-18-

Yang Jeongin thức dậy với tâm trạng rối bời,hôm qua anh mơ phải một giấc mơ vô cùng kỳ lạ,Hwang Hyunjin cầm súng bắn vào đầu anh.Nhưng chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra không sớm cũng muộn,cái làm anh giật mình chính là hình ảnh nhỏ nhắn như hiện tại của cậu đang bắn mình,như thể chuyện đó sẽ xảy ra nhanh đến nỗi anh chẳng thể hiểu được mình thực sự đã làm gì.

Điện thoại Jeongin rung lên một tiếng chuông dài,anh ngáp ngắn ngáp dài mở loa to rồi trả lời đầu giây bên kia.

-Jeongin xin chào.Ai thế?

"Mình là Beomgyu đây,về chuyện hợp tác giữa hai bên công ty đã được bố của mình đồng ý rồi.Hôm nay ông ấy muốn gặp cậu,cậu có bận gì không?

-Tớ không có bận gì hết,chờ một chút tớ qua công ty HIIR liền.-Yang Jeongin cúp máy rồi trèo ra khỏi giường,đến lúc nhìn chằm chằm vào giường của Hyunjin anh mới nhận ra cậu đã thức dậy từ sớm và đến trường.Jeongin tự hào cười vui vẻ,thằng bé đã tự đánh thức được bản thân thay vì những hôm anh gọi cậu dậy gần giờ vào lớp rồi.

Hyunjinn:Appa đón con về được không?

I.N:Con không đi bộ về được sao?Có chuyện gì à?

Hyunjinn:Không có,con muốn đến công ty HIIR.

I.N:Con muốn đến công ty của Beomgyu á?Để appa hỏi cậu ấy,nhưng con phải ngoan ngoãn thì appa mới cho con đến thăm quan.

Hyunjinn:Con biết rồi mà,tuyệt đối sẽ không làm phiền hai người chim chuột với nhau đâu -_-

I.N:Appa đã nói là Beomgyu và appa chỉ là bạn thôi mà,con thù dai quá đó nhé!

Hyunjinn:Được rồi không làm phiền appa nữa,đến giờ học rồi

I.N:Tạm biệt,appa sẽ đến đón con sau.

Jeongin cất gọn điện thoại vào túi sách rồi hì hục bắt xe taxi đến công ty HIIR,anh liên tục kiểm tra giờ vì sợ trễ hẹn với vị chủ tịch khó tính. 

Khi đến nơi cũng đúng lúc thấy Beomgyu đợi sẵn ở cửa,hắn chạy đến chỗ anh rồi nắm tay anh đi lên phòng chủ tịch.Ông Choi trong lúc chờ đợi đã xem qua lý lịch của Yang Jeongin,ông khẽ nheo mắt lại một chút vì trong hồ sơ nói anh mới lên chức chủ tịch ngày hôm qua,ông càng nghi ngờ hơn khi từ trước đến giờ chưa hề thấy công ty nào tên Yang thị trong bản đồ kinh tế.

-Mời vào,cậu là Yang Jeongin nhỉ?Giới thiệu một chút đi.-Chủ tịch Choi di chuyển đến bàn uống nước rồi cẩn thận bắt tay với anh,ông đem hợp đồng ra rồi xem xét trước khi ký tên mình vào.

-Cháu là Yang Jeongin,năm nay 25 tuổi ạ.Cháu mới lên làm chủ tịch không lâu,bố cháu muốn cháu hợp tác với công ty của Chủ tịch Choi nên mới yêu cầu cháu đến đây ngày hôm qua.Thật là ngại quá,cháu có hơi rụt rè nên mới nhờ Choi Beomgyu chuyển lời với bác,bác cứ yên tâm vì cháu làm việc rất chăm chỉ và sẽ mang lại nhiều lợi ích nhất cho hai bên công ty ạ.-Jeongin nắm lấy tay của ông rồi nhìn ông với ánh mắt quyết tâm,Lee Minho quả là làm khó anh quá đi mà.Để làm thân với Chủ tịch Choi vô cùng khó,cách ông ấy hất tay anh ra rồi cẩn trọng lùi về phía sau làm anh lúng túng chết đi được.Ông ấy nổi tiếng là vô cùng cẩn thận trong mấy phi vụ làm ăn,anh vừa không có tài lẻ nổi bật trong kinh doanh càng không có tài ăn nói nên chẳng phải là quá khó sao?

-Để thêm mấy ngày nữa đi,tôi muốn xem năng lực của cậu.Cuối tuần?Thế nào?-Ông quay trở về ghế ngồi của chủ tịch rồi nhìn chằm chằm vào Jeongin,anh ngoan ngoãn gật đầu rồi cúi đầu cảm ơn ông nhiều lần để cố gắng ghi điểm trong mắt ông.Yang Jeongin mở cửa và bước ra bên ngoài,chưa gì đã thấy một nam thần với mái tóc nâu óng ả đang uống trà trông hết sức thu hút.Choi Beomgyu dịu dàng đưa cho Jeongin một tách trà rồi cẩn thận quan sát biểu cảm của anh,hắn vừa thấy tia thất vọng trong mắt anh cũng không mấy ngạc nhiên,để nắm chức chủ tịch như bố hắn quả thật rất phiền phức.

Kang Taehyun mang thân xác uể oải lên tầng cùng tâm trạng không mấy thoải mái,vừa thấy hai con người kia tâm trạng của cậu thậm chí còn tụt dốc hơn mấy giây trước.Taehyun nhanh chóng đi về phòng làm việc rồi đóng cửa lại với một cái liếc mắt chẳng mấy thân thiện.

Yang Jeongin cảm thấy ai đó vừa liếc mình liền hơi rùng mình,anh quay người lại rồi nhìn xung quanh trước khi nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh mẽ như một lời cảnh cáo.Choi Beomgyu thấy anh có chút lo lắng liền lập tức kéo tay Jeongin ra khỏi công ty,hắn còn đặc biệt đưa anh đến một khu vui chơi gần đó.

-Cậu đừng quan tâm đến Kang Taehyun,em ấy thỉnh thoảng hay giận dỗi vô cớ như vậy đấy.Nhưng mà em ấy đáng yêu lắm,cậu có thể nói chuyện với em ấy nếu cậu muốn.-Beomgyu vừa nói vừa mở cửa cho Jeongin đi vào bên trong,hắn hào phóng bao hết quán rồi nhắc nhở nhân viên đuổi hết khách ra khỏi cửa hàng.Jeongin chỉ thấy mọi người ầm ầm liếc xéo anh rồi bước ra ngoài,anh lập tức quay sang Beomgyu rồi nhìn hắn với con mắt ngờ vực.-Đừng nhìn mình vậy chứ,mình đâu có làm gì đâu.Mọi người chỉ là chơi đủ rồi nên về thôi,đúng không?-Hắn nhìn sang bên mấy bạn nhân viên với ánh mắt cảnh cáo,Jeongin cũng đến bất lực với hắn mà bật cười cho có.

-Ở đây nhiều trò chơi ghê đó,mà sao cậu cứ rủ mình đi chơi trong khi chúng ta có một đống tài liệu phải xử lí vậy chứ?Mình cũng định nhờ cậu hướng dẫn cho mình một chút kĩ năng ứng phó với bố của cậu,ông ấy khó tính quá chừng,mình run chết mất.-Kế hoạch giả dạng sở hãi đã xong,giờ tiếp tục làm theo đống chỉ dạy loằng ngoàng của Minho là có thể xong chuyện rồi.Choi Beomgyu dường như không quan tâm đến mấy câu than vãn của anh lắm mà chỉ kéo anh đi chơi từ chỗ này đến chỗ nọ,hết gắp gấu bông,bắn súng lại đến đua xe.

Jeongin nhân lúc đang ngồi nghỉ ở một chiếc bàn ngoài ban công liền tiếp tục nhờ vả Choi Beomgyu thêm lần nữa,cuối cùng thì hắn cũng chịu mở miệng trả lời nhưng có gì đó hơi sai thì phải.

-Phải đi chơi thì mới có sức làm việc chứ,chiều nay tớ sẽ mở một khóa truyền lại kinh nghiệm của tớ ngay mà.Mấy cái tài liệu phiền phức đó thì có gì quan trọng chứ,khi nào bố tớ nghỉ hưu cho tớ lên làm chủ tịch rồi chăm chỉ sau cũng chẳng muộn.Bây giờ tớ có việc quan trọng hơn cần làm rồi,công việc chỉ là phụ thôi (còn cậu mới là thứ được ưu tiên).-Choi Beomgyu vui vẻ chọt ngón tay vào má Yang Jeongin,anh còn chưa kịp phản ứng lại bị lôi đi chơi một trò khác.

-Ở đây có phòng chụp hình này,tớ thấy nhiều người chụp lắm,hay là chúng ta cũng thử đi?-Yang Jeongin còn đang ấp úng không biết đồng ý thế nào liền bị kéo vào bên trong.Hắn đội lên đầu anh một cái bờm gấu rồi tự mình đội lên một chiếc bờm cáo.Hai người ban đầu có chút ngượng mà chỉ khẽ nhếch khóe môi rồi nhìn chằm chằm vào cam như tượng.Phải một lúc sau hai người mới bung xõa pose đủ kiểu từ trái tim đến tinh nghịch trêu đùa nhau.Thành quả lại vô cùng ê hề,cả hai chỉ có duy nhất mấy tấm đầu là nhìn rõ mặt còn mấy tấm sau lại hóa thành bóng ma đi từ chỗ này đến chỗ nọ.

-Ôi trời cậu nhìn này,tấm này có phải quá giống mấy đứa tâm thần rồi không?Ha ha ha còn tấm này nữa,bờm đâu hết rồi.-Jeongin thoải mái cười đến ngả vào lòng của Beomgyu,người ngoài nhìn vào cũng không nghĩ hai người chỉ là bạn bè mới làm thân đâu,làm gì có bạn bè nào lại thân mật ôm nhau rồi cười đùa trên đường mà lại còn là nam nữa chứ?

Yang Jeongin lấy điện thoại ra rồi ngay lập tức xịt keo khi thấy 10 cuộc gọi nhỡ từ Hwang Hyunjin,anh hốt hoảng gọi lại rồi nghe một tràng dài từ đứa con trai quý hóa.

"Yah!Appa có biết con đã phải chờ gần một tiếng đồng hồ không hả?Bác bảo vệ còn đuổi con ra khỏi trường nữa đó,ôi trời appa mau đến đón con đi!"

-Ai thế?Chẳng phải đang quát cậu hả?-Beomgyu khẽ thắc mắc trước khi thấy anh cất điện thoại vào trong túi với một nụ cười ngờ nghệch.

-Em trai của mình đã gọi mình 10 cuộc rồi,vì mình nói sẽ đến đón em ấy sau giờ học.Nên là bây giờ...

-Mình đi cùng cậu.
.
.
.
Chẳng mấy chốc đã dừng xe trước cổng trường của Hwang Hyunjin,cậu giận dỗi khẽ bĩu môi khi thấy bóng dáng hối lỗi của Jeongin chạy đến gần mình.

-Em chờ có lâu không?Anh xin lỗi mà.-Yang Jeongin khẽ xoa đầu cậu rồi đặt lên má cậu một nụ hôn làm hòa,Hwang Hyunjin thấy cách xưng hô lạ thường của anh cũng đoán được anh đang đi với ai.Cậu gạt bỏ mấy suy nghĩ trong đầu rồi bắt đầu vai diễn của mình,cũng tại Minho bắt cậu thầm lặng tham gia để giúp đỡ hai người này thân thiết hơn trong khi hắn biết cậu chẳng hề ưa cái nhiệm vụ này một tý nào cả.

-Em muốn đi chơi,ăn kem,ăn lẩu,đến công ty HIIR và mua gấu bông.-Hyunjin nói với vẻ mặt đắc ý,ấy thế nụ cười của cậu lại tắt ngúm sau cái câu "không thành vấn đề" của Choi Beomgyu.Nếu chẳng phải vì appa thì cậu đã bật mode mỏ hỗn rapdiss cái tên này rồi,chắc chắn là thích appa của cậu nên mớ hào phóng chi tiêu như thế.-Chào anh em là Hwang Hyunjin,em trai nhỏ của Jeongin hyung.Em cũng nghe qua tên anh rồi.Beomgyu hyung ở ngoài đời đẹp trai lắm đó nha,nhìn đứng với ap...Jeongin hyung rất hợp đôi.-Hwang Hyunjin nói theo kịch bản của Lee Minho xong liền muốn đấm vào mặt mình mấy cái,nhưng không cần đâu vì appa của cậu đã nhéo eo của cậu khi cậu ghép cặp hai người rồi.

-Thật vậy sao?À không,ý của anh là cảm hơn Jinnie nhiều lắm nhé.Anh với Innie chắc cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi,em đáng yêu lắm đó nha,chắc chắn cũng phải có một cô bạn gái rồi nhỉ?Đẹp trai thế này cơ mà.

-Thế anh có chưa?-Hyunjin lạnh lùng phán một câu khiến trái tim Beomgyu vỡ nát,hắn lặng lẽ chui tọt vào xe rồi chờ đợi hai anh em nhỏ bước vào.Jeongin một lần nữa phải nhéo eo Hyunjin vì lời lẽ quá thành thật đến mức tổn thương,anh dắt tay đưa cậu ngồi vào ghế sau rồi bước lên ngồi ghế lái phụ.
.
.
.
Thời gian đi đến trung tâm của Seoul cũng không quá xa nhưng đối với Hwang Hyunjin lại cứ như một tiếng đồng hồ vậy,có lẽ do cậu đã tua chậm từng khoẳng khắc tương tác ngứa tai gai mắt của appa với tên giám đốc giàu có đó.Gấu áo bị cậu vò đến nhàu nát nhưng vẫn chưa có phút giây dừng lại,cả quãng đường đi chỉ thấy mắt cậu ghim chằm chằm vào Choi Beomgyu làm Jeongin tia thấy cũng có chút đổ mồ hôi.

"Cái tên giám đốc đó là ai có quyền có chức vụ gì mà dám đi chơi với appa của mình,lại còn khiến appa bỏ mình ngồi ở ghế sau trong khi hai người họ có thời gian riêng tư trò chuyện rồi lại còn đập tay đến ngứa hết con mắt.Xem đi kìa,đâu có hợp với appa tí tẹo nào đâu.Mình mới hợp với appa cơ mà,appa phải là của mình,là của mình cơ!"

Hyunjin nhanh chóng kéo tay Yang Jeongin đi vào trong sở thú mặc kệ Choi Beomgyu vẫn đang bận bịu với việc đậu xe,đã thế appa lại còn dữ chân cậu lại để chờ hắn nữa chứ.Ôi trời thời gian là vô cùng quý giá,nó chính là tiền bạc,là vàng,là mạng sống đấy có biết không hả?Hwang Hyunjin chán nản chờ Choi Beomgyu mua vé rồi kéo tay Jeongin đi nhanh nhất có thể để cố tình tách hai người ra xa một chút,ít nhất là không choàng vai bá cổ hôn nhau trước mặt cậu là cậu đủ mãn nguyện rồi.

-Con muốn chơi trò ném phi tiêu,con muốn hết đống gấu kia.-Hwang Hyunjin chỉ tay vào từng con một rồi mở to mắt nũng nịu đòi cho bằng được.Yang Jeongin bất lực nhìn qua Choi Beomgyu với ánh mắt cầu cứu,nhưng cái hành động xoa đầu kia làm cậu đến là kích động.-Không muốn nữa,đi chơi chỗ kia đi.Đám gấu bông này phiền chết đi được,giải thưởng cái gì mà giải thưởng chứ.Đem về không những chật nhà mà còn ngứa hết cả mắt.Đi qua bên kia đi.

Ba người đã có mặt tại một cái cổng được trang trí bằng họa tiết kinh dị,Hwang Hyunjin vốn sợ nhà ma chết đi được nhưng cậu lại muốn thử cảm giác mạnh nên liền bất chấp lôi hai người theo sau.Nhưng có lẽ trò chơi này không dành cho Jeongin và Beomgyu,hai người đi qua một cách an toàn và bình tĩnh trong khi Hyunjin lại hét toáng lên và chưa rời khỏi Jeongin nửa bước.Chắc chắn lúc nãy cậu không nhìn nhầm đâu,rõ ràng là cái tên Choi Beomgyu đó giả vờ sợ hãi rồi ôm chầm lấy appa của cậu.Như vậy còn chưa đủ hay sao mà appa của cậu còn vui vẻ thả tay cậu ra rồi vòng tay ôm lại hắn làm cậu tức điên lên.Hwang Hyunjin giận dỗi chạy vèo lên trên,còn chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng la thất thanh của cậu cùng với bóng dáng của cậu chạy vọt lại.Hyunjin nhảy lên rồi lọt thỏm trong vòng tay của Yang Jeongin,anh ôm chầm lấy cậu rồi cùng nhau đi hết quãng đường còn lại.

Đến trò tàu lượn siêu tốc còn sai hơn nữa,Jeongin và Beomgyu chọn ngồi ngay bên cạnh nhau,còn cậu lại bị đày xuống phía dưới bằng một lý do hết sức vô lý là hắn sợ độ cao.Ôi trời có mà viện cớ để nắm tay appa của cậu thì có,nhìn mấy ngón tay thon dài bám chặt lấy bàn tay của Jeongin đi kìa!Đây chắc chắn không phải bạn bè bình thường,hai người này đang tìm hiểu sao?Mập mờ sau lưng cậu à?Hay đang bắt đầu hẹn hò nhưng giả làm bạn thân để qua mắt cậu?Đúng là gian xảo quỷ quyệt lừa người!

-Cậu có sao không?Có thấy buồn nôn không?Hyung nhà mình cũng từng chơi tàu lượn siêu tốc rồi,ảnh sợ đến nỗi đã từ chối mấy lời đề nghị đi chơi của mình luôn đó.Thật là xấu tính quá đi mất.-Yang Jeongin kể lể về chuyện đi chơi với Lee Minho cho Beomgyu rồi khoác vai hắn như thể một cặp đôi mớ hẹn hò.Hwang Hyunjin mà được chọn vai diễn trong vở kịch này chắc chắn cậu sẽ chọn vai đi đánh ghen thì mới vừa lòng hả dạ được.Phải cho tên Choi Beomgyu đó biết tay,dám cướp đi trái tim của Yang Jeongin,rõ ràng nó chỉ thuộc quyền sở hữu của một mình cậu và mãi mãi chỉ có thể là cậu.

-Tớ không sao đâu,nhờ có cậu đó Innie à.Lúc nãy rõ ràng cậu chẳng sợ nhưng cậu lại hét lên rất to,cậu làm như vậy khiến tớ cười đến quên mất mình sợ độ cao luôn đó.-Hắn huých vai Jeongin rồi cười khì,xin thứ lỗi một chút,Hwang Hyunjin cũng đang ở cạnh hai người đó ạ?Cậu xông vào tách hai người ra rồi đứng ngay giữa cho công bằng,thực ra thì chỉ cậu cảm thấy công bằng thôi chứ chắc chắn Choi Beomgyu đã muốn chửi cho cậu một trận vì làm mất cơ hội ở gần với appa của cậu hơn rồi.

-Giữ khoảng cách có chừng mực và đặc biệt không skinship trước mặt của em.EM KHÔNG THÍCH!Đừng coi em như người tàng hình nữa,cảm ơn.-Hwang Hyunjin nhấn mạnh điều thâm tâm cậu muốn nói nhất rồi lại quay về giọng điệu ngoan ngoãn lễ phép của mình.

Chơi một lúc cũng đến 1 giờ chiều,tuy cả Jeongin và Beomgyu đã mỏi nhừ nhưng Hwang Hyunjin vẫn muốn chơi hết một đống trò chơ trong sở thú nữa.Đương nhiên là vì tình người nên Hyunjin không ngần ngại từ bỏ cuộc chơi rồi theo hai người đến trạm cuối cùng là về công ty HIIR thăm quan.

Vừa bước chân vào Hyunjin đã thu hút mọi ánh nhìn của những cô gái trong công ty,đương nhiên là do nhan sắc không điểm nào chê của mình rồi.Yang Jeongin từ từ bước đến gần và ngăn ngay hành động xin số điện thoại của một cô nhân viên văn phòng trước khi cổ có ý định tán tỉnh con trai của anh.Choi Beomgyu nhắc nhở cô gái đó rồi kéo hai người lên phòng làm việc của mình,Kang Taehyun lại nhìn thấy bóng dáng của họ một lần nữa.Cậu thấy Hyunjin và dường như Hyunjin cũng đã nhận ra cái người hôm trước theo dõi appa và Beomgyu ở công viên.Taehyun chìm trong ngượng ngùng nhất thời đóng cửa cái rầm làm Jeongin và Beomgyu đang trò chuyện hăng say cũng phải chú í đến.

-Chú đó là thư kí của anh hả?-Hyunjin vừa ăn đùi gà vừa hỏi Choi Beomgyu,ban nãy hắn có cẩn thận đặt ba phần đồ ăn nhanh cho hai người vì sợ đi cả trưa sẽ khiến hai người đói bụng.

-Đúng rồi,cậu ấy là Kang Taehyun,có lẽ lớn hơn em 9 tuổi.Hay là em sang phòng bên đó nói chuyện với Terry đi,anh và Jeongin có chút chuyện cần bàn bạc.

-Terry?-Hyunjin khẽ nhăn mặt trước cái tên lạ hoặc này,Taehyun và Terry là một hay là hai người khác nhau thế?Terry là ai vậy chứ?

-Là biệt danh của Taehyun do anh đặt đó,dễ thương nhỉ?Do cậu ấy có tính cách giống chú chuột jerry nên anh đặt cho cậu ấy giống vậy,cơ mà đừng gọi cậu ấy là Terry.Cậu ấy không thích người khác gọi bằng biệt danh đó,cậu ấy nói chỉ mình anh thôi.-Beomgyu sau khi đuổi cổ được Hwang Hyunjin liền bắt tay vào chỉ dạy Jeongin những điều cần lưu ý khi ở gần và tiếp xúc với bố của hắn.

Còn về phần Hwang Hyunjin thì chỉ đơn giản là mở cửa phòng của Kang Taehyun,đóng lại và ngồi im lặng trên ghế dài.Không ai bắt cậu phải trò chuyện với cái tên đó cả,và chắc chắn Taehyun cũng chẳng có ý định nói chuyện với cậu đâu.

-Này định ngồi ở văn phòng của tôi đến khi nào thế?Làm ơn đi ra ngoài được không?Phiền chết đi được.-Kang Taehyun khẽ thở dài rồi ngả lưng ra sau ghế,Hwang Hyunjin vô cùng biết điều liền chạy lại sang phòng của Beomgyu rồi ngồi lì ở đó dù có bị hắn đuổi đến câu thứ 20.
.
.
.
-Tạm biệt nhé,cảm ơn vì đã đi chơi cùng anh em chúng mình.Bữa nào đó sẽ bao cậu đi ăn sau,cậu đã hào phóng quá rồi đó.-Yang Jeongin ôm chầm lấy Choi Beomgyu như một lời tạm biệt rồi dắt tay Hwang Hyunjin bước vào bên trong.

Bầu không khí của hai người khi về nhà chẳng khác với hôm qua là mấy,vẫn căng thẳng và im lặng như thế.Jeongin dường như chẳng có sức để quan tâm đến việc Hyunjin đang giận mình,anh chỉ nằm trên giường và nghỉ ngơi một chút trước khi vào bên trong phòng tắm.Hwang Hyunjin từ lúc về đến nhà như biến thành một người khác,chẳng còn nét tinh nghịch như buổi chiều mà thay vào đó là vẻ mặt an tĩnh cùng một tính cách lạnh lùng.

-Hyunjin ah,lấy cho appa một bộ quần áo đi.Appa quyên mang vào rồi,nhanh lên nhé.-Giọng của Jeongin vang vọng ra bên ngoài đủ để cậu nghe thấy,Hyunjin khẽ liếc mắt về phía cánh cửa phòng tắm rồi mệt mỏi tìm cho Jeongin một bộ quần áo ngủ thoải mái.Cậu khẽ gõ cửa rồi đơn giản là đưa quần áo cho anh,im lặng và quay trở lại căn bếp của mình.

Đương nhiên cả Lee Minho và Han Jisung cũng bị vạ lây,hai người mới giây trước còn vui vẻ trêu đùa nhau trước cửa giây sau đã phải im lặng nhét từng hạt cơn vô họng mà chẳng dám nói kể cả một chữ.Cơ mà hắn biết điều mình làm đang là gì,hắn rất hài lòng khi thấy Hwang Hyunjin hôm nay mang một nét giận giữ mạnh mẽ hơn ngày hôm qua gấp một trăm lần.Kể cả sự lo lắng và bất an của Jeongin cũng khiến hắn khá thích thú,kế hoạch này quả là vô cùng hoàn hảo mà.Minho tự tạo ra tình tiết gây cấn và rồi ngồi một bên thưởng thức những chuyển biến cảm xúc của diễn viên mà mình nặn ra,quá thú vị ấy chứ.

-Ngủ ngon nhé,hai đứa từ sau vui vẻ lên một chút đi.Làm anh mày rén phát khiếp đi được.-Jisung xoa đầu cả hai bố con Jeongin rồi cùng Lee Minho trở về phòng ngủ sau khi đã cùng Yang Jeongin rửa sạch đống bát đĩa đầy giàu mỡ.

-Hôm nay sao con lại nấy mấy món chiên xào nướng thế?Bình thường con có hay ăn mấy đồ thiếu lành mạnh đó đâu?Cái đồ tinh bột boy này.-Jeongin chọc nhẹ vào chán cậu với một nụ cười vui vẻ nhưng nãy giờ cũng đã 10 phút anh tự nói tự trả lời trong khi đó Hwang Hyunjin chỉ chú tâm lướt điện thoại mà bỏ rơi anh một mình.-Này,Jinnie ah,con lại giận nữa hả.Là do con đòi đi cùng appa mà,bây giờ lại giận dỗi là sao chứ?Cả ngày hôm nay diễn ra vô cùng bình thường,appa đã hoàn thành nhiệm vụ một xách xuất sắc và còn giúp con có thời gian trò chuyện cùng Beomgyu nữa.Con không thích sao?

"Trò chuyện cái con khỉ khô,là hai người trò chuyện chứ không phải con.Bỏ mặc người ta xong kêu vô tội là sao chứ?Appa chắc chắn phải bị bơ nguyên một tuần,quá xứng đáng với cái tội bơ mình rồi."

Hwang Hyunjin nghĩ trong bụng rồi nhanh chóng gạt bỏ mấy suy nghĩ đó đi,cậu tiếp tục lướt instagram và lơ là từng câu hỏi của Yang Jeongin như thể nó chỉ là một con muỗi ngoài tai.Jeongin đã cố gắng kiềm chế cơn lôi đình nhưng cuối cùng cũng là giật lấy điện thoại từ tay cậu rồi ôm mặt cậu bắt cậu phải nhìn mình.

-Con phải trò chuyện với appa chứ,sao lại bơ appa thể hả?Appa đã nói bao nhiêu...

-Rồi rồi con biết hai người chỉ là bạn,đúng vậy,hai người là bạn bè mà.Không những là bạn mà còn SIÊU THÂN chứ gì?Con hiểu hết mà,đừng cố giải thích nữa,con không quan tâm đâu.-Hwang Hyunjin hét toáng lên rồi lấy chăn chùm kín người mình,cậu tức giận nằm gọn trên giường rồi khẽ chửi rủa trong lòng.Yang Jeongin vẫn chưa load được mấy từ vừa rồi mà chỉ hơi bất ngờ một chút,anh cố bình tĩnh lại rồi nằm xuống ngay cạnh Hyunjin.

-Appa xin lỗi, appa không có ý định...

-Mau bỏ tay ra khỏi người con đi,con không muốn nhìn mặt appa nữa đâu.Appa là đồ đáng ghét,bỏ con một mình trong khi lại thân thiết trò chuyện cười đùa với chú Beomgyu.Appa là đồ không giữ lời hứa,appa rồi sẽ bỏ con theo chú Beomgyu mà thôi.Con không muốn nói chuyện với appa nữa.-Hyunjin hất cánh tay của Jeongin ra rồi đánh anh mấy cái,cậu thậm trí đã cắn mạnh vào tay của Jeongin.

-Ah...đau...đau...Thực sự là không phải vậy mà,appa chỉ đang cố làm thân với Beomgyu theo lời của chú Minho thôi.Với lại dù sao thì appa cũng không thích chú Beomgyu đến mức bỏ rơi Jinnie đâu,nhưng mà chẳng phải chú Beomgyu rất đẹp trai hay sao?

-Con cũng đẹp trai!Con cũng có nhiều người để mắt đến.

-Nhưng chú ấy rất lịch sự...

-Thế còn con thì sao?Con chưa đủ lịch sự hả?

-Chú ấy cũng vô cùng tinh tế nữa.

-Con cũng tinh tế chứ bộ,quan tâm đến appa như vậy còn...

-Chú Beomgyu cũng siêu giàu luôn,làm quen với...

-Appa muốn siêu giàu thì con sẽ đi làm,con sẽ kiếm đủ tiền nuôi appa luôn.

-Yah!Sao con cứ cố dìm chú Beomgyu xuống thế?Appa đâu có nói là con thua chú ấy đâu hả?-Jeongin trêu ghẹo chọc vào bên má của cậu,kết cục lại bị cậu cắn vào ngón tay một cái đau điếng.

-Con thích như vậy đấy,appa không thích thì buộc phải thích.Con có bài kiểm tra vào ngày mai,không có rảnh,không có tâm trạng.Thế nên appa đi ngủ đi,đừng hòng dỗ dành con,con quyết tâm giận appa rồi,không có nhưng nhị gì hết.Mau ngủ đi.-Hwang Hyunjin trước khi chùm chăn còn lêu lêu anh mấy cái,Yang Jeongin chỉ có thể bất lực trở về giường của mình rồi buồn bã chìm vào giấc ngủ say.

Thế mà vào sáng hôm sau có người nào đó đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của anh và còn ngủ rất ngon nữa cơ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip