ii.
Giữa trưa, thầy Hiền vừa mới tưới luống rau sau nhà vô thì đã thấy cậu học trò nhỏ của mình qua tới. Nói vậy chắc ai cũng tưởng đâu cậu Niên với thầy Hiền cách nhau nhiều tuổi lắm. Thật ra cũng chỉ có nửa con giáp thôi hà. Cậu Niên là học trò đầu tiên của thầy Hiền sau khi mới tốt nghiệp đó nghen. Cậu Niên học hành rất là chăm chỉ, tiếp thu nhanh, đã vậy còn hay cười tít cả mắt, nhìn dễ thương dữ thần luôn. Bởi vậy nên thầy Hiền thích cậu Niên lắm.
Thầy Hiền cất vội cái xô nước, lau lau tay rồi kêu cậu ngồi trên chõng tre đợi thầy lấy nước cho uống. Cậu Niên nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi xuống đợi thầy.
" Qua kiếm thầy có chi hôn Niên?"
Thầy Hiền đưa ly nước cho cậu Niên rồi ngồi xuống cạnh cậu mà hỏi. Tiện tay nên thầy vén luôn lọn tóc xòa xòa trước mắt cậu Niên. Tại thầy Hiền luôn thích nhìn thấy đôi mắt long lanh như chứa muôn ngàn vì sao tinh tú của cậu Niên nên mới làm vậy. Lý do nghe hợp lý quá hen.
Hành động nhỏ đó của thầy Hiền thành công làm tim của cậu cả nhà ông Hội đồng đập nhanh hơn một chút. Vành tai cũng theo đó mà ửng lên một mảng hồng hồng.
Bỏ lại chút ngại ngùng, cậu Niên để cái ly nước xuống gãi gãi đầu nói.
" Thầy, sớm mơi Niên lên huyện đội làm lễ đó thầy"
" Niên làm lễ gì?"
" Niên đi làm thanh niên xung phong!"
"..."
Một thoáng im lặng xuất hiện ngay khi cậu Niên vừa cất lời. Nụ cười trên gương mặt của cậu Niên cũng trở nên gượng gạo. Sắc mặt của thầy cũng không tốt là bao.
" Niên có biết nó nguy hiểm lắm không?"
Thầy Hiền chậm rãi hỏi.
" Dạ Niên biết chứ thầy. Hồi qua anh Hai Tuấn cũng hỏi y thầy vậy đó. Mà Niên hiểu rõ cái này Niên mới dám đăng kí chớ thầy."
" Niên có tinh thần như vậy là tốt."
Thầy Hiền đưa tầm mắt ngó về phía xa xa chỗ cái ruộng có người đang tỉa mạ. Mắt thầy thì nơi đó chứ hồn thầy nơi đâu cũng chẳng ai hay. Thật ra, thầy lo cho cậu Niên dữ lắm. Chẳng biết xuất phát từ đâu, từ khi nào. Nhưng hễ cậu Niên có chuyện là thầy lo sốt vó cả lên.
Đã vậy, chuyện hôm nay còn liên quan tới tính mạng cậu Niên và an nguy của Tổ quốc. Thầy Hiền không khỏi suy nghĩ miên man.
" Hôm nay thầy không khỏe hả? Sao Niên thấy thầy hơi bơ phờ." Cậu Niên lên tiếng xóa đi cái bầu không khí ngột ngạt này.
Mấy dạo trước, nói chuyện với thầy Hiền thoải mái lắm. Thầy cũng hay chăm chú nhìn Niên nữa, không biết cớ sao hôm nay thầy lơ đễnh quá. Cậu Niên lo lắng không biết thầy có bệnh chỗ nào không.
Đến tận lúc này thầy Hiền mới đem hồn mình trở lại cuộc trò chuyện với đứa học trò nhỏ.
" Nếu Niên đã quyết định như thế thì thầy sẽ ủng hộ. Mà Niên phải nhớ giữ an nguy cho bản thân."
Cậu Niên gật đầu như gà mổ thóc.
Sập tối hôm ấy, ông Hội đồng nhận được lá thư mà bạn mình đánh dây thép gửi về từ nơi gần chiến tuyến. Tay ông vừa đặt lá thư xuống cũng là lúc ông thở một hơi thật dài. Bà Hội đồng ngồi ở cái li quăng sát đó, tay mắt đang kiểm tra sổ sách nhưng thấy chồng thở dài cũng dừng tay hỏi.
" Có chuyện gì sao mình?"
" Ông Sang ổng đánh dây thép, nói quân mình đang thua thiệt dữ lắm. Chẳng đếm nổi số người bỏ mạng. Dân ở miệt đó giờ đang chạy đi tứ xứ. Cũng chưa biết được ngày nào nước mình mới hòa bình như cũ. Địch thì cứ tấn công, ta thì phòng thủ mà gạo khoai trong kho mấy chốc cũng chẳng còn. Trong thư ổng cũng ngỏ ý, muốn nhà ta góp chút lương thực nuôi binh."
" Rồi, mình tính sao?" Bà Hội đồng trước giờ bản tánh thương người. Nghe được chuyện bi thảm như vậy cũng không khỏi lo lắng.
Ông khép lá thư lại rồi đứng lên. "Giặc chưa đánh tới xứ mình, coi như xứ mình cũng còn may mắn. Khi khổ nạn như vầy, giúp được bấy nhiêu cứ giúp thôi mình à."
Hai ông bà Hội đồng nhìn nhau ngầm hiểu ý. Mà phía sau cái màn cậu Niên đã đứng đó từ lâu, nghe trọn cuộc hội thoại.
Càng nghe cậu càng thấy thương dân mình, thương đất nước. Cậu Niên càng quyết tâm hơn, cũng muốn chóng ra trận để cống hiến sức mình cho quê cha đất tổ.
Đúng hẹn, anh Hai Tuấn đón cậu Niên từ tờ mờ sớm. Đồ đạc để giả đi trời Tây cậu cũng đã sắp xếp xong xuôi. Tiễn cậu có cha, má, hai đứa em. Có cả dì Tám và thầy Hiền. Ai nấy cũng buồn thiu vì cậu sắp đi xa nhà lần đầu tiên mà không có cha hay má. Lần lượt ôm lấy từng người rồi nắm tay dặn dò đủ kiểu.
Bà Hội Đồng với con Thùy Anh thay nhau khóc tỉ tê. Như có điều gì canh cánh trong lòng, như thể cậu chẳng bao giờ về nữa. Bà ôm lấy đứa con đầu lòng bằng tất cả sự yêu thương của người làm mẹ. Ông Hội đồng chỉ vỗ vai cậu, bảo "Gắng học nha con." Thằng Vũ ôm chầm lấy anh nó, chẳng nói chẳng rằng, tỏ ý mong anh sớm về với gia đình.
Cậu tạm biệt mọi người rồi bước lên xe anh Hai Tuấn để lên đường. Thầy Hiền tiễn cậu ra tận xe, cất nhỏ giọng.
" Nhớ về với cha má, với thầy nha Niên."
Cậu Niên thỏ thẻ dạ một tiếng, chính cậu cũng không chắc mình có ngày trở về hay không, chuyến đi này an toàn thì ít mà hiểm nguy lại nhiều. Cậu chỉ mong mình sẽ cố gắng dâng trọn sức lực để giành lấy nền hòa bình cho non sông.
Chiếc xe máy của Hai Tuấn lăn bánh đều trên cái đường đê trước ngõ. Cậu Niên ngoảnh đầu lại, vẫy tay tạm biệt từng người mình thương yêu. Trong một phút chốc nào đó, cậu cho rằng đây có thể là lần cuối, thế nên cậu muốn lưu giữ khoảnh khắc ấy, mãi sâu trong đáy tim mình.
Thầy Hiền trở về căn nhà tranh nhỏ, hồn đã mất tự thuở nào. Thầy nhìn lên tấm ảnh đen trắng chụp cùng cậu Niên dạo Tết năm ngoái, mân mê tấm ảnh hồi lâu rồi chợt cất tiếng.
" Niên em ơi, thầy dùng may mắn cả đời mình nguyện cầu cho em an toàn trên chiến tuyến, cầu nước mình bình an, cầu dân mình hết khổ nạn."
- ☆ -
đâu đó một năm hơn mình chẳng viết gì, vô tình đọc lại chương cũ, thấy tình cảm của mình dành cho chiếc fic này vẫn còn sâu đậm quá. nên viết nốt chương hai. một chương nữa thôi là có kết cục. hy vọng mọi người đọc vui vẻ, thích em niên anh hiền mà mình tạo dựng. ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip