp tiến vào nơi đông người rồi tiếp cận người phụ nữ trong danh sách những kẻ tình nghi duy nhất kia.
Yang Jeongin mặc áo khoác,đội mũ và đeo khẩu trang đen như một dân xã hội đen thực thụ.Em bắt đầu diễn vai côn đồ một cách hoàn hảo,dáng đi huếch hoác như đại ca một băng đảng lớn.Jeongin tiếp cận bà bán hàng rồi xin ba đĩa cơm,em diễn tốt đến độ có thể thấy tay của bà ấy rất run khi đưa đĩa cơm cho 3 chúng em.Jeongin khẽ nháy mắt một cái,em là người đầu tiên tiếp cận người phụ nữ bí ẩn kia.Yang Jeongin đập bàn một cái mạnh,đĩa thức ăn của bà ta liền văng lung tung.Em khẽ chỉ vào cái túi màu đen bí ẩn kia rồi cười mỉm.
-Bà cô có cái túi màu đen xịn quá nhỉ,cho tôi được không?-Jeongin chỉ hỏi có đúng một câu thôi mà bà ta đã trợn mắt lên rồi ôm chặt lấy chiếc túi,em nhanh chóng đoán ra được chắc chắn thủ phạ là ả rồi nhưng trước tiên vẫn phải kiểm tra một chút.Đúng lúc này hai người kia cũng chạy ra để hỗ trợ,hai người đứng sãn hai bên chuẩn bị tóm gọn bà ta để Jeongin chuẩn bị cướp lấy chiếc túi.Yang Jeongin chỉ vừa chạm nhẹ vào chiếc túi thôi bà ta đã lôi từ trong áo ra một chiếc dao găm sắc nhọn,không một động tác thừa mà chém cho 3 người mỗi người một cú chí mạng.Jeongin khó khăn dùng tay che đi vết thương ở cổ,còn hai người kia đã lăn đùng ra sàn rồi,rốt cục vẫn là em ra tay.Nhưng còn chưa làm được tích sự gì thì ả đã đưa tay vào trong túi,một tiết tít nhẹ vang lên và cả căn phòng nhanh chóng phát nổ.
...
Khi quay trở lại một lần nữa,Yang Jeongin gần như đã ngất lịm đi do lúc nãy em là người đứng gần quả bom nhất.Hwang Hyunjin lo lắng lay người em dậy nhưng cũng vô ích,đúng lúc này Kim Seungmin bước từ thang máy ra rồi vội chạy lại.Như vậy cũng có thể hiểu một lý lẽ ở đây rất đơn giản,Jeongin chỉ cần tiếp xúc hay có điều gì muốn nhờ ai thì y như rằng lần thứ 2 người đó sẽ nhớ được sự việc lúc trước.Jeongin khẽ cử động tay,mặt em nhăn nhó lại rồi dần trở về trạng thái bình thường.Yang Jeongin từ từ đứng dậy,cảm giác chóng mặt dường như vẫn quẩn quanh đầu của em.Lần này thì chắc chắn không chỉ có 3 người mới làm được việc,phải cần có sự giúp đỡ của phía cảnh sát nữa.Em khẽ nói chuyện với 2 người kia rồi cả 3 cùng lên đồn cảnh sát,vừa kịp đến nơi thì cũng đã thấy Bang Chan đang chuẩn bị đi đâu đó.
-Cảnh sát Chan,chúng tôi đến nhờ anh một chuyện!-Yang Jeongin hốt hoảng vẫy tay liên tục,dường như Chan cũng nhìn thấy nên liền đứng im chờ mấy người bọn em chạy đến chỗ anh.Jeongin cúi xuống thở hổn hển,em xem nhanh cái dồng hồ đeo tay rồi vội vàng kể lể khi nhận ra sắp đến lúc bom phát nổ.
-Sắp có vụ án mạng xảy ra rồi,anh mau chóng đi theo chúng tôi đi.Nếu không nhanh thì mọi người sẽ chết hết mất,không thể được!-Em sắp muốn tuôn trào đến nơi,Hwang Hyunjin lo lắng đỡ lấy cả người em rồi chầm chậm ôm và lòng.Chẳng biết từ khi nào người con trai trước mặt lại khiến anh muốn che chở đến thế,cũng không biết vì sao anh lại phải lòng người ta mất rồi,tựa như hai người đã có mối lương duyên từ trước vậy.Yang Jeongin thở dài một hơi,em quá đỗi mệt mỏi rồi,gần như chẳng còn chút sức lực nào để làm việc nữa.
-Được,ở đâu?Tôi sẽ điều động lực lượng đi ngay.-Yang Jeongin mắt sáng như đèn pha,em vui vẻ đưa địa chỉ cho Bang Chan xem rồi cùng Kim Seungmin và Hwang Hyunjin lên xe quay trở lại khu chung cư.Thời gian còn khoảng hơn 30 phút,nhưng điều kỳ lạ ở đây là bà ta có thể nổ bom sớm hơn dự kiến khi có người tiếp cận mình nên phải kỹ càng hơn mới được.Jeongin chia vai cho hai người kia rồi bắt đầu diễn xuất như bình thường,Bang Chan nhận được tín hiệu của em thì cũng yên vị mà nhìn đăm đăm vào nhưng chưa hành động vội.Yang Jeongin đi vào cùng một con dao,cứ coi như là một vụ cướp thực thụ rồi cảnh sát đến dữ đi.Em tiến đến chỗ bà ta rồi bắt đầu nhìn xung quanh,cái túi màu đen vẫn nằm ở dưới chân,có vẻ ả vẫn chưa đề phòng lắm.Yang Jeongin đưa con dao lên,khẽ vẫy vẫy ra hiệu cho cảnh sát dần tiến vào.Cảnh sát Chan thấy con dao trên tay em cũng hiểu em đang đóng giả làm một tên trộm,anh từ từ đưa đồng đội vào bên trong rồi tiến vào một cách bí mật.Chan cùng một vị cảnh sát nữa tóm lấy Hwang Hyunjin và Kim Seungmin,Yang Jeongin nhân thời cơ này lấy ả làm con tin de dọa cảnh sát.Bang Chan hét lớn kêu tất cả người trong phòng chạy ra ngoài,đến tận bây giờ bà ta mới hoảng hốt vùng vẫy ra khỏi tay của Jeongin.Em nhanh chóng kề dao sát cổ để ả không dám động đậy,không khí chỉ có một khoảng không im lặng.
-Bỏ súng xuống không đừng trách tôi ra tay với bà già này.-Jeongin khẽ đe dọa,em diễn thêm vài nét mặt đáng sợ rồi nháy mắt với cảnh sát.Bang Chan từ từ làm bộ như động tác cho súng xuống,ngay sau khi nhìn thấy Jeongin dùng chân đá túi bom màu đen ra ngoài anh lập tức chĩa thẳng súng vào đầu người phụ nữ.Em dùng hết sức lực ôm chặt lấy ả ta,Bang Chan nhanh chóng cầm túi bom rồi chạy như bay đi tìm chỗ nào đó để vứt xuống.Anh khẽ cười mỉm khi nhìn thấy một con sông dưới cây cầu gần đó,cảnh sát Chan dùng hết sức để chạy thật nhanh đến cây cầu phía trước.Yang Jeongin bỏ lại người phụ nữ cho cảnh sát rồi hoảng hốt khi thấy chỉ còn 15 giây cuối cùng,em nhanh chóng cùng Hyunjin và Seungmin đi đến trước cửa khu chung cư tìm Bang Chan.Lúc này một tiếng nổ lớn vang lên vô cùng chói tai,bụi bẩn dính hết lên người bọn em như vừa có một đống chiến trường.Mặc kệ cảm giác cay xè ở mắt,Jeongin vẫn cố mở mắt thật to rồi lo lắng chạy đến cây cầu đằng xa.Cảnh tượng Bang Chan nằm vật vã trên cây cầu vì thương tích nặng làm em hóa đá,Jeongin ngã nhào xuống mà ôm lấy anh rồi khóc nức nở.Cuối cùng em có thể cứu được mọi người trong căn phòng mà lại chẳng thể cứu được cảnh sát Chan,em cố gắng kêu gọi sự cứu giúp trong vô vọng.Máu của anh nhuộm đỏ cả một phần bàn tay của Yang Jeongin,em hoảng hốt xé toạc cái áo khoác của mình rồi vội vàng cầm máu cho anh.Cuối cùng thì Bang Chan cũng không thể qua khỏi nữa,anh chút hơi thở cuối cùng khi cố gắng nói với em điều gì đó.
-Bang Chan hyung...cảnh sát Chan...anh mau tỉnh lại đi!Xin anh đấy,làm ơn.-Jeongin cố gắng lay người anh thật mạnh,em nhất định phải quay trở lại một lần nữa để cứu Bang Chan.Nhất định em không thể để ai bị thương nữa,như vậy đã quá tàn nhẫn rồi.Hwang Hyunjin chầm chậm bước đến ôm lấy cả người em vào lòng,người anh thương đang khóc thì cớ sao anh có thể đứng nhìn được.Yang Jeongin vừa khóc nấc vừa run rẩy,em nghẹn ngào ôm lấy anh để giữ bình tĩnh.Hyunjin biết rằng em vẫn muốn cứu cảnh sát Chan,ánh mắt của em đã gần như nói lên tất cả,một ánh mắt đau đớn đến xót xa.Anh nhẹ nhàng xoa đầu Jeongin,tặng cho em một nụ hôn tựa cánh bướm lên phần trán đã sớm nóng lên vì mệt.
-Chúng mình cùng quay trở lại nhé?-Hwang Hyunjin ấm áp thì thầm vào tai em,anh biết đó là điều em muốn dù em chẳng dám nói ra vì sợ anh phiền.Yang Jeongin có chút khựng lại để lau nước mắt,cáo con yếu đuối giờ đây trở nên vô cùng cứng rắn.Em gật đầu một cái chắc nịch,Hyunjin cười vui vẻ rồi nắm chặt lấy bàn tay của em như một lời thỏa thuận.Anh cùng em từ từ đứng dậy,chầm chậm nhảy xuống cây cầu rồi chìm nghỉm xuống làn nước mát.Cho dù có biết bơi đi chẳng nữa,Yang Jeongin và Hwang Hyunjin cũng chẳng ngoi đầu lên bờ mà cứ chìm sâu xuống như đi lặn vậy.Tay em vẫn nắm chặt lấy tay anh,ánh mắt của hai ta cứ nhìn nhau rồi khẽ cười hạnh phúc như cách mà một tình yêu đã chớm nở vậy.Chỉ vài phút sau cả hai đã chẳng còn thở,đương nhiên là không thể nín thở trong vài phút được rồi.
...
Yang Jeongin cùng Hwang Hyunjin và cả Kim Seungmin đã có mặt ở đồn cảnh sát sớm hơn dự tính,mà khoan đã tại sao Seungmin lại vẫn còn nhớ được ký ức mặc dù cậu ấy chưa tự sát nhỉ?Jeongin cũng có hỏi cậu lúc trên đường đi rồi,cậu chỉ nói là thấy hai người bọn em tự sát nên mình tự lấy súng bắn vào đầu thôi.Phải nói là Kim Seungmin chơi chội hơn cả bọn em luôn đó,hình như cậu ấy chẳng sợ súng là mấy đâu.Chúng em cùng cảnh sát quay trở về khu chung cư chỉ trong vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi,còn tận 1 tiếng nữa thì bom mới phát nổ.Giờ chỉ cần diễn như lần trước là ổn thỏa mọi chuyện rồi.
Yang Jeongin vui sướng nhìn nhiệm vụ được hoàn thành nhanh chóng chỉ trong vòng vài phút cỏn con,em ôm chầm lấy Hwang Hyunjin rồi cùng anh đến cảm ơn Bang Chan và mấy anh cảnh sát.Thực ra thì sau khi điều tra em thấy người phụ nữ này cũng không hẳn là quá tàn nhẫn,bà ta cũng có lý do mà khiến em vô cùng thông cảm.Con gái của bà ấy đã bị sát hại trong chính căn chung cư em đang ở,cũng chính trong cái phòng canteen ấy.Bà ấy đã thông báo cho cảnh sát nhưng không những không tìm được hung thủ mà vụ án còn được cảnh sát bỏ qua không thương tiếc.Vì những điều đó mà đã khiến bà ta đã nghiêm cứu rồi chế tạo bom cấm,tiêu hủy hết những ký ức đen tối của con gái bà trong khu chung cư đó.
Dù sao thì mọi chuyện cũng đã từng xảy ra rồi,bây giờ em cũng không quan tâm nó nữa.Yang Jeongin em bây giờ chỉ cần sống một cuộc sống hạnh phúc cùng với Hwang Hyunjin thôi,mà bật mí một chút là bọn em sắp tổ chức đám cưới rồi đó.Cũng không phải quá nhanh hay gì cả,bỗng dưng sau 5 năm em lại nhớ đến câu chuyện tình yêu không mấy bình thường năm đó mà lại cảm thấy hạnh phúc hẳn.Giờ thì em phải chuẩn bị cho buổi chụp ảnh cưới thôi,anh chồng sắp cưới siêu cấp đẹp trai của em đang gọi rồi nè.
----------------->
Chúc mí ní trung thu vui vẻ nho:>
So rì vì tui dạo này khong đăng chap mới cho mí ní xem nè,bận qué trùi hehe
Mí ní xem bộ ảnh mới của bạn nhỏ nhà mình chưa,xinh xĩu lun nè<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip