-12-
Chẳng mấy chốc Minho đã đưa Hyunjin đến phòng tập gym nổi tiếng trong thành phố Seoul,hắn từ từ làm thủ tục cho cậu rồi dắt cậu vào bên trong.Hwang Hyunjin nhìn những tên cao to với cơ bắp lực lưỡng liền cảm thấy có chút thấp bé,cậu khẽ nuốt nước bọt rồi chăm chú nhìn qua nơi này một chút.Lee Minho vứt cho Hyunjin một bộ đồ tập gym đã chuẩn bị sẵn rồi bắt cậu vào thay đồ,còn hắn trong lúc chờ đợi thì bắt đầu khởi động bằng cách dãn căng các cơ trên cơ thể.Hwang Hyunjin thay đồ xong bỗng có chút ngượng ngùng,vốn dĩ đồ tập gym vô cùng bó nên cậu có cảm thấy chút kỳ quặc khi mặc nó.
-Đừng có lề mề nữa,mau tới đây đi.-Minho gắt gỏng trước thái độ ngập ngừng của cậu,hắn bực bội gọi cậu lại rồi búng vào trán cậu một cái nhẹ.-Đừng lo về mấy cái quần áo này nữa,sau này rồi cậu sẽ quen với nó thôi,không ai nhìn cậu đâu.Trước tiên khỏi động chút nhé?Sau đó thì...uhm...gập bụng 100 cái,có nên chạy bộ,squat,tập cơ tay nữa không nhỉ?
-Nhiều như vậy sao ạ?-Hwang Hyunjin vừa nghe xong liền hoảng hồn chợn mắt nhìn chằm chằm vào Lee Minho,trước đây có tập với Yang Jeongin anh cũng chẳng bắt cậu tập gì nhiều mấy nhưng đến ông chú già này lại lên đến mấy bài tập khó khăn rồi.Hyunjin mặt mày tái nhợt khi vừa nghe vừa khởi động theo những lời chỉ dẫn của Minho,mới vậy mà cậu đã nhức hết cả người rồi thì làm ăn gì nữa đây chứ.Chà,con đường đến thành công luôn luôn khó khăn vậy mà,muốn cướp appa khỏi tay chú Seungmin thì phải chịu khó một chút vậy.
.
.
.
Trong khi phía Hwang Hyunjin và Lee Minho không ngừng tập luyện khó khăn và nóng nực để nâng cao sức khỏe của bản thân thì bên Yang Jeongin và Kim Seungmin lại vô cùng thoải mái và vui vẻ.
Hai người chỉ là đang cùng nhau đi lựa quần áo,vật dụng,đồ trang trí ở khu mua sắm mà thôi.Yang Jeongin cũng là muốn dành thời gian cho việc nghỉ ngơi một chút,lâu rồi anh mới được mua sắm thỏa thích như vậy nên vô cùng hưng phấn.Về phần Kim Seungmin thì mọi người cũng có thể đoán được rồi,hắn đi theo anh chỉ vì lí do vô tình gặp anh ở cửa căn cứ mà thôi.Nghe vô lí quá ấy nhỉ?Thực ra là hắn cố tình đợi Jeongin vì hắn biết kiểu gì em cũng sẽ đi ra ngoài đó,người cung cấp thông tin đương nhiên là Lee Minho rồi.Cái tên đó nói sẽ giúp Seungmin tán đổ Jeongin nhưng vẫn chưa thấy có ích gì mấy,tiến triển mối quan hệ cũng chưa đâu vào đâu,vậy chẳng lẽ Yang Jeongin không phải là gay sao?
-Kim Seungmin ah,anh xem này.Bộ quần áo ngủ này đáng yêu quá đi,mình mua cho Hyunjin một cái nhé?Woah,có cả con chồn trắng trắng nhìn xinh quá này,anh thấy sao?-Yang Jeongin hớn hở nắm tay Kim Seungmin chạy vèo đến cửa hàng bán quần áo gần đó,anh vui vẻ cầm chiếc áo pijama chồn sương tuyết lên khoe với hắn.Seungmin chỉ khẽ gật đầu rồi chìm đắm trong hơi ấm nơi bàn tay nhỏ của Yang Jeongin,hắn nở một nụ cười hài lòng khi thấy anh vẫn chưa có dấu hiệu buông tay hắn ra.Jeongin đến lúc thanh toán xong mới nhận ra mình nãy giờ đều nắm chặt lấy tay Seungmin,anh vội vàng thu tay về rồi ngại ngùng bước sang tiệm phụ kiện bên cạnh.Hành động nhỏ này của anh làm Seungmin chỉ biết cười khì,tuy có hơi tiếc khi crush chẳng nắm lấy tay mình thêm một chút nhưng như vậy cũng đủ làm anh vui vẻ cả tuần rồi.
Yang Jeongin vừa đi vừa liếc qua từng cái bờm đầu một,anh liếc thấy bên cạnh một cái bờm cáo có một cái bờm em cún con liền vẫy tay gọi Seungmin đến.Jeongin lấy bờm cún con đội lên đầu hắn rồi vui vẻ cười thành tiếng,hắn cũng vội vàng lấy bờm con cáo đội lên đầu anh.Yang Jeongin tấm tắc khen vẻ ngoài đáng yêu của Kim Seungmin rồi lấy điện thoại ra chụp cho hắn một tấm,sau đó lại chẳng quên giữ lại khoảng khắc hai người đi chơi vào thư viện ảnh.Anh nhìn vào tấm ảnh rồi cười mỉm,chẳng ngần ngại gì mà đặt làm màn hình khóa để cho Seungmin biết Jeongin quý hắn như nào.
-Cảm ơn anh vì buổi chiều hôm nay nhé,hay là tối nay anh qua nhà em đi.Tiện thể hôm nay chúng em ăn lẩu thịt,anh có phiền không?-Yang Jeongin nhìn anh với gương mặt không giấu nổi sự bối rối,anh mặc cho cơn gió thổi qua làm tóc chắn tầm nhìn của mình mà chỉ chờ câu trả lời của Kim Seungmin.Trong thâm tâm của Seungmin mặc dù đang nổ pháo hoa dữ dội nhưng bên ngoài hắn lại giữ một thái độ vô cùng bình tĩnh và lịch thiệp,hắn giả vờ như đang suy nghĩ mặc dù hắn biết câu trả lời luôn luôn là đồng ý.
-Để anh xem một chút nhé,có vẻ như anh không bận lắm đâu.Công ty cũng chưa có việc cần thiết phải nhờ đến tay anh,khi nào anh có thể qua nhỉ?-Kim Seungmin lấy điện thoại ra nhìn thời gian trên màn hình,hắn vô tình thấy thư kí vừa gửi tin nhắn thông báo tối nay có một cuộc họp với công ty đối tác.Seungmin chỉ lạnh lùng trả lời vỏn vẹn 1 chữ 'hủy' rồi sập nguồn điện thoại,hắn quay trở lại nói chuyện với Yang Jeongin trên đường đến chỗ đậu xe.
-Anh tắm chưa ạ?Bây giờ em định đi mua thịt rồi về nhà nấu lẩu luôn đó,cũng hơn 6 giờ rồi nhỉ...Ôi trời,hơn 7 giờ mà chưa có đồ ăn thì Minho hyung sẽ giết em mất!-Jeongin chợt nhớ ra luật lệ trong nhà,anh khẽ rùng mình rồi kéo tay Kim Seungmin lên xe hối hắn phi thẳng đến cửa hàng thịt để nhanh chóng gom đủ nguyên liệu làm món lẩu cho bữa tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip