CHƯƠNG 1

Mùa thu, mùa của tựu trường, ở trường đại học YU-R cũng không ngoại lệ. Để chuẩn bị cho một năm học mới tốt đẹp và suôn sẻ cần có rất nhiều công đoạn khác nhau, từ hướng dẫn tân sinh viên tham quan trường, bài phát biểu chào mừng, dựng sân khấu cho đến các vấn đề thủ tục tham gia các câu lạc bộ, đăng kí xét điều kiện nhận học bổng.

Tuy nhiên, không phải năm nào cũng như năm nào. Công việc có thể tương tự, nhưng người đảm nhiệm chúng và từng kí ức từng riêng là hoàn toàn khác nhau. Điểm chung của những điều này đó chính là cảm giác thân thuộc vui vẻ.

Hwang Hyunjin, sinh viên năm 2 trường ĐH YU-R - khoa múa đương đại, là nhân vật chính trong câu chuyện lần này. Mọi người thường hay biết đến anh do ngoại hình bắt mắt, nhưng việc Hyunjin nổi tiếng không chỉ do vậy, mà còn là do vị trí.

Bất kể nơi đâu tại Hàn Quốc, bạn đều sẽ nhìn thấy sự phân biệt giai cấp xã hội, chủng tộc, tôn giáo. Trong ngôi trường mà Hyunjin theo học cũng có vài nét tương đồng, nhưng khác ở chỗ, mọi người đều bình đẳng tự do cạnh tranh nhau.

Kẻ nào mạnh thì kẻ đó có quyền.

Stray Kids là câu lạc bộ thể hiện rõ nhất câu nói này, họ không có nhiều thành viên nhưng toàn bộ đều thuộc top ưu tú, là người có quyền điều hành ở diện rộng. Hyunjin là một trong số họ. Hiển nhiên, anh trở thành tâm điểm của mọi sự bàn tán, có ai lại không muốn gần gũi với người cái tài có cả sắc đâu.

Nói thì vậy, nhưng thật ra Stray Kids hề lắm.

"Đi gì mà lề mà lề mề. Qua đây lẹ giúp anh bê mấy cái thùng này vào trong đi." Lee Minho gọi. Vẻ mặt anh bất mãn vì bản thân phải làm việc nặng một mình còn Hyunjin thì từ từ bước đến như chàng hoàng tử mới bước ra trong câu chuyện cổ tích.

Hyunjin thấy vậy thì liền cười xin lỗi tới tấp và chạy đến nhận thùng trên tay của anh. "Mà sao nhiều thùng vậy anh?" Cậu đứng tại chỗ nhìn mớ hộp ngổn ngang khắp hàng lang trước cửa phòng hội trường hỏi.

Minho lắc đầu, "Anh chịu, Anh Chan với Seungmin cứ bảo toàn bộ là đồ cần dùng nên đem qua đây để hết thế này." Vừa dứt câu thì người trong phòng lên tiếng.

"Làm đi, đừng hỏi nhiều, tao nghe nhức đầu lắm." Đó là Lee Yongbok. Cậu ấy không ngẩng lên đối diện trực tiếp với Hyunjin mà cắm cúi mở thùng ra xem bên trong rồi ghi chép gì đó lên tập giấy bảng tay.

Minho và Yongbok không phải anh em ruột, nhưng họ là người học chung khoa múa đương đại với Hyunjin, đồng thời là thành viên chủ chốt của Stray Kids.

Hyunjin bĩu môi, giá mà Yongbok có thể nhẹ nhàng với cậu hơn. Con tim yếu đuối của cậu làm sao có thể chịu được những lời nói mang tính sát thương như vậy chứ. Minho vỗ vai Hyunjin an ủi rồi lại tự mình bê thùng khác vào trong.

Bỗng, một giọng nói hơi khẽ vang lên.

"Tiền bối ơi cho em hỏi ạ.."

Hyunjin liền quay sang, anh bắt gặp hình dáng hai cậu con trai nhỏ người đi chung với nhau. Chủ nhân giọng nói vừa rồi đang đứng sau người còn lại, cậu ta khá giống một con sóc nhút nhát, trong khi tấm bình phong của con sóc ấy lại có đôi mắt cáo sắc sảo.

Hyunjin nghiêng đầu hửm một tiếng, lần này là con cáo lên tiếng.

"Không biết đường nào là đường tới văn phòng học sinh vậy ạ?"

"Hai đứa là tân sinh viên hả?"

"Bên kia, đi thẳng rẽ trái, nhìn lên bên phải là thấy."

Vốn dĩ cậu định hỏi để xác định đối tượng rồi mới đưa ra hướng dẫn, nào ngờ Minho vừa ra khỏi phòng nghe thế liền trả lời thẳng luôn. Vì hai câu nói vang lên cùng một lúc nên bầu không khí khó xử vô cùng, ít nhất thì đối với Hyunjin và hai bạn sóc cáo là vậy.

"À vậy chúng em xin phép ạ. cảm ơn các tiền bối rất nhiều ạ."

Dứt câu xong là hai bạn trẻ đi mất, có thể nói là gần như bốc hơi ngay ngã rẽ. Hyunjin im lặng nhìn Minho, anh không thấy bản thân vừa gây ra cảnh tượng gì chỉ tưởng Hyunjin ngấm ngầm chống đối mình.

"Ủa lo việc cho xong đi? Mắc gì hỏi chuyện người ta? Rảnh lắm hả? Hay là muốn ăn khăn giấy?"

Hyunjin bất mãn, ý của cậu có phải vậy đâu. "Em làm mà, em làm mà. Anh đừng có hở chút là dùng bạo lực với em chứ!!"

Hai mươi phút trước, tại văn phòng học sinh.

Minyeong, giáo viên chủ nhiệm câu lạc bộ Stray Kids đang hướng dẫn các tân sinh viên tham gia đăng kí câu lạc bộ.

Khác với Stray Kids, Minyeong là người bình thường ở độ tuổi hai mươi tám. Cô không quá lớn để đảm đương chức vụ cao cấp nào nhưng bản thân là người siêng năng và là người ăn nói dễ nghe.

Vậy nên ngoại trừ việc ngồi trong căn phòng nhỏ giúp đỡ sinh viên thì cô còn là bộ mặt ngoại giao của trường YU-R. Do thế, bên trường tự thấy rằng nhờ cô quản lí và giúp đỡ câu lạc bộ Stray Kids sẽ là phù hợp nhất.

Độ tuổi gần gũi lại biết cách khuyên nhủ.

Ấy thế nhưng đó chỉ là những gì mà mọi người nghĩ thôi.

"Seo Changbin. Em còn định trốn ở đây đến bao giờ? Không qua bên hội trường phụ à?" Minyeong nói sau khi nhóm tân sinh viên vừa bước ra khỏi cửa, cậu con trai duy nhất trong phòng đang giả vờ cắm mặt nhập tài liệu lên máy tính kia vừa nghe thấy liền giật mình.

Changbin từ tốn nghiêng đầu sang nhìn Minyeong mỉm cười. "Aha.. Thân thể này của em quý giá lắm. Em không làm việc nặng nhọc nổi đâu."

Trán Minyeong xuất hiện vài vạch kẻ màu đen. Thân thể quý giá, việc nặng nhọc. Chẳng phải thằng nhóc này cuối tuần đều đi tập gym, nâng tạ à?

"Em nên đổi giới tính đi cho được ưu ái." Minyeong lắc đầu nói, cô sắp xếp lại giấy tờ trên bàn mình.

Changbin đứng phắt dậy phản đối. "Ây cô này kì quá nha! Em vẫn thích con gái chứ bộ!" Vừa dứt câu thì Changbin thay đổi thái độ hỏi sang điều khác. "Nhưng mà mấy nhóc ban nãy là sinh viên ngành gì á cô?"

Minyeong nhướng mày, "Gì đây Seo Changbin? Từ bao giờ mà em có hứng thú với tân sinh viên vậy? Định tán tỉnh ai sao?"

"Không có." Cậu đáp, câu này là thật lòng.

"Thế thì hỏi cô làm gì, mai mốt là Chan nắm được thông tin ngay ấy mà." Cô nói.

Changbin nghe đến cái tên của Hội trưởng hội học sinh thì rợn cả người, cậu vẫn còn nhớ mấy lần cả hội Stray Kids đem cậu ra làm trò đùa, tất cả là đều tại anh ấy dung túng họ!

"Cô biết tính anh Chan mà, có bao giờ anh ấy làm cái gì mà miễn phí đâu. Lần trước cũng vậy, rõ ràng là em hỏi ảnh có thể nghe bài hát mới rồi nhận xét không thôi. Thế mà ảnh đòi em bao ăn, đã thế một bữa của ảnh là đã bằng học phí một tháng rồi."

Changbin hồi tưởng, xong liền cảm thán. "Èo, nhắc đến là thấy sợ."

Minyeong nhún vai, nhìn ra phía cửa thấy có ba cái đầu thập thò không đi vào. Thật ra là do Changbin đang đứng chắn tầm nhìn của cô nên cô không rõ, đoán chừng chắc là nhóm tân sinh viên khác.

"Rồi rồi, em nghía giùm cô coi ở cửa có ai vậy?" Cô nói, Changbin quay đầu liền thấy hai lạ một quen.

Người lạ thì lùn hơn người quen khoảng nửa đầu, cả hai đều là nam, trông khá thư sinh, hiền lành. Nhưng người quen nọ thì đáy mắt ánh lên màu lửa, thêm con dao là đủ combo phim kinh dị sống còn rồi.

Seungmin tay trái cầm nắm cửa tay phải cầm balo, không ai biết còn tưởng cậu lớn hơn Changbin mấy tuổi liền.

"Anh còn định trốn ở đây đến bao giờ? Mau đi sang hội trường với em, lẹ lên." Seungmin không quát nhưng giọng ẩn nhẫn có thể thấy rằng sự chịu đựng của cậu sắp đến giới hạn.

Changbin tuy không muốn nhưng vẫn là không còn cách nào khác mà nghiêm chỉnh đứng thẳng dậy lấy túi của mình, anh mếu máo.

"Tôi ghét sự kiện. Ghét cả Trung Thu."

Phải, lần này lễ đón tân sinh viên trùng hợp gần với Chuseok* nên Ban Giám Hiệu YU-R quyết định tổ chức chung cho tiện. Vừa nhận được sự chú ý của các bạn trẻ.

Chuseok* : Lễ hội Hàn Quốc - Tương tự với Lễ Trăng Rằm - Trung Thu của Việt Nam.

Nhưng việc chuẩn bị và tiến hành thì đâu có phần của Ban Giám Hiệu đâu. Toàn bộ đều là do Stray Kids chủ động quản lí điều hành mà.

"Ghét thì đừng có mà ăn bánh, chừa ra cho người khác ăn với." Minyeong nói vọng ra, Changbin đến cửa rồi nhưng vẫn là quay đầu đáp.

"Em đi đây, cô đừng có mà giành ăn bánh với em! Gặp cô sau, bái bai!"

Seungmin trực tiếp nắm cổ áo Changbin rời khỏi vì ai đó lâu lắc lâu lơ quá mà bên hội trường thì đủ đồ rồi nên cần phải qua bày trí ngay lập tức.

Hiện tại, hai bạn tân sinh viên đang ngồi đối diện với Minyeong.

"Hai đứa đến đây là vì cái gì nhỉ, đơn tham gia câu lạc bộ à?" Minyeong hỏi, cô đưa tay lục lại tập giấy tờ mình vừa cất vào ban nãy. Biết thế thì không cất, cô thầm nghĩ.

"Vâng ạ, với bọn em cũng đến hỏi về việc học bổng ạ." Cậu trai bên tay trái đáp.

"Bọn em gửi đơn trong hè, trước kì thi trung học phổ thông quốc gia. Sau đó thì có gửi thêm tài liệu hồ sơ bổ sung hai tuần trước, tên là Han Jisung và Yang Jeongin ạ." Cậu trai bên tay phải tiếp lời.

Minyeong gật đầu, "Khoa Văn nhỉ, cô nhớ ra rồi. Hồ sơ thì không có vấn đề nhưng để hoàn toàn được thông qua thì bọn em còn thiếu một chút với hoạt động ngoại khóa, trước đây hai đứa có tham gia câu lạc bộ nào không?"

Cậu trai bên tay trái lắc đầu, "Em tham gia thi thôi ạ, do em hơi khó hòa đồng."

Cậu trai bên tay phải ngẫm nghĩ một lúc, "Em từng tham gia câu lạc bộ hát nhưng không thường xuyên do có vài việc cá nhân ạ."

Minyeong tỏ ý đã hiểu.

"Ừm, vậy thì bắt đầu từ kì này hai đứa vào câu lạc bộ là được. Chuyện khác thì để cô hỗ trợ cho." Ngừng một chút, cô lại nói. "Bọn em có nhu cầu cụ thể gì đối với hoạt động câu lạc bộ không?"

Cậu bạn bên phải chỉ qua cậu bạn bên trái đáp, "Jisung bảo cậu ấy muốn tham gia câu lạc bộ nào ít hoạt động ạ."

Jisung phản kháng, đánh lên vai Jeongin. "Lúc đó là nói đùa thôi, sao mà đem ra nói với cô vậy? Điên hả?!"

Jeongin nhún vai. "Lỡ đâu có thật."

Minyeong gật đầu, "Vậy còn em thì sao, em thích tham gia môi trường như thế nào?"

Jeongin trả lời như bộ máy đã được lập trình sẵn, mặt không biến sắc.

"Em muốn thử sức với các câu lạc bộ mang tính xây dựng một chút ạ. Để có thể hỗ trợ cho trường và nối tiếp truyền thống ạ."

Jisung ngồi bên dè bỉu, "Không có cần phơi ra là mình giỏi văn đâu bạn ơi."

Jeongin đáp trả đanh đá không kém, "Còn đỡ hơn là phơi ra cái lười."

Jisung sống chết cứ bảo là đùa, cố hết sức thuyết phục cô Minyeong tin mình.

Thật ra Jeongin vốn không có chuẩn bị trước, cậu vốn định xem thử danh sách rồi nếu có thể thì vào câu lạc bộ Văn Học cho nhẹ nhàng. Nhưng ban nãy bắt gặp nhiều tiền bối cống hiến thanh xuân cho trường quá nên cậu tò mò, không biết liệu bản thân có thể giống như họ không.

Không biết cậu có gặp được người ban nãy không.

Minyeong tỏ vẻ đã hiểu. "Vậy thì hai đứa tham gia chung câu lạc bộ này trước một năm đi, về sau không hợp có thể đệ đơn đổi."

Nói rồi cô đẩy cho họ tờ đơn để điền, vẻ mặt của Minyeong tươi cười như cướp biển tìm thấy kho báu trên đảo hoang vậy.

Là cười nhưng có cái gì đó mờ ám vô cùng.

Làm cho hai cậu trai đối diện sởn da gà cả lên, bất giác đổ mồ hôi hột. Cái câu lạc bộ mà họ sắp tham gia là nơi như thế nào đây?

"Chào mừng tân sinh viên đến với câu lạc bộ Stray Kids! Mong rằng hai em sẽ có thời gian vui vẻ tại đây nha!"

Tiếng pháo giấy vang lên. Trước mặt Jeongin và Jisung là những gương mặt vô tình quen thuộc đến lạ, dẫu chỉ lướt qua có một lần.

| Số thành viên hiện tại: 8 người |

Người vừa nói là Hội Trưởng Hội Học Sinh, Bang Chan.

Trong căn phòng rộng rãi thường ngày giờ đây thật ồn ào và chật chội. Cùng với mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trong không khí, hai người chính thức trở thành thành viên câu lạc bộ Stray Kids.

Mà cũng có thể được hiểu theo góc nhìn truyện là hội của Hyunjin.

"Định mệnh rồi nhở, không ngờ đấy." Hyunjin há hốc mồm cảm thán. Cậu trai sóc và cậu trai cáo thế mà vô thẳng Stray Kids như thế này.

Yongbok khoanh tay đứng cạnh gật đầu. "Chứ còn gì nữa, có lỡ gặp một hai lần thì không nói nhưng mà gặp ở đây kiểu này thì.."

Seungmin nhìn hai thằng bạn của mình trố mắt hỏi, "Thế là gặp qua hết rồi à?". Cậu có ấn tượng nhỏ với hai người trước mặt do lần trước va phải nhau ở trước cửa văn phòng học sinh, nhưng cậu không biết là mọi người đều đã gặp Jisung và Jeongin trước đó như thế nào.

Minho ngẫm nghĩ xong phán. "Hay là do bọn mình nổi quá nhờ?"

Nổi theo kiểu, ở đâu cũng lấp ló bóng dáng xuất hiện à. Changbin suy trong bụng, rồi chủ động nói chuyện với hai bạn trẻ.

"Anh Chan thì chắc bọn em đã gặp qua trong các buổi giới thiệu về trường, tư vấn sinh viên các kiểu rồi ha. Còn anh với Seungmin thì là ở văn phòng cô Minyeong, bọn em gặp số còn lại ở đâu vậy?"

Hóa ra cô ấy tên là Minyeong, Jeongin mừng thầm. Bình thường giáo viên đều có đeo thẻ công tác nên nếu không biết thì có thể lén nhìn để nhớ tên, nhưng ngày hôm đó cô không hề đeo cái bảng tên nào cả!

Jeongin định trả lời thì Minho đã thay cậu giải đáp thắc mắc.

"Hội trường. Trong lúc em trốn ở chỗ cô Minyeong."

Changbin chột dạ cười hì hì, Yongbok đứng bên kia tắc lưỡi. "Chậc, suốt ngày chỉ bám cô Minyeong là giỏi."

Chan thấy tình hình nói chuyện hơi hỗn loạn, nên đành đứng ra làm chủ.

"Ờ rồi rồi, hiểu, biết rồi, được rồi. Giờ giới thiệu lại cho đàng hoàng đi." Anh nói với bọn trẻ nhà mình, rồi quay sang đối diện Jisung, Jeongin.

"Anh trước nhé. Anh là Bang Chan, nhưng theo thời gian thì mấy đứa gọi anh là Chan hoặc Christ đều được. Anh hiện là sinh viên năm tư, nhưng anh lớn hơn Minho do vào trường trễ một năm."

"Christ." Seungmin xen vào như cậu đang đưa ra ví dụ cụ thể vậy. Anh quay sang lườm cậu. "Thêm chữ anh vào giùm."

"Chris-tanh" Lần này là Minho, người đứng đối xứng với Seungmin ở phía bên kia.

"Nè nhe. Bớt nha." Chan nhắc nhở, miệng anh vẫn cười nhưng lòng anh đau lắm. Mấy đứa trẻ anh nuôi sao mà cứ hay trêu anh thế chẳng hiểu.

"Theo năm sinh mà giới thiệu đi." Chan nói.

Minho gật đầu, không bày ra vẻ mặt tinh nghịch nữa. Thay vào đó anh ngắn gọn trình bày tên của mình, "Anh là Lee Minho. Gọi sao cũng được. Anh năm tư."

"Min-" Hyunjin bật ra nửa chừng thì ngừng. Minho cong mắt, "Hửm?" làm cho cậu rợn gáy liền bấm chặt môi mà lắc đầu kịch liệt.

Cậu có điên rồi mới nghĩ là mình có thể trêu Minho như Chan, không khác gì tự đào hố chôn mình cả.

Changbin không quan tâm lắm, thấy nhóm có bạn mới thì muốn chơi đùa cùng thôi.

"Anh là Seo Changbin, sinh viên năm ba. Cả đám thì mỗi anh với Seungmin là học ở dãy tòa nhà đối diện thôi, còn lại thì đều ở khu này." Nói rồi anh bá vai Seungmin kéo cậu gần hơn và chỉ tay về phía bên kia cửa sổ. Một dãy nhà lấp ló đằng sau hàng cây khuôn viên trường. Có vẻ là.. rất xa..

Seungmin ghét bỏ nhéo vô eo Changbin để anh đau đớn hét lên trong im lặng rồi nằm dưới sàn còn bản thân thì đứng về vị trí cũ, mọi người có vẻ đã quen với cảnh tượng này nên không ai có phản ứng gì đặc biệt.

Jisung lẫn Jeongin có lo lắng, nhưng họ là người mới làm sao mà biết được trong cái chăn này liệu Changbin có phải là con rận mà họ cần để ý không.

"Anh là Hwang Hyunjin, Kim Seungmin là cậu bạn ban nãy ở tòa nhà bên kia và kế bên anh là Lee Yongbok. Bọn anh là sinh viên năm hai, bằng tuổi nhau hết." Hyunjin tươi cười như nắng hạ nói, mặc kệ có tiếng động cót két sau lưng. Anh ngừng một chút lại nói tiếp, "Anh Minho, Yongbok với anh học chung khoa ở ngay tầng trên. Có gì thì cứ chạy lên đó kiếm là được."

Trong lúc mọi người luân phiên nhau nói thì Jeongin nhận thấy có một sức nắm mãnh liệt trên vai cậu. Jisung đang cố gắng để kiềm chế vì cậu thấy một phiên bản thu nhỏ T-Rex trên kệ sách.

"Innie.. T-Rex kìa! Họ có T-Rex đó!"

Jisung khó giấu sự phấn khích trên khuôn mặt, điều đó khiến tất cả mọi người, đặc biệt là hai anh lớn chú ý.

"Nhóc thích T-Rex à?" Minho hỏi.

"Ở đây hoạt động lâu dài thì anh mua cho thêm vài con trưng." Chan dụ dỗ.

Nghe vậy Jisung lập tức hô lớn lên, "Thật á?!", làm cho Jeongin đứng kế bên vô thức che tai lại nhưng cũng không cản được sức tàn phá.

"Lượm cái liêm sỉ lên đi được không ba?"

Bày ra vẻ mặt ghét bỏ và mắng khẽ Jisung xong thì cậu chào hỏi mọi người đàng hoàng, mặc kệ ai kia có quan tâm hay không.

"Rất vui khi được gặp gỡ mọi người ạ. Em là Yang Jeongin, còn cậu bạn này là Han Jisung. Tụi em học khoa Văn, có vẻ là cùng dãy nhà bên kia với anh Changbin và anh Seungmin ạ."

Changbin không nằm bất động dưới sàn nữa mà quay sang mắt lấp lánh nhìn Jeongin làm cậu thấy anh thật giống một chú cún nhỏ đột biến có tâm trạng thất thường như tiết trời Hàn Quốc vậy. Yongbok thấy vậy không nhịn được mà cảm thán một câu với Seungmin.

"Hên nhỉ, anh Changbin có người để chơi cùng rồi kìa."

Và trái với dự đoán (của riêng Changbin) thì Seungmin thở phào nhẹ nhõm, "Bớt được cục nợ rồi, đỡ ghê." Như thể, từ nay về sau Seungmin không còn là bảo mẫu của ai đó nữa.

"Ủa? Mấy người có còn là anh em không vậy?" Changbin chốc lát quay về trạng thái tủi thân mà giả vờ giận dỗi nói.

Mặc kệ màn kịch nhỏ trước mặt, Jisung khẽ giơ tay lên và hỏi: "À nhưng mà cho em xin phép thắc mắc nhẹ, câu lạc bộ của mình là sao vậy ạ?"

Jeoing bên cạnh đồng tình bồi thêm một câu. "Theo như cô Minyeong nói thì là câu lạc bộ về hát phải không ạ?"

Lúc này Hyunjin lên tiếng, "Khá đúng nhưng không hoàn toàn đâu." Mọi người xung quanh gật gù để anh nói tiếp.

"Bởi vi mỗi người trong câu lạc bộ đều có dính dáng đến trường theo nhiều cách khác nhau, nên anh nghĩ dùng câu - chạy chân vặt cho trường - là đúng nhất để nói về bọn mình đó."

Thấy hai bạn trẻ còn hơi ngơ ra nên Yongbok nháy mắt với Hyunjin rồi hai người lần lượt nói như lời thoại được diễn tập từ trước.

"Anh Chan và anh Minho thuộc về Hội Học Sinh, một trưởng một phó. Trong khi anh Changbin lại là thực tập của cô Minyeong tại văn phòng học sinh."

"Anh, Hyunjin, và Yongbok thì là trưởng các câu lạc bộ. Seungmin có hẳn vai trò riêng là quản lí bộ phận truyền thông của trường mình."

Nghe đến đó Seungmin đứng bên cạnh liền đưa tay lên tạo thành dấu X to đùng liên tục chán ghét mà chối bỏ.

"Nói vậy nghe hiểu lầm lắm, làm ơn."

Rồi quay người sang nhìn hai bạn trẻ mới vào. "Anh chỉ là một trong những người thuộc ban điều hành của bộ truyền thông trường thông thôi. Nôm na là chạy quảng cáo."

Vẻ mặt Seungmin sầu não, dịp nào cũng chạy content mà không có dịp thì cũng phải chạy, thiết nghĩ câu lạc bộ truyền thông sắp vắt kiệt sức sáng tạo trong anh rồi.

Chan nhớ ra điều gì đó nên chen vào hỏi giữa chừng, "Nhưng em gánh tiền của câu lạc bộ mình kha khá đấy nhỉ?"

Changbin đứng dậy tự bao giờ ngả ngớn bình luận: "Đấy là do em nó có tiền anh ạ."

"Em trả bằng thẻ của anh Changbin ạ."

Seungmin thờ ơ nói ra sự thật, Changbin một lần nữa gục ngã trước sự vô tình của đứa em mà mình yêu quý nhất trong nhóm.

"Vậy là trừ hát ra thì khi một trong các anh có việc thì chúng ta cũng tham gia ạ?"

Jeongin thắc mắc.

Minho búng tay tạo thành tiếng phốc nhỏ. "Bingo."

Jisung nghiêng đầu: "Như thế chẳng phải sẽ là rất nhiều việc sao ạ?"

Yongbok gật gù, "À tân sinh viên thì có thể thấy là nhiều, nhưng bọn này chỉ cần chỉ đạo thôi. Dư nhân lực mà."

Hyunjin quay sang bổ sung. "Nhưng hai đứa vô đây thì không giống các bạn khác đâu. Bọn anh sẽ có việc riêng cho bọn em làm."

"Làm sao cho giữ chân Changbin có việc để chạy ấy."

Một câu nói của Seungmin chốt lại toàn bộ trọng điểm khiến cho tất cả mọi người thay phiên đồng tình, chỉ riêng Changbin là không thể ngờ hình tượng của mình cứ vậy mà bị phá hủy toàn bộ. Không còn cái gì gọi là tốt đẹp để lại trong tân sinh viên.

---

Sau màn giới thiệu lộn xộn đủ chuyện thì Bang Chan và Minho rời đi để họp với Hội học sinh. Changbin thì đi mua thêm vài con khủng long với Jisung trong khi Seungmin và Yongbok ngồi nói chuyện gì đó.

Nhìn xung quanh một lượt, căn phòng của câu lạc bộ không hề nhỏ tí nào nhưng đồ đạc thì lại quá nhiều. Trên hai cái bàn cũng chất cả núi tài liệu không tên, giá sách thì xếp đầy những cuốn sách dày cộm cũ kĩ, nét in cũng có phần phai nhòa. Đại đa số ánh sáng là từ mặt trời hắt vào qua khung cửa sổ, do vậy mà cậu có thể nhìn thấy rất rõ những hạt bụi mịn bay nhẹ trong phòng.

Chợt Jeongin chạm tay lên cuốn Hoa mùa hạ. Đây là cuốn sách mẹ yêu thích nhất, đồng thời cũng nhờ nó mà cậu đạt được giải thưởng văn học xuất sắc, lấy học bổng ở ngôi trường này.

Từ đằng sau Hyunjin tiến lại gần liếc mắt qua vai cậu.

Hoa mùa hạ, một cuốn sách nói về tình mẫu tử của tác giả Haneun. Rất ít người cảm được cuốn sách này, tuy nhiên, các giáo viên đều thích nó từ khi nó được xuất bản. Nên Seungmin đã mua một cuốn và để đây cho mọi người đọc chung.

"Em cũng thích Hoa Mùa Hạ à?" Anh hỏi.

Jeongin khẽ giật mình. "À dạ vâng.." Rồi nhanh chóng đối đáp bình thường với Hyunjin.

"Mẹ em kể về nó suốt nên em cũng thích theo."

Cậu vốn không giỏi văn, nhưng có lẽ là sức ảnh hưởng từ mẹ quá lớn nên dần dà cậu cũng tìm hiểu thêm về văn học rồi để bản thân hòa vào những con chữ lúc nào chẳng hay. Chưa kể là hoàn cảnh của cậu cũng có chút giống lời dẫn truyện chính trong cuốn sách đó.

"Ra vậy, cuốn này có sức hút lớn với giáo viên trường ta lắm."

Anh tỏ vẻ đã hiểu rồi giải thích cho cậu nghe rằng cứ liên quan đến sách thì hỏi Seungmin bởi vì cậu ấy là người thích đọc sách. Anh còn nói thầy dạy văn Park Seongyeo đặc biệt thấm cuốn này, cứ hỏi một câu là thầy trả lời được ngay trang chứa dòng chữ ấy, như thể thầy in hẳn Hoa Mùa Hạ vào trí nhớ vậy.

Cả cô Minyeong cũng là người hâm mộ nhiệt huyết, đến độ có lần mọi người bắt gặp cô ấy vừa đọc vừa khóc nữa. Thế mà vẫn chăm đọc tới đọc lui lắm.

"Ồ, lần đầu đọc em cũng khóc." Jeongin cảm thán, ý cậu là con trai như vậy nhưng nước mắt vẫn chảy theo nè.

Hyunjin cười bảo: "Ai mà cảm được thì cũng sẽ khóc thôi", ý của anh lại là không phân biệt giới tính, cái gì chạm đến trái tim của người khác thì cũng sẽ khiến người cảm động.

Anh xoa đầu cậu và rời đi sau khi nghe Yongbok kêu từ phía bên kia phòng. Còn Jeongin đứng yên bên cạnh giá sách với vành tai hơi ửng đỏ dưới ánh nắng hắt vào từ cửa sổ, cậu nhìn xuống tay mình và dòng chữ to đùng trên bìa cứng. Hoa Mùa Hạ, không chỉ bắt đầu sự may mắn của cậu mà còn bắt đầu nhen nhóm một thứ tình cảm không tên.

---

Yongbok đứng khoanh tay nhìn vào màn hình Ipad trên tay Seungmin, người ngồi ở ghế trường kỉ dài. Hai người vừa bàn bạc cách hoạt động cho lễ Trung Thu sắp tới những vẫn chưa thống nhất được ý kiến nên mới gọi Hyunjin lại tham khảo.

"Sao đấy?" Hyunjin hỏi.

Yongbok đáp: "Bên truyền thông định chụp ảnh trong lúc bọn mình diễn ấy. Mày thấy ổn không?"

"Ê, cái này hỏi tao đúng rồi. Hỏi ông kia chắc ổng đồng ý liền quá." Hyunjin nói, định từ chối thì Yongbok lắc đầu thở dài.

"Thật ra cũng không có từ chối được, hỏi vậy thôi."

Thế là Hyunjin quay sang nhìn Seungmin. "Thế bên mày định chụp như thế nào?"

Seungmin mở ra file hình ảnh bố cục sân khấu và chỉ cho hai người họ xem ý định của anh.

"Thì chắc là set camera ở hai bên và phía trên như này. Cho một đứa quay video chính diện, ngày đầu thì cho một hoặc hai flycam gì đó để có góc nhìn bao quát. Tao định sẽ phụ trách đứng với đứng quay cùng lúc để chụp chính diện."

Hyunjin nghe xong thấy nhức đầu ngang.

"Nổi không vậy ba?"

Tính ra thì năm nay truyền thông đầu tư khá nhiều nên chuyện Seungmin sắp xếp như vậy là điều hiển nhiên, nhưng cả Hyunjin lẫn Yongbok đều thấy chuyện này có chút "quá".

"Xem như là có đủ nhân lực đi, nhưng làm trong quãng thời gian dài thì không chắc đâu."

Yongbok nhận xét. Seungmin bỏ Ipad xuống, lúc này anh mới mắt đối mắt với Hyunjin.

"Vì đã có bài sẵn rồi nên đang tính nhờ mọi người cắt bớt một vài phần cho buổi trình diễn để nó ngắn hơn nè. Kêu mày là hỏi vậy đó."

Hyunjin nghe xong liền lắc đầu kịch liệt. "Theo như chương trình thì bọn này có ba bài nhảy và một vở kịch thôi nên không bớt được nữa đâu."

Vở kịch thì tầm ba mươi phút. ba bài nhảy tổng cũng khoảng tương tự. Tính ra chỉ có một tiếng biểu diễn nghệ thuật, bớt nữa thì không cần dựng sân khấu làm gì cho đỡ mắc công.

Ba người rơi vào trầm tư.

"Hay là thông báo với các tiết mục là đổi thời gian đi?"

Yongbok nói. Bọn họ có thể sắp xếp lại lịch trình để dư thời gian để chuẩn bị, thay vì xếp liền kề các tiết mục nghệ thuật kế nhau trong giờ cao điểm.

Hyunjin thấy sự lựa chọn này không tồi, có lẽ nó chẳng phải là điều kiện tốt nhất nhưng vẫn là đỡ hơn kế hoạch ban đầu.

"Cũng được đấy, tao sẽ nói chuyện với họ cho. Mày lấy mấy video tập luyện cho bên Seungmin chọn trước đi rồi bọn mình chia lại sau."

"Đưa liền đi, để tối tao còn họp bàn với bên truyền thông cho xong." Seungmin nói.

Vừa dứt câu thì Changbin và Jisung đi vào, tưởng là sẽ có một bao khủng long nhưng cuối cùng chỉ thấy hai chồng giấy cao ngất ngưỡng trên tay cả hai.

Changbin ấp úng giải thích: "Bọn này đi được giữa đường thì gặp cô Minyeong, thế là cổ quăng cho đống này. Bảo là đồ của câu lạc bộ mình."

Jisung thấy chỗ bộ ba Hyunjin, Seungmin, Yongbok ngồi có một cái bàn trống nhỏ thì tranh thủ để lên đó đỡ. "Cổ có nhắc là cái gì đó liên quan đến chi phí.. gì đó."

Cậu gãi đầu, Changbin trực tiếp để chồng giấy của mình lên bàn lớn đối diện khung cửa sổ, cũng là kế bên giá sách mà Yang Jeongin đang đứng. Từ ban nãy, Jeongin vẫn luôn bận khám phá các tác phẩm văn học nên không để ý cho đến khi hai người họ bước vào cửa.

Seungmin nhướng mày, "Chi phí tiêu?"

Anh với tay lấy xem thử vài tờ trên cùng từ chồng giấy Jisung để trước mặt mình. 

Không phải chi phí của câu lạc bộ. Mà là chi phí sinh hoạt ngoài giờ, chi phí mua đồ, chi phí duy trì các câu lạc bộ,.. Ngoài ra còn có cả thông báo của các câu lạc bộ, hoạt động sắp tới, thời khóa biểu,..

Riết rồi Stray Kids tự thấy họ đủ skills để mở luôn cái trường.

Không lâu sau đó, trong phòng vắng không bóng người. Bang Chan hết tiết nên anh trở về câu lạc bộ chỉ để thấy trên bàn có hai chồng giấy ngay ngắn và một tờ note do Kim Seungmin để lại.

" Chúc anh may mắn. "

---

"Bọn anh đi tới đây thôi, hai người đi tiếp tới gốc cây to đang nở hoa thì rẽ sang bên phải. Khoa Văn nằm ở đó, lát gặp nha." Seungmin chỉ tay về phía trước, dẫu biết là Jeongin và Jisung chắc hẳn đã xem bản đồ rồi nhưng anh vẫn chỉ lại cho chắc.

Changbin đứng bên cạnh tươi cười giơ tay lên tạo thành nắm đấm cố vũ hai bạn trẻ.

"Học tốt nha, tối nay đi ăn luôn. Anh đãi cho!"

"Đừng có vấy bẩn con người ta." Seungmin dè bỉu nói rồi nắm cổ áo Changbin đi vào dãy nhà B1, còn hai người họ thì tiếp tục đi giữa sân trường.

Jisung là người bắt chuyện trước.

"Ê nhưng mà hình như tụi mình chưa có biết tuổi nhau phải không?"

Nghe vậy Jeongin bất ngờ quay sang hỏi: "Cậu không sinh năm 2001 à?"

Jisung nghe vậy thì khoái chí nhếch miệng cười, "Không đâu nha! Tui học trễ một năm đó!"

"Rồi sao, giờ bắt tui gọi cậu là anh à?" Jeongin nhún vai, rất nhanh chóng đã học được vẻ bất cần đời của Seungmin.

Jisung chạy tới hai bước rồi quay đầu đối diện Jeongin, vừa đi lùi vừa phẩy tay nói. "Thế thì không cần, đồng niên cả mà. Nhưng mà ý tui là đừng có nói với mấy người kia."

Thấy Jeongin khó hiểu, Jisung lại giải thích.

"Hồi nãy đi với anh Changbin, ảnh bảo là cả bọn sáu người hết ba là sinh năm 2000 rồi. Mà hay ho là bọn nó thích ra vẻ người lớn lắm nên gồng xỉu luôn. Kiểu ra dáng đàn anh bảo bọc tụi mình đó."

"Nghĩ mà xem, nếu như không bị phát hiện là tui có thể giả ngu để lừa họ thêm chút nữa rồi."

Jisung nham hiểm cười làm Jeongin rợn cả tóc gáy nhưng cậu cũng không có ý định vạch trần kế hoạch của ai đó. Cậu chỉ bảo Jisung cân nhắc, bởi gieo gió gặt bão nhưng Jisung không quan tâm cho lắm.

Nhưng nhờ vậy mà Jeongin có cơ hội nói trống không với ai đó, mặc dù là cũng không được lâu mấy.

---

Sau cả ngày vật vã ở trường. Cả bọn cuối cùng cũng đi ăn mừng hai tân sinh viên vào câu lạc bộ. Địa điểm là nhà của Hyunjin, đồ ăn do Seungmin và Chan chọn, trong khi tiền thì Changbin lo như đã hứa hồi sáng.

"Anh nướng thịt cho, mấy đứa ăn gì?"

Nói rồi Minho liền đứng lên và trở thành bếp chính. Trong số mọi người thì anh là người giỏi nấu nhất, nguyên nhân chính là do thường xuyên đi làm. Và cũng do vậy nên chưa bao giờ anh phải trả tiền ăn khi đi với cả nhóm.

"Em ăn gì cũng được ạ." Jisung nhanh nhảu nói trước.

"Em cũng vậy." Theo sau là Jeongin.

Những người khác không đáp, có lẽ là bởi quá quen thuộc với nhau rồi nên họ không cần nhắc thì Minho cũng biết mình nên làm gì.

Chợt, Chan lên tiếng hỏi: "À đúng rồi mấy đứa xem tin nhắn anh gửi chưa?"

Seungmin đang dùng đũa gắp kim chi trả lời, "Cái vụ tuyển hội trưởng mới hả anh?"

Chan gật đầu. "Ừm." 

"Vì trong năm tới anh với Minho sẽ tốt nghiệp nên bọn anh cần lựa ra người để tiếp quản." Anh chống cằm nhìn sang bếp chính.

"Nhưng mà năm nay không có ứng cử viên, thế là thầy cô bảo tụi anh chọn đại trong đám mấy đứa mình luôn." Minho tiếp lời.

Trong khi mọi người tiếp nhận thông tin thì Jeongin ngồi một bên lại bắt đầu thắc mắc.

"Chuyện trọng đại như vậy sao lại có thể tùy ý thế ạ?"

Bản thân câu hỏi này Jisung thấy không có vấn đề nhưng trừ hai người họ ra thì ai nghe xong cũng cười nắc nẻ, làm Jeongin xấu hổ, không biết bản thân hỏi vậy có ngây thơ quá không.

Yongbok là người phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ấy cho cậu. "Em có biết vì sao em được vào câu lạc bộ này không?"

Jeongin nghĩ một lúc, "Vì cô Minyeong đề cử ạ..?"

Yongbok lắc đầu. "Không hẳn đâu, nghe nhé."

"Anh Chan và anh Minho làm hội trưởng hội học sinh, cả hai người họ đều có học bổng lẫn tiền thưởng các năm do tham gia các hoạt động thể thao, ngoại khóa và giành vô số các giải nhất. Anh Changbin đậu tất cả các trường với số điểm tuyệt đối trong bộ môn Âm nhạc, ngoài ra anh ấy cũng có 2 giải thưởng về hòa âm cả nước."

Anh từ tốn giải thích, tông giọng trầm đều đặn vang lên giữa tiếng thịt cháy trên vỉ nướng. 

"Anh và Hyunjin thắng nhiều giải thưởng lớn nhỏ về biểu diễn dưới hình thức là nhảy múa, đóng kịch, hát hò.  Seungmin lại càng khủng, 12 năm học hành luôn đứng đầu trường top, chưa bao giờ phải dùng đến tiền gia đình vì luôn có học bổng 100%."

Jisung đoán mò nhảy vào ngắt lời. "Vậy là tụi em được vào nhờ học bổng ạ?!"

Jeongin sau khi Jisung nói thì nhận ra điều gì đó thì phản bác ngay.

"Em hiểu rồi, không phải ai cũng vào được câu lạc bộ đâu, dù là có học bổng đi chăng nữa."

Jisung khó hiểu nhìn Yongbok, thì thấy anh gật đầu.

"Đúng vậy. Học bổng chỉ là một lý do rất nhỏ. Chủ yếu sẽ xét học bạ và thành tích của em, từ đó xem thử nếu em đủ tiêu chuẩn làm thành viên Stray Kids hay không."

Changbin không còn cười ra tiếng nhưng trên mỗi vẫn là vẻ mặt tự mãn, "Ây da, tính ra nghe xong thấy mình cũng giỏi quá trời quá đất ha!"

"Giỏi mà lười như heo." Và Minho chắc chắn sẽ không để cho đứa em của mình rơi vào mộng tưởng lầm lối quá ba giây đâu.

"Anh đừng kì như vậy chứ, em có là heo thì cũng biết đau lòng đó." Changbin dứt câu thì giận dỗi gắp miếng thịt heo luộc bỏ vào miệng nhai.

Minho không quan tâm, anh quay sang nói với Chan: "Anh đừng chọn Bin không thôi nó phá trường không còn cái gì đấy."

"Em đồng ý." Hyunjin nhanh chóng bỏ phiếu. Chan thở dài nhìn Changbin: "Anh nghĩ trước rồi, yên tâm."

Ngừng một lúc, Chan nói tiếp.

"Anh định để vị trí hội trưởng cho người mới. Mọi người thấy ổn không?" Vốn dĩ thì phải để tiền bối năm kế nhiệm, trong trường hợp này là Changbin nhưng như đã nói thì Changbin không phù hợp.

Jeongin bất ngờ hỏi. "Em với Jisung ạ?"

Chan lắc đầu, "Chắc để Jisung thôi, em làm vị trí khác nhé."

Tới lượt Jisung hoảng hốt, miệng nhét đầy thịt rên lên: "Mỗi em ạ?!"

Minho thấy buồn cười liền an ủi cho chiếc sóc nhỏ.

"Bin là không cho làm rồi nên trong ba đứa Seungmin, Yongbok và Hyunjin em cứ chọn một làm chung đi."

Nhìn về bộ ba trước mắt, Seungmin lơ đãng tập trung gói thịt vào rau ăn, Yongbok và Hyunjin thì người nhìn trời người nhìn đất. Chẳng ai có nhu cầu làm hội trưởng cả. Cực.

Jisung gãi đầu. "Em hơi khó chọn ạ."

Minho để thịt chín ra dĩa và bày đợt thịt sống khác lên vỉ. "Chốt Seungmin đấy."

Chan đồng tình, "Anh cũng thấy hợp."

Seungmin khi ấy đang đưa miếng ăn lên miệng liền bỏ xuống chén, không tránh khỏi sự thất vọng và vẻ mặt tràn đầy sự cân nhắc.

"Em làm thì cũng được thôi, không vấn đề gì." Anh đưa tay chỉ sang người ngồi bên cạnh mình, "Nhưng với điều kiện là để Yongbok phụ em bên mảng truyền thông đi."

Tao có chết thì tao lôi anh em tao chết chung, đây là châm ngôn của Kim Seungmin kể từ khi anh hoạt động ở Stray Kids.

Yongbok mở to mắt, mình thế mà nhảy từ điều hành các câu lạc bộ thành phục dịch cho hình ảnh trường à.

Chưa kịp phản bác thì Hyunjin đã nhảy dựng lên trước: "Còn tao? Mày nghĩ trưởng câu lạc bộ không nhiều việc à?"

Seungmin hất mặt sang Jeongin, "Vớ đi, khỏi phân bua."

Hyunjin nhìn sang Jeongin như thể anh muốn cậu từ chối, nhưng so với Hyunjin thì cậu nghĩ mình nên ở phe của Seungmin. Cậu đã nhìn thấy cách anh đối xử với Changbin rồi, vạn nhất không nên trở thành cái gai trong mắt của anh.

"Em ổn ạ, sẵn học hỏi thêm luôn."

Hyunjin K.O. Seungmin WIN.

"Vậy đi nhé, ngày mai rảnh thì chia việc tiếp. Giờ tập trung chuyên môn đi, Minho nữa. Ngồi xuống ăn với mấy em, để anh nướng tiếp cho."

Minho nhanh chóng "Okay!" một tiếng rồi về vị trí của mình ngay lập tức.

Trong lúc mọi người bàn tán sôi nổi từ nãy giờ thì có một Changbin tủi thân vì không ai cho làm gì hết.

Mình cũng đâu tới mức nào đâu huhu, nội tâm Changbin thầm uất ức.









---

TMI:

Hồ sơ học bổng của Jeongin:

+ Đạt giải thưởng thành phố về bài luận văn xuất sắc nhất.

+ 12 Năm học sinh đứng đầu cả tỉnh với số điểm gần như tuyệt đối.

+ Đạt giải thưởng văn học cả tỉnh khi học cấp hai.

+ Có tổng cộng năm bài luận văn được trường Harvard đánh giá tốt và được mời về học nhưng từ chối.

+ Từng tham gia cuộc thi hát tại địa phương và giành giải quán quân. (2 lần)

+ Điểm thi tốt nghiệp thuộc top 2.8% trên toàn quốc.

+ Etc.


Hồ sơ học bổng của Jisung:

+ Đạt giải nhất thành phố về văn học và tâm lý chung.

+ Học tại nước ngoài 7 năm và đạt thành tích loại giỏi.

+ Từng tham gia cuộc thi dành cho các thiên tài (cho vui) và đạt giải nhì.

+ Bài thi văn tốt nghiệp được đánh giá cao và đạt điểm tuyệt đối. Đứng trong top 3% toàn quốc.

+ Học nhảy lớp ở Hàn Quốc với số điểm tuyệt đối. (Tức là Han Jisung không những vô học trễ năm đại học, mà trước đó còn học sớm hơn bạn cùng lứa. Khi Hyunjin học lớp 8 thì Jisung đã học lớp 12 rồi)


Changbin không chỉ có đậu mỗi ngành Âm nhạc và 2 giải thưởng hòa âm toàn quốc. Mà còn đậu các ngành như kĩ thuật điện tử, ngôn ngữ, tâm lý học, truyền thông, etc.

Từng đạt giải chế tạo robocon nhưng vì đam mê âm nhạc nên theo trường này.

Ngoài ra, Changbin cũng thuộc dạng con nhà giàu (Chaebol) nhưng vì là út nên gia đình không can thiệp nhiều vào đời sống riêng.

Đồng thời Changbin còn là một trong những nhà đầu tư chứng khoán trẻ nhất của Hàn Quốc. (Chứ nghĩ tiền đâu ra mà dùng)

Nghe thì như teenfic, nhưng, Stray Kids hàng khủng không à, không có ngoại lệ.

Bởi vậy nên mới có 8 người thôi :D. Mấy người giống thì đi học ở trường khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip