Chap 6.

Buổi sáng Hyejoo thức dậy thường thì sẽ uống cafe và lướt điện thoại một chút sau đó đi ra ngoài mua đồ cho cả một ngày hoặc đi vòng quanh địa bàn mình sau đó đến quán mì ramen của Felix nhưng hôm nay em lại nhận được tin nhắn từ HyunJin. Cô bảo hôm nay Hyejoo hãy đến quán ramen bàn một số chuyện. Cô còn nói rõ rằng nên chuẩn bị tâm lý cho một số câu hỏi của gia đình vì tối hôm nay cả hai phải đến nhà ông của cô dùng bữa tối với gia đình.

Hyejoo có cảm giác như em đang về ra mắt người yêu vậy nhưng mà thôi kệ dù gì cũng đã đồng ý làm bạn gái của cô không thể rút lời được. Em nhanh chóng dùng cho xong bữa sáng của mình gọi điện nhờ đàn em thân cận đến chở mình đi, nhưng Hyejoo lại quên một điều rằng em và HyunJin sống cách nhau ba tầng lầu nhưng dù sao bây giờ chắc cô vẫn đang ở đó đợi rồi.

"Hyejoo!!"

Hyejoo vừa bước chân ra khỏi cửa chung cư đã nghe thấy tiếng gọi lớn, cô mỉm cười vẫy tay với Haseul rồi bước đến nhận lấy cái nón bảo hiểm trên tay chị ấy. Jo Haseul là chị nuôi của em đồng thời cũng là đàn em thân cận, việc đưa đón em đi đâu đó đã là thói quen của chị thời cả hai còn đi học bây giờ đã bước ra đời rồi vẫn như vậy, trong mắt Haseul thì Hyejoo dù có lớn đến đâu vẫn chỉ là đứa em nhỏ bé thôi.

"Unnie! Đưa em đến quán ramen của Felix được không?"

"Chị dùng cả thanh xuân chở em bằng xe đạp đến trường bây giờ đến quán ăn có là gì chứ?"

Haseul mỉm cười xoa đầu em, Hyejoo ngồi sau chị cẩn thận đội nón bảo hiểm vào cài nút lại gì thì gì an toàn cho bản thân vẫn là quan trọng nhất. Haseul cho khởi động xe phóng nhanh trên con đường vắng, từng ngọn gió thổi đến hất tung mái tóc của em và chị ấy. Mùi hương từ tóc của người mà em một thời thương nhớ luôn khiến em luôn mong mỏi đợi chờ nhưng bây giờ em cũng chẳng còn có chút cảm giác nào với Haseul.

Lúc trước có lẽ vì em còn quá nhỏ để biết yêu là gì mới ngây thơ mà say nắng chị ấy, em cứ nghĩ Haseul rất thích em vì chị ấy đã từng nói "Cả đời này người ngồi sau chị chỉ có hai người quan trọng nhất của đời chị" nhưng rồi thời gian trôi qua em nhận ra, một người là Son Hyejoo người mà chị ấy luôn xem như em gái người còn lại chắc cũng là người chị ấy yêu rồi.

Sau khi đến trước con hẻm, Haseul dừng xe để Hyejoo một mình đi vào đó, em trả lại món bảo hiểm rồi tạm biệt chị. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ khi lần đầu em gặp Haseul, ngày mà cả hai gặp nhau là lúc em mới chuyển đến khu chung cư sống với anh trai. Son Hyejoo năm ấy bốn tuổi ngây ngô đi theo sau Jo Haseul mười tuổi khi em bị lạc từ khi đó cả hai rất thân thiết với nhau đến bây giờ là mười ba năm.

Hyejoo nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bận bộ vest trắng ngồi trong quán ramen. Phần thân trên bị màng che mất nhưng em vẫn có thể nhìn thấy vài lọn tóc màu cam đậm của HyunJin phủ lên vai áo cô, em cứ nghĩ cô ấy là CEO thì phải đến những quán ăn sang trọng và bắt mắt cơ nhưng xem ra HyunJin cho dù nghèo hay giàu vẫn là một con người sống nhàn rỗi và bình thường như bao người.

"Tôi đến rồi, Felix cho tớ như cũ"

Hyejoo đưa tay hất màng lên ngồi xuống cạnh cô, HyunJin đang bận sử lý phần mì của mình cũng chỉ quay đầu nhìn em một cái thây cho câu chào hỏi của mình. Felix nhanh chóng làm xong liền đặt phần mì ramen xuống cho em, tô mì nóng hổi tỏa mùi thơm ngào ngạt khiến bụng em reo lên vì đói. Hyejoo liền với tay lấy đôi đũa gỗ dùng sức tách nó ra rồi bắt đầu thưởng thức phần của mình.

"Chị gọi tôi đến đây chỉ để im lặng vậy thôi hả??"

"Tôi có một số câu hỏi dự phòng khi về đó dùng bữa với ông tôi, thường thì mấy câu vớ vẩn ấy mà"

"Thế thì chị chỉ nên ngồi đó nghe mà thuận theo những gì tôi trả lời thôi, với lại chị cũng nên tỏ ra quan tâm ngọt ngào một chút mới giống thật. Mang cái khuôn mặt lạnh tanh đó về đã vậy còn dùng giọng khó chịu với tôi chắc chắn cũng sẽ bị lộ thôi"

"Đây là lần đầu tiên tôi đưa một ai đó về nhà mà lại không phải bạn thân, lần này tôi nhờ cô làm bạn gái của tôi cũng là có lý do cả. Ông tôi sắp ra đi và ông ấy muốn thấy tôi và anh họ hạnh phúc với người yêu của mình nên gọi cả hai đem người yêu về, anh họ đã hẹn hò từ lâu nên không sao còn tôi suốt ngày chỉ chú tâm vào công việc hầu như không quan tâm đến gia đình, tôi và anh họ từ nhỏ sống với ông bà nên không muốn đến cuối cuộc đời ông lại phải lo cho bọn tôi nữa"

Hyunjin cho mì vào miệng từ tốn nói, Hyejoo nhìn cô rồi lại nhìn hình ảnh bản thân được phản chiếu trong nước mì, HyunJin còn có người thân còn phải về thăm còn em lại chỉ có mỗi anh trai quanh năm xuốt tháng đi công tác xa chú tâm vào công việc quên mất đứa em này. Hyejoo ăn học cũng chỉ đến năm cuối cấp ba thì nghỉ cũng không thể học tiếp vì bị đình chỉ việc đánh nhau nên em mới dấn thân vào con đường này.

"Anh trai tôi mấy năm nay còn không về thăm tôi, cô có người thân để về thì còn tốt lắm rồi"

"...tối nay cô chuẩn bị mọi thứ đứng dưới cửa chung cư đợi tôi, tôi lấy xe chở cô đi"

Hyunjin nãy đến giờ vẫn nghe hết mồn một những gì em nói, cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn khi còn có người thân bên cạnh nhưng lại sắp ra đi còn đỡ hơn có người anh trai duy nhất lại chẳng quan tâm đến em gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip