Chap 3.

"Kim tổng! Hwang thiếu gia muốn gặp ngài"

Thư ký riêng của HyunJin đứng bên ngoài gõ cửa nói, cạnh cô ấy có một người con trai ăn mặc rất chỉnh tề, tóc tai chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt thì góc cạnh rõ ràng khiến bao cô gái phải đổ gục, anh ta đẩy gọng kính lên chỉnh lại cà vạt của mình chuẩn bị đợi sự cho phép của HyunJin thì mới được bước vào.

"Mời anh ta vào!"

Hyunjin vẫn cuối đầu chú tâm làm việc chẳng quan tâm gì đến người anh họ kia của mình, tiếng cửa mở còn mang theo cả tiếng bước chân, tiếp đó là cả người anh ta ngả xuống chiếc ghế sofa gần đó của cô mà ngồi. Hyunjin gõ vào từng nút phím kêu tanh tách tạo ra âm thanh chẳng mấy dễ chịu là bao, cô vẫn còn công việc chưa làm xong không biết anh họ của mình đến đây là có chuyện gì?

"Hwang HyunJin anh đến đây làm gì?"

"Đến thăm em gái thôi"

"Không cần, mau về đi"

Anh thở dài nhìn đứa em gái họ cùng tên với mình, đã bao lâu rồi mà còn chưa bỏ cái tính lạnh lẽo xem thường chẳng để tâm đến người khác như vậy, khi xưa anh đúng là nuông chiều  đứa em gái này khiến nó bây giờ lớn lên đến cả một cái liếc cũng không đếm xỉa gì đến ông anh già này.

"Được rồi anh vào thẳng vấn đề chính, ông nội muốn gặp em trước khi ra đi. Ông ấy chỉ còn sống được một tuần nữa thôi, ông muốn trước khi chết phải nhìn thấy chúng ta hạnh phúc. Hyunjin! Em không có người yêu cũng nên kiếm đại một ai đó đóng giả cũng được miễn là khiến ông ấy ra đi thanh thản, em biết người mà ông thương nhất trước giờ vẫn là em mà?"

Hyunjin dừng lại công việc của mình bỗng dưng rơi vào trầm tư suy nghĩ cái gì đó, đã lâu rồi cô không về nhà ông bà, không nghĩ bản thân sắp mất thêm một người nữa rồi. Đúng là cuộc đời, không bao giờ níu kéo ai được lâu hết, mà sống chết có số sao phải trách chứ? Bây giờ cô cũng muốn về thăm ông ấy lắm nhưng nghĩ lại bản thân về không như vậy sẽ khiến ông rất thất vọng, không thể hoàn thành tâm nguyện khi mất thì lúc xuống âm phũ ắt sẽ rất đau buồn, nếu vậy thì không đúng chút nào. Hyunjin ngước lên nhìn anh mình trong ánh mắt có phần xáo trộn và bối rối, nếu chỉ còn cách như vậy thì cô kiếm đại một ai đó đóng giả là được chứ gì?

"Anh về đi, ba ngày nữa em sẽ đến thăm ông, nhất định sẽ mang được bạn gái về ra mắt để ông hoàn thành tâm nguyện"

"Thật không? Em không đùa chứ?"

Anh trai cô mừng rỡ đứng dậy, sắc mặt rất vui vẻ nhìn HyunJin, hiếm khi cô lại dạt công việc qua một bên mà chịu về nhà thăm gia đình như vậy, đúng là rất hiếm, còn nói sẽ đem bạn gái về nữa cơ, ông sẽ rất vui cho mà xem.

"Em không đùa, cho em ba ngày"

"Được được! Anh sẽ về nói với ông"

Anh họ cô liền nhanh như bay chạy đi vui vẻ đến mức quên luôn việc chào tạm biệt, HyunJin thở dài nhìn đồng hồ, cũng đã đến lúc phải về chuẩn bị nấu cơm tối rồi, mặc dù bản thân chỉ sống một mình nhưng thói quen vẫn như cũ rất điềm đạm cư nhiên như bản thân không cần ai khác.

Về đến khu chung cư cũng là lúc trời tối sầm, cô đẩy nhẹ cửa ra đưa tay qua bật công tắt khiến cả phòng đột nhiên sáng trưng. Cuộc sống của cô là vậy, nhàm chán và cô đơn, cô cũng chẳng cần có ai sống chung vì HyunJin nghĩ họ thất sự rất phiền phức có khi còn quấy loạn cả cái khu chung cư cao tầng này.

Điện thoại trong túi bỗng dưng reo lên, HyunJin vừa ngồi xuống sofa lại phải đứng dậy rút nó ra, khó chịu muốn xem ai giờ này lại quấy rầy cô. Danh bạ điện thoại hiện lên hai chữ "Son Hyejoo", cơ mặt lập tức giãn ra, cô hít một hơi thật xâu rồi lại thở ra như muốn kìm chế sự mệt mỏi của bản thân.

"Tôi nghe"

"Oh! Tôi không ngờ là chúng ta sống gần nhau đó Kim CEO"

"Đừng có gọi tôi như vậy, rốt cuộc cô đang ở đâu?"

"Ra ngoài đi"

Đầu dây bên kia dập máy cũng là lúc cả người HyunJin đột nhiên chuyển động hướng về phía cửa chính mà mở ra nhìn xung quanh, nhưng trừ cái hành lang đầy trống trơn thì chẳng có một cái bóng người nào quanh đây cả, muốn chơi cô sao? Điện thoại trong túi lại vang lên, lần này HyunJin cũng bắt máy muốn xem kẻ kia định dở trò gì.

"Cô đang ở đâu?"

"Từ từ nào, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi"

"Đừng có đùa! Cô đang ở đâu!?"

Giọng cô gằng lại giống như đang kìm chế, đối với một người như Kim HyunJin này rất dễ nổi nóng mặc cho bản thân có điềm đạm bao nhiêu, nhưng với kẻ làm tốn thời gian và sức lực của cô như Hyejoo thì không có lý do gì để cô bình tĩnh cả, huống hồ kẻ kia từ trước đã gây ấn tượng xấu, đích thân làm cô phí phạm bữa sáng còn bây giờ thì sao? Gọi điện trêu chọc rồi làm cô tốn thời gian với những thứ khiến cô không có vẻ hứng thú này, đó là loại người mà HyunJin ghét nhất trên đời, cũng dễ hiểu khi cô ban đầu đã không thích em.

"Ôi có người sắp tức giận kìa, ra ngoài ban công đi cô sẽ thấy tôi đó"

Hyunjin nắm chặt bàn tay mình thành cú đấm cẩn trọng đóng cửa lại rồi tiến dần đến ban công, cô cuối đầu liền bắt gặp một người con gái mảnh mai đang ngồi trên ghế đá ngước lên vẫy tay chào cô, trên môi nở nụ cười toe toét, khỏi phải nói cũng biết đó là Son Hyejoo rồi. Em hôm nay bận một cái quần jean dài, một cái áo len cổ cao và bên ngoài khoác cái áo da, nhìn chẳng khác nào mấy bà chị trong giang hồ hết.

Hyunjin ở tầng mười cũng không quá cao cho lắm, vừa đủ để nhìn rõ sắc mặt mãn nguyện và cái nụ cười toe toét đang trêu cô của con người kia. Bộ Hyejoo rảnh hơi sao mà ở đó ngồi điện thoại trêu cô?

"Chị thấy tôi chứ?"

"Cô muốn gì?"

"Tôi chỉ muốn nói là về chuyện bánh mì thôi, có chết cũng đừng hòng tôi đây làm cho lêu lêu"

"Cô..."

Hyunjin cau mày nắm chặt bàn tay mình thành cú đấm mặc cho có đau ra sao, đúng là đồ cáo già muốn từ chối tội lỗi mà mình gây ra sao? Hyunjin nhìn thấy bóng dáng Hyejoo đứng lên xoay người bỏ đi, cô nhìn cái điện thoại của mình vẫn chưa tắt máy liền hét lên.

"NÀY! ĐỨNG LẠI CHO BÀ!! SON HYEJOO!"

Hyejoo nghe thấy thật sự cảm thấy tội nghiệp cho hai cái tai đáng thương của mình, nếu lúc nãy em không đặt xa điện thoại ra thì bây giờ thủng màn nhĩ còn đâu? Đúng là bà già khó ưa, năm lần bảy lượt cứ muốn em làm bánh mì đền cho bản thân, nghĩ em sẽ làm sao? Đúng là phiền phức chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip