Intro - Prolog
Lẽ ra mình phải biết trước rằng chẳng có gì là ngẫu nhiên cả. Ngay cả sự thay đổi của lòng người hay như những đốm lửa đang nhảy múa trong không khí, không chỉ là những thứ lớn lao mà còn là những điều nhỏ nhặt nhất.
Tất cả đều là sự sắp đặt của bề trên.
Chiếc hoa mùa hạ dần rũ tàn trước cơn gió mùa thu lạnh lẽo, nhóm người nọ bên sông Hàn cuối cùng cũng dọn dẹp và ra về. Hwang Hyunjin dành cả tối ở đó ngắm nhìn thiên hạ và thầm thở dài.
Chỉ còn ba tháng nữa là Trung thu, cũng là cột mốc đánh dấu anh chính thức lên năm hai. Nhưng có điều gì đó làm Hyunjin cảm thấy không ổn, mọi người xung quanh cứ mải chạy theo ánh hào quang của cuộc sống, công việc, danh vọng, tình cảm trong khi anh thì cứ vậy mà sống qua ngày không có mục tiêu cụ thể nào.
Hyunjin tự thấy bản thân có chút.. lạc lõng.
Một cơn gió lớn thổi ngang qua tóc, nhìn các cây kim đồng hồ chuyển động trên tay, Hyunjin nhận ra đã đến lúc về nhà nên liền đứng lên dọn dẹp chỗ ngồi. Chợt, một bóng người rơi vào tầm mắt của anh.
Một thanh niên ngồi phía dưới gần bờ sông ấy cũng đứng dậy. Cậu ấy có lẽ đã ngồi đó trước khi Hyunjin tới. Cứ vậy mà không mảy may di chuyển, trầm tư một thế giới riêng.
"Alo mẹ à, con không sao đâu. Con đang định đi ngủ đây. Mẹ đừng lo lắng quá... Ừm.. con nhớ rồi, mẹ ngủ ngon ạ."
Và rồi hòa vào tiếng lá xào xạc, một tiếng khóc khẽ vang lên.
Hyunjin không nhìn, cậu đi thẳng về nhà mà không hỏi han gì. Bởi vì cậu hiểu không phải là không nên làm vậy mà là giữ cho người ta thể diện mới là điều tốt nhất cậu làm được.
Dù chuyện có như thế nào, chúng ta vẫn luôn phải sống tiếp. Vì chúng ta khác với đốm lửa nhỏ kia.
Lửa trại hè thì sớm sẽ tàn, nhưng chúng ta thì vẫn còn rất nhiều thời gian. Để gặp gỡ, để trưởng thành, để được thông cảm và để được chữa lành.
Và còn để trải nghiệm tư vị tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip