-27-

Hwang Hyunjin khẽ cựa quậy,cậu dùng tay sờ mó phía bên cạnh nhưng không thấy ai.Cậu dần mở mắt,nhanh chóng bật dậy khi thấy bản thân đang ở một căn phòng lạ.-Có ai ở đây không?-Cậu đi xung quanh căn phòng,rốt cuộc cũng không biết bản thân đang ở đâu.

Cánh cửa phòng bật mở,Lee Minho xuất hiện cùng với một con dao găm nhọn.-Cậu chuẩn bị hết rồi chứ?
.
.
.
Hôm nay chính là ngày Jeongin được xuất viện,anh sáng sớm không thấy Hwang Hyunjin đâu còn nghĩ cậu đã đi học cùng Lee Minho.Han Jisung hớn hở xách đồ cho anh,em đã chuẩn bị sẵn một mâm cơm để chào mừng Jeongin về nhà rồi.

-Cực cưng của anh đâu rồi ta,mau thay đồ rồ đi về thôi.-Han Jisung cười khúc khích,hai chiếc má bánh bao được kéo lên làm mặt em càng thêm tròn.Jeongin cầm lấy bộ quần áo trên tay Jisung,anh gật đầu rồi chạy tọt vào nhà tắm.

Khoảng 15 phút sau thì em đã tắm rửa sạch sẽ và thay xong một bộ quần áo mới,Jeongin ngắm nhìn bản thân trong gương.Anh nở một nụ cười hài lòng,sau vài ngày nằm viện cuối cùng cũng có thể quay trở lại nhịp sống bình thường rồi.

-Hyung chờ em có lâu không?-Yang Jeongin mở cửa,anh để Jisung nhìn mình một hồi lâu mới dám lên tiếng.-Chúng ta đi thôi.-Jeongin cầm tay em,chậm rãi đi đến bãi đỗ xe của bệnh viện.-Hôm nay Minho hyung không tới ạ?Anh ấy bận gì sao?

Han Jisung chỉ lắc đầu,em còn không biết thì làm sao Jeongin biết được.-Chắc anh ấy đi việc thôi,làm ông trùm thì bận rộn là lẽ đương nhiên mà.-Jisung xoa đầu anh,em chờ vệ sĩ của Jeongin mở cửa xe mới dìu anh vào bên trong.

-Em cảm ơn.Ah đúng rồi,sáng anh có thấy Hyunjin ở đâu không?Em dậy đã không thấy thằng bé nằm cạnh nữa rồi.-Anh nhìn chằm chằm về phía Han Jisung,nhưng dường như em đang cố tình né tránh câu hỏi đó.

-Anh không có...thằng bé bị...ý anh là thằng bé có lẽ đã đi học rồi.-Jisung cười ngờ nghệch,em quay lưng với Yang Jeongin,giả vờ mình đang ngắm quang cảnh ngoài cửa sổ.

-Anh có thật sự không biết không đó?Đừng có hợp tác với Minho hyung rồi lừa em nữa,em không có dễ dụ như hồi nhỏ đâu.

-Anh không có lừa em đâu mà,anh đâu có thấy thằng nhóc.-Han Jisung nuốt cảm giác tội lỗi trong lòng,cậu đã lỡ nhận lời cầu xin của người yêu rồi nên đành lừa cậu em trai nhỏ này vậy.

Yang Jeongin có hơi nghi ngờ nhưng anh cũng không nghĩ nhiều nữa,hôm nay là ngày vui mà.-Thôi được rồi,lần này em tin anh đó.Em mà biết hai người làm gì Hyunjin thì không xong với em đâu.

-Anh biết rồi mà,chắc chắn sẽ không sao hết.-Jisung cầm chặt lấy hai tay của anh,mặc dù trông hơi sượng nhưng anh lúc đó lại chẳng để ý.

Cả con đường về nhà đều là tiếng nói cười của hai người,trong lòng Yang Jeongin có cảm giác không ổn lắm nhưng anh lại chẳng biết nó là gì cả.

Sau khi tạm biệt người vệ sĩ.cả hai di chuyển đồ đạc vào bên trong phòng.Jeongin nhảy vọt lên chiếc giường quen thuộc,mùi hương của hoa nhài thoang thoảng làm anh dễ chịu đến cười vài tiếng.

-Có lẽ em nhớ nhà lắm nhỉ?Lần sau nhớ cẩn thận hơn đó,em cứ nghỉ ngơi đi,anh đi hâm nóng thức ăn cho em.-Han Jisung kéo chăn đắp cho Yang Jeongin,em tặng anh một nụ hôn gió rồi biến mất sau cánh cửa phòng.

Yang Jeongin nằm dài trên giường,anh thở dài.Không ngừng suy nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm qua,mặt mày lại đỏ như cà chua.Hwang Hyunjin đúng là biết cách làm người ta ngại mà,Yang Jeongin chùm chăn kín cầu,vò đầu bứt tóc để bản thân bình tĩnh lại.

Sau một hồi đấu tranh thì anh cũng thoát khỏi suy nghĩ của chính mình,anh mở điện thoại xem phim một hồi rồi ngủ quên khi chỉ đi được một nửa.

Han Jisung cẩn thận mở cửa,em nhanh chóng tháo gỡ camera ẩn trong căn phòng rồi cầm lấy chiếc máy tính bảng đi mất."Lần sau mình phải giấu kỹ đi mới được,không để Minho hyung đưa mấy thứ này cho Hyunjin rồi dạy hư thằng bé.".Em vừa đi vừa phàn nàn trong đầu,nhanh tay nhanh chân cất gọn những món đồ chơi người lớn vào một cái tủ rồi khóa nó lại.

Sau khi xác nhận chiếc chìa khóa đã được cất cẩn thận thì em mới tiếp tục công việc nấu nướng của mình.Jisung trong lúc không cẩn thận đã lỡ tay làm đổ cả chai nước mắm vào trong bát súp.Miệng em mở thật to,làm sao đây nhỉ?Em loay hoay mãi,tay liên tục đổ thêm muối,tiêu,hạt nêm vào mà không biết vị của món súp như thế nào.

Đúng lúc này Lee Minho bước vào,hắn đi đến ôm em từ sau lưng.-Em đang nấu ăn sao?Anh có nhìn lầm không thế.-Minho trêu chọc,dùng tay véo nhẹ vào mũi Jisung.

-Hyung muốn nếm thử món súp này không?-Jisung dè dặt chỉ tay vào nồi súp,em nghĩ Minho sẽ không dám thử nhưng hắn lại không chần chừ mà múc một muỗng lên bỏ vào miệng.

Vị ngọt,thanh và cả vị mặn xộc thẳng vào cổ họng,Lee Minho ho sặc sụa.Sau khi uống một cốc nước đầy thì hắn dơ ngón cái lên,miệng nặn ra một nụ cười méo mó.-Súp của em ngon lắm,chỉ là hơi mặn một chút thôi.

Han Jisung nghe vậy có chút buồn nhưng em vẫn thấy khá vui vì người em yêu không chê đồ em nấu.-Anh giỏi nịnh thật đó.-Em nếm thử một muỗng nhỏ,chưa đầy 2 giây đã nhè ra.-Mặn quá đi mất,vị giác của anh có vấn đề sao.-Lee Minho cười khì,đưa cho Han Jisung một cốc nước.Cuối cùng vẫn là hai người cùng làm lại một món súp mới.
.
.
.
Ánh nắng ban trưa chiếu lên làn da trắng nõn của Hwang Hyunjin,cậu khó khăn lê từng bước đến phòng của mình.Cậu thấy Yang Jeongin đang ngủ thì bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn,Hyunjin nằm cạnh anh.Tiếng động không lớn nhưng cũng đủ để làm Yang Jeongin tỉnh giấc,có thể thấy thính giác của anh vô cùng tốt.

Nhìn sang bên cạnh,anh thấy Hwang Hyunjin cùng với vài vết thương trên mặt.Jeongin ngay lập tức tỉnh ngủ,anh ngồi dậy,vừa đi tìm túi sơ cứu vừa hỏi.

-Cậu đã đi đâu thế?Sao lại bị thương rồi?Có đau lắm không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip