i.

có lẽ rằng dù đến giây phút cuối cùng, khi mọi thứ hoang tàn đổ nát, dòng người đổ rạp như thác thì giữa chúng mình cũng chỉ dừng lại ở kẻ thù, không hơn nhất, cũng chẳng kém đi.

bởi lẽ từ khi mối quan hệ giữa hắn và em dần đổ dốc như một chiếc xe đứt thắng đang mặc số phận mà lao mình xuống vực thẳm không đáy, hyun ho có lẽ cũng đã mường tượng ra việc sự ghen ghét giữa cả hai sẽ tiếp tục trôi đi lặng lẽ như thời gian, tuy không ầm ĩ nhưng lại vội vàng đến xót xa.

hyun ho cũng đã từng nghĩ chính hắn là ganh ghét em đến chẳng muốn nhìn mặt, từng khoảnh khắc giọng em vang lên, từ mềm mại dễ nghe đến chua ngoa cay độc hắn cũng chẳng thấm nổi. hắn tự cho rằng bản thân mình ghê tởm em đến vậy, gớm giếc từng ánh mắt em lướt qua người hắn, dù chỉ là vô tình.

và nếu nói jang hyun ho và go kyung jun không ghét nhau, thì chẳng ai sẽ lắng nghe một điều vô lý ấy. suy cho cùng đối với họ điều đấy cũng chỉ là lời của một tên điêu ngoa.

nhưng rồi đến giờ phút này, chính hắn, và cả bọn họ cũng chẳng thể tin nổi thứ mình đang nhìn thấy.

trước mắt hắn là xác của em, kyung jun lần này lại im lặng đến thế. một phút trôi qua trong không khí ngột ngạt đến choáng ngợp, rồi cứ thế lặng lẽ hai, rồi ba phút. 

em vẫn thế, thân thể lạnh ngắt cứ im lìm ở đấy chẳng nhúc nhích. lần đầu tiên kyung jun ở trước mắt hắn lại im lặng đến vậy.

nhưng dẫu thế, trong hắn bây giờ liệu có dễ chịu như đã từng nghĩ, em đã im lặng rồi đấy. nhưng đối với hắn lúc này sự im ắng kia lại đáng ghét hơn cả những lời mắng nhiếc từ em.

em ở đây, ngay trước mắt hyun ho. nhưng đối với hắn chắc đây không còn là em nữa.

thân xác em ở đây, nhưng linh hồn đẹp đẽ kia đi đâu mất rồi?

và vì chăng mà lòng hắn bây giờ lại nhộn nhạo đến vậy? từ lúc bị đẩy vào ngưỡng cửa của cái chết và sự sống thiêng liêng, hắn đã từng thầm mong rằng nếu mai đây kyung jun chết đi, thì thật là quá đỗi may mắn. 

vì hắn nghĩ mình căm ghét em, thật sự ghen ghét kiểu người chẳng coi ai ra gì như kyung jun. và nếu có ngày em chết đi trong lẳng lặng, có thể còn chẳng có ai tiếc thương cho cái chết và nỗi đau em phải gánh chịu. hyun ho từng nghĩ em hoàn toàn xứng đáng với những điều như thế, tệ hại và cay nghiệt như thứ hắn nhìn nhận về em.

nhưng giờ đây, em đã chết rồi đấy?

sao hắn lại không cười như đã từng biên diễn, không hả hê, không chê than trách móc. chỉ đứng đấy trong đám người mà lặng lẽ nứt nẻ. lòng hắn sục sôi một cảm giác không tên, nhưng lại đau đáu đến khó hiểu. sự mệt nhoài chẳng ngăn tim hắn lỡ nhịp.

tai hắn ù đi, tiếng bàn luận của mọi người cứ thế vang mãi chẳng dừng, mặc kệ em nằm ngay trước mắt họ. không một phút giây tiếc thương, nhưng cũng chẳng một lời than thê trách móc. họ cứ thế, chẳng biết trong lòng đang ra sao, nhưng lại quá đỗi bình thường khi cái chết đã giáng xuống em.

nhưng hyun ho lại chẳng bình tâm được như thế, lòng hắn lộn xộn như một đống giấy tờ ngổn ngang không trật tự. là hả hê? hay đau khổ ân hận.

hắn tiến đến vài bước, bản thân lại gần hơn với em, rồi lại lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh trước những ánh nhìn bàng hoàng.

chiếc sơ mi trắng ngày nào thẳng thóm sạch sẽ, giờ đây thấm đẫm máu em. từng vết dao ghim lên người em, từng vết sâu hoắm trải dài từ ngực đến tận bụng, những vệt máu khô dính vào vạt áo trắng đêm qua vẫn còn thơm mùi nước xả.

huyn ho vươn tay vén đi sợi tóc dính vào trán em, bần thần một lúc. hắn giờ đây chẳng còn thấu nổi bản thân mình, người từng bảo ghét bỏ em nhất, giờ đây cũng là người đau vì em nhất.

mùi máu tanh tưởi xược qua mũi hắn, huyn ho nhăn mày. 

chẳng còn mùi nước xả thoang thoảng mà mỗi lần lướt qua hắn lại ghét bỏ, vì giờ đây em đã đi, đã chẳng còn đây.

thế em đã theo gió mà về đâu em hỡi? cớ sao dù rời đi nhưng vẫn để lại trong hắn một nỗi niềm khắc khoải, phải chăng dù đến giây phút chẳng còn đây, em vẫn muốn hắn phải chật vật với chính mình. 

hyun ho đưa tay nắm lấy bàn tay em, lạnh lẽo và chẳng còn hơi ấm. có lẽ đến tận khoảnh khắc này hắn mới nhận ra chính giọng nói kia đã ngày một khảm vào tim hắn để rồi giờ làm con tim này mệt mỏi triền miên với đống cảm xúc ngày một chằng chịt.

mùi hương ngày nào hắn còn tỏ ra ghét bỏ giờ đây quanh quẩn bên hắn, chẳng biết để xoa dịu cơn đau, hay chỉ đang làm nỗi nhớ dâng thêm.

hắn cuối đầu, áp môi mình lên bàn tay đã nhợt nhạt. tay em đã quá đỗi lạnh lẽo nên giờ đây cũng chẳng thay đổi gì. nhưng huyn ho nghĩ, hắn thì có.

giờ đây hắn đã biết mình yêu em, chỉ buồn rằng em không còn ở đây.

em đi, mang theo mùi hương thân thuộc. 

bỏ lại hắn với vết nứt trong tim.













03082026.

bí ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip