Chap 15.
Buổi tối HyunJin chở Hyejoo đến công ty của mình, trên đường đi em cứ không ngừng cằn nhằn vì cái váy của mình và đôi giày cao gót màu trắng đang mang khiến cô vài lần cau mày khó chịu không thôi nhưng cũng phải nhịn vì trước giờ em chưa từng bận váy hay mang giày đế cao, nay lại bị cô ép như vậy chắc chắn là phải khó chịu và bực bội rồi. HyunJin đến nơi cũng đổ xe vào gara rồi nắm cổ tay em kéo vào thang máy đi lên. Bên ngoài công ty cũng như bình thường nhưng tiệc được diễn ra ở tầng mười là căn-tin nay lại bị biến thành nơi tổ chức tiệc đầy lý tưởng. Đứng bên dưới nhìn lên cũng chỉ có thể thấy mấy ánh đèn leg đầy màu sắc thi nhau mà chiếu vào mấy lớp cửa kính, xem ra bữa tiệc bắt đầu sớm hơn hai người nghĩ.
Lúc lên đến thì bên trong cũng đã được chuẩn bị đâu vào đó, thức ăn, rượu, bàn ghế và cả sân khấu cũng được trang trí rất tỉ mỉ, trên tường có quấn cả mấy dây ruy băng màu hồng nhìn qua khá đơn giản nhưng mang lại cho đối phương khi nhìn lại có cảm giác vô cùng bắt mắt và thích thú. Vì vốn bữa tiệc hôm nay là để ăn mừng hợp đồng lần này mà, đã vậy khách mời còn là một giám đốc công ty khá lớn, đó là lý do cần chăm chút từng chút một để tránh gây ra sai sót. Kim HyunJin xem vậy mà cũng rất chu đáo và nghiêm túc trong mọi hoàn cảnh, nhìn cách cô chỉ tay bảo mọi người làm cái này cái kia thì Hyejoo cũng đủ biết, cô là có khả năng lãnh đạo từ nhỏ khi sinh ra.
Khách đến cũng không đông cho lắm, chủ yếu là những nhân viên trong công ty và một số khách mời của HyunJin. Một lúc sau đúng tám giờ tối, em liền thấy đối tác của cô đi cùng hai người vệ sĩ đến đây nhưng em lại không thấy Haseul đâu, chắc chị ấy vẫn chưa tới đâu nhỉ? Hy vọng đến lúc giới thiệu xong em có thể tự do chạy đi trốn chị ấy nếu Haseul đến đây thật. Đối tác họ Jo kia là một người đàn ông trung niên mập mạp với mái tóc trắng và đen trộn lẫn với nhau, nhìn qua thì cũng giống như một người bình thường nhưng em vẫn có cảm giác không an toàn khi ánh mắt của ông ta cứ dừng lại trên người em.
"Kim tổng, rất vui được gặp cô"
"Ông Jo quá khách sáo rồi, bữa tiệc hôm nay tôi mời mọi người đến là để ăn mừng hợp đồng của chúng ta đạt được kết quả mong muốn cho nên ông không cần phải ngại"
"Cô gái này là..."
Ông ta bắt tay với cô rồi lại hướng ánh mắt đến em, Hyejoo có hơi cau mày ôm chặt cánh tay HyunJin báo hiệu mình đang khó chịu. Cái ánh mắt đó bao nhiêu gian tà và háo sắc em đều nhìn ra hết chả trách tại sao Haseul lại lăng nhăng đào hoa như vậy, tất cả cũng là thừa hưởng từ người cha không đứng đắn của mình. Bộ váy em bận cũng ngắn tầm đến đầu gối, đã vậy còn là một cái áo cúp ngực để lộ ra nước da trắng gần và xương quai xanh gợi cảm, em thật muốn đá cho HyunJin một cái vì ép em bận cái thứ hở hang này!!
"Đây là Son Hyejoo bạn gái tôi, nếu không phiền thì chúng ta uống một ly chứ?"
HyunJin nhận thấy cái ánh mắt của ông ta đích thị là muốn giở trò với em liền ra yêu cầu đánh lạc hướng, ông ta cuối cùng cũng chịu dời tầm mắt khỏi Hyejoo mà vui vẻ cạn ly với cô, xem như bây giờ Hyejoo đã được tự do đi lanh quanh rồi nhưng trước khi đi HyunJin còn cố ý nắm cổ tay em lại, cô cuối người thì thầm nhỏ vào tai Hyejoo, cho dù tiếng nhạc có lớn đến đâu em vẫn nghe thấy rõ mồn một từng chữ trong miệng cô phát ra.
"Xin lỗi về sự bất tiện này"
Giọng của HyunJin lúc này thật quá dỗi ngọt ngào giống như mang theo hương vị của 1000 loại kẹo ngọt trên thế giới khiến em mê mẩn. Nhưng những gì cô nói em vẫn có thể nghe rõ, có cần áp sát như vậy không? Tai của em là nơi rất nhạy cảm, bị hơi thở nóng ấm của cô phả lên như vậy có chút ngại ngùng mà đỏ hết cả mặt. Tình thế lúc nãy thật quen quá, như lúc cô giúp em tránh khỏi cái tên Tra Nam kia, nhưng giọng của HyunJin còn mang theo chút hối lỗi. Hyejoo hung hăng lườm cô một cái rồi quay lưng bỏ đi, xem như em bỏ qua chuyện này, lần sau có đi chung với cô chắc chắn có chết em cũng sẽ không bao giờ bận váy!!
Hyejoo nhìn thấy Haseul đi ra ngoài, em có một chút tò mò nên cũng đi theo sẵn tiện chào chị ấy vài câu quên mất bản thân vốn định giấu chuyện mình đang bận váy, nhưng không sao cả, Haseul từng nói rất thích con gái bận váy nên em cũng không để tâm đến nữa. Hyejoo bước từng bước chậm rãi theo sau, em nhìn thấy chị vừa khuất sau một hướng cũng bước chầm chậm đi theo. Nhưng có vẻ Hyejoo thật sai lầm khi đi theo chị ấy, em nhìn thấy Haseul ôm một cô gái khác rồi ép cô ta vào tường, khoảng cách của hai người đang dần bị thu hẹp lại với nhau, cuối cùng là môi cả hai áp lên nhau.
Trong khoảng khắc đó đối với Hyejoo có vẻ như thời gian cơ hồ dừng lại để em chứng kiến cảnh này, trái tim em đau nhói không thôi chỉ muốn bước đến kéo Haseul ra và nói rằng chị ấy chỉ có thể thuộc về tay em, nhưng em nào có thể làm vậy? Em không có quyền ngăn cản chị ấy, em không thể ngăn cản Haseul có bạn gái vì giữa hai người có là cái gì đâu chứ? Em từng thấy qua Haseul hôn rất nhiều người con gái nhưng chưa từng thấy chị ấy hôn ai cuồng nhiệt và mạnh bạo như vậy, bàn tay của chị ấy còn nắm chặt lấy vai cô ta để giữ nụ hôn lâu hơn. Hyejoo thật sự không muốn nhìn thấy cảnh này nữa liền quay gót chân bước đi vì em sợ, em sợ nếu bản thân còn đứng ở đây một chút nữa thôi thì đã có thể rơi nước mắt rồi.
Trái tim em đau thắt lại như có ai dùng tay bóp chặt, Hyejoo vào trong bữa tiệc uống rất nhiều rượu chỉ mong bản thân có thể mau say hơn mà quên đi hình ảnh lúc nãy. Em không thể nào quên Haseul được sao? Không thể nào quên tình cảm của mình giành cho chị ấy được sao? Dù biết bản thân sẽ rất đau khi cứ đăm đầu vào mà yêu một người chỉ luôn coi mình là em gái, nhưng em vẫn chấp nhận đau để yêu Haseul. Bây giờ em có nên từ bỏ hay không? Có hoặc không? Hay không hoặc có? Câu hỏi đó em đã hỏi mình không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không tìm ra câu trả lời là có hay không, vẻ bề ngoài của Hyejoo mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong lại yếu mềm bấy nhiêu.
Hyejoo cứ uống hết ly này rồi lại đến ly khác, để mặc bao nhiêu chất cồn với mùi vị đắng chát màu nâu đỏ chạm vào đầu lưỡi và vị cay nồng của nó nơi cuống họng. Sống mũi em cay cay như muốn khóc, đấy mắt đọng lại vài giọt nước long lanh như muốn rơi xuống đất bất cứ lúc nào mà nó muốn. Uống bằng ly chưa đã, em liền cầm lấy một chai rượu rồi đưa đuôi nó lên trời nốc cạn hết dù cho chỉ một giọt cũng không còn, những hành động của em từ nãy đến giờ đều được thu hết vào mắt HyunJin. Cô vẫn một mực nhìn thẳng vào em, cô để cho em bận váy trắng đều là có lý do, không chỉ muốn nhìn thấy rõ hơn em trong biển người mà còn muốn nhìn rõ mồn một hành động của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip