-1-

-Làm ơn đi mà,tôi xin mấy người đó.Làm ơn tha cho gia đình chúng tôi,chúng tôi nhất định sẽ trả tiền đúng hẹn mà.Làm ơn...-Một người đàn ông già tuổi trung niên quỳ gối trước một tên mafia nổi tiếng máu lạnh nhất trong thành phố Seoul nói riêng và cả Hàn Quốc nói chung,Hwang Hawon bị đánh đến tâm trí mờ nhạt cũng nhất quyết không để gia đình mình chịu thiệt.Mà ở phía sau vợ ông đã khóc đến chẳng thể rơi một giọt lệ nào nữa rồi,bà Hwang ngã khuỵ xuống sàn rồi cúi đầu cầu xin cùng chồng của mình.Yang Jeongin mặt không một chút biến sắc gác chân lên lưng ông Hwang mà hút một điếu thuốc,anh nhẹ nhàng nhả khói rồi vứt điếu thuốc vẫn đang cháy vào tay Hwang Aeri làm bà khẽ rụt tay lại vì đau.

-Tha là tha làm sao đây nhỉ?Chà,số tiền 20 tỷ won đó chẳng hề ít một chút nào đâu.Hai ông bà đây muốn tha là tha dễ dàng vậy sao?-Jeongin dùng chân đạp mạnh vào người ông Hwang làm ông ngã chỏng quèo ra đất,anh lạnh lùng chỉnh lại chang phục gọn gàng rồi đứng dậy.Gương mặt chẳng khác gì tảng băng lạnh ngắt ra hiệu cho đàn em trói ông bà Hwang vào một cái cột trong ngôi nhà,Yang Jeongin chỉ tay vào túi bom mình chuẩn bị sẵn rồi kêu đàn em đi gắn khắp căn nhà.Hawon đau đớn nhìn từng quả bom được lắp đặt,đến giây phút cuối cùng trước khi bị nổ tung,ông đã hét lên thật lớn với Jeongin.

-LÀM ƠN HÃY CHĂM SÓC CON TRAI CỦA TÔI,LÀ HWANG HYUNJIN 15 TUỔI!-Ngay giây phút ông kết thúc câu nói đó,tất cả bom đều được kích hoạt.Thực ra anh cũng chẳng nhẫn tâm đến nỗi giết một cặp vợ chồng nghèo khó này đâu,là do tên dở hơi Lee Minho đó bắt anh đi đòi nợ rồi giết người,cũng quá khổ cho anh đi chứ.Người dân xung quanh chứng kiến cảnh ngôi nhà nổ tung cũng đều im lặng chịu đựng,bởi vì họ đều biết tên cầm đầu băng đảng mafia này thừa sức đối phó với cảnh sát thành phố.
.
.
.
Hwang Hyunjin trở về nhà sau một buổi học mệt mỏi ở trường,tiền cậu lén đi làm thêm cũng khá nhiều rồi nên cậu quyết định lấy nó để mua cho bố mẹ cậu một chút bánh ngọt.Cầm hộp bánh donut trên tay,cậu phấn khởi bước chân sáo vui vẻ hát ca trên đường về nhà.Nhưng khung cảnh hoang tàn của ngôi nhà lại làm Hyunjin như rơi vào tuyệt vọng,cậu vứt hộp bánh xuống đất rồi chạy nhanh vào căn nhà mà giờ đây chỉ còn là một đống tro bụi.Hwang Hyunjin đã lục tung mọi thứ lên rồi,nhưng cái duy nhất cậu tìm được chính là mảnh quần áo của bố mẹ cậu.Hai hàng nước mắt như được tích sẵn mà bắt đầu chảy dài lên hai bên má trắng nõn,thân ảnh gầy gò của cậu trai 15 tuổi nhanh chóng được thu gọn vào tầm mắt của Yang Jeongin không xa.Anh chầm chậm tiến lại gần rồi ngồi xuống tỏ ra bộ mặt thương hại.

-Cậu nhóc này,đây là nhà của cậu sao?Đã có chuyện gì vậy?

-Cháu không biết...cháu...cháu không thấy ba mẹ đâu hết...-Hyunjin nghẹn ngào ôm chầm lấy Jeongin để trút hết nước mắt,cậu nhất định sẽ tìm cho ra kẻ nhẫn tâm giết hại ba mẹ cậu!Yang Jeongin vuốt ve mái tóc óng mượt của cậu rồi nhẹ nhàng mở miệng an ủi.

-Cháu đừng lo,chú sẽ bảo vệ cho cháu,không có ai có thể làm hại cháu cả.Cháu tên là Hwang Hyunjin nhỉ?-Anh đẩy đứa trẻ vị thành niên trong lòng mình ra rồi nhẹ nhàng hỏi,để mà nói thì thằng nhóc này làm anh cảm động chết mất thôi.Đơn giản là vì bố mẹ của anh cũng bị giết hại bởi một tên khỉ ho cò gáy nào đó,là Lee Minho đã nhận nuôi anh rồi bỏ vào trong đầu anh mấy cái thứ nhẫn tâm đó.Haizz,biết sao được nhỉ?Mấy tên giết bố mẹ của anh...đều bị chính tay anh giết hết rồi.Để sau này Hyunjin biết rồi giết chết anh cũng được nhỉ?Chà,anh khá mong chờ đứa nhỏ được anh nuôi lớn này sẽ giết chết anh đó.

-Sao chú lại biết?-Hyunjin mở to đôi mắt cún con nhìn Jeongin,so với lúc anh bằng tuổi cậu thì anh lại mạnh mẽ và lạnh lùng vô cùng.Thời gian sau này phải huốn luyện thằng nhóc này vất vả một chút rồi,để sau này còn có thể trả thù cho ba mẹ nó chứ nhỉ?

-Chú là bạn của bố cháu,mặc dù chú cũng có chút buồn vì bố cháu đã mất nhưng ông ấy đã từng nói với chú nếu ông ấy mất,chú sẽ là người chăm sóc cho cháu.Giờ cháu muốn làm gì nữa không?Hay là mình trở về nhà của chú nhé?-Yang Jeongin cười một cách dịu dàng và ôn nhu nhất có thể,anh đứng dậy rồi đưa tay ra phía trước mặt Hwang Hyunjin.Cậu nhóc ngơ ngác một hồi rồi cũng nắm lấy tay của Jeongin,anh chỉ cười khì rồi xoa đầu nhóc con.

-Cùng nhau tìm ra kẻ giết chết bố mẹ cháu nhé?Chúng ta cùng nhau trả thù hắn nhé!-Yang Jeongin quay sang nhìn Hyunjin với ánh mắt quyết tâm và cậu cũng vậy,đây chính là cái giá phải trả cho việc làm một dân xã hội đen đó.Nợ máu thì nhất quyết phải trả bằng máu!

-Cháu tin chú,chúng ta hãy tìm ra kẻ đó rồi bắt hắn đền mạng cho bố mẹ của cháu.Chú có tin cháu sẽ làm được điều đó không?-Hwang Hyunjin quay sang hỏi anh với ánh mắt chẳng khác gì một đứa trẻ ngốc ngếch,Yang Jeongin bất lực đến chết mất thôi.Nếu muốn trả thù cho bố mẹ thì ít ra thằng nhỏ cũng phải kiên cường một chút,đằng này lại dễ thương đến vô đối như vậy thì đang dần trở thành con tin cho anh sao?-Chú...

-Gọi chú là Jeongin,chú tin cháu mà,một cậu bé dũng cảm.-Hyunjin cố gắng gạt cái chết đau thương của bố mẹ qua một bên,giờ bên trong đầu cậu chỉ còn lại sự tức giận và ý chí trả thù mãnh liệt mà thôi.Bố mẹ à,Hyunjin nhất định sẽ chẳng tha cho hắn ta đâu!

''Đến lúc biết người giết bố mẹ cháu chính là ta,ta chỉ mong cháu sẽ hận ta suốt đời suốt kiếp mà cho ta một viên đạn bằng đồng như cách ta làm với tên giết hại gia đình của ta vậy!"

---->
Lịch đăng tải truyện:
-2 chap/1 tuần
-Thời gian đăng truyện sẽ tuỳ hứng của mình ạ
 Ban đầu mình định đăng vào đêm giao thừa nhưng mình nghĩ do truyện của mình có thể là một fanfiction khá là dài nên mình đăng từ đây đến giao thừa luôn🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip