Chap 27.
"Chị muốn nói...chị thích em"
"Cảm ơn chị"
"Hả????"
Hyunjin ngớ người, như con nai vàng ngơ ngác nhìn vào người đối diện mình, em không ngạc nhiên hay giả vờ bất ngờ hay sao? Hyejoo ngược lại so với cô, em mỉm cười rất tươi giống như biết trước cô sẽ nói ra điều này, hoặc có thể em đã quá quen với việc được ai đó tỏ tình rồi. Nếu là người khác nói câu này, em sẽ không quan tâm và chẳng đáp lại, nhưng hôm nay người nói câu 'thích' với em chính là Kim HyunJin, trái tim em hôm nay thật khác lạ, nó cứ đập liên hồi như những mặt loa được bật với âm lượng lớn không ngừng run lên, trái tim nhỏ bé này của em không biết đã phải đập liên hồi vì cô bao nhiêu lần rồi chứ? Một lần? Hai lần? Hay ba lần? Em không thể đếm nổi cả khi nó đập lệch bao nhiêu nhịp, cứ khi đứng trước cô là tim em lại rung lắc dữ dội.
Khuôn mặt em dần dần đỏ lên mà không hay biết, nhưng chắc do trời quá tối mà đến cả HyunJin cũng chẳng thể nhìn thấy được, cảm giác của em bây giờ thật sự rất khó tả, cả người cứ ngứa ngáy khó chịu, nó giống như đang có hàng ngàn con kiến bò lên người mình. Em không biết phải đáp lại cô như thế nào, hay đơn giản là chống lại cái cảm xúc hiện tại trong lòng em, em không thể nói ra lời yêu thương cô ngây lúc này được, em chỉ có thể nói hai chữ "cảm ơn" với cô, hai từ mà em chưa bao giờ nói hoặc đáp lại những người đã tỏ tình với em. Lúc trước em cứ nghĩ rằng mình là thật sự thích Haseul, nhưng kể từ khi em chủ động hôn cô ở bữa tiệc, người em thật sự thích là HyunJin, chỉ có cô mới đem lại cho em cảm giác vui vẻ và hạnh phúc mỗi khi ở bên.
"Nhưng em không thể thích chị được..."
Em nhắm hờ đôi mắt của mình mà cuối đầu xuống đất, em không thể mạnh mẽ nổi ngây lúc này như những khi em thể hiện trước mặt cô. Vẻ bề ngoài cũng chỉ là đánh lừa người khác, bên trong em vẫn là một con người yếu đuối vốn có cần được ai đó thấu hiểu. Lúc thốt ra câu này, tưởng chừng như em sẽ không đau nhưng thật chất trái tim em nhói lên giống như có ngàn mũi dao đâm phải mà rỉ từng giọt máu đỏ thẩm, bỏng rát và đau đớn, cảm giác này giống như đang muốn xé toạc cả lồng ngực em, vừa đau vừa rát như có ai sát muối vào.
Nhưng đối với HyunJin thì khác, cô chỉ cảm thấy lồng ngực mình nhói lên một chút khi nghe hết từng chữ trong miệng em phát ra. Cô không cảm thấy đau nhói như em vì cô biết, Hyejoo đang nói dối, em nói dối cô là bởi vì em có lý do. Lần đầu tiên cô có cảm giác hạnh phúc khi yêu một ai đó, lần đầu tiên cô biết thế nào là rung động trước một người con gái, lần đầu tiên cô bị từ chối, lần đầu tiên cô ngại ngùng trước người mình thật sự thích, lần đầu tiên...cô thích một người trái ngược hoàn toàn với cô. Đó là tất cả "lần đầu tiên" trong cuộc đời khi cô nếm trải mùi vị của tình yêu nghiêm túc, cô phải bảo vệ và giành lấy khi có cơ hội, không thể chỉ vì bị từ chối mà buông tay được.
"Tại sao lại không?"
"Vì...bảng hợp đồng, trong đó chị đã ghi rõ, nhất quyết cũng không được có tình cảm với đối phương còn gì?"
*XOẠCH!!*
Hyejoo mở to mắt đầy kinh ngạc nhìn HyunJin, vừa rồi có phải cô đã cầm bảng hợp đồng hẹn hò của cả hai mà xé không? Cô có phải là bị điên rồi không? Hyunjin là người luôn tin tưởng vào khả năng làm việc của mình cho dù ở bất kì hoàn cảnh nào, cô vẫn sẽ sử lý được hết những vấn đề sai lầm trước đó mà mình đã gây ra. Giống như hiện tại, cô thẳng thừng cầm bảnh hợp đồng của cả hai mà xé thành từng mảnh rồi ném nó đi, xem như bảng hợp đồng này chưa từng tồn tại. Nhưng Hyejoo lại không ngừng ngẫm nghĩ lại những gì cô vừa mới làm, trước giờ em cũng không nghĩ đến tình huống như thế vậy, tất cả đều đi quá xa với suy nghĩ của em.
"Nhưng em không thích chị"
"Không thích chị thật?"
"Đúng vậy"
Hyejoo gật đầu chắc nịch, em chỉ là không muốn HyunJin yêu phải một gangster như em, em biết cô vốn ghét những người trong thế giới ngầm, vì chỉ cần đụng đến họ một ngón tay thôi thì rắc rối sẽ liên tục mà ập đến khó mà có khả năng chống trả nổi. Em không muốn gây rắc rối cho cô, càng không muốn HyunJin vì em mà xảy ra chuyện gì, không muốn cô liên lụy đến thế giới ngầm, cái thế giới chứa đầy tội phạm mà em đang dấn thân vào.
"Em không thích tôi? Vậy tại sao lúc trước đồng ý làm hợp đồng với tôi? Đồng ý về ăn cơm với gia đình tôi? Lúc sợ hãi vì giật mình mà ôm tôi? Lúc uống rượu say lại không về phòng mà lại gõ cửa phòng tôi? Lúc đó em hôn tôi có thể xem là vô tình, tại sao lúc bị thương không đến bệnh viện lại đến phòng tôi? Còn bảo 'em chỉ nghĩ đến chị'? Lúc tôi giúp em thoát khỏi tên tra nam kia em vẫn là không phản kháng ngược lại còn trong rất hưởng ứng theo những gì tôi nói. Lúc tôi dẫn em đi dự tiệc ở công ty với tôi, em chỉ bị đe dọa có một chút liền đồng ý bận chiếc váy tôi đưa cho. Khi đó em uống rất nhiều rượu nhưng vẫn còn tỉnh táo chỉ là một chút mơ hồ, em lại kéo tay tôi bảo tôi ở lại cũng em khiêu vũ, rồi em lại kéo tôi xuống mà hôn. Nếu em không thích tôi thì cần gì để tâm đến chuyện cái bánh mì? Cần gì phải mua sách dạy làm bánh rồi ngồi đọc sau đó ngủ gật? Cần gì phải giúp tôi đánh trứng? Cần gì phải hôn vào má tôi một cái vì biết tôi đã hôn trộm em? Cần gì phải phát lệnh truy nã công ty đối thủ của tôi khi em nghe tôi bảo bị họ làm khó dễ? Cần gì phải cảm thấy có lỗi khi làm xe tôi hư rồi cầm ô chạy đến trong cơn mưa lớn chỉ để đi bộ về mà không đi xe bus? Cần gì phải lo lắng tận tình chăm sóc khi tôi bệnh? Cần gì phải ra sắc lệnh không cho tôi làm việc quá tám tiếng? Son Hyejoo thừa nhận đi, thừa nhận rằng em cũng có tình cảm với tôi"
Tất cả những gì mà HyunJin nói ra từ nãy đến giờ đều là xâu chuỗi hầu hết tất cả những sự việc mà cô đã ghi nhận, không phải là cô không chú ý đến nhất cử nhất động của Hyejoo. Cô từ trước là luôn quan sát và để ý đến em cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, sự hiện hữu của Hyejoo đã là một phần quan trọng và tất yếu trong cuộc sống của cô. Ngày hôm nay, cho dù em có nói cái gì cô nhất định cũng phải khiến em gật đầu chấp nhận tình cảm của cô.
Hyejoo chỉ đứng đó cuối đầu không nói gì, tất cả những gì em làm điều là lúc tĩnh táo kể cả vô thức, khi em ban bố lệnh truy nã công ty nước hoa cũng là trong âm thầm và không nói gì cho cô biết, vì Hyejoo hiểu cô sẽ chấp vấn rồi mắng em lần sau không được làm như vậy, không ngờ đã bị cô phát hiện hết. Em cứ nghĩ những chuyện mình làm quá đỗi bình thường, lại không biết bản thân em làm quá nhiều chuyện khác thường kể cả việc chủ động hôn cô. Trước giờ đúng là em đã quan tâm đến cô rất nhiều, nghe HyunJin bị kẻ khác làm khó, em liền xử lý hết, nhưng vẫn là chưa nghĩ đến chữ 'thích' đó bao giờ.
"Trong bảng hợp đồng chị có viết, nếu ai là người có tình cảm trước thì phải bồi thường cho đối phương. Chị nguyện dùng cả đời mình để bồi thường cho em, tiền bạc thì chị không thiếu, chỉ thiếu mỗi người con gái tên Son Hyejoo, bánh mì chị cũng không cần, chị chỉ cần mỗi em, chúng ta hẹn hò có được không? Để chị thể hiện hết tình cảm của mình cho em thấy, rằng Kim HyunJin này thật lòng với em đến đâu"
HyunJin nắm lấy bàn tay của Hyejoo gọn trong hai bàn tay mình mà không ngừng siết chặt, giọng của cô dịu dàng lại khác hẳn với lúc nãy. Cô biết việc thích một người và muốn che chở họ không phải qua một ngày lại có thể làm được, cô cũng đã cho mình và cả em rất nhiều thời gian rồi, ba tháng, chính xác là ba tháng. Không quá dài cũng không quá ngắn, vừa đủ để con người nhìn lại quá khứ mà tìm ra điểm khác biệt, đối với Kim HyunJin cũng vậy. Cô thích nhìn lại quá khứ của mình và người khác chỉ để tìm ra khuyết điểm và sự bất bình thường của họ, và cô biết chắc mình đã tìm ra.
Hyejoo bây giờ quả thật muốn rơi nước mắt đến nơi vì cảm động, em trước giờ từng rung động và hẹn hò với rất nhiều người nhưng chưa ai khiến em khi nghe một câu tỏ tình như vậy mà muốn khóc đến nơi. Em vừa ngại vừa xấu hổ đưa tay còn lại lên đặt vào hai bàn tay của cô, em ban đầu cương quyết từ chối nhưng lúc nghe cô nói như vậy, trái tim của em tự động mềm nhũn, ngây lúc này em nên quyết định dứt khoát thì hơn, bằng không em sẽ phải hối hận vì quyết định sai lần của mình.
Hyejoo khẽ gật đầu một cái liền cảm nhận được cả thân người mình được bao bọc lại bởi ai đó, HyunJin đang ôm em, một cái ôm rất chặt như chẳng muốn em đi xa mà rời khỏi cô. Cái cảm giác ấm áp mà cô mang lại, mặc dù rất đơn giản lại khiến em hạnh phúc không thôi. Em biết mình sẽ không bao giờ hối hận về quyết định hôm nay, bản hợp đồng cũng đã bị xé, nhưng những dòng luật lệ cuối cùng của nó vẫn còn, cứ để yên cho một Kim HyunJin suốt đời dùng thân mình bồi đắp cho em, em cũng rất thích cô kia mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip