-7-

Jeongin nhẹ nhàng dắt cậu vào trong phòng,anh cẩn thận cất từng món đồ cho cậu rồi đi đến ngồi đối diện thằng nhóc chồn thối đang ủ rũ.Yang Jeongin nhéo nhẹ một bên má của Hwang Hyunjin,anh từ tốn và ôn nhu nhất có thể để cậu không cảm thấy khó chịu khi ở cạnh mình.Nhưng anh dường như đã quên mất rằng kế hoạch của anh lại chẳng đi theo hướng mà anh đã định,vì chính anh là người đã phá vỡ nó.

-Con nói cho appa nghe xem,khi con ở trường học này,ngoài học tập ra thì con có nhiều bạn bè và tình cảm từ các bạn không?-Jeongin vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu,anh khẽ thấy đôi mắt cậu có chút lắng xuống liền vội vã giải thích.-Ah appa không có muốn biết nhiều về chuyện đời tư của con đâu,nhưng con gặp khó khăn gì ở trường thì phải chia sẻ cho appa chứ,con thoải mái lên một chút có được không?-Jeongin nhìn Hyunjin bằng đôi mắt mong chờ,cậu liếc mắt nhìn anh thì liền cười phì.Có appa nào đã 25 tuổi đời rồi mà vẫn có dáng vẻ ngây thơ và tinh nghịch như appa của cậu không cơ chứ?Hwang Hyunjin khẽ lắc đầu,cậu chẳng muốn appa lo lắng nên đành tự mình giải quyết vậy,ít ra cũng phải xảy ra xô xát tay đấm chân đá thì cậu còn có thể rèn luyện vài tuyệt chiêu hay ho về kỹ thuật chiến đấu chứ nhỉ?

-Không có gì đâu appa,con chỉ thấy có chút nhàm chán nên về nhà thôi.Appa còn có gì muốn hỏi con nữa không?-Hyunjin chán nản nằm dài trên chiếc giường nồng nặc mùi hương của Yang Jeongin,cậu đến phát nghiện với nó mất thôi!Từ đồ đạc đến người của anh đều mang một mùi hương khá dịu nhẹ,cậu nghĩ nó khá giống mùi sữa tắm của em bé,vô cùng thơm và dễ chịu.Hwang Hyunjin nằm úp mặt xuống tấm ga giường,cậu hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương dịu nhẹ của nó.Jeongin từ từ để cậu lại một mình trong phòng rồi chầm chậm bước đến phòng của Minho,anh nhẹ nhàng cầm lấy tay nắm cửa nhưng có gì đó đã kịp ngăn cản anh lại.

-Ưm...em đau...-Han Jisung có vẻ đang bị thiến ở bên trong rồi,anh còn nghe được một tiếng "bốp" vô cùng to nữa.Yang Jeongin thấy người bạn thân thiết bị tên anh trai nuôi đánh yêu vào hai cặp đào cũng chỉ đành rời bỏ tay nắm cửa rồi trở về phòng,đây chẳng phải lần đầu tiên đâu nên anh cứ coi như mình chưa thấy gì vậy.Jeongin bỗng dưng nhớ ra mình chưa đi chợ mua đồ,anh vội vàng cầm ít tiền đi rồi phóng thẳng đến khu chợ gần nhất.

Hwang Hyunjin lăn qua lăn lại trên giường mãi cũng cảm thấy chán,cậu tìm từ ngoài vào trong vẫn không thấy anh đâu liền thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế đá ngoài sân hóng mát.Nhưng chắc chắn tai anh không bị lãng khi nghe tiếng ai đó kêu lên vô cùng lớn,"chậm lại một chút..."?Cậu tò mò đi gần đến cánh cửa phòng của Lee Minho,không biết do hắn dùng hay do thợ lắp cửa không cẩn thận làm cánh cửa có một cái lỗ đủ để cho một con mắt nhìn vào bên trong.Hyunjin vội vàng bịt miệng lại khi thấy khung cảnh trước mắt,một khung cảnh chẳng mấy trong sáng đối với một đứa trẻ chưa đủ tuổi để chứng kiến như cậu.Hwang Hyunjin không thể tin vào mắt mình,cậu hoảng đến độ ngã nhào ra nền đất lạnh lẽo.Ấy thế mà lý trí lại kéo cậu vào cái lỗ đó một lần nữa,cứ như thế hàng tá hình ảnh dâm dục đập liên tục vào tâm trí của đứa trẻ 15 tuổi.

-Ahhh,anh mau chậm lại đi...chảy máu rồi...đau...-Han Jisung hét lên trong sự đau đớn nơi miệng nhỏ,em dùng bàn tay bé xíu đánh vào vai Lee Minho rồi khóc òa lên.Hắn chỉ cười đểu rồi hôn lên đôi môi anh đào đỏ mộng của em,chẳng cần dùng quá nhiều lực cũng có thể bế em vào nhà tắm một cách an toàn.Hwang Hyunjin bên ngoài thấy hai người vào bên trong nhà tắm liền tiếc nuối đi về phòng,cậu cứ nghĩ tới khung cảnh hai cơ thể trần chuồng ma sát với nhau mà nóng bừng cả mặt.Hyunjin lấy gối đánh vào đầu mình mấy cái,cậu chẳng thể tỉnh táo nổi nữa rồi,trong đầu lại có thể nghĩ ra cảnh đó với bố nuôi,đúng là điên thật rồi!

-Con vẫn ngồi đó chờ appa sao?Xin lỗi con nhé,tại appa quên không mua đồ ăn về để nấu bữa trưa.Con có cần thay đồ thì thay đi nhé,appa sẽ nấu bữa trưa cho con.-Yang Jeongin đi từ bên ngoài vào,anh mỉm cười thật tươi rồi xếp đồ ăn trên mặt bếp.Thật lạ ở chỗ Hyunjin không những không trả lời anh mà còn ngồi im một chỗ từ lúc anh nhắc đến tận bây giờ.Jeongin thấy lạ bèn đi tới lắc nhẹ người cậu vài cái.-Con sao thế?Có chỗ nào không khỏe sao?Yah,Hwang Hyunjin!-Anh không có chút kiên nhẫn nào liền hét lên thật lớn,cuối cùng thì cậu cũng bị tiếng hét chói tai của anh làm giật mình mà thoát khỏi dòng suy nghĩ bệnh hoạn.

-Con chỉ đang suy nghĩ vài truyện thôi,appa đừng quá để tâm đến con.Mà cái anh hay đi cùng chú Minho là ai thế ạ?-Yang Jeongin có chút giật mình khi nghe cậu nói đến Han Jisung,rõ ràng là thằng nhóc chưa gặp bạn thân anh lúc nào tại sao có thể biết được Minho hay đi cùng với Jisung?Jeongin có chút nghi ngờ mà nhìn cậu một lượt,nhưng đến khuôn mặt của cậu thì anh lại cố ý dừng lại để ngắm một chút mới chịu trả lời câu hỏi của Hyunjin.

-Là người yêu của chú Minho đó,bộ con gặp ảnh lần nào rồi sao?Rõ ràng là con không hay tiếp xúc với Jisung mà nhỉ?Hai người quen nhau hả?

-C...con đi tắm đây...app...appa đừng quan tâm đến mấy chuyện lặt vặt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip