Chap 23.

"Son Hyejoo~ làm ơn hãy đi chơi với anh đi, một ngày thôi cũng được"

"Min HoSuk!! Tránh xa tôi ra!! Tôi không muốn, anh tốt nhất biến đi"

Hyejoo gằng giọng mắng nhiếc cái tên nam nhân cứ ra sức bám theo mình cả buổi sáng nài nỉ bản thân em đi chơi cùng với anh ta, nếu em nghĩ đó là một buổi đi chơi vui vẻ bình thường giữa hai người anh em kết nghĩa, thì anh ta sẽ lại ảo tưởng em chấp nhận đi hẹn hò rồi lại bầy ra mấy cái trò quái đản mà các cặp đôi yêu nhau hay làm với nhau, thậm chí là lợi dụng để có thể đụng chạm em như cách mà những người yêu khác làm, nhưng không!! Có chết em cũng không chấp nhận đi chơi với anh ta, lần trước ở quán ramen chả Felix để HyunJin thấy được đã khiến em muốn đánh hắn bầm dập rồi, bây giờ còn mặt dày đến luôn cả địa bàn của em. HoSuk không sợ chết sao?

Cả đám đàn em nhìn đại tỷ của mình ngồi trên ghế sofa, mặt mày nhăn nhó khó chịu một mực đẩy tên nam nhân phiền phức kế bên mình ra xa, bọn chúng không thể hành động khi Hyejoo chưa có dấu hiệu sắp tức giận. Còn tên kia vẫn là đang mặt dày quỳ dưới chân em chấp hai tay cầu khẩn để có một cuộc hẹn hò, à không đi chơi cùng em, nhưng nếu không phải lần trước do hắn có chủ ý tiếp cận em trước thì Hyejoo vẫn có thể nể tình anh em lúc nhỏ mà đi chơi vài nơi với anh ta một hôm, cái hôm đó anh ta thật sự khiến em muốn phát điên mà "tặng" vài cú đấm rồi đi đường quyền, chỉ là do có HyunJin ra tay trước mà thôi.

"Em sao lại không nể tình khi xưa chứ? Có phải do cái con nhỏ đó không? Anh có cái gì mà không bằng nó chứ?"

Hyejoo đen mặt dùng ánh mắt sắc lẻm như dao của mình liếc nhìn tên nam nhân không có chút liêm sỉ kia khiến anh ta phải chủ động im bặt, cả đàn em của Hyejoo cũng đứng dậy vì cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí như muốn giết người của cô. Bọn chúng biết Hyejoo đang hẹn hò với một cô gái nhưng vẫn không biết là trên danh nghĩa là hợp đồng, nhưng bọn chúng chắc chắn biết Hyejoo sẽ không hài lòng khi có ai đó gọi bạn gái cô một cách xúc phạm và thấp kém như vậy, chỉ cần em ra lệnh lập tức ra tay.

"Biến ngây trước khi tôi cho người lôi anh ra ngoài rồi đánh chết anh, bất cứ ai cũng không có quyền gọi chị ấy như vậy! Kể cả tôi còn không mà anh dám sao? CÚT NGÂY CHO TÔI"

Hyejoo giận dữ đập mạnh tay xuống bàn một cái "rầm" khiến những ai đang đứng trong căn phòng đều phải giật mình, họ chưa từng thấy cô tức giận như vậy, lúc trước có xử bao nhiêu vụ khó nhằn hay bị đâm lén sau lưng cũng không, có vẻ như Hyejoo thật sự rất xem trọng cô gái đó.

Tên nam nhân kia vẫn là không bỏ cuộc, hắn run một cái lập tức lấy lại khuôn mặt dày của mình mà nài nỉ. Bọn đàn em cũng Hyejoo thấy tình hình không ổn chủ động đi tới lôi hắn ra ngoài. HoSuk còn ở đây thêm giây phút nào chắc cả căn phòng này sẽ ngửi thấy mùi máu mất, em vốn chẳng thích mấy kẻ thấp hèn cứ dây dưa không chút liêm sỉ như vậy, không biết rốt cuộc khuôn mặt của hắn đổ bao nhiêu lớp bê tông lên nữa.

Hyejoo đưa hai ngón tay lên xoa xoa thái dương của mình để lấy lại bình tĩnh, không nên nóng nảy làm gì, dù sao cũng chỉ là một tên nam nhân, em muốn xử anh ta lúc nào cũng được. Còn chưa tính đến lúc trước HoSuk dám đả khích HyunJin còn cố ý nói ra mấy lời xem thường cô, hôm nay liền tiếp tục tái phạm, em không giết hắn là may lắm rồi, ở đó mà đòi đi chơi với em sao?

"Em hôm nay cáu gắt như vậy, có phải là anh ta lại làm phiền không?"

Haseul từ bên ngoài bước vào thấy bọn đàn em của Hyejoo lôi ai đó ra ngoài nên mới thắc mắc, chị nhìn sắc mặt của em biết chắc người kia là đang chẳng vui vẻ chút nào, đôi mắt còn hiện lên vài tia tơ máu như sắp giết người đến nơi. Hơn ai hết Haseul biết rõ tên nam nhân vừa rồi là ai, cũng có nhiều lúc Haseul đưa em đi đâu đó bị anh ta chặn đường lại, ban đầu nghỉ là cướp, hai ba lần sau mới biết anh ta cố ý bám đuôi Hyejoo. Bàn tay Hyejoo bóp chặt chiếc ly thủy tinh trong tay mình như muốn khiến nó vỡ vụn thành trăm mảnh, ai có quyền xúc phạm Kim HyunJin chứ? Ngay cả em cũng không!

"Không những làm phiền, anh ta còn cả gan dám xúc phạm bạn gái em!"

"Em có bạn gái khi nào vậy? Sao chị lại không biết?"

Trên mặt Haseul lộ vẻ ngạc nhiên, lúc trước chuyện gì Hyejoo cũng nói hết với chị bao gồm cả những bí mật của bản thân mình nhưng chuyện em có bạn gái vẫn là không biết. Hyejoo nhắm mắt thở dài lắc đầu phẩy tay ý bảo bản thân không muốn nói, em sợ mỗi khi nhìn Haseul thì em sẽ chạnh lòng mà nói ra bản thân đã đau đớn khi thế nào khi nhìn thấy chị ấy hôn người khác, nhưng em vẫn là không muốn nói, vì vốn bây giờ người em thích là Kim HyunJin.

"Hôm trước em tuyên bố truy nã công ty nước hoa kia là vì lý do gì? Chẳng phải em đã nói sẽ cho họ trả dần gia hạn trong vòng hai năm để tạo điều kiện cho họ làm ăn thuận lợi dần hay sao? Chỉ mới có một năm em lại ban bố lệnh truy mã để họ phá sản như vậy?"

"Em muốn cho họ biết, đụng vào người yêu của Son Hyejoo này đâu có dễ? Dám làm khó chị ấy, em có thể đứng nhìn sao?"

Haseul thở dài với đứa em này của mình, lúc trước Hyejoo chính chắn ngang tàng nhân nhượng bao nhiêu bây giờ lại gấp gáp bất chấp bấy nhiêu, rõ là bản thân em từ khi có bạn gái liền thây đổi chóng mặt, giang hồ đúng là cái gì muốn cũng có thể làm mà.

Điện thoại trong túi Hyejoo bỗng dưng reo lên, phần tên danh bạ đề hai chữ 'mèo bự' khiến em đột nhiên tâm trạng đang trùm xuống liền nhoẻn miệng cười rất tươi, có vẻ như Haseul cũng nhìn thấy đoán chắc người gọi cho em là cô bạn gái kia rồi. Hyejoo không chút do dự liền bắt mắt đưa lên tai mình, nụ cười của em đột nhiên tắt hẳn khi nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của cô từ đầu dây bên kia, trong lòng em dâng lên một cảm giác không ổn, cô xảy ra chuyện gì sao?

"HyunJin! Chị bị sao vậy? Mau trả lời em đi!...trả lời đi chứ! Chik đợi một chút, em về liền"

Hyejoo vội đứng bật dậy sắp xếp mọi thứ trên bàn làm việc của mình, khuôn mặt trở nên lo lắng lạ thường giống như vừa có chuyện khủng khiếp nào đó vừa xảy ra. Tiếng thờ của HyunJin...lúc nãy nghe rất yếu ớt, có vẻ như vì mệt và khó thở, cô hình như là bị sốt cao nên mới gọi cho em, HyunJin vốn sống một mình nên cho dù cô có đau ốm thế nào vẫn là không biết nên gọi cho ai, cô chủ động gọi cho em như vậy vì biết chắc bản thân em sẽ chạy về ngay.

"Haseul unnie! Cho em mượn xe chị!"

Nói rồi Hyejoo chộp lấy cái chìa khóa xe của Haseul trên bàn, hối hả chạy đi mặc cho người kia có đồng ý hay chưa. Hiện tại tình huống cấp bách, em rất lo cho cô nên chẳng muốn để tâm đến cái gì khác.

"Hyunjin...Kim HyunJin...chẳng phải là Kim CEO sao!? Khoan đã Hyejoo!! Em sao lại hẹn hò với cô ấy!?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip