CHƯƠNG 2
Ngày mà mọi người chờ đợi cuối cùng cũng đến, năm nay vì kết hợp lễ Chuseok gộp với lễ chào mừng tân sinh viên nên Ban Giám Hiệu nhà trường quyết định cho toàn bộ học sinh hưởng bốn ngày nghỉ. Điều này theo nguyên tắc thì ai cũng khỏe, trừ Ban Tổ Chức và Stray Kids.
"Bên khu 5D và 6A nhắn báo gần hết nguyên liệu rồi nên em ra chỗ họ lấy danh sách mua đồ đi, lấy tiền rồi ghi chép lại vào ngân sách cho anh. Thiếu thì tự bù vào, đem hết hóa đơn về để mình tính sau." Chan nhanh chóng chỉ đạo sinh viên năm ba trong ban tổ chức.
Hyunjin bên cạnh cũng không kém cạnh gì với đội ngũ làm việc cho các câu lạc bộ của mình: "Em đi chung với anh ấy đi. Nhớ nhé, khăn giấy, nước đóng chai, băng cá nhân. Mỗi thứ lấy khoảng ba mươi, lấy xe đẩy mà đi."
"Lẹ lên! Sắp tới nhảy rồi nè Hwang Hyunjin!"
Minho từ trong cánh gà sân khấu kêu lên, anh và Hyunjin cùng mặc đồng phục diễn là bộ Hanbok cách tân màu xanh dương nhạt nhưng Hyunjin được phối đồ theo phong cách nổi loạn còn Minho thì theo phong cách quyến rũ.
"Em đến ngay!" Cậu đáp và lập tức rời đi.
Bang Chan và Hwang Hyunjin là hai người duy nhất vừa phải chạy show vừa quản tất cả các hoạt động đang diễn ra bởi hai người là trưởng hội hộc sinh và trưởng câu lạc bộ, có muốn né trách nhiệm thì cũng không thể nào né nổi.
Ngoài ra cũng có một người chạy lòng vòng khắp sân trường mệt mỏi không kém đó chính là Seo Changbin, anh buộc phải thay đổi các danh sách nhạc cho phù hợp từng khu vực theo thời gian, sau đó thì phải chỉnh nhạc cho sân khấu để màn trình diễn được hoàn hảo nhất có thể.
Nhưng so ra thì Lee Yongbok và Kim Seungmin lại thêm mười phần tất bật, không những phải lo phân bố bày trí mà còn liên tục kiểm tra tất bật tới lui, sơ suất gì là bọn họ gánh hết.
Hai người tương đối rảnh nợ nhất là Jisung và Jeongin, có lẽ là do bọn họ là tân sinh viên nên không được phân nhiều việc như "đã tưởng", nhiều lắm là mua đồ ăn, hướng dẫn khách khứa và đứng chào theo quy chuẩn.
Còn Minho á? Thì vậy đó, đừng thắc mắc điều mà bạn không muốn biết.
Cứ vậy xoay vòng chớp mắt đã là ba giờ sáng. Cái khoảng thời gian mà mọi người thật sự được nghỉ ngơi.
"Mới có ngày đầu.. Mệt quá." Cậu con trai nọ nói, tóc cậu ta dài qua ngang tóc và khuôn má đầy đặn như một chú gấu nhỏ.
"Hay đi uống refresh đi mọi người?" Một cô gái đề nghị, khác với cậu con trai ban nãy, cô ấy có nhiều vẻ tinh nghịch giống con mèo sa mạc nhỏ.
Nghe vậy có hơn một nửa đám đông trong Ban Tổ Chức bắt đầu nhộn nhịp lại nhưng chẳng bao lâu thì bị Yongbok dội cho một gáo nước lạnh: "Thôi, uống rồi mai lấy đâu sức làm. Ngất hết cả ra à."
Không gian nhanh chóng bao trùm bởi sự yên lặng, như thể giây phút ban nãy chỉ là một phút ảo tưởng của kẻ sinh tì mới biết yêu vậy.
"Không thì ai muốn uống thì cứ đi uống đi, mai không làm việc được là méc cô Minyeong thôi chứ sao." Changbin bồi thêm, nhiều khi anh có cảm tưởng nếu không phải Yongbok có tính tình dễ mễn và khuôn mặt điển trai thì cái miệng của cậu sẽ khiến nhiều người ghét cậu lắm.
Nghe vậy một cậu trai trong câu lạc bộ kịch liền trề môi nói lớn tiếng trong sự tĩnh mịch: "Méc bả để bả lọc xương tụi này hay gì? Thôi! Ai nấy giải tán về quầy ngủ đi ạ!"
"Nhắc mới nhớ, không thấy cô đâu nhỉ?"
Jeongin đứng bên cạnh những khuôn mặt quen thuộc thì thầm với Jisung nhưng người nghe thấy lại là Chan. "Em tò mò hả?"
Anh chỉ tay ra hướng cổng trường. Đó là hình ảnh cô Minyeong đang cúi gập người tiễn một nhóm giáo sư lớn tuổi ra về.
Nếu như nói việc của Chan và Minho liên quan đến toàn bộ sinh viên trường thì cô chủ nhiệm câu lạc bộ của họ lại là đại diện ngoại giao của Yu-R, thường xuyên thay mặt Ban Giám Hiệu làm công việc tiếp đón khách khứa từ các trường khác đến.
"Cô ấy chăm chỉ quá nhỉ?" Jisung tham gia vào nói, ban nãy không phải cậu ấy không nghe Jeongin hỏi nhưng anh Chan quá là nhanh nhạy thôi.
Điểm này thì cả hai người tuy không nói ra ngoài nhưng họ có chung một suy nghĩ, có lẽ trưởng hội học sinh của họ là cầm tinh con sói!
Vì mọi người đã tản đi hết nên hiện tại chỉ còn các thành viên Stray Kids nói chuyện cùng nhau, Seungmin là người kế tiếp tham gia.
"Trường mà không đối tốt với cổ là cổ bỏ đi liền luôn đó. Người có tài mà, đâu nhất thiết phải ở đây."
Hyunjin đồng tình, "Ừm." rồi anh đánh mắt sang ai đó: "Ở đây có cục nợ lớn quá trời luôn."
Ai đó "không" nhột liền lên tiếng. "Cứ nói vậy đi, anh méc cô Minyeong đây."
Changbin giận dỗi phồng mang trợn má, anh nghĩ, mấy đứa nhỏ này có phải là thấy anh quá dễ dãi rồi nên leo lên đầu anh ngồi luôn không.
Nhưng phồng mang trợn má thì có bao giờ có tác dụng với con trai đâu.
"Em cá 50.000 won slot Changbin bị mắng." Yongbok giơ bàn tay năm ngón nói.
"100.000" Minho nhanh chóng tham gia.
Changbin quay phắt sang nhìn Bang Chan, nhìn thấy tín hiệu nước mắt lưng tròng của đứa em bé bỏng, anh ho khan vài tiếng: "Khụ khụ.. Thôi, nào. Không cờ bạc."
Anh nói thế nhưng tay đưa lên số một và thì thầm, "Anh slot bị mắng, 100.000 won nhé."
Jisung nhìn vậy cũng thỏ thẻ lại. "Em tưởng anh nói không cờ bạc?"
Chan chậc lưỡi, vẻ mặt xuýt xoa.
"Đâu có mấy khi kiếm tiền được dễ vậy em ơi."
Cho dù Changbin có tổ chức hay không thì mọi vấn đề quay quanh cậu đều sẽ được Stray Kids đem ra cá cược. Ví dụ, ngày hôm đó Changbin chọn ăn kem vani thì mọi người sẽ cá độ về kết quả đối ngược lại. Và thường thì, Stray Kids (trừ Changbin) kiếm được khá nhiều tiền.
"Tôi còn chưa có đi đâu đó mấy con người này??"
Changbin giậm chân đùng đùng rời đi trước tầm mắt của mọi người, nhìn thấy khí khái tự tin của anh mà lòng Jeongin thầm cổ vũ. Anh Changbin nhất định phải chứng minh là mọi người sai nha!
Nhưng không.
Nguyên cảnh tượng Changbin vừa nói hai ba lời với Minyeong xong là bị kí đầu một phát đã được Seungmin quay lại trong điện thoại. Rất rõ nét.
"Vậy là thắng cược rồi hả?" Jisung lên tiếng.
Chan gật đầu, "Đúng rồi em." rồi quay sang gọi tên Yongbok. Yongbok hiểu ý, trả lời: "Em gửi tin nhắn nợ cho ổng rồi."
Minho bên cạnh đưa tay làm động tác vạn tuế phấn khích hò reo: "Oh yeah! 100.000 đủ ăn chơi cả tháng rồi cả nhà ơi!"
Đến đó là kết thúc câu chuyện xoay quanh về Changbin, Seungmin nghe câu nói của Minho xong chợt nhớ ra vài điều nên hỏi ngay.
"Chỗ anh làm việc trả tiền cũng cao mà mấy ngày này nghỉ có sao không á?"
Chỗ Minho làm việc, nói đúng hơn là quán cà phê mà hầu như ai ở trong Stray Kids cũng từng có một chân trải nghiệm qua.
Anh lắc đầu, "Không. Anh báo từ tháng trước rồi nên họ sắp xếp được."
Jisung khá hứng thú với việc khám phá ra góc ngách mới nên chen vào hỏi: "Mốt bọn em bon chen ghé qua chỗ anh làm được không ạ?"
"Được chứ!" Seungmin nói. "Ghé qua là anh Minho còn kiếm được nhiều hơn ấy."
"Tiền hoa hồng kéo khách nhỉ?" Yongbok hỏi, "Chỗ đó làm việc ổn phết." Rồi hồi tưởng lại quãng thời gian ban trước của mình.
Đi theo sau Minyeong là Changbin mặt mếu máo, hai người họ nhanh chóng tham gia cuôc hội thoại.
"Sao đấy?" Minyeong nhướng mày. "Chuẩn bị nghỉ ngơi gì đi, còn hai ngày nữa đấy."
Bang Chan nghe thấy liền chớp mắt hỏi: "Hai ngày?"
Chẳng phải là bốn ngày sao, anh tự nhủ.
Minyeong gật đầu. Hyunjin bên cạnh lên tiếng, "Anh không biết à? Cô Minyeong vĩ đại của bọn mình đã xin giúp cho Stray Kids được nghỉ vào ngày cuối cùng để tha hồ đi chơi đó!"
"Không biết thật ấy.." Changbin tiu nghỉu nói, có vẻ như Chan không phải là người duy nhất nắm bắt thông tin chậm.
"Chuyện này thì cô vừa nói với Ban Giám Hiệu thôi, trường đồng ý cái rụp, còn cho mấy đứa thêm một ngày để nghỉ. Không cần lên lớp luôn." Minyeong hơi nhíu mày nhớ lại nói, thật ra so với giáo trình mà trường dạy thì Stray Kids vốn dĩ chỉ cần tham gia cho có lệ thôi, chứ không quá khó gì mấy.
"Yes!" Hyunjin vui vẻ hô lên. Theo sau là câu cảm thán của Jisung: "Đỉnh thật.."
"Thế thì lại càng phải nỗ lực rồi ạ!" Jeongin cũng hô hào theo khiến mọi người thấy đáng yêu vô cùng, không hiểu là tại sao cậu có thể nhanh chóng hăng hái như vậy.
"Fighting!" Seungmin vui vẻ hùa theo rồi vỗ hai tay cái bép. "Rồi. Về ngủ thôi các đồng chí."
"Ừm. Mệt rồi." Minho thay lời tất cả nói và ngày đầu kết thúc như thế đó.
Do sự kiện ngày thứ hai và thứ ba không có gì quá khác biệt nên tác giả xin phép tua các phân cảnh được lặp lại như - Bang Chan và Hyunjin phân bố nhân lực mua đồ và sắp xếp banner, hay cảnh Changbin chạy liên tục mỗi ba mươi phút để chỉnh nhạc cho các khu vực A-B-C-D-sân khấu, vân vân..
Trừ cuối ngày thứ ba thì cả hội có được mời đi nhậu nhưng từ chối cả thảy vì quá mệt.
Sau đó tám con người chui rúc trong phòng câu lạc bộ để ngủ li vì suốt bốn mươi tám tiếng, để mặc cho Minyeong tự thân cân nốt ngày lễ hội cuối cùng.
---
Ngày hôm sau.
Bạn có một tin nhắn mới từ hwangprince
hwangprince
Em đang ở đâu ấy?
Có thời gian không?
yngjngn
Em đang có lớp Lịch Sử Đại Cương
Tiết sau thì có hai tiết Thể Dục
Phải tới chiều 3h mới rảnh cơ
Sao vậy anh?
hwangprince
Anh hỏi để xếp lịch
Vậy chiều gặp nhau nha
Anh đưa em làm "thủ tục" nhận chức nè
yngjngn
Dạ anh
Nếu như bạn còn nhớ thì chương trước Stray Kids có đề cập đến việc đổi hội trưởng hội học sinh, khi ấy Seungmin được chọn để làm cùng Jisung, và Seungmin đòi lấy Yongbok sang mảng truyền thông nên vị trí phó trưởng câu lạc bộ bị trống - thế là Jeongin một chân vào thay thế luôn.
Vốn dĩ sẽ không cần rườm rà như thế nếu có người quen lên chức, nhưng vì Jeongin là tân sinh viên và cũng chỉ tham gia câu lạc bộ Stray Kids nên buộc cậu phải ra mắt và giao tiếp.
Để sau này có việc còn biết tìm ai khác ngoài Hyunjin thay cho Yongbok.
---
3h chiều tại phòng họp chung.
Trường không quá to nhưng cũng chẳng quá nhỏ nên tổng số lượng câu lạc bộ rơi vào tầm 15, trong đó có 3 câu lạc bộ là chẳng bao giờ hoạt động, nên họ không cần tham gia họp.
Jeongin bước vào trong sau Hyunjin, cậu thấy vài người quen mặt. Có 2 người trong cuộc đối thoại lúc sáng hôm đầu Trung Thu, một người cũng hay đi gần Chan và một người quen của Yongbok, đã gặp nhưng chưa nói chuyện lần nào.
"Đông đủ rồi thì vào luôn vấn đề ha." Hyunjin nói, anh đứng giữa chiếc bàn dài với hai hàng người ngồi đối diện nhau. Jeongin đứng cạnh anh cảm thấy hơi áp lực, cậu thuyết trình có giỏi đến cỡ nào thì vốn dĩ bản thân dễ ngại, thành ra khó mà quen với cảnh đứng trước đám đông đang tập trung nhìn mình như vậy.
Vành tai khẽ ửng hồng của cậu lọt vào ánh mắt Hyunjin.
"Ừm, như thường lệ thì đủ rồi đó." Cậu trai ấy gật đầu.
"Cứ tưởng là bé kia chứ, hóa ra là bé này à?" Cô gái nọ hỏi.
Hyunjin giải thích - "Bé kia mốt thế chân cho anh Minho, tên là Jisung. Còn bé này.." Anh ngừng một chút nhìn Jeongin mắt đối mắt với mình rồi ho khan quay sang chỗ khác, "tên là Jeongin. Thế chân tôi và cả Yongbok lận. Giỏi lắm đó."
Một màn tình tứ này vô tình thu hết vào tâm trí của ai đó ngồi bên dưới. Tâm tư có chút phức tạp.
"Bớt tung hoa cho gà nhà. Lẹ đi, bọn này đang nôn nao lắm đó." Một cậu trai khác nói, Jeongin không có mấy ấn tượng về họ nhưng đều đã gặp qua rồi. Hay nói đúng hơn là do lúc gặp mọi người không chào hỏi nhau kĩ càng nên bây giờ chỉ mới biết mặt chứ không nhớ tên tuổi gì cả.
Hyunjin gật đầu, anh nghiêm chỉnh đưa tay sang: "Đây là Yang Jeongin, sinh viên năm nhất khoa Văn. Từ bây giờ trở đi em ấy sẽ trở thành phó trưởng câu lạc bộ, làm việc dưới trướng Hwang Hyunjin này và cho mọi người."
Dứt câu anh thả tay xuống vai người bên cạnh ra vẻ bảo bọc, nhưng Jeongin vốn không thấp, là do Hyunjin quá cao nên mới trông như vậy thôi.
"Nguyên tắc cũ, lấy số liên lạc. Khi cần thì nhắn tin trực tiếp cho em ấy khi không thể liên lạc được với tôi."
Hyunjin khẽ vỗ Jeongin ra hiệu, thế là cậu lập tức cúi đầu bốn mươi lăm độ quy chuẩn.
"Rất mong được mọi người giúp đỡ trong thời gian tới ạ!"
Nhưng thay cho không khí ngột ngạt mà Jeongin tưởng tượng thì mọi người dường như khá thoải mái, họ không câu nệ trước sau gì quá nhiều, miễn là có lợi thì sao cũng được.
"Giới thiệu bọn này nữa người ơi."
Cậu trai ấy cất tiếng, trông anh ta là người vô tư nhất, có lẽ lớn hơn anh Hyunjin nhỉ - Jeongin nghĩ thầm.
Thế là Hyunjin dù không muốn dài dòng nhưng vẫn làm theo yêu cầu. "Đây là anh Yunho, trưởng câu lạc bộ võ thuật và đấu vật. Năm ba, sinh viên Âm Nhạc, đồng môn của anh Changbin."
Quả đúng là lớn hơn thật.
"Bên cạnh là Jaemin và Jeno, thằng nói leo lẻo nãy giờ là Jaemin. Một người thuộc câu lạc bộ viết content và người còn lại thuộc câu lạc bộ diễn kịch. Năm hai, tiền bối khoa em đấy." Hyunjin dường như chỉ đặt Jeongin vào mắt mà giải thích, anh cảm thấy giao tiếp một lúc hai bên có hơi mệt mỏi.
"Vốn dĩ tao phải thân với Seungmin cơ, nhưng Seungmin lạnh lùng lắm.."
Jaemin thở dài, định là tiếp cận Seungmin do tính chất công việc tại trường dính dáng nhau khá nhiều nhưng cuối cùng thì lại thân với bạn thân nhà người ta là Jeno.
"Bận thôi chứ nó đáng yêu mà?" Jeno cười híp mắt nghĩ về bạn nhà mình, cậu đã nghe rất nhiều lời than vãn về Seungmin nhưng chưa lần nào cậu thật sự thấy cậu ấy hành xử như mọi người bàn tán cả. Chắc là do thân quen đã lâu nên thành ra hiểu nhau chăng.
Jaemin quay phắt sang, mặt hoảng hốt: "Thế là tao bị hắt hủi à?"
"Chắc vậy." Hyunjin chen vào cắt đứt cuộc hội thoại của hai người và tiếp tục giới thiệu, cứ vậy mà xoay vòng hết 15 câu lạc bộ, tổng có mười hai người được ra mắt.
Nhưng vẫn còn một người chưa được giới thiệu. Jeongin nhìn sang họ rồi lại nhìn Hyunjin, dù chẳng nói câu nào nhưng anh bắt sóng rất nhanh là do anh nhạy cảm chăng?
"À, đó là Eunsoo. Khi nãy anh không giới thiệu vì bạn ấy không phải trưởng câu lạc bộ nhưng cũng hay ghé phụ mọi người chung với Anne." Hyunjin giải thích rồi quay sang vẫy tay cười với Eunsoo như nói lời xin lỗi.
Cô gái tên Eunsoo đó mỉm cười nhưng không hề vui vẻ, Jeongin có thể cảm nhận được sự lãnh đạm toả ra từ người đó.
Cũng đúng thôi, chắc chắn là không thể được lòng tất cả mọi người đâu mà.
Ngay sau đó thì Hyunjin phải rời đi do anh Minho gọi điện kêu phụ nên còn lại Jeongin giữa phòng.
Bây giờ không còn anh đứng che chắn nữa, Jeongin liền trở thành con nai tơ trước bầy sói.
"Tân sinh viên mà lại có thể lên phó trưởng câu lạc bộ sao? Khó tin quá đó." Eunsoo chống cằm lên tay soi xét Jeongin.
"Có gì mà khó tin? Cả câu lạc bộ Stray Kids như vậy thì cũng nên thấy bình thường thôi." Yunho phản bác, bản thân anh có tham vọng nhưng anh hiểu rõ rằng YU-R là trường có năng lực và Stray Kids là người có tài cán.
Lia, sinh viên năm hai khoa Nhiếp Ảnh, vừa cười vừa nói để không khí bớt căng thẳng: "Nó ghen đấy anh ơi. Thích Hyun lâu rồi mà."
Eunsoo nghe bạn mình bộc bạch tâm tư liền đôi chối ngay, "Không có! Ơ!"
Sau tiếng la hơi chói tai thì Kevin, sinh viên năm tư khoa Ngôn Ngữ, chen vào an ủi Eunsoo.
"Thôi đừng có bắt nạt người ta em ơi, mất thiện cảm bể mối đó nha."
Theo sau anh là Jaemin: "Cứ để Jeongin thử đi, một thời gian sau không được việc thì chúng ta bầu cho Eunsoo nhé."
Jeongin cảm thán, quả nhiên đùa giỡn luôn là cách thay đổi bầu không khí. Nhưng mà thân mới làm được vậy chứ ha.
Anne vuốt lưng Eunsoo, thay cô trả lời. Chỉ khi thế thì cô mới không nói gì thêm.
"Nghe được đó ạ."
"Rồi okey, lấy điện thoại ra lưu số rồi ai về việc nấy nào. Lát đây còn có lớp của cô Minyeong nữa." Jeno nói. Jeongin cảm thấy anh ấy rất giống Seungmin, có thể là hoà nhã hơn nhưng về cơ bản là không quan tâm đến ai cả.
"Trốn đi." Yunho giả vờ đưa tay che miệng thủ thỉ.
Jeno phối hợp diễn với anh, "Trốn xong em chết luôn đó."
Jaemin ngồi cạnh mệt mỏi, chán không muốn nói. Anh nhìn Jeongin, "Đọc số đi bé."
---
Eunsoo là sinh viên năm ba khoa Mĩ Thuật nhưng bằng tuổi với 00 line, tính tình lẫn ngoại hình đều ổn, chỉ có điều là hơi... điên trong chuyện tình cảm.
Lần đầu gặp Hyunjin là khi tìm Chan để hỏi bài nhưng lại sa vào tình ái. Như sét đánh vậy, rồi từ lúc đó thì lúc nào cũng lẽo đẽo phía sau Hyunjin, nhìn ngắm, vẽ, viết bài, tâng bốc, phụ giúp đủ kiểu.
Nhưng xui là Eunsoo không phải người đầu tiên thích Hyunjin và cũng sẽ chẳng là người cuối cùng.
Phía Hyunjin lại càng khờ trong chuyện yêu đương, hoặc ít nhất là người ta nghĩ như thế.
Chưa bao giờ vướng vào scandal tình cảm, luôn rõ ràng đâu ra đấy, tốt bụng với tất cả mọi người.
Không ai thật sự biết Hyunjin thích mẫu người như thế nào và hay rằng đã có đối tượng chưa.
Jeongin tuy khó hiểu nhưng cũng không trách Eunsoo, con gái mà.
Lại còn chuyện tình cảm nữa.
---
Stray Kids nhóm chat đây
15:54
iknow
Hôm nay anh có ca tới tối 6h
Ai qua không?
bngchann
Mọi người cứ đi
5h30 anh tới chơi
Rồi tụi mình đi ăn luôn
iknow
Okei
Ai nữa?
its1jisung
Em đang được thực tập với anh Seungmin
Nên không qua được ngay :((
Anh ấy bảo tầm một tiếng nữa bọn em mới qua được ạ.
seospearb
5h em qua
Đang bận trông văn phòng rồi
:((
dragonbokie
20p nữa em ghé
Đang mua đồ ạ
iknow
Okei, còn Innie rảnh nhỉ?
Qua luôn đi
Bên đây có Hyunjin rồi
yngjngn
Dạ, em qua liền
Anh gửi em địa chỉ nha
iknow
Số 50 đường xxx nha
Ra cổng chính quẹo trái
Rồi đi thẳng
Băng qua 3 con đường
Rồi quẹo phải vô ngã ba
Trong góc là thấy tiệm
yngjngn
Dạ, em biết rồi ạ
---
Rất nhanh sau đó, Jeongin đã đến góc trong của ngã ba. Không hẳn là đường cụt nhưng vì quán trải dài nên cả khu khá nổi bật.
Tường có vân của gạch nâu còn cửa thì được lắp bằng kính, cùng với những chiếc đèn màu vàng mờ. Chủ quán có vẻ thích phong cách cổ điển của Pháp và Anh Quốc.
Geborgenheit.
"Đứng đó chi nữa, vô đi." Minho bất ngờ mở cửa tiệm và gọi Jeongin, người đang thẫn thờ trước vẻ đẹp cổ điển này.
"À dạ vâng! Em tới ngay!"
Bước vào trong là một bất ngờ khác, dẫu bên ngoài màu sắc của quán khá trầm nhưng nội thất thì lại khá hiện đại với những gam màu be sáng. Bên hông cửa vào còn có hộp thư nhỏ màu đỏ hồng khá đáng yêu.
"Đến rồi đó hả?" Hyunjin hỏi, trong tay anh là cây chổi. Anh và Minho cùng mặc tạp dề màu xanh dương đậm với họa tiết màu trắng nhạt.
"Dạ, em tới rồi ạ." Jeongin gật đầu, mắt vẫn không khỏi nhìn xung quanh.
"Cũng thư thả hơn ban nãy nhiều, vừa rồi nhiều khách lắm." Minho nói, anh bước vào phía trong quầy pha nước sắp xếp đồ đạc, vừa làm vừa nói.
"Dữ vậy ạ?" Jeongin nghiêm chỉnh đứng hỏi, như thể cậu đang chăm chú nghe giảng tác phẩm văn học xuất sắc nào đó trên lớp vậy.
Đối lập là hình ảnh Hyunjin dừng quét sàn nhà mà chống cằm thở dài: "Ừa. Thế nên anh mới bất đắc dĩ để em đơn thân độc mã mà chạy qua đây phụ anh Minho nè."
Minho chắp tay, "Thông cảm nhe, bình thường cũng có bạn làm cùng anh những mà hôm nay bạn đó xin nghỉ phép giữa chừng do nhà có chuyện gấp." Rồi anh ngoắc tay ra hiệu cho Jeongin tiến đến gần hơn: "Em xem menu lựa đi rồi anh làm cho."
"Em hiểu mà, vừa nãy cũng không có gì đâu ạ." Jeongin đáp với cả hai rồi cùng Hyunjin đứng xem menu. Nhìn kĩ rồi cậu mới thấy, chủ quán đúng là độc đáo, cứ làm cho con người ta bắt gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Tại sao tên món nước thôi mà có thể thơ đến vậy?
"Hm.. Chắc là em sẽ lấy món này ạ." Ngón tay Jeongin chỉ xuống vị trí gần cuối bảng Menu tay trái - Venice Nỗi Buồn. Vì các món nước không ghi cụ thể thành phần nên cậu thật ra cũng không rõ là mình vừa gọi món gì, nhưng Jeongin rất thích Venice, hoặc ít nhất là cậu nghĩ Venice là nơi xinh đẹp nào đó mà cậu từng nghe qua và có ấn tượng lưu giữ trong tâm trí.
Hyunjin gật đầu, anh trề môi: "Chọn chuẩn ghê."
Minho bấm máy thanh toán bằng điện thoại của mình và cười, "Anh đã nghi từ đầu rồi mà, mau trả tiền cho anh đi." Anh nói, đưa tay xòe năm ngón trước mặt hai người họ.
Jeongin đang ngơ ngác không hiểu vì sao đột nhiên Hyunjin và Minho nhắc đến chuyện tiền bạc thì Hyunjin sau khi lấy tiền trong túi ra cho Minho liền tự động giải thích.
"À, bọn này cá cược với nhau nếu em có gọi món Venice Nỗi Buồn không."
"Nhưng làm sao mà hai anh biết chắc là em sẽ chọn hoặc không chọn món này ạ?"
"Truyền thống thôi." Minho chen vào trước khi rời đi làm nước, anh nhìn Hyunjin và hai người họ mỉm cười.
Ừa thì là truyền thống của Stray Kids đó mà.
---
Flashback.
Lần đầu tiên. Khi Minho và Bang Chan là sinh viên năm nhất trường YU-R.
"Muốn thử cái gì gọi đi?" Chan nói, anh mặc trên người chiếc tạp dề màu xanh đậm đứng trong quầy còn Minho thì đứng đối diện anh, trên vai còn xách chiếc balo to màu đen.
Minho nhấc mắt và nhướng mày đáp, "Venice nỗi buồn nghe hay đó, cho em xin?"
Chan gật đầu: "Chọn đúng món anh hay chọn. Đợi xíu anh làm cho."
Lần thứ hai. Khi Bang Chan là sinh viên năm hai và Changbin là sinh viên năm nhất trường YU-R.
"Xin chào em muốn gọi món ạ." Lí do duy nhất để Changbin đến Geborgenheit là vì cô Minyeong (và vài người bạn, nhưng quan trọng là cô Minyeong) đã giới thiệu nhưng cậu không thật sự chắc chắn về quyết định này cho lắm.
"Bạn muốn dùng gì?" Chan mỉm cười đáp, trên người anh vẫn là tạp dề màu xanh đậm ngày nào.
Changbin trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời: "Em được bạn giới thiệu nên cũng chưa biết nên dùng gì nữa." Đôi mắt nhìn sơ qua menu, Changbin chỉ lên banner phía trên đầu Chan và nói.
"Cho em Venice nỗi buồn đi ạ. Em chưa thấy bạn em có ai order nó cả." Bởi vì nếu có thì phải nghe qua rồi, Changbin nghĩ vậy.
Chan vẫn mỉm cười, nhưng lần này trong mắt đậm ý tiêu khiểu hơn một chút.
"Được, đợi anh một lát nhé."
Lần thứ ba. Khi Bang Chan, Minho là sinh viên năm ba, Changbin là sinh viên năm hai, Hyunjin - Yongbok - Seungmin là sinh viên năm nhất trường YU-R.
"Bin lại rủ bạn tới đấy à?" Minho dùng khăn lau nước trên tay và cười nói với nhóm bốn người vừa bước vào cửa.
"Càng đông càng vui mà anh ha~" Changbin hí hửng bước đến, so ra nếu không nói thì người khác còn tưởng cậu mới là tân sinh viên chứ không phải ba người nọ.
"Các em uống gì đây nhỉ?" Chan vừa dọn dẹp phía trong xong quay sang hỏi, lần này thì không chỉ mình anh mà còn có Minho cùng đeo tạp dề màu xanh đậm. Tuy đơn sắc nhưng vẫn nổi bật hơn nhóm màu đen trước mắt.
"Uống thử cái kia đi, ngon cực luôn!" Changbin đập đập xuống bàn và chỉ lên menu, hào hứng nói với ba người họ.
Hyunjin nghiêng đầu đọc Menu do anh đứng ngoài cùng, một vị trí tương đối xa để có thể nhìn thẳng chữ: "Ý tinh tình tang hở? Thôi, nghe sến quá."
"Uống chung thì gọi một món thôi, đâu có ngồi lâu được đâu mà." Seungmin nói và nhìn lên đồng hồ đeo tay, ba người bọn họ vừa đăng kí tham gia khóa học ngoài giờ do trường YU-R tổ chức về lãnh đạo và phương thức lay động con tim gì đó, còn khoảng bốn mươi phút nữa là bắt đầu rồi.
"Lấy Venice nỗi buồn đi? Nghe hay á." Yongbok nói, trong các tên mà cậu vừa nghiên cứu sơ thì đây là món nghe thuận tai nhất.
Vừa nghe đến thế là Minho quay sang Chan lên tiếng chốt đơn, "Rồi, Venice nỗi buồn 3 ly nhe."
"Anh nghe rồi." Chan đáp, anh móc tiền ra đưa cho Minho trước sự ngỡ ngàng của Hyunjin, Seungmin và Yongbok. Ngoài anh ra còn có Changbin cũng đưa tiền nữa.
---
Kết thúc Flashback.
"Ra vậy ạ.. Thế thì cũng trùng hợp quá rồi nhỉ?" Jeongin òa một tiếng sau khi nghe kể. Quả thật thần kì, món nước như vậy mà cũng có thể trở thành biểu tượng có ý nghĩa đặc biệt đến thế.
"Ừa nên giờ mà có ai order Venice nỗi buồn là tụi anh auto biết thuộc hội cả đám luôn." Minho đứng bên trong pha nước nói vọng ra. Do quán vắng khách rồi nên họ cũng thoải mái ồn ào hơn.
"Jisungie có đến đây mua Venice nỗi buồn một lần ấy." Hyunjin chợt nhớ ra câu chuyện này nên thốt lên.
"Bao giờ thế ạ?" Jeongin trầm trồ, vì theo như cậu nhớ thì rõ ràng là Jisung mới đòi sang không bao lâu về trước mà.
"Hm, hình như là hồi hè năm ngoái." Minho nói, "Lúc đấy bọn anh mở event khá lớn nên Stray Kids kéo khách về đông lắm."
"Lúc đó Hyunjin tiếp Jisung nên anh không để ý, nhưng khi nghe Venice nỗi buồn là anh quay ra ngay."
Minho bước ra khỏi quầy với ly nước trên tay, anh nhìn Hyunjin: "Bởi vậy nên lúc hai đứa em nó hỏi đường anh mới bảo em lo cho xong chuyện đấy. Đằng nào chả gặp."
Hyunjin gật đầu, Jeongin thì chăm chú nhìn "vật thể" trước mặt.
Đáy ly là blueberry sẫm màu nhạt dần lên phía trên miệng, được trang trí với hai quả dâu tây và một ô dù màu vàng. Đơn giản nhưng cũng khá bắt mắt.
Dưới ánh mắt tò mò, Jeongin uống thử một hớp xem sao.
Vị mặn chát hòa vào nhau chạm vào đầu lưỡi của cậu, sau đó thì chỉ còn mùi chanh và vanilla cùng ti tỉ thứ mùi ngọt khác xen nhau đọng lại nơi cuống họng.
Là chanh muối với trái cây. Jeongin nghĩ thầm.
Mặt cậu không kiềm được mà nhăn nhó, cố gắng hết sức để không ho khan. Trong khi Hyunjin và Minho thì cùng tỏ ra vẻ hiển nhiên, gật gù.
"Khó uống thật nhỉ?" Hyunjin khoanh tay chống cằm nhìn Minho.
"Một lần thôi, không cần lần hai đâu." Minho làm động tác tương tự nhưng anh nhìn Jeongin.
Jeongin sau khi ổn định được hơi thở của mình thì đáp, "Em khá bất ngờ.. Trông rất đẹp nhưng mùi khó uống quá ạ."
Thì chuẩn Venice Nỗi Buồn rồi. Cảnh đẹp nhưng.. Đâu có đủ ngon bên trong để thưởng thức đâu.
"Đợt đó Jisung mua xong uống một hơi rồi ngồi trong góc trầm cảm luôn á." Hyunjin nhắm mắt nhớ lại kể.
Minho lấy ra cho Jeongin ly nước lọc. "Đỡ hơn Seungmin nhiều. Ẻm phun thẳng vào người Changbin mà."
Do vậy mà bây giờ mỗi lần cả hội đi uống nước ở Geborgenheit là Changbin ngồi xa Seungmin nhất có thể.
"Còn hai anh lần đầu uống xong thì sao ạ?" Jeongin thắc mắc.
"Anh thì nuốt rồi thôi. Sau đó anh có chảy nước mắt một xíu." Cả đời Hyunjin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người duy nhất giữ bình tĩnh trong trường hợp như vậy. Khi Seungmin thì phun vào mặt Changbin còn Yongbok thì trực tiếp nôn ra sàn.
"Anh hở.." Minho ngẫm nghĩ, anh không nhớ rõ lắm vì cả sự kiện quá là bi thương. "Lúc đó anh Chan cười ghê lắm nên anh đổ nguyên ly nước cho mà dọn."
Hyunjin lần đầu nghe nên cũng tò mò không kém, "Rồi ổng dọn?"
Minho gật đầu. "Dọn chứ, miếng cơm manh áo mà." Chẳng phải bãi nôn và nước chảy xuống sàn từ mặt Changbin cũng do Bang Chan một tay dọn đấy sao.
"Ơ, thế anh Chan còn làm không ạ?" Jeongin hỏi - Vì cậu không thấy anh ở đây, cũng như theo tin nhắn đã gửi thì có vẻ như anh ấy không đi làm ở đây.
Minho lắc đầu. "Không em. Anh ấy không đi làm nữa."
"Ổng nói là tại sao á ta?" Hyunjin hỏi ké tập hai. Về vấn đề này thì Hội trưởng hội học sinh của chúng ta có nhắc qua rồi nhưng mà Hyunjin không có nghe, không có nhớ.
"Hình như là đang được mời về làm dự án gì cho trường nên ảnh không có dư thời gian để đi làm bên ngoài nữa."
"Chắc là trường chu cấp cho." Jeongin kết luận.
"Đúng rồi đấy. Thường thì trường mình sẽ tặng tiền để muốn dùng gì thì dùng chứ không có quà cáp đâu." Minho giải thích.
Nghe vậy Hyunjin liền hỏi sang vấn đề khác, "Năm nay treo thưởng hội thao bao nhiêu ấy anh?"
Hội thao - Lễ hội thể thao được tổ chức thường niên vào tháng hai hoặc tháng ba, khi mùa xuân đến và anh đào nở rộ khắp trường. Đây là một hoạt động khác do trường tổ chức nhưng do Stray Kids và các trưởng câu lạc bộ điều hành, dành riêng cho sinh viên trường YU-R.
"Tính từ ba giải, cứ được ba giải trong bốn hạng - nhất, nhì, ba và khuyến khích - thì sẽ được 100.000 won." Minho nói, tức là không cần biết là được ba giải nhất hay ba giải khuyến khích thì đều sẽ được thưởng số tiền như nhau.
Hyunjin cảm thán: "Cũng được quá ha."
Được là vì năm nay chia giải có vẻ đều hơn trước và tạo cơ hội cho các bạn cố gắng giành giải khuyến khích nữa.
"Nếu vậy.. Mấy anh ẵm về mấy giải rồi ạ?" Jeongin có cảm giác như không phải Hyunjin hỏi cho có đâu, mà dựa theo những gì được thấy từ các lần cá cược thì cậu nghĩ nhất định là cả hội nhà mình không có tha cho trường đâu ha.
"Tùy năm." Minho nói, "Năm trước có cả anh Chan và Hyunjin nên đâu đó chia trung bình thì mỗi người năm giải. Tổng tiền cả đám là khoảng hai triệu năm trăm gì đấy." Anh xòe tay ra đếm, vì tiền đứa nào đứa đấy xài nên anh không chắc lắm, có thể hơn nữa.
"Tiền của cô Minyeong nữa." Hyunjin nhắc khéo.
Minho tiếp tục gật đầu nhớ lại. "Bên giáo viên thì treo thưởng cao hơn do ít giáo viên, nhưng mà cô mình cũng lấy được sáu giải. Tầm một triệu won."
"Nhiều đến thế ạ?!" Jeongin hoảng hốt thốt lên. Cậu đã biết trường mình thuộc hàng lầy rồi nhưng cậu không nghĩ là khủng đến thế.
"Bởi vậy đám tụi mình vô trường là trường sạt nghiệp chứ đây thì khỏe lắm." Hyunjin chốt đơn như thể anh đi học để kiếm tiền, chứ không phải là những ngày chạy sự kiện sấp mặt, xong còn ôn thi - bày vũ đạo và tập nhảy trong vòng một tháng vậy.
"Năm nay anh Chan với Seungmin chắc không tham gia đâu, em cũng không đi được." Hyunjin nói, bởi vì số lượng công việc nhiều (một phần) và vì ấn tượng năm trước để lại sâu sắc cho kế toán trường quá (lí do chính) nên ba người họ chắc chắn là sẽ bị cấm tham gia.
"Anh biết." Minho thở dài: "Giờ chỉ còn anh, Bin, Bok thôi." Anh quay sang nhìn Jeongin, "Lát em hỏi Jisung nha, hai đứa tham gia thì anh đưa đơn đăng ký luôn cho."
Dứt câu thì Minho đi dẹp ly nước Venice Nỗi Buồn và chuẩn bị làm thêm vài món nước khác. Cũng đến giờ những người còn lại xuất hiện rồi.
Jeongin từ nãy nghe nhiều chuyện vậy thì lòng lại như có chút lửa bừng cháy lên bên trong, cậu tò mò không biết những cái lần đầu tiên của mình tại ngôi trường này còn có thể trong như thế nào nữa. Cậu muốn thanh xuân của mình khác hơn những năm trước, cậu muốn chúng tràn ngập tiếng cười và sự nỗ lực tinh thần lẫn thể xác, thay vì đêm ngày cắm cúi học trên bàn cùng chiếc đèn màu trắng ngà.
Cậu muốn thay đổi và tận hưởng, cậu muốn thử những thứ quá sức mình.
Jeongin đưa mắt hướng về Hyunjin, người đang chào đón Seungmin và Jisung đang bước vào ngoài cửa.
Cậu muốn trở thành niềm tự hào của người đó.
"Dạ, em sẽ tham gia chứ. Truyền thống nhà ta mà anh ha." Jeongin nói.
"Ừa, truyền thống nhà ta." Hyunjin đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip