-5-
Yang Jeongin giật bắn mình ngã ngửa ra phía sau,anh trợn mắt nhìn đứa trẻ với gương mặt đỏ bừng không biết vì tức giận hay ngại ngùng trước mặt.Chẳng phải nói khoác gì cả,thằng bé vừa mới cắn một bên nhũ hoa của anh đó!Hwang Hyunjin vội vàng trèo xuống khỏi người anh rồi cao chạy xa bay,Jeongin còn chưa kịp nắm lấy tay cậu thì cậu đã phi ra bên ngoài mất rồi.
Hyunjin vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Kim Seungmin cùng 3 túi đồ ăn mở cửa bệnh viện bước vào,còn chưa kịp chồn đi thì cậu liền bị hắn dùng một tay túm cổ kéo lại vào bên trong phòng khám.Seungmin đặt Hwang Hyunjin ngồi xuống giường rồi nhanh tay chốt cửa ra vào,hắn lạnh lùng bước đến rồi còn cốc vào đầu cậu nhóc một cái đến y tá đi ngang qua căn phòng cũng có thể nghe thấy.Yang Jeongin hốt hoảng ôm lấy cả người cậu vào lòng mình,mà chẳng hiểu anh kéo cậu kiểu gì mà đầu cậu lại đập vào vết cắn ngồi nãy,Jeongin xịt keo cứng đờ người cảm nhận cơn đau thấu thời thấu đất.
-Đồ đầu xanh đáng ghét!
-Ăn nói cho cẩn thận,tôi nghĩ cậu nhóc đây phải nhỏ hơn tôi chừng hơn 10 tuổi nên đừng có xưng hô đồ này đồ kia.-Kim Seungmin đanh đá chỉ thẳng mặt Hwang Hyunjin trong lòng của Yang Jeongin,hắn giường như đã để lộ ra sự tức giận của mình dành cho cái hành động ngọt ngào của anh với thằng nhóc miệng còn hôi sữa như Hwang Hyunjin.Seungmin thở dài một hơi rồi khẽ liếc lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hyunjin đang đặt trên vai người hắn thương,hắn dọn đồ ăn ra rồi gọi hai con người đang tình thương mến thương kia.-Dừng lại được rồi đó,mau ăn trưa đi,từ sáng đến giờ cũng phải đói lắm rồi.-Kim Seungmin nhẹ nhàng đưa hộp cơm cho Jeongin rồi kéo cả người Hyunjin xuống dưới ngồi ăn cùng mình,hắn nhéo đùi cậu một cái rồi ăn cơm trưa một cách vô cùng tự nhiên.
"Cái ông già này bị gì vậy chứ?Miệng thì nói không chấp loại trẻ con miệng còn hôi sữa,thế mà sau lưng appa vẫn gây chiến với mình.Thể loại con người gì vậy không biết?Cách nói chuyện và đối xử với appa của mình cứ như một chú cún con ngoan ngoãn,thế mà đối với mình lại là một con chó săn cơ đấy.Thật là,mất hết cả hứng ăn."
Hwang Hyunjin chỉ dám nghĩ thầm trong lòng,cậu cầm hộp cơm lên ăn được mấy miếng thì thấy Yang Jeongin ân cần nhường đống topping trong hộp cơm cho mình.Hyunjin vội vã lắc đầu nguầy nguậy rồi chả lại từng miếng một cho anh,cậu khẽ cười rồi nhắc nhở anh ăn đủ chất dinh dưỡng.Yang Jeongin thấy hành động có chút đáng yêu của Hyunjin thì cười khì,thế mà anh không để ý bên cạnh còn có một người anh thân thiết đang ngậm ngùi vừa ăn vừa liếc hai người đây.Kim Seungmin ăn được một nửa liền bỏ hộp cơm xuống,hắn tỏ thái độ vô cùng chán ghét rồi mau chóng đi ra bên ngoài hóng gió.
Bầu không khí trong phòng khi không có Seungmin lại ngạt thở đến lạ,có lẽ là vì chuyện xảy ra vài phút trước chăng?
Jeongin chầm chậm vừa ăn vừa cẩn thận nhìn Hyunjin xử lý nốt hộp cơm của Kim Seungmin,anh dùng tay nhẹ nhàng xoa đầu của cậu rồi cười buồn.Bây giờ anh mới nhận ra hoàn cảnh gia đình của mình và của Hwang Hyunjin hoàn toàn khác nhau.Gia đình anh cũng vô cùng khá giả,nhưng không phải thuộc loại hạng sang như những gia đình tài phiệt trong khu xóm.Jeongin vốn dĩ không được các bạn học chào đón ngay từ khi mới chuyển trường,anh luôn luôn phải sống trong sự sỉ nhục và những trò trêu đùa quá chớn của đám học sinh trong trường chỉ vì anh có gương mặt đáng sợ và không có gia thế khủng như bọn họ.Còn gia đình cậu lại rất cực khổ,vợ chồng Hwang mỗi ngày đều phải gánh lấy số nợ khổng lồ từ khi mới đẻ cậu ra vì không đủ tiền trang trải cho cuộc sống.Họ cứ dần dần mượn một ít từ chỗ bọn anh,đến một ngày rồi nó cũng lên đến vài chục tỷ won.Cậu được bạn bè và thầy cô hết mực yêu quý,có lẽ một phần là vì cậu còn có nhan sắc đẹp mê hoặc lòng người.Điểm chung của hai người có lẽ là đều mồ coi do cha mẹ bị sát hại,thật nực cười là người từng đau khổ vì cái chết của bố mẹ như anh đây lại có thể nhẫn tâm giết hại ông bà Hwang để Hyunjin đau khổ gấp bội phần.
Từ trước đến giờ anh chưa từng có ý định sẽ tha mạng cho bất cứ ai kể cả những đứa trẻ dưới 18 tuổi,nhưng có lẽ đứa trẻ này chính là ngoại lệ của anh.Không biết vì lý do gì khiến anh không giết hại cậu nữa,có lẽ là do anh phải lòng cái vẻ đẹp trời ban này nhỉ?Lúc anh gặp cậu dường như thế giới của anh một lần nữa mở rộng vòng tay để tha thứ cho lỗi lầm mà anh đã phạm phải,từng nụ cười dù buồn bã hay đáng yêu của cậu đều khiến anh cảm thấy trái tim băng giá trong con người anh đang dần dần được nung nóng để trở nên thật ấm áp.Kể cả hành động lạnh nhạt đến khiến con người ta rợn gáy của anh lại trở nên vô cùng nhẹ nhàng đối với đứa trẻ này,nhưng anh không thể cho thằng bé nhiều cơ hội để tiếp xúc gần với anh hơn nữa,sau này chắc chắn nó sẽ chẳng có đủ dũng cảm để giết chết anh đâu.Anh tin chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu anh đi theo hướng này,anh cũng không biết nữa.
-Ồ,mày lại báo ông anh mày nữa đó à?Từ sau cẩn thận lại dùm anh cái nhé,mày mà có mệnh hệ gì thì anh đây không có tiền trả.Còn nữa,ngày mai mau đưa Hyunjin đi học đi,dù sao thì thằng bé vẫn đang ở độ tuổi cần đi học.Vậy nhé,anh về với Jisung của anh đây!-Lee Minho hé đầu vào căn phòng,hắn không để cho Yang Jeongin bất cứ một cơ hội nào để hỏi hoặc nghe lại những gì hắn nhắc nhở mà trực tiếp đi thẳng ra xe.Lý do sao?Sóc con của anh đang ở nhà chờ anh với một vài món đồ chơi mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip