Chap 24.

Hyejoo vội vàng lấy xe motor chạy đi, mặc dù bản thân còn chưa lái nó bao giờ nhưng hiện tại tình huống cấp bách, ai quan tâm chứ? Em chỉ mong HyunJin có thể đợi em đến khi chạy đến trước cửa phòng cô, em còn chạy vào tiệm thuốc để mua vài thứ nhưng vẫn không biết HyunJin bị cái gì thì mua thuốc mới chính xác đây? Cô cũng không thể nói được mình bị cái gì, chỉ có tiếng thở ra thở vào đầy nặng nề, theo em đoán thì có vẻ như HyunJin bị cảm lạnh hoặc ốm do làm việc quá nhiều, mấy hôm nay cô tăng ca liên tục, sáng đi sớm tối về trễ, em nhìn cô như vậy cảm giác như mình đang nhìn một kẻ kì lạ cuồng công việc khác chứ không phải là cô nữa vậy.

Hyejoo đứng trước cửa tiệm thuốc nhìn lên nhìn xuống vẫn là không biết tính toán thế nào cho phải, em loay hoay một hồi đi qua đi lại không biết nên mua cái gì. Đúng là chết thật, lúc trước em bệnh còn có Haseul chăm sóc, bây giờ người bệnh là HyunJin, em còn chưa chủ động chăm lo cho ai huống hồ nói đến lúc họ ngả bệnh. Cô y tá đứng nhìn em như nhìn một người kì lạ, nghĩ trong đầu chắc đây là người lần đầu tiên đi mua thuốc rồi, cô ấy liền ra hiệu cho em bước vào đây, Hyejoo chỉ tay vào mình để chắc ăn bản thân thật sự được cô ấy gọi đến, em nhìn thấy cô ấy gật đầu mới bước vào.

"Lần đầu tiên mua thuốc sao?"

Hyejoo hai mắt sáng bừng gật đầu liên tục, cũng may là có người nhìn ra chứ từ nãy đến giờ em đi qua đi lại bên ngoài không biết bao nhiêu lần rồi, không bị cô ấy tưởng là trộm lén la lén lút báo cảnh sát là may.

"Bạn em bị bệnh gì?"

"Em...em cũng không biết, nghe tiếng thở qua điện thoại rất nặng nề còn không thể mấp máy môi mà nói chuyện có vẻ như đang rất mệt, nên em mới lật đật chạy vào đây"

Cô y tá xoa cằm suy nghĩ một chút rồi quay lưng đi vào lấy ra bốn năm loại thuốc, cô ấy còn cẩn thận xé những mảnh giấy nhỏ rồi ghi công dụng của chúng rồi đưa cho em. Nhiều thuốc như vậy, không lẽ HyunJin bị bệnh nặng lắm sao? Trong lòng em lại lo lắng không thôi, cô có mệnh hệ gì thì tất cả chính là tại em rồi, tại em không quan tâm đến cô, Hyejoo nhìn cái đống thuốc trong tay cô y tá, vừa nhìn vừa rưng rưng nước mắt như sắp khóc đến nơi.

"Trong đó có ghi tác dụng, thì giờ và liều lượng tiêu dùng, em đọc kĩ rồi cho bạn uống đúng theo những gì chị hướng dẫn, bạn em có thể là sốt cao hoặc cảm lạnh"

"Cảm ơn chị nhiều lắm!!"

Hyejoo như vớ được vàng liền thanh toán hết tiền thuốc cho cô y tá, mặc dù bản thân đã mua được thuốc nhưng vẫn bất an vô cùng, em phải mau chóng về thôi chỉ tại bản thân lo lắng quá mức nghi ngờ này nghi ngờ nọ nên mới chậm chạp như vậy. Trước khi bước ra khỏi cửa tiệm, cô y tá gọi lại khiến em phải dừng bước chân quay đầu nhìn, cô ấy đột nhiên nở một nụ cười rất tươi với em giống như hai người đã từng quen nhau từ trước vậy.

"Người bệnh là người yêu em đúng không?"

"Vâng, sao chị biết?"

"Nhìn cái dáng vẻ hối hả và vụng về như vậy là biết em đang lo lắng cho người yêu mình lắm, mấy người khác đến mua thuốc của chị một phần cũng đều như em cả thôi, lần đầu chăm sóc và lo lắng cho người khác như vậy, hẳn em rất yêu người đó nhỉ?"

"...dạ, em thật sự rất thích chị ấy"

Hyejoo có hơi trầm mặt khi nghe thấy câu hỏi cuối cùng của cô ấy, từ 'yêu' đối với em vẫn còn là quá sớm để nói ra với một người như HyunJin, em chỉ có thể nói thích cô từ trong thâm tâm mình mà chẳng có can đảm tỏ tình, em đã từng trải qua một cuộc tình đơn phương đau khổ đầy rẫy mùi vị của sự tổn thương đối với Haseul. Cho dù em có muốn nói ra thì bản vẫn cương quyết nói với mình rằng, chỉ nên cho người ta biết tình cảm của mình khi bản thân đã đủ mạnh mẽ và sẵn sàng làm điều đó, em chỉ có thể đáp lại câu hỏi có chữ 'yêu' của cô y tá bằng một chữ 'thích' mà thôi.

"Chị là Jung Jinsoul, còn em?"

"Son Hyejoo, em phải đi rồi"

"Tạm biệt cô bé, hẹn gặp lại!"

Hyejoo cười nhẹ với chị ấy, cầm trên tay bị thuốc rồi bước ra ngoài. Jinsoul có hơi ngẩn người khi nghe thấy tên em nhưng phút chốc lại cười như được mùa nhìn em vừa bước ra khỏi tiệm thuốc của mình rồi lái xe chạy đi mất, không ngờ một Son Hyejoo lãnh cảm mà cô ấy từng quen bây giờ lại biết quan tâm chăm sóc cho người khác rồi, bạn gái cũ của Jinsoul đúng là không phải người tầm thường, đến cả cô ấy cũng cảm thấy ghen tị với HyunJin khi nhận được sự chăm sóc đặc biệt của em như vậy.

Jung Jinsoul, đối với cái tên này Hyejoo thật sự rất quen thuộc, cả cái khuôn mặt luôn mỉm cười tươi như vậy nữa, nhưng em không thể nhớ nổi bản thân mình và cô ấy đã từng gặp qua nhau hay chưa. Nhưng hiện tại em nên để tâm đến việc lái xe nhiều hơn, Hyejoo mặc kệ mình có phá luật an toàn giao thông hay không vẫn là bất chấp đâm đầu chạy bán sống bán chết, dù biết xảy ra chuyện thì hậu quả không phải là nhỏ nhưng tình huống bắt buộc thôi, em sợ HyunJin chờ không nổi!

Em cất xe vào gara của khu chung cư rồi chạy lên tầng mười, nhưng vừa bước vào thang máy đột nhiên nhận ra bản thân không có chìa khóa hay mật mã cửa phòng của HyunJin, nguy to! Cô đang mệt mỏi như vậy sao có thể ra mở cửa cho em chứ? Một tiếng 'ting' từ thang máy phát ra báo hiệu cho em biết mình đã đến nơi, Hyejoo bước ra ngoài nhìn cánh cửa phòng cô đối diện kia vẫn không biết nên mở ra hoặc đi vào như thế nào, em nhấn chuông liên tục còn kề sát mặt mình vào camera trên ổ khóa vi tính nữa chỉ mong HyunJin có thể biết đó là em. Từ khi quen cô đến bây giờ em mới biết thế nào là phép lịch sự khi ấn chuông chứ bình thường là em đã đập rầm rầm như khủng bố đến nhà rồi.

*MEOW~*

Cái tiếng này...không phải là tiếng con mèo Tori của HyunJin hay sao? Cái con mèo mất nết lúc trước đã cạp em một phát buổi sáng ấy, Hyejoo có cảm giác quen thuộc liền quay đầu nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng con mèo tam thể to lớn đó ở đâu. Lại một tiếng 'meow' khác phát ra, lần này là từ bên trong căn phòng, em nghiêng đầu nghi hoặc đẩy nhẹ cánh cửa ra.

"Oh hóa ra nó không khóa à?"

Làm em đứng cả buổi bên ngoài làm trò con bò, HyunJin mà xem lại chắc em xấu hổ chết mất. Hyejoo mở toang cánh cửa ra, trước mắt em hiện tại là một màu đen u tối, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng mình như điện chạy qua, không ngờ lúc ngả bệnh thì HyunJin lười tới nổi không bật đèn luôn sao? Nhưng điều em chú ý chính là cái con mèo Tori đang dụi dụi vào chân mình nũng nịu, đôi mắt của nó trong đêm phát sáng cả lên nhìn sợ chết đi được, nhưng nếu không nhờ nó thì em đâu có biết là cửa không khóa đâu chứ?

Hyejoo bước vào trong phòng ngủ của cô, càng bước gần lại càng nghe rõ tiếng thở đầy nặng nề của ai đó giống như đang bị bóp cổ hay nghẹt thở vậy, lồng ngực Hyejoo đánh trống liên hồi không thôi vì lo lắng, em mở cửa ra với tay tới bật đèn lên, căn phòng u tối và lạnh lẽo trong phút chốc trở nên sáng sủa, mọi thứ bên trong hiện ra ngây trước mắt em bao gồm cả thân ảnh yếu ớt đang nằm trong cái chăn run cầm cập kia. Em cảm thấy nhói khi nhìn cô như vậy, nếu em được sống chung với cô thì hay biết mấy?

"Hyunjin, chị không sao chứ?"

Hyejoo bước đến nắm lấy cái chăn kéo ra, khuôn mặt của HyunJin đỏ ửng, cả người thì thấm đẫm mồ hôi, đôi mắt cơ hồ mở như không giống như đang muốn ngủ đến nơi, em thấy tròng mắt của cô nhìn em biết rằng người kia vẫn còn thức liền giật phăng cái chăn ra ném nó xuống đất, đã sốt cao như vậy còn quấn chăn sẽ khiến bệnh tình càng trở nên nghiêm trọng hơn. Hyejoo đưa tay chạm vào trán cô, phát hiện nhiệt độ bên trong người cô đang tăng cao, em nên làm cái gì mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip