Đến nơi rồi
Hyunjin sau khi nhận được tin nhắn của seungmin thì liền đặt một vé sang úc. Không hiểu sao, anh nhắn lại rất nhiều tin nhắn nhưng không nhận được phản hồi. Sao lại sang úc? Bộ cậu có chuyện gì sao? Sao lại để lại mỗi tin nhắn cỏn con với định vị.
Ngồi trên máy bay làm anh tất bồn chồn, không thể nghỉ ngơi đủ. Chỉ mong có sức mạnh bay đến úc thật nhanh.
Đáp đến nơi đã là rạng sáng hôm sau, anh nhanh chóng tìm kiếm cậu theo định vị, chợt bất ngờ vì đây là địa chỉ nhà bangchan. Anh bắt taxi đi nhanh đến đó.
Ngồi trên xe với vạn câu hỏi. Sao seungmin lại ở chỗ của chan? Hai người đó quen biết nhau sao? Seungmin gọi anh sang đó để làm gì?
Hôm nay anh hỏi nhiều thật đấy:))))
Khi đến đến nơi thì trời đã sáng hẳn rồi. Nhà người quen mình mà, cứ thế mà vào thôi:))))
Hyunjin vào nhà mà chẳng cần gõ cửa hay thông báo với ai. Cứ thế anh rà soát hết các phòng tìm kiếm seungmin.
- Seungmin ah, em đâu rồi! Anh đến rồi nè!
Sáng sớm mà có cái loa trong nhà khiến chan tỉnh cả ngủ. Chảy ra ngó thì hoá ra là hyunjin đã đến rồi.
- Đến rồi hả?
- Đui hay gì mà còn hỏi nữa? Seungmin đâu?
- Cạnh phòng mày đang đứng á.
- Seungmin ah!
Hyunjin mở toang cả cửa phòng ra. Thì anh thấy...
- Khò khò khò.
Một con cún ngủ chổng mông:))))
Hyunjin thấy cảnh này thì phì cười một cái. Đã chạy từ hàn đến đây mà thứ anh nhận lại là cảnh đáng yêu này. Cũng đáng ấy chứ.
Từ lúc bay đến giờ vì lo có chuyện gì mà anh không ngủ, giờ thì anh sắp tắt nguồn đến nới rồi.
Anh vào kéo chăn ra nằm ngủ ngay cạnh cậu, tay thì vòng sang ôm sát. Cái tay đó xoa xoa lên cái bụng tròn, tay còn lại thì luồn qua cổ cậu để cậu gối lên tay anh. Hai con người cứ thế dính lấy nhau ngủ.
Bangchan đứng ngoài cửa chán ngán mà đi về phòng mình.
Một lúc sau thì seungmin tỉnh ngủ. Thấy nay ấm áp lạ thường, nhà anh chan có khác, ngủ đã ghê. Mà hình như không phải vậy. Cậu nằm đè lên ai vậy nè? Ngực ai đây mà đẹp quá vậy? Mùi cơ thể cũng thơm nữa. Nếu hong phải vì cậu có người yêu rồi thì cậu đã vục mặt vào cái cơ ngực này mà sống mất.
- Dậy rồi hả?
Ngước theo giọng nói thì hoá ra đó là hwang hyunjin. Giờ thì còn gì ngại ngùng nữa. Seungmin úp mặt lên ngực anh mà dụi vào.
- Anh đến đây khi nào vậyyyyyy
- Anh mới đến thôi.
- Có chuyện gì sao? Sao anh lại đến đây?
- ????
Seungmin ngớ mặt ra nhìn anh, bộ có chuyện gì thật sao?
- Không phải em gọi anh đến đây sao?
- Em gọi lúc nào?
Mặt cún ngơ ra.
Hyunjin lấy điện thoại ra cho cậu xem cuộc hội thoại.
- Đây đâu phải em nhắn!? Khoan...điện thoại em không có ở đây!
- Em nhớ xem mình để đâu.
- Em để ở...phòng anh chan!
Cả hai bật dậy chạy sang phòng của chan, chạy huỳnh huỵch như động đất vậy.
Vừa mở phòng ra thì bangchan đã trả lại cho cậu điện thoại rồi.
- Trả em nè.
- Anh! Sao anh lại cầm của em! Như vậy...chả khác gì trước kia cả!
Thấy con cún có chút ấm ức trong người rồi. Ngày trước vì không muốn seungmin ra khỏi nhà mà anh cũng hay thu điện thoại của cậu để không ai có thể rủ cậu đi chơi.
Chan cười nhẹ, xoa xoa chấn tĩnh cậu.
- Anh làm cho em, anh mang người yêu đến cho em nè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip