Chap 7.
Hyejoo bị HyunJin ép ăn mặc thật lịch sự và tuyệt đối không được bận áo da vì khi về nhà cô thì dễ bị soi mói này nọ rất dễ bị bại lộ. Tối hôm đó Hyejoo chỉ trang điểm nhẹ một chút sau đó bận bộ vest đen trái ngược hoàn toàn với màu vest trắng yêu thích của cô. Đúng giờ em đã đứng bên dưới khu chung cư để đợi cô, HyunJin chạy chiếc xe hơi màu đen thường ngày của mình dừng trước mặt em.
Hyejoo mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, không khí giữa cả hai đột nhiên im lặng đến bất thường cứ nghĩ sẽ cùng nhau tranh chấp vì vụ cái ổ bánh mì của ai kia nữa cơ chứ? Hyejoo và HyunJin ai nấy không nói một lời nào giống như là đang ngại, bên trong xe im lặng đến mức nghe được cả tiếng thở của đối phương. Hyejoo rốt cuộc cũng không chịu được liền lên tiếng trước:
"Nhà chị đông không?"
"Năm người! Tính cả anh họ và ông tôi, còn lại thì là họ hàng. Một lát đến đó đừng gọi tôi là Kim CEO cứ gọi là Jin được rồi, cũng đổi xưng hô một chút để tránh sảy ra chuyện"
Hyunjin vừa nói vừa lái xe kéo lại không khí im lặng và đầy ngột ngạt bên trong xe, nhưng Hyejoo vẫn là không hiểu em tại sao lại đồng ý giúp cô chứ? Vì cái ổ bánh mì sao? Không, HyunJin không keo kiệt đến mức đó đâu, không hiểu bản thân từ lúc gặp HyunJin là bị cái gì? Hết muốn trêu chọc cô rồi lại còn đồng ý làm bạn gái giả về ra mắt gia đình, còn nữa! Hyunjin sao lại để ý đến em? Hôm đó còn cố ý đi theo Hyejoo đến nhà hàng chủ động gọi rượu mời mọi người.
Hai người đi một đoạn rất xa thành phố hình như nhà của cô nằm ngoài ngoại ô thì phải chắc đó là một phần lý do mà HyunJin sống một mình ở khu chung cư tại Seoul, vừa phải làm việc mà lại yên tĩnh không có ai làm phiền, cô biết việc sống một mình là nhàm chán nhưng cũng không thể nói là không thoải mái. Người khó nhằn và nghiêm túc như cô ít ai mà chịu được.
Hyunjin dừng xe trước cổng một căn biệt thự lớn nguy nga tráng lệ nằm trên một ngọn đồi, Hyejoo thật sự phải cảm thán vì độ giàu có của gia đình cô. Có hai người vệ sĩ đi ra chủ động mở cổng để xe HyunJin tiến vào bên trong, khu vườn hai bên đều trồng rất nhiều loài hoa còn có cả những loại cây cảnh rất đẹp. Hyejoo càng nhìn lại càng thích mắt muốn rời cũng không được, nhưng!! Phải nghiêm túc, tuyệt đối phải nghiêm túc mới được mất công lại lộ chuyện thì khổ
"Vào thôi!"
Hyunjin nói rồi mở cửa xe bước ra em cũng vội mở cửa đặt chân xuống đi đến đầu xe đột nhiên cô đưa cánh tay mình ra ý muốn bảo em nắm lấy, Hyejoo có hơi khó chịu nhưng vẫn làm theo mà nắm lấy bàn tay cô cố tỏ ra sao cho tự nhiên nhất giống như đang nắm tay người yêu vậy. Cả hai đứng trước cửa có mấy tên vệ sĩ liền cuối đầu chào hai người rồi mở cửa cho vào bên trong
Hyejoo không yên được ánh mắt mình mà liên tục nhìn xung quanh, ngôi biệt thự này giống như lâu đài vậy vừa đẹp lại vừa lộng lẫy. Hyunjin khẽ đung đưa bàn tay đang nắm tay em ra hiệu cho Hyejoo để em điều chỉnh lại mình một chút, một lát gặp mọi người rồi cần nghiêm túc hơn nữa.
"Hyunjin về rồi...vào đây ngồi đi"
Một ông lão đã ngoài tám mươi ngồi trên chiếc ghế sofa lớn tay chóng gậy, bộ râu và mái tóc bạc trắng đung đưa mắt thì mở như không, ông ấy nhìn thấy cả hai bước vào liền gọi lớn. Kế bên ông còn có mấy người họ hàng và cả anh họ cô nữa.
"Nhớ phải nghiêm túc đấy"
"Biết rồi!!"
Hyunjin căn dặn lần cuối trước khi kéo em đến chỗ mọi người cuối đầu chào hỏi mấy người họ hàng và cả Hwang HyunJin, hai người ngồi kế bên ông nội không yên ngây lập tức trở thành đề tài bị mấy ánh mắt của các người họ hàng dòm ngó và bắt đầu phần "phân tích" nhất là Hyejoo vì em đến đây chính là trên danh nghĩa bạn gái của cô nhưng em cũng chẳng biết nói cái gì đành im lặng từ đầu đến cuối, như vậy còn dễ dàng vượt qua hơn là bị truy hỏi này nọ.
"Con là bạn gái của con bé HyunJin đúng chứ?"
"Vâng..."
Hyejoo nghe thấy ông của cô hỏi như vậy không nhanh không chậm mà trả lời, nhưng nào đâu dễ dàng như thế. Ông của cô hỏi xong mấy vị họ hàng kia cũng hỏi tới tấp, anh họ của HyunJin cũng vậy, anh ấy đến đây cùng người yêu thật nên dường như trả lời rất lưu loát còn Hyejoo thì khỏi nói rồi...
"Cháu tên gì?"
"Dạ Son Hyejoo"
"Cháu làm nghề gì?"
"Xã...à không là trưởng phòng"
"Cháu thích thể thao chứ?"
"Có ạ!! Cháu thích mọi thứ"
"Jin nhà chúng ta rất ích khi chơi thể thao, cháu chịu quen nó thì phải bắt nó chơi thể thao nhiều vào chứ đừng xuốt ngày làm việc như vậy"
"Cháu biết rồi ạ, ngày nào cháu chẳng bắt chị ấy tập luyện. Đúng không Jin?"
Hyejoo cười khổ quay sang khều nhẹ vào cánh tay người kia, cô cũng chỉ gật đầu ừm một cái cho có vì vốn mấy câu hỏi này cũng không khó là bao nhưng cái gì cũng phải có sự khó khăn của nó, anh họ của cô tên là Hwang HyunJin liền hỏi một câu khiến ai nghe xong cũng phải im lặng...
"Thế hai đứa một đêm có làm không? Làm bao nhiêu hiệp?"
Không khí đột nhiên trở nên im lặng đến bất thường chỉ vì câu hỏi của anh họ, HyunJin liếc nhìn người kia vì biết cô và em là giả cứ thích tuông ra mấy câu hỏi khó nhằn như vậy đúng thật là...Hyunjin thì có vẻ như không phản ứng với câu hỏi vừa rồi nhưng Hyejoo thì khác, khuôn mặt em đột nhiên đỏ hẳn cả lên vì ngại, em sao lại không suy nghĩ đến những câu hỏi thế này chứ? Biết nói cái gì bây giờ?
"Cách vài ngày bọn em lại làm một hiệp"
Hyunjin đành trả lời thây cho em khi nhìn thấy người kia đến mắt còn không chớp nổi, khuôn mặt thì đỏ bừng nhìn là biết em đang shock rồi. cô thở dài trong lòng một cái tự nhủ lần sau đến nên đến sớm hơn tránh bị anh họ ác quỷ kia bầy ra mấy câu hỏi nhạy cảm thế này, người nào đó còn trưng ra cái vẻ mặt đầy mãn nguyện ấy. Hwang HyunJin anh được lắm, từ giờ Kim HyunJin này gặp anh ở đâu là đánh ở đó. Không có tình nghĩa anh em gì hết!!!
"Vậy ai top ai bot??"
"Em top!! Anh mà còn hỏi vấn đề với bạn gái em nữa, lần sau đến em cho anh ra ngoài đường ngủ!!"
Hyunjin gằng giọng nhíu mày tỏ vẻ bực bội nói, anh họ cô nghe vậy liền im bặt không dám hỏi thêm, mấy vị họ hàng và cả ông nội đều gật đầu ồ lên một cái. Hiếm khi thấy ai được HyunJin bảo vệ như vậy còn dùng chất giọng như đe dọa, vậy hai người đúng thật là đang hẹn hò rồi. Hyejoo nãy giờ thì vẫn ngồi đó im lặng không dám lên tiếng chỉ vì mấy cái câu hỏi nhạy cảm đó mà khiến em suy nghĩ từ nãy đến giờ, khuôn mặt tự dưng sao lại nóng như vậy chứ?
"Cơm nấu xong rồi. Mọi người mau vào ăn nào, Hyejoo! Con đừng bận tâm đến thằng Hyun làm gì, nó chỉ chọc một chút thôi"
"Con không bận tâm đâu ạ, ông mau vào dùng bữa đi"
Hyejoo cười với ông ấy rồi vào dùng bữa với mọi người, HyunJin không hiểu bản thân tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười của em lại ngẩng người như vậy giống như cô đang bị trói, chưa kể đến trái tim nó cứ không thích nghe lời mà nhảy loạng xạ báo hại cô phải hít thở gấp mấy lần mới ổn khuôn mặt HyunJin vẫn giữ một nét lạnh lùng đặc trưng nhưng sâu bên trong chính là đang la hét lên vì em, cô bị cái gì vậy chứ?
"Xem kìa! Tình giả sắp hóa thật rồi haha...ui da..."
Anh họ cô đứng phía sau giở giọng trêu chọc liền bị chân cô đạp mạnh ôm lấy rồi la lên vì đau, đúng là chẳng có chút nhẹ nhàng xíu nào. Nhưng dù sao cô cũng đã nói với bản thân rằng lần hẹn hò giả này nhất định phải tìm ra cho bằng được câu trả lời rằng tình cảm của cô giành cho em là gì? Tại sao cái cảm giác đó cô lại chưa rừng có với bất kỳ ai mặc dù bản thân đã tiếp xúc qua rất nhiều người. Mặc dù có hơi nhanh nhưng tuyệt đối cô biết chắc cái cảm giác này không phải là giả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip