Chap 5.
"Hyejoo ah! Băng nhóm của cậu dạo này thế nào rồi?"
Hyunjin nghe đến hai chữ "băng nhóm" liền muốn phun hết mì ra, nhưng không được nhất quyết phải bình tĩnh, phải giữ hình tượng, có gì cũng phải nghe hết đầu đuôi câu chuyện đã. Cô ngồi thẳng đẩy gọng kính lên gọi thêm một tô mì ramen nữa, Felix cũng xoay người mà làm tiếp cho cô, nhưng điều HyunJin đang chú ý chính là cái ánh mắt đầy mị hoặc mà em đang dùng để liếc nhìn cô, thật khó chịu.
"Cũng ổn hết mà, chỉ do dạo gần đây có nhiều bọn chó săn từ nơi khác đến quấy thôi"
Hyejoo cười chống cằm lên bàn tiếp tục cho naruto vào miệng nhai nuốt, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn qua phía HyunJin, em có cảm giác như cô và mình có hận thù gì thì phải. À nhớ rồi, có thể vẫn là chuyện cái ổ bánh mì kia, không biết cô là con gì mà lại dai như đỉa đói vậy.
Hyejoo vừa rời khỏi con hẻm bản thân liền đi bộ đến cái nhà hàng đối diện, nhưng chẳng hiểu sao có cảm giác không ổn giống như có ai đó đang theo dõi mình vậy, bây giờ em có việc phải làm nên không cần quan tâm nữa. Hyunjin từ phía sau đi theo, bước chân nhẹ nhàng như một con mèo đầy cẩn trọng khi săn mồi, cô chẳng hiểu bản thân là vì cái gì lại phải đi theo em cơ chứ? Định xoay người bỏ đi chợt trong lòng có chút gì đó không thật thà, cô suy nghĩ một hồi cảm thấy đúng là phiền phức lại phải tiếp tục xoay gót chân mà đi theo rồi.
Hyejoo bước lên tầng hai của nhà hàng, nơi cho những con người giới thượng lưu, em hôm nay có hẹn với mấy đứa bạn cũng may là con gái và có vẻ như đều là mấy tiểu thư giàu có của các tập đoàn lớn. Nhưng khoan đã, tại sao cô phải bận tâm việc em đi ăn với ai cơ chứ? Đúng là kì lạ thật đáng lẽ cô nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng mà...
Hyunjin ngồi ở một góc bàn gần đó để tiện quan sát bàn ăn của Hyejoo và có thể nhìn rõ khuôn mặt em, cô gọi một chai rượu và một món điểm tâm nhẹ vì cô vừa ăn ramen xong. Hyunjin chống cằm suy nghĩ, làm như vậy có sai quá không khi bản thân vốn là một người tuân thủ quy tắc do chính mình đặc ra nhưng bây giờ lại đi phá hỏng nó, đây không phải là con người nghiêm túc của HyunJin hằng ngày.
"Rượu của ngài đây"
Người phục vụ nữ bưng trên tay một cái khây rượu đặt xuống bàn cho cô, còn cẩn thận bật nắp rồi rót vào trong ly thủy tinh. Từng giọt rượu vang đỏ đen từ từ rơi xuống ly trong thật đẹp mắt làm sao, chỉ có thể là loại giành cho giới nhà giàu thưởng thức. Hyunjin nhìn ly rượu của mình vẻ mặt vẫn không mảy may quan tâm cho lắm, trong đầu cô đột nhiên lóe lên một ý.
"Tôi có thể nhờ cô một chuyện không?"
"Ngài cứ nói"
Người phục vụ cuối thấp đầu để cô nói nhỏ vào tai tay còn chỉ về phía bàn Hyejoo, sau một hồi đã nghe rõ hết từng chữ cô nói ra, cô ấy liền lui vào trong.
Về phía Hyejoo, em đang nói chuyện với mấy người bạn cũ khi họ hẹn em đến đây mục đích để họp lớp, nhưng trong lớp chỉ có mấy người này mới có khả năng chi trả cho các món ăn ở đây kể cả Hyejoo, nhưng em lúc trước là họ sinh cá biệt nên có vẻ là đang bị mấy người này khinh thường rồi, đến cả HyunJin còn nhìn thấy được cái cau mày nhẹ khó chịu của em.
"Hyejoo ah, cậu đang làm việc gì nhỉ?"
"Chắc là đi cằm đầu băng đảng xã hội đen nào đó đúng không?"
"Chắc chắn là vậy rồi còn gì nữa, người không lo học hành cá biệt như cậu chỉ có thể đi làm đại tỷ giang hồ"
"Mà bộ suit cậu mặc đẹp lắm đó, đồ thuê hay mướn vậy?"
Từng lời trêu cô em cứ thế mà tuông ra nhưng Hyejoo đáp lại họ vẫn chỉ là nụ cười toe toét hằng ngày, bàn tay của em bên dưới đang nắm chặt lấy vạt áo mình. Dám phỉ báng quá khứ của em như vậy, để xem Son Hyejoo này có khiến công ty mấy người phá sản hay không. Đột nhiên một nhân viên phục vụ bưng một cái khây đầy thức ăn và rượu ngon ra đặt lên bàn khiến cả bọn trố mắt ngạc nhiên nhìn, kể cả em.
"Bọn tôi đâu có gọi phục vụ"
"Thưa tiểu thư, đây là do một cô gái gọi, muốn mời một trong số mọi người"
Anh ta nói rồi quay vào trong, mấy vị tiểu thư kia thì liên tục tự luyến bảo rằng đó là tặng cho mình, còn Hyejoo thì cau mày có cảm giác không thật liền xoay đầu về tứ phía tìm kiếm, và em đã bắt gặp được khuôn mặt của HyunJin đang nhìn chằm chằm mình. À hiểu rồi, ra là người ta đi theo em nhưng cho dù là vậy em cũng chẳng muốn công khai rằng đó là HyunJin cố ý mời em, nếu không lại phải nghe mấy lời khó dễ từ họ.
Sau khi dùng bữa với họ trong người Hyejoo đột nhiên có cảm giác nặng nề vô cùng, em đã phải kiềm chế lắm mới không lật đổ nguyên cái bàn đó chỉ vì không muốn nghe những lời lăng mạ xem thường từ họ. Nhưng không được, em đã thây đổi rồi, nhất định phải khiến họ hối hận khi sỉ nhục em.
Và đôi mắt em đột nhiên dừng trên người HyunJin khi nhìn thấy cô đứng đó, cạnh chiếc xe hơi màu đen bóng loáng của mình. Cô đứng đó khoanh tay dựa lưng vào cẩn trọng đẩy gọng kính lên mà nhìn em, trong khi Hyejoo còn chưa hiểu được cô đến đây là vì mục đích gì, em liếc mắt ra sau nhìn thấy bọn kiêu ngạo kia đi ra, bản thân thở hắt một cái tiến về phía cô.
"Lúc nãy là chị mời tôi?"
"Đúng!"
"Tại sao? Tôi tưởng chúng ta xem như không quen biết còn gì?"
"Vì tôi muốn em là bạn gái tôi"
Câu nói này của cô vừa thốt ra đã khiến em kinh hãi ngạc nhiên mà lùi ra sau hai bước, không cẩn thận mà trượt chân, HyunJin nhanh hơn liền bước đến đỡ lấy lưng em cố không để cho Hyejoo bị ngả. Em đang sợ thì la oai oái lên làm bọn tiểu thư kia phải dời sự chú ý đến, tiếp đó là la hét thất thanh, đúng là mất mặt. Khuôn mặt em đỏ rực như màu son của mình, đôi gò má phủ một tầng mây đỏ hồng càng nhìn lại càng thấy đáng yêu.
"Tại...tại sao?"
"Tôi đã cố ý mời em bữa ăn đó nhưng em lại không nói ra, chỉ nhiêu đó thôi cũng đã khiến tôi tin tưởng em rồi"
"Chỉ như vậy? Cô không quan tâm rằng tôi là trùm băng đảng thế giới ngầm?"
Hyunjin có hơi lưỡng lự liền ừm một cái đỡ em đứng dậy, cô bây giờ phải tự đi tìm câu trả lời của bản thân, không thể để mình cứ như vậy mà liên tục cảm thấy ngứa ngáy trong lòng được. Cô sẽ cho thời gian trả lời hết tất cả rằng Kim HyunJin này có phải là đang thích em hay không.
----------------------------------------------------
Hôm nay các bé con của chúng ta thật sự đã làm rất tốt!! Ôi không mình sẽ khóc mất, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip