Chap 28.
Đã một tuần kể từ khi Hyunjin ra quyết định tỏ tình với Hyejoo và thàng công mĩ mãn, nhưng mà hình như lúc đã bắt đầu quen rồi thì thời gian cả hai gặp nhau lại ngày càng ít dần, lúc trước không ưa nhau thì lại gặp như cơm bữa giống như oan gia ngõ hẹp vậy. Còn bây giờ, ngày gặp ngày không, đến cả điện thoại cho người kia cũng thông báo bận hoặc không bắt máy, Hyunjin có cảm giác như bản thân đã làm cái gì sai khiến Hyejoo giận, cho nên em mới cố ý tráng mặt cô. Hai ngày nay không thấy bóng dáng em đâu, đến cả khi cô xuống tận phòng em gõ cửa cũng chẳng ai trả lời, xe cô sửa xong cũng không thấy mỗi tối em chủ động chạy đến đón, bộ em xấu hổ đến mức muốn cự tuyệt cô luôn sao?
Hyunjin hôm nay sau bao nhiêu ngày mới đến quán của Felix, cô ngồi đó dùng đũa gỗ khoáy qua khoáy lại nước trong tô mì ramen của mình, đến cả mì cô còn chẳng nhai nổi thì sao có thể mong mà ăn hết chứ? Thiếu Hyejoo giống như cô vừa từ nấm mồ trỗi dậy vậy, cứ ngồi nhìn chằm chằm vào tô mì rồi lại khoáy thành một cái lốc xoáy nhỏ, thật sự chẳng còn sức để nhai nữa, cảm giác cô đơn này cô cứ nghĩ bản thân sẽ thấy bình thường vì cô đã sống một mình suốt hai năm nay rồi. Nhưng đến khi gặp Hyejoo cô mới biết, con người không thể sống một mình với nổi cô độc được, mà phải cần ai đó hay đơn giản là một cái gì đó bầu bạn, mà bây giờ chỉ vừa mới tỏ tình với Hyejoo xong em lại trốn đi đâu mất rồi.
"Đừng có quậy nữa! Tô mì của cậu nổi bọt lên hết rồi kia kìa!"
Đến khi nghe thấy giọng nói đầy cáu gắt của Felix, Hyunjin mới nhận ra bản thân là đã ngồi đây quá lâu, tô mì nóng hổi lúc nãy cũng đã nguội lạnh mất từ khi nào. Cô thở dài đặt đũa xuống dùng khăn giấy lau tay, Felix cũng có phần ngạc nhiên khi nhìn vào phần thức ăn của cô, lần đầu tiên cô bỏ thừa thức ăn, lúc umma cậu bảo Hyunjin chẳng bao giờ làm như vậy, xem ra con người đúng là khi yêu đều thây đổi rất nhanh.
"Hyejoo đâu rồi? Dạo này tớ không thấy cậu ấy?"
"Không biết, em ấy từ khi chấp nhận tình cảm của tớ đột nhiên lại biến mất một cách bất thường, có cảm giác em ấy như muốn tránh mặt mình để suy nghĩ rằng có phải bản thân em ấy chấp nhận tình cảm của mình là sai hay không"
"Hyejoo chẳng bao giờ tránh né ai đâu, con bé chắc có lý do riêng mà thôi"
Hyunjin nhướng lông mày đầy khó hiểu nhìn người con trai kia, sao Felix lại biết Hyejoo sẽ không bao giờ làm như vậy? Hai người họ thân nhau đến mức nào mà cậu có thể chắc chắn bản thân hiểu rõ Hyejoo như thế? Nhưng lần đầu tiên cô gặp em ở quán ramen này, thì có thể Hyejoo và Felix là bạn của nhau, cách họ nói chuyện lại vô cùng thân thiết và tự nhiên, chẳng có chút nào gọi là cứng nhắc hay lãnh đạm như cách mà cô dùng với em từ những ngày gặp mặt.
Thì ra là trước giờ cô đã bỏ qua quá nhiều thứ chỉ vì bản tính cuồng công việc của mình, cô bỏ đi thứ gọi là bạn bè, bỏ đi thứ gọi là tình cảm thân thiết và bỏ luôn cả thứ gọi là tình yêu, nhưng nếu Hyejoo không xuất hiện thì làm sao cô có thể hiểu rõ được những thứ đó? Bản thân cảm thấy thật vô cùng may mắn vì đã quen được em, nhưng bây giờ em đang ở đâu chứ Son Hyejoo? Sao lại không nói gì với cô mà bỏ đi như vậy?
…
"Ah!!!...đau!!! Cô nhẹ nhàng một chút không được sao? Tôi là bệnh nhân đấy"
Hyejoo cáu gắt gầm gừ với cô y tá đang sử lý vết thương trên cánh tay mình, cô y tá kia chắc chắn là gặp phải ca khó nên mới khổ sở với cái cô bệnh nhân cứng đầu này của mình. Hyejoo khịt mũi vài cái ngửi ngửi không khí xung quanh, em đưa bàn tay không bị thương lên che mũi mình lại tránh hít phải thêm chút thuốc sát trùng nào nữa. Em ghét đến chỗ này, bệnh viện là nơi ám ảnh nhất tâm trí em lúc nhỏ, vì cứ sáu tháng anh trai lại lôi em đi tiêm phòng hay tiêm thuốc vì bệnh, em ghét nơi đây kinh khủng. Nhưng nếu vết thương trên tay em không trở nặng thì em đây có đến cái chỗ quái quỷ này chứ?
Thứ ám ảnh nhất đối với cuộc đời của Son Hyejoo này khi ở bệnh viện chắc là lúc lần đầu anh trai đưa em đi tiêm phòng, hôm đó có một bệnh nhân bị tai nạn cần cấp cứu gấp và được đưa vào đây. Người cô gái đó đầy máu thấm đỏ cả chiếc xe đẩy lót nệm trắng toát kia, tay cô ấy đung đưa bên dưới khiến cả đường chiếc xe đẩy đi qua đều nhỏ từng giọt máu đỏ thẩm xuống nền đất. Lúc cô ấy được đẩy đến chỗ em đang ngồi đợi khám, Hyejoo cơ hồ nhìn thấy được đôi mắt tuyệt vọng và vô hồn ấy, cả khuôn mặt cũng như bị nghiền nát, tròng mắt trắng dã đinh ninh hướng về phía em, sau hôm đó thì Hyejoo suốt mấy tháng cũng không thể ngủ được.
"Em là bệnh nhân chứ có phải umma tôi đâu, ngồi im chút đi"
Người đang sử lý vết thương giúp em chẳng ai khác ngoài Jung Jinsoul, người hôm trước ở tiệm thuốc đã giúp em mua và chỉ định ra liều dùng nhưng hôm nay cô có ca trực đêm trên bệnh viện nên liền khoác áo chạy đến, ai mà ngờ dính ngây cái con người cứng đầu thích cáu gắt này chứ? Rõ khổ, đã gần ba mươi phút trôi qua mà đến cả miệng vết thương còn chưa băng bó lại thì cứ đà này đến sáng mới xong thôi! Nhưng thôi cứ coi là tình cũ nên cô cho qua, chứ nếu là bệnh nhân bình thường khác thì Jung Jinsoul này đã trói họ lên giường rồi làm việc rồi, ồn ào hết chỗ nói.
Lúc nãy Hyejoo đến đây với cánh tay áo đầy máu, khuôn mặt thì trắng bệch thấy rõ đường gân máu trên cổ, cả chân cũng đi khập khiễng giống như bị tật, mặt mày thì bị thương chỗ bầm tím chỗ toét máu đỏ lòm, lúc Jinsoul tiêm thuốc giảm đau và thuốc cầm máu cho em rồi vạch áo người kia ra mới phát hiện, một viên đạn bằng bạc với chiều dài khoảng 2cm và đường kính 3mm đang mắc kẹt trong từng thớ da thịt ở cánh tay em nhưng chắc cũng chỉ mới bị cách thời gian đây không lâu, cho nên số máu mà Hyejoo bị mất đi không tổn hại quá nghiêm trọng đến sức khỏe hay mạng sống.
Nhưng Jinsoul càng gắp viên đạn ra chầm chậm thì người kia càng nổi nóng như núi lửa sắp phun trào, em không chịu dùng thuốc mê để làm phẫu thuật nhanh chóng vì mỗi lần như vậy, Hyejoo thường xuyên bất tỉnh rất lâu ngây cả khi thuốc mê đã hết tác dụng. Mặc dù cô đã tiêm thuốc tê và thuốc giảm đau cho em, nhưng Hyejoo vẫn là không thể không cảm nhận được cái cảm giác khi cây kẹp lạnh lẽo đó đang xâm nhập vào da thịt mình chạm vài dòng máu ấm nóng, cảm giác như đá lạnh áp lên, từng chuyển động gấp rút nhưng lại có phần chầm chậm lấy viên đạn ra, đến khi chết em cũng sẽ không quên cáu cảm giác này.
"Em sao lại để kẻ khác bắn trúng chứ? Nếu viên đạn này mà có thuốc súng thì em tiêu đời rồi"
"Em có muốn đâu chứ? Bọn chúng thừa biết em bận áo chóng đạn nên mới bắn vào cánh tay"
"Sao chúng không bắn vào cái đầu thiếu suy nghĩ này đi chứ!? Thật là hết nói nổi mà"
Jinsoul đưa ngón tay lên ấn vào trán của em, thời còn học chung trường cấp hai, cô rất thích em ở điểm này, mạnh mẽ và có khả năng hoàn toàn bảo vệ được cho người mình yêu, đến cả mấy tên thanh niên cao to em còn quật chúng xuống dễ như sói quật gà vậy, ai mà ngờ lúc lớn lại du côn hơn hẳn chứ? Cô lại là một người mọt sách rất đúng gu của em cho nên cả hai đã hẹn hò nhưng cũng chẳng được bao lâu, sau thời gian thì có vẻ Hyejoo đã quên mất cô vì em từng yêu rất nhiều người. Còn cô thì chẳng thể quên được vì em là tình đầu của cô, người ta nói tình đầu khó quên mà dễ tách rời, suy ngẫm đi suy ngẫm lại thì quả thật rất đúng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip