-26-
-Được thôi,đó là ý của appa đó nhé.-Hyunjin tức giận bỏ ra ngoài,để lại Yang Jeongin một mình trong phòng với mớ suy nghĩ lộn xộn.Anh không muốn làm thằng bé buồn,nhưng anh lại không biết nên cư xử làm sao cho đúng mực.Có lẽ Jeongin đã nói sai điều gì đó rồi.
Anh nén cơn đau tự mình ngồi dậy,cố gượng đi từng bước để tìm Hwang Hyunjin.Jeongin chầm chậm bước đến phía ghế đá,anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu nhóc.-Appa xin lỗi,là do appa nghĩ nhiều rồi nói chuyện có hơi quá đáng...-
Anh định cầm lấy tay Hyunjin nhưng sợ cậu sẽ hất ra nên liền rụt lại.Hyunjin vốn dĩ không có giận anh,nhưng cậu luôn sợ anh sẽ rời xa cậu bất cứ lúc nào nên cậu mới nổi nóng như vậy.Dù sao đi nữa,cậu không muốn làm con của Jeongin nữa,cậu muốn đường đường chính chính theo đuổi anh.
-Không cần nữa,giờ con muốn giành lại chú từ tay chú Beomgyu đó,không làm cha con nữa.-Cậu quay qua nhìn Yang Jeongin,việc đổi cách xưng hô cũng làm cho anh biết cậu quyết tâm đến nhường nào.
-Nhưng...
-Chú không được từ chối đâu,chú là của cháu rồi.-Hwang Hyunjin không để Jeongin nói thêm,trực tiếp chen vào giữa.Jeongin lúc này có lẽ ngốc không thể tả,cơ thể không hề chuyển động mà cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
Hyunjin thấy dáng vẻ này của anh chỉ biết cười khẩy một cái,cậu ngồi lại gần anh rồi chớp thời cơ cướp luôn nụ hôn đầu của anh.-Cậu...cậu...-Jeongin mặt mày đỏ ửng,tay anh chỉ trỏ lung tung trong lúc bản thân đang định hình hành động vừa rồi,chỉ thiếu điều chưa ngất đi thôi.
-Con thì làm sao chứ,chú chưa thấy phi công trẻ bao giờ sao?-Cậu tóm lấy bàn tay của anh rồi hôn nhẹ vào đó,cậu biết cậu đang hành xử như thế nào,và cậu biết cậu muốn gì.Yang jeongin cạn lời,anh chỉ biết ngồi im như đá,còn không thể di chuyển nổi một bước.Hyunjin nắm tay anh,kéo anh trở lại phòng bệnh.
"Chuyện gì xảy ra với thằng bé vậy?Bỗng dưng lại thay đổi 180 độ như vậy,không phải là bị Minho hyung dạy hư rồi đó chứ?Thật là."
Jeongin ngồi im trên giường,từ trước đến nay đây là lần đầu anh ngại đến không thể di chuyển như vậy.Giờ anh không dám nhìn thẳng nữa,cứ chăm chăm nhìn vào tay mình để né ánh mắt của Hwang Hyunjin.
Cậu cất gọn cuốn sách lên bàn,từ tốn nằm trên giường bệnh của anh.Hwang Hyunjin vòng tay ôm chặt eo của Yang Jeongin,cậu dùng lực kéo anh cạnh nằm lại gần mình.-Con nằm đây một lát,có sao không?-Hyunjin mỉm cười,bây giờ lại tỏ ra ngây thơ đến lạ.
Anh lắc đầu,vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Hyunjin.Cậu cũng chẳng muốn làm anh khó xử nên cũng không nói gì nhiều nữa.Hwang Hyunjin rúc sâu vào lòng anh,nhẹ nhàng tận hưởng mùi thơm thoang thoáng của cơ thể.Yang Jeongin đẩy nhẹ Hyunjin ra,không phải vì cậu ôm anh mà là vì cậu vừa liếm nhẹ vào xương quai xanh của anh.
-Đừng làm như vậy...-Jeongin nhẹ giọng,nhưng bây giờ câu nói của anh không có tác dụng gì đến Hyunjin cả.
-Chú nói như vậy sẽ làm con muốn làm hơn đó,chẳng có chút đe dọa gì nhỉ.-Hwang Hyunjin lại vòng tay ôm lấy anh,cậu biết anh ngại sẽ có người nhìn thấy nên đã trùm chăn qua đầu cả hai.-Bây giờ thì sao?
Câu hỏi bất ngờ làm Yang Jeongin có chút bối rối,sự im lặng của anh được Hyunjin cho là một câu trả lời đồng ý.Cậu tiến đến vờn lấy môi anh,Jeongin vẫn chưa thể quen được việc cậu con trai nuôi tuổi 15 lại muốn theo đuổi mình nên vội vã rời ra.
-Dừng lại đi,cậu bị Minho dạy hư rồi.-Yang Jeongin khẽ nhíu mày,anh dùng tay lau nhẹ môi của mình.-Cậu chỉ mới 15 tuổi thôi đó,đừng có suy nghĩ và làm mấy hành động như vậy.-Anh đạp cái chăn xuống đất,muốn thể hiện cho cậu thấy sự không hài lòng của mình.
-15 tuổi thì không được sao,tiếc thật đó nhưng cậu bé 15 tuổi này là con chứ không phải mấy tên nhóc ất ơ ngoài kia.-Hyunjin mỉm cười,cậu có còn nhỏ thì cũng không có nghĩa cậu không biết và không làm được chuyện người lớn có thể làm.
-Nếu cậu tùy tiện làm mà không có sự đồng ý của tôi thì không có nghĩa là cậu đang theo dõi tôi đâu,đừng có cứng đầu nữa.-Jeongin cốc nhẹ vào trán Hyunjin,sau đó lại sợ quá mạnh tay nên xoa nhẹ vào chỗ ửng hồng trên trán cậu.
Hwang Hyunjin sau một hồi cũng chịu ngoan ngoãn đầu hàng,cậu ôm Yang Jeongin ngủ một giấc ngon lành.Rồi cậu cũng sẽ được "nếm thử" anh mà thôi.
.
.
.
Chiếc xe màu đen đậu gọn gàng ở trước sân tập luyện,Lee Minho bước xuống,được Seo Changbin hân hạnh chào đón.
-Ông anh già cuối cùng cũng đến rồi à,hẹn từ 6 giờ mà hơn 9 giờ mới tới.Ông anh muốn ngắm gà sớm hay sao?-Changbin nói nửa thật nửa đùa,anh đã tập luyện chăm chỉ trong lúc chờ Minho đến.
-Nếu không phải được Jeongin nhờ vài chuyện thì tôi cũng đến sớm rồi,xin lỗi nhiều nhé.-Hắn bắt tay với Changbin,còn bị anh siết chặt lấy tay vì giận.-Được rồi,kết quả kiểm tra năng lực của Hwang Hyunjin thế nào rồi?
Hắn nghiêm túc hỏi,lấy trong túi một điếu thuốc rồi châm nó lên.-Cậu bé hoàn thành rất tốt,còn xuất xắc hơn cả Jeongin trước đây.Tôi nghĩ sau này khi được tiếp xúc với xã hội đen nhiều hơn thằng bé sẽ trở thành một tên giết người hoàn hảo.
-Cậu vất vả rồi,cảm ơn vì dạy thằng nhóc đó vài kỹ năng dùng dao.-Lee Minho nhếch mép,trong lòng sớm đã nghĩ ra thêm vài hành động cho kế hoạch tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip