Chap 18.

"Em...chỉ...nghĩ đến chị"

Giọng nói đầy hấp hối và khó khăn của Hyejoo từ miệng em phát ra khiến cơn giận trong lòng cô nhanh chóng dịu xuống như biển lặng sau cơn bảo, mỗi lần em dịu giọng xuống lại liên tục khiến cô dễ mềm lòng hơn bao giờ hết, nghĩ lại bản thân cũng không nên tức giận quá làm gì, chỉ càng thêm hỏng chuyên thôi. Bây giờ cũng không phải lúc để cô oán trách em, điều quan trọng chính là vết thương trên bụng đang chảy máu khá nhiều khiến cô có cảm giác như đang rửa tay bằng máu người lập tức ôm lấy, kéo em đến ghế sofa rồi đặt xuống.

Cô nhanh chóng chạy đi tìm hộp cứu thương mà mình đã chuẩn bị sẵn phòng hờ, nhưng trước giờ cô luôn giữ mình rất cẩn thận nên chưa bao giờ dùng đến nó, cùng lắm thì cũng chỉ mở ra để lấy băng keo cá nhân, không ngờ hôm nay HyunJin lại phải dùng đến nó, không phải cho cô mà là cho Hyejoo. HyunJin chạy đến chỗ em với hộp dụng cụ trong tay, cô giúp em cởi áo da ra rồi vén cái áo thun trắng lên. Có một vết thương hở trên bụng của Hyejoo còn thẳng băng, giống như vừa bị cái gì đó sắc nhọn đâm vào, chắc chắn em lại đi kiếm chuyện đánh đấm nên mới bị cho một nhát như vậy.

"Sao em lại bị như vậy?"

Hyejoo mệt mỏi và kiệt sức đến mức không biết nên nói gì với cô, rằng lúc hai bên sảy ra xô xát em lại đỡ vết dao cho người khác sao? Em biết HyunJin sẽ lo cho em lắm nên Hyejoo không dám nói, lúc em bị thương cũng chỉ nghĩ đến cô, lúc mọi người khuyên em nên đi bệnh viện thì em lại đến chỗ cô, lúc đầu óc em thật sự có vấn đề hay không em cũng chỉ nghĩ đến mình Kim HyunJin, cô từ khi nào lại chiếm vị trí quan trọng như thế trong lòng em kia chứ? Trước giờ em bị thương đều là bản thân tự chữa trị hoặc đến bệnh viện, đây là lần đầu tiên em ngoan cố chạy đến một người mà em trước giờ chưa từng có cảm giác thậm chí là quen biết, vậy mà em vẫn một mực đến đây tìm kiếm sự giúp đỡ của người.

HyunJin cẩn thận dùng bông gòn thấm chút nước ấm để lau sạch vết máu ở bụng và xung quanh vết thương, tay cô đột nhiên lại rung dữ dội, cả lồng ngực cũng đập liên hồi như dùi cui đánh vào trống, trán và khuôn mặt cũng thấm đẫm mồ hôi, cảm giác này cô chưa từng trải qua khi băng bó vết thương cho ai đó, mặc dù trước giờ cũng đã từng làm cho một vài người nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi ngay lúc này, cô sợ chỉ làm sai một bước thôi sẽ khiến em bị đau. Nhưng Hyejoo lại đang đau gấp trăm lần khi máu từ vết thương cứ liên tục rỉ ra khiến khuôn mặt em trắng bệt giống như mất hết máu, nhưng em vẫn cắn răng chịu đựng để bản thân không phát ra bất kỳ âm thanh đau đớn nào để HyunJin phải lo lắng thêm.

Cô cẩn thận rửa vết thương bằng nước muối, cảm giác lạnh lẽo và rát rạt khiến cả người em cảm nhận được một cơn đau đầy dữ dội từ bụng mình truyền đến, em hơi cong người lên "ah" một tiếng, hai tay bấu chặt vào ghế sofa. HyunJin hiện tại đang rất luống cuống, cô nên làm nhanh hơn mới được nếu không thì Hyejoo phải chịu đau đớn nhiều hơn mà ngất đi. Nghĩ là làm, cô rửa xong vết thương liền bôi thuốc lên, cô còn tỉ mỉ đặt băng gạt lên, dán cả băng keo y tế rồi cẩn trọng quấn băng xung quanh vùng bụng thật chặt để chắc chắn vết thương sẽ không chảy máu lần nữa.

Lúc làm xong cô liền thở hì hục, trên trán lấm tấm mồ hôi giống như vừa trong phòng tắm hơi ra. Hyunjin ngước lên nhìn em, con người kia lại đang chóng tay lên trán thở hì hục như vừa chạy xong, đôi mắt em bây giờ mở như không, không biết là đang ngủ hay đang thức, khuôn mặt của em đã đỡ xanh xao hơn và hồng hào trở lại, ít ra thì không trắng xanh như lúc nãy, khiến cô thật sự rất lo lắng. Tim HyunJin cơ hồ lúc đó đập rất nhanh, giống như vội vã cứu chữa cho ai đó trong lúc thập tử nhất sinh vậy, làm tay cô run rẩy không ngừng.

"Em bây giờ nói được chứ?"

"Ừm...hơi mệt...nhưng không sao"

"Em sao lại để bản thân bị thương như vậy? Còn không chịu đến bệnh viện?"

"Lúc nãy...em đi bàn công việc với băng khác, hai bên xảy ra xô xát...một tên cố ý cầm dao định tấn công đàn em của em từ đằng sau nên em mới đỡ hộ cô ấy...xin lỗi nếu làm chị lo..."

Hyunjin thở ra một cái không biết nên nói cái gì với tên ngốc này, bị thương không chạy đến bệnh viện nhờ bác sĩ chăm sóc giúp lại chạy về chung cư tìm một người không có chuyên môn trong việc chữa trị như cô. Nhìn cái cách bản thân quấn băng gạt quanh bụng em, đã thấy bản thân thật là sơ suất, nếu chẳng may tối nay vết thương của em xảy ra chuyện gì thì cô sẽ tự đổ hết lỗi cho bản thân mình mất, nghĩ lại bản thân lúc trước nên nghe lời "người đó" thì bây giờ đâu có ngồi đây tự trách chứ?

"Ui da!!"

Hyejoo nhăn mặt đưa tay lên xoa xoa cái trán mình vừa bị cô búng cho một cái đau điếng người, hết đau bên dưới bây giờ lại đau thêm chỗ nữa rồi. Hyunjin lúc nãy tiến lại gần em, chân quỳ xuống đất rồi cuối đầu, đối diện mặt mình với mặt em còn tưởng làm cái gì, hóa ra cô liền đưa ngón tay lên búng em một cái "choóc" trên trán, Hyejoo hận không thể ngồi bật dậy cắn cô thôi!!

"Ai bảo em ngốc quá làm gì?"

"Chỉ giỏi bắt nạt người khác!!"

Hyejoo bĩu môi lè lưỡi chọc cô, bàn tay vẫn không ngừng xoa xoa cái trán đang bị đau của mình. Hyunjin mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy bộ dạng trẻ con này của em, thật sự rất đáng yêu nga. Em nhìn thấy cô cười như vậy liền ngây ngốc mà nhìn, lần đầu tiên HyunJin chịu nhếch môi lên cười với em một cái kể từ khi hai người làm hợp đồng, nụ cười của cô thật sự rất giống một chú mèo con! Trong vô cùng đáng yêu! Em trước giờ cứ tưởng cô là "băng sơn mỹ nữ" không biết biểu lộ cảm xúc khuôn mặt của mình nữa chứ? Thì ra là cũng biết cười cơ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip