endgame - 3
"Thằng nhóc đó sao rồi?" Yuta hỏi.
Ở đây chỉ có Nakamoto Yuta và Minho. Snow đã giới thiệu hai người với nhau khi Minho chỉ mới mười sáu tuổi, sau khi anh thắng đấu trường một năm.
Minho cười lại với Yuta đúng cách hắn ưa nhất. Anh đã luyện tập nó hàng ngàn lần để môi cong lên một đường hoàn hảo, cái nhìn lúng liếng khi mắt khép hờ lại, góc độ của xương hàm và cổ cũng phải thật tinh tế theo kiểu mà anh biết chắc là Yuta sẽ thích. Minho không thể làm hắn phật lòng.
"Anh biết rõ chuyện thông tin về việc huấn luyện vật tế được bảo mật mà, Na."
"Ha, tôi cũng chẳng mong sẽ biết được chân tơ kẽ tóc của thằng nhóc đó đâu, nhưng tò mò một chút cũng chẳng hại gì." Yuta ghé vào sau tai Minho, bàn tay hắn trườn từ đầu gối lên dọc đùi anh. "Tôi cần biết mình đang đổ tiền vào đúng chỗ, bé ngoan ạ."
Tiền của anh chẳng luôn vào đúng chỗ suốt mấy năm nay còn gì, Minho rủa thầm.
"Hyunjin còn nhiều thứ chưa bộc lộ hết đâu." Anh hạ giọng xuống thành cái kiểu thầm thì thân mật, cách này luôn có tác dụng với Yuta. "Anh sẽ phải ngạc nhiên đấy."
"Không, Minho ạ, tôi không mong rằng mình sẽ phải bất ngờ về điều gì cả. Sẽ tốt hơn nếu tôi biết mình nên trông chờ những gì từ các khoản đầu tư."
Yuta cắn lên vành tai Minho, giọng khàn đi vì cồn và thuốc lá. Những ngón tay hắn ấn vào đùi anh sâu hoắm.
"Đầu tư là phải kiếm được nhiều hơn thứ mình bỏ ra nhỉ." Anh nói khi dần khép mắt lại, ngả mình lên tay vịn của ghế sopha. "Mong là Yuta sẽ cho em thứ gì đó xứng đáng đổi lại thứ em bỏ ra."
"Tôi đã phải bỏ ra kha khá để gặp em đêm nay rồi." Hắn bất mãn, tay bấm sâu vào da thịt mềm mại.
"Đó là cho Snow, không phải em." Minho đáp. "Em muốn thứ khác kia."
Yuta mỉm cười trong ánh đèn lờ nhờ, còn anh thì chìm vào mơ màng, tự hỏi rằng mình sẽ phải thấy những nụ cười kiểu này bao nhiêu lần nữa.
***
Là một quý ông có chính kiến, Changbin không cho phép bản thân đi nện cửa xông vào phòng của người khác bao giờ, dù cho đó có là phòng của một thằng nhóc mười bảy tuổi không hơn không kém đi nữa. Nhưng thế không có nghĩa là Changbin không quạu. Cái cách cậu ta bặm môi, nhướng đôi chân mày đã chuốt sáp thiếc tỉ mẩn lên mà khoanh tay đứng ngay trước cửa phòng đã quá đủ để Minho thấy rằng tâm trạng Changbin đang tệ phải biết.
"Em đã đợi thằng nhóc đó cả mấy tiếng đồng hồ rồi." Changbin bĩu môi.
Minho thậm chí còn thấy cơ hàm Changbin căng ra nữa kìa, cậu stylist của anh hẳn đang sốt sắng lắm.
"Em muốn phỏng vấn thằng nhóc đó trước để phòng khi anh và nó có gì đó giấu em. Với cả đồ cho buổi phỏng vấn cũng xong rồi, em muốn nó mặc thử."
Changbin chẳng mấy khi nói ra, nhưng anh luôn biết rõ rằng cậu luôn rất để bụng chuyện mình không thích người Capitol. Minho thở dài. Dù chỉ kém anh một tuổi, Changbin đã theo Minho suốt ba năm trời từ khi nhà tạo mẫu trước đó của anh đột ngột xin nghỉ sau năm đầu tiên - người Capitol như cậu sẽ không cần tham gia đấu trường. Anh thực lòng quý mến Changbin, và có lẽ Bin là người Capitol duy nhất mà anh không ghét. Nhưng rồi chẳng biết vì sao cậu ta vẫn luôn quá nhạy cảm về chuyện này...
"Anh không giấu em cái gì hết, ít nhất là cho đến giờ." Anh vỗ vỗ vào lưng cậu. "Cứ để đó đi, anh sẽ nói chuyện với thằng bé."
Changbin khịt mũi, nhéo vào tay Minho một cái cảnh cáo rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
Lúc Minho vào phòng, Hyunjin đang ngồi cuộn lại trên giường, không hề có chút phản ứng nào với tiếng bước chân anh ngày một gần hơn.
"Này."
Minho thử gọi cậu, nhưng cậu dường như chẳng nghe thấy. Anh ngồi xuống cạnh giường, đủ gần để thấy được gương mặt cậu giấu dưới mái tóc dài.
Ánh sáng từ đèn ngủ hắt lên một bên má Hyunjin những đốm sáng đủ màu, càng làm cho nửa mặt kia càng nhạt nhoà hơn. Đôi môi dày của cậu mấp máy, thế nhưng Minho chẳng hề nghe được gì cả.
"Em với ban giám khảo sao rồi?" Anh hỏi.
Đôi vai gầy nhưng rộng của cậu ta chùng xuống khi anh dứt lời. Cậu không đáp. Minho cố gắng cười khi thấy thế, dù anh cũng không còn nhớ được một nụ cười đúng nghĩa sẽ có cảm giác ra sao.
"Không tệ đến vậy chứ hả?"
Hyunjin ngồi xích lại gần anh hơn, tựa vào vai anh, ôm lấy tay anh, rồi trượt xuống nằm gối đầu lên đùi anh. Minho thầm nghĩ thật may mắn khi đã chọn mặc quần dài để che đi dấu vết đêm qua, dù rằng thuốc bôi đã khiến chúng gần như biến mất. Không hiểu vì sao anh không muốn Hyunjin nhìn thấy chúng, dù chỉ một chút cũng không.
"Em không làm gì ngớ ngẩn ở đó đâu." Cậu lầm bầm. "Cũng không ngớ ngẩn lắm..."
"Thế cái kiểu ủ rũ này là sao?"
Hyunjin nằm nghiêng sang, những lọn tóc vàng rơi trên cần cổ cậu, vương lên gò má cậu, và Minho đưa tay gạt chúng gọn sang bên. Anh luồn tay vào mái tóc Hyunjin, miên man nghĩ về cảnh biển lấp loáng rực rỡ lúc ban trưa.
"Em dựng một dàn bẫy rập."
Nghe ổn đến mức Minho lập tức nghiêng đầu khó hiểu sao cậu lại ỉu xìu thế.
"Rồi em tự vướng vào nó luôn." Giọng Hyunjin dè dặt chống chế. "Em nhớ lại kỳ đấu trường của anh, lúc anh mắc bẫy của vật tế quận 6 nhưng lại giết ả ngay lúc ả đến thu mồi."
"Làm tốt lắm, đa số mọi người thường chỉ đi lòng vòng rồi ném dao kiếm loạn lên." Minho ngừng lại đôi chút vì nhịn cười, tay vẫn mân mê mấy sợi tóc mềm của cậu. "Ít ra thì em cũng dùng cái đầu, nhỉ."
"Chẳng qua là do em không giỏi ném dao còn gì."
"Vậy đừng ném dao nữa là được chứ sao."
Hyunjin bật cười, khiến Minho vô thức cười theo. Anh vò rối mái tóc vàng ruộm mình vừa mới vuốt cho mượt, còn cậu vẫn nằm yên tuỳ ý để anh nghịch tóc mình như thế.
"Ít ra tôi cũng đã giúp được gì đó cho em rồi, phải không?"
"Anh đã chỉ cho em rất nhiều thứ mà. Em mong nhiêu đó là đủ..." để em được sống.
Hyunjin không nói hết câu, nhưng anh hiểu cái cách cậu ngập ngừng bỏ lửng câu nói như thế nghĩa là gì. Minho muốn nói rằng anh cũng mong thế, mong rằng nhiêu đó là đủ để cậu sống sót. Thật tình mọi thứ sẽ tốt hơn nếu cậu không nhạy cảm thế này - tâm lý Hyunjin không vững vàng, mà anh lại không muốn gây thêm chút áp lực nào cho cậu.
"Em muốn nghe thêm vài điều nữa không?"
"Anh nói đi."
Minho lập tức nhéo tai Hyunjin khi nhận ra cậu đang nhại theo điệu bộ của mình. "Đừng có bắt chước tôi."
"Không phải giống anh rất tốt sao." Giọng cậu chậm rãi.
Không phải giống anh rất tốt sao.
Anh không biết nên cảm thấy đau lòng cho mình, cho sự ngây ngô của Hyunjin, cảm thấy nực cười, nhục nhã hay một dạng cảm xúc nào khác, hoặc có thể là tất cả chúng trộn lẫn với nhau, mắc ở cổ họng và khiến Minho nghẹn lại. Anh vờ như không để tâm đến câu nói đó, nuốt khan mấy cái rồi mới tiếp tục.
"Thật ra trong đấu trường em không cần là người chiến đấu giỏi nhất. Đấu trường là nơi tìm ra kẻ sinh tồn, đó là lí do vì sao không phải lúc nào đấu thủ nhà nghề cũng thắng. Chúng ném dao khá đấy, nhưng chúng sẽ không thể biết được trong đống cá lúc nhúc dưới suối thì con nào có độc và con nào ăn được, em hiểu không?"
"Em mong là ở đó có cá."
"Sẽ có thôi, và em sẽ ổn."
"Thật ra em chỉ muốn nhìn thấy nước lần nữa thôi. Em nhớ biển."
"Tôi biết." Anh thủ thỉ với cậu. Những ngón tay nho nhỏ cời ra từng lọn tóc vàng rực, nâng chúng lên và lại để chúng lơi dần xuống. Tóc Hyunjin không còn rối vì gió biển như ngày chiêu quân nữa, có lẽ là nhờ vào mấy thứ chai lọ lỉnh kỉnh của Changbin.
Hơi thở Hyunjin phả lên đùi anh nóng rẫy cách một lớp quần. Cậu đan những ngón tay vào anh như cách anh vừa với mái tóc của mình.
"Chị Sunmi muốn Chaeyeon thắng."
Minho im lặng, anh không biết phải đáp lại câu đó thế nào cho phải.
"Em không trách Sunmi, nếu là chị ấy, em cũng sẽ không muốn thấy-" Cậu ngừng lại khi nhận ra mình mới lỡ lời. "Dù sao thì, em chỉ cần qua nốt màn phỏng vấn nữa là xong đúng không..."
Anh để cho Hyunjin thay đổi chủ đề, vì dù sao anh cũng cần bàn bạc với cậu về chuyện này.
"Em vẫn sẽ cần một kế hoạch để qua được ải này, và tôi sẽ giúp em cho nên đừng lo lắng gì cả."
Cậu gật đầu, bên tai cọ lên đùi Minho.
"Ừm... điều đầu tiên là đừng lo lắng về Caesar Flickerman." Ít nhất là không cần lo về lão trong buổi phỏng vấn đó, anh nghĩ thầm. "Caesar sẽ làm tốt việc của mình, mà việc của ông ta ở đó chỉ là để Capitol có thể thấy được em tuyệt vời thế nào thôi. Chuyện chúng ta đang chuẩn bị đây chẳng qua là giúp cho việc đó trôi chảy hơn và họ sẽ có ấn tượng tốt hơn về em, được chứ?"
Minho dừng lại để quan sát phản ứng cửa Hyunjin, nhưng cậu trông có vẻ quan tâm đến việc bàn tay anh lọt thỏm trong tay mình thế nào hơn là những gì anh đang nói.
"Hyunjin."
"Em vẫn đang nghe đây, đến chỗ ấn tượng tốt rồi." Cậu nói khẽ.
Minho không rút tay lại.
"Em và Chaeyeon đã làm rất tốt ở buổi diễu hành, và mọi người sẽ không quên điều đó. Changbin cũng định theo concept thuỷ thần, tức là em sẽ tiếp tục phải bện hoặc quấn tóc với hàng tá trang sức giống như lần trước. Cậu ấy cũng bảo sẽ để em đi chân trần với mấy cái nhẫn ở ngón chân, đại loại vậy."
"Mấy nhà tài trợ sẽ không chết khiếp cái kiểu đó chứ ạ?"
Minho tưởng tượng ra đôi mắt Hyunjin nheo lại nghi hoặc khi cậu hỏi câu đó.
"Mà em có nhà tài trợ không?"
"Dĩ nhiên rồi." Minho dịu dàng nói, tự hỏi Hyunjin sẽ nghĩ về mình thế nào nếu cậu biết được anh đã làm gì để lôi kéo đám người đó bỏ tiền cho cậu. "Họ sẽ không bỏ quên em đâu, tôi chắc chắn đấy."
Anh rướn người lên đôi chút để nhìn thấy khuôn mặt cậu rõ hơn. Hyunjin vẫn đang nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đan chặt với ngón cái khẽ cọ vào nhau, nhưng cậu đang mỉm cười - Minho dám chắc thế. Điều đó khiến anh nhẹ nhõm hẳn đi.
"Em không thể là em như bình thường sao?"
Anh lắc đầu, dù cậu sẽ chẳng thấy được điều đó. "Không phải, chẳng qua em chỉ đang cho họ thấy một khía cạnh của em mà họ muốn thấy nhất, muốn quan tâm nhất, khiến họ muốn bỏ tiền ra cho em."
"Em có thể trả lời kiểu lập lờ không?" Hyunjin hỏi trong khi nâng đầu lên khỏi đùi anh rồi ngồi dậy.
"Ừ." Anh ấn ngón cái của mình vào ngón tay cậu. "Tôi nghĩ việc tiếp tục tỏ ra bí ẩn như lúc ở buổi diễu hành là một ý hay."
Minho không hề nói quá lên chút nào, anh đã nghe người ta nói phong thanh về thuỷ thần, về biển, về mái tóc dài màu bình minh suốt mấy bữa tiệc diễn ra trong tuần này. Thậm chí họ nói về nó ngay cả khi Minho chưa mò đến, chưa bông đùa ý nhị một chút gì để kéo cuộc chuyện trò theo hướng đó.
"Nước ngầm. Bí ẩn, không phô trương nhưng đáng sợ và chết chóc."
"Bí ẩn, không phô trương, đáng sợ, chết chóc..." Hyunjin lẩm nhẩm theo lời anh.
"Em tiếp tục theo được chứ?"
"Em nghĩ vậy."
Minho gỡ tay mình ra khỏi bàn tay cậu.
"Chúng ta sẽ làm thử một lần. Em ngồi thẳng dậy đi, không ai đi phỏng vấn lại ngả ngớn thế này cả. Tôi sẽ hỏi em vài câu hỏi tập dợt theo kiểu của Caesar, em trả lời và sau đó tôi sẽ cho ý kiến, sẵn sàng chưa?"
Hyunjin ngồi thẳng lại, dịch về phía giường bên kia và khoanh chân vào với nhau. Minho ngồi yên, chờ đợi đến tận lúc cậu nhìn lại về phía anh và gật đầu tỏ ý đã chuẩn bị xong.
Anh hít vào một hơi, sau đó nhìn thẳng vào cậu, cười một điệu ôn hoà giả lả mà Caesar Flickerman luôn trưng ra trước ống kính. Hyunjin lập tức bật cười vì thế. Có lẽ cậu cũng từng xem rất nhiều mùa đấu trường trước đây.
"Ông ta thường bắt đầu thế này: câu hỏi đầu tiên sẽ là một câu khởi động để giúp khán giả hiểu rõ em hơn - ông ta sẽ hỏi em điều gì ở Capitol khiến em ấn tượng nhất, hoặc em cảm thấy thế nào trong suốt buổi diễu hành, hoặc việc huấn luyện có khiến em thấy mệt mỏi không. Ông ta cũng sẽ dành cho em vài lời có cánh, kiểu như trông em lộng lẫy và xinh đẹp thế nào khi tiến vào quảng trường trên cỗ xe ấy."
Minho dừng lại, ánh mắt tìm đến chỗ Hyunjin. Anh thấy cậu gật nhẹ đầu.
"Giờ thì..." Minho nghĩ ngợi một chút rồi rướn người về phía trước, đặt khuỷu tay lên đùi và dẩu môi ra. "Chà, cậu Hwang Hyunjin, cậu đã ám ảnh những cơn mộng mị của tôi suốt từ buổi diễu hành hôm đó đấy."
Cậu hơi sửng sốt, nhưng rồi cũng đáp lại với một bên khoé môi nhếch nhẹ lên. "Mong là không chỉ có mình ông bạn gặp tình trạng đó."
Anh quay về phía đám đông không có thật, nhướng một bên chân mày lên. "Vâng, quý vị thì sao ạ?"
Hyunjin trông như thể cậu đang thực sự chờ đợi phản hồi của khán giả, dầu chẳng hề có ai ở đó hết.
"Họ sẽ vỗ tay, huýt sáo, gọi tên em và gào thét cái gì đó. Sau đó ông ta sẽ quay lại tiếp tục với em-" Minho làm động tác xoay người. "Cậu kiếm đâu ra thời gian luyện tập khi phải ghé qua chừng đó giấc mơ của mọi người trong khán phòng này thế, cậu Hwang?"
Hyunjin trả lời nhanh hơn hẳn. "E là tôi phải giữ bí mật về chuyện này." Giọng cậu nhạt đi khi nói mấy chữ cuối cùng. Nó khá hợp rơ với cái bí mật nửa vời cậu mới vẽ ra, nhưng Minho không chắc liệu cậu vẫn có thể làm tốt khi lên sóng hay không.
"Vậy cậu có thể nói gì với chúng tôi nào, Hyunjin? Tôi biết là chúng ta sẽ không có cơ hội nghe về chuyện huấn luyện của cậu - đoạn này khán giả sẽ ồ lên tiếc nuối - nhưng chắc hẳn sẽ phải có một điều gì đó cậu có thể chia sẻ chứ nhỉ?"
Minho không giả vờ kêu gọi phản ứng của khán giá nữa, nhưng anh vẫn nhắc nhở cậu rõ ràng. "Ngồi thẳng lưng lên một chút, đừng cho ai thấy chút biểu hiện gì về chuyện em mất tập trung. Em cũng đang mất sức khi nói chuyện nữa, cứ trả lời chậm rãi như bình thường nói chuyện với tôi là được."
Cậu sửa lại tư thế theo như anh nói. "Tôi chỉ đang cố hết sức để tìm hiểu mọi thứ có thể trước khi vào đấu trường. Không chỉ là những thứ liên quan đến đấu trường mà còn là những người ở đây vì tôi nữa." Lần này thì Hyunjin lên giọng hơi quá ở cuối câu, nhưng Minho nghĩ lỗi này dễ sửa hơn.
"Tốt hơn rồi. Vậy thì cậu đã tìm hiểu được những gì?" Minho tiến lại gần hơn. Anh giật mình khi nhận ra đây không phải cách Caesar Flickerman làm, đây là điệu bộ của chính anh. Minho tự điều chỉnh lại tư thế, đặt cằm lên cổ tay, ngón tay cái dừng ở yết hầu. Đây, thế này mới giống ông ta.
"Tôi nghĩ mình đã hiểu được tại sao chúng ta lại có Đấu trường Sinh tử. Tôi đã luôn tò mò về chuyện phần còn lại của Panem trông như thế nào, và tôi có thể thấy được mọi thứ rõ ràng hơn khi ở đây, ở Capitol."
"Đừng nói điều đó, Hyunjin." Anh lập tức bỏ tay xuống, tông giọng chuyển lại như bình thường, không còn là khẩu âm Capitol với âm gió xì xì và kiểu ngắt hơi điệu đàng một cách kệch cỡm.
"Nhưng anh hỏi em về chuyện đó trước cơ mà... ý em là- ông ấy không nên hỏi em về chuyện em đã học hoặc đã hiểu được gì ở đây."
"Ông ta được quyền hỏi em câu đó và hoàn toàn có thể hỏi em câu đó, và em cần đưa ra một câu trả lời an toàn hơn."
"Được rồi." Hyunjin nhắm mắt, thở sâu và bắt đầu lại.
"Tôi nhận ra những người như ông vẫn có thể bị mê hoặc bởi những người như tôi."
Lồng ngực Minho nhẹ hẳn đi. "Tốt lắm." Anh cười nhẹ trước khi quay lại bắt chước cử chỉ của Caesar Flickerman. "Thứ gì ở Capitol thu hút cậu nhất?"
"Có lẽ là khung cảnh từ mái vòm của Trung tâm Huấn luyện."
"Ồ, ở đó có mái vòm sao?"
"Đúng vậy. Về đêm ánh sáng từ Capitol sẽ dội lên mái vòm và được tán ra, chúng rất lộng lẫy và trông hệt như vân trên mai rùa vậy."
"Cậu ăn nói có duyên thật đấy, Hyunjin." Anh nói, pha một nửa giọng của mình vào giọng Caesar.
"Không đâu, đó là những gì tôi thấy được thôi."
"Đừng khiêm tốn thế, cậu Hwang. Giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về bản thân cậu nhé, thế mạnh của cậu là gì nào?"
Cậu im lặng, mấy ngón tay dài chôn vào ga giường.
"Hyunjin, nếu em không thấy được ưu điểm của mình thì cũng không có ai thấy được nó cả. Hãy cho người ta một lí do để cần em, muốn em."
Cậu nhắm mắt lại, vẫn muốn trốn tránh câu hỏi này.
"Hyunjin." Giọng Minho nghiêm khắc hơn.
"Được rồi, em biết rồi." Hyunjin nói, tay chân lại bắt đầu thả xuống giường. Anh không nói gì cả, dù cho đó không phải cung cách khi đi phỏng vấn, chí ít thì cậu cũng đang trả lời câu hỏi anh đưa ra.
"Tôi có thể nhìn ra những thứ người khác không thấy và biết cách sử dụng những thứ không ai dùng được."
"Ừ. Cố gắng nhìn vào ông ta hoặc khán giả khi em nói câu này, được không? Như thể em đang nhìn thấu họ ấy."
Cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Minho bỗng chần chừ. Anh biết Caesar còn hay bày một trò mèo nữa, nhưng anh không chắc điều đó sẽ trở nên lố bịch thế nào nếu anh tự mình nói về chuyện này, hay Hyunjin sẽ thấy bỡ ngỡ thế nào nếu anh không chuẩn bị trước cho cậu về cái chuyện lố bịch này. Câu từ nghèn nghẹn trong cuống họng Minho, xộc lên mùi men chua đắng khi anh cất lời.
"Nghe này Hyunjin, ông ta chắc chắn sẽ hỏi vài điều về tôi."
"Về anh á?" Cậu nhướng mày. "Người ta còn chưa hỏi đủ à..."
Giá như em hiểu được, Minho nghĩ, nhưng ngay lập tức xua đi suy nghĩ đó. Không, Hyunjin không hiểu thì tốt hơn.
"Ừ, đó sẽ là một câu hỏi kinh khủng kiểu "Cậu thấy sao về những buổi huấn luyện riêng với Lee Minho?"" Giọng anh chót vót đâu đó chỗ nửa quãng tám, đá lông nheo theo cách lố lăng mà Caesar lại nghĩ rằng thật duyên dáng làm sao.
Cậu à lên một tiếng, sau đó đôi môi đẹp cong thành một nụ cười ẩn ý, một nụ cười anh chưa từng thấy ở cậu suốt thời gian qua. Nốt ruồi nơi mí mắt trái, khoé mắt cong cong, sống mũi cao và đôi môi căng đầy của cậu trở nên cám dỗ một cách khó hiểu.
"Minho rất ân cần." Cậu nói. "Tôi nghĩ mình đã gần gũi với anh ấy hơn nhiều sau khi chúng tôi bắt đầu những buổi huấn luyện riêng. Anh ấy khiến chúng trở nên rất dễ chịu."
Chúa ơi, thằng nhóc này sẽ huỷ hết danh dự của anh mất thôi, dù rằng nó thật sự xứng đáng bị sỉ vả như thế.
"Dễ chịu à, tôi nên hiểu theo cách nào nhỉ?"
"Anh ấy khiến tôi nghĩ rằng mình có thể làm được điều gì đó. Và khi Lee Minho tin vào điều gì đó, người ta có lẽ nên nghe theo anh ấy." Tai cậu đỏ lên. "Tôi và Minho khá thoải mái khi ở cạnh nhau. Đôi lúc anh ấy thậm chí còn không mặc đồ..."
Mặt Minho đỏ bừng. Anh khoe thân trên sóng truyền hình không ít, nhưng đa số chỉ dừng ở mức vừa đủ chứ không quá phản cảm, mặc dù điều đó cũng không làm anh thấy bản thân mình bớt ghê tởm hơn. Đám người Capitol chẳng lạ gì một Lee Minho ăn mặc thiếu vải, mà anh từ lâu cũng chẳng còn thấy xấu hổ nữa, nhưng suy nghĩ về việc Hyunjin nói về mình khoả thân trước mặt cậu - dù chuyện đó chưa hề xảy ra - lại dễ dàng khiến anh ngượng chín người.
"Em nói vậy có hơi quá không?"
"Không," anh đáp, cố làm ra vẻ bình tĩnh, "nhiêu đó là đủ."
Hyunjin đưa một tay lên che mặt, nén cười một cách tội lỗi. "Thật ra nó hơi quá đối với em... Ý em là, em sẽ không dám nghĩ thế đâu-"
Màu đỏ ruộm không còn chỉ dừng lại ở vành tai cậu nữa, mà Minho trông cũng không khá khẩm gì hơn. Nom anh hệt như một trái đào hồng chín căng.
"Ừm, đôi lúc anh ấy cũng hơi khó chiều." Hyunjin nói chêm vào, ngay khi cậu có thể thở được bình thường.
Minho chưa từng nghĩ đến Hyunjin sẽ có một mặt thế này. Trong mắt anh, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây ngô và có tính cách hơi nhạy cảm. Dĩ nhiên, anh sẽ không để những cái máy quay và đám người Capitol sẽ không biết được điều đó. Anh đã đúng, Hyunjin giấu đi nhiều thứ sau vẻ ngoài vô hại này của cậu. Hai tay cậu vẫn đang che mặt và khúc khích cười, nhưng những đầu ngón tay đã lui xuống một chút, đủ để anh thấy được nốt ruồi dưới mắt trái của cậu.
Minho nghĩ rằng anh thích nó.
"Thật khó nói khi có nhiều người ở đây thế này." Hyunjin tiếp tục, và anh nghĩ rằng cậu vẫn còn chưa cười xong.
"Ồ, vậy tôi sẽ gợi ý cho cậu một câu hỏi nào dễ dàng hơn nhé. Thường thì buổi huấn luyện riêng như vậy có khiến cậu đuối sức không?" Anh hắng giọng, liếc mắt xuống cổ áo Hyunjin, chỗ xương quai xanh nam tính lộ ra dưới lớp áo xộc xệch đi vì cậu cứ lăn lộn trên giường.
Bàn tay trượt từ xương hàm xuống hõm cổ, và đôi mắt cậu nhìn thẳng vào anh, khiến anh sững lại. Hệt như lần đầu Hyunjin thấy anh, cái nhìn của cậu trong veo như khi biển và trời chạm nhau ban sớm.
"Anh ấy đã dạy tôi mấy cách giữ sức khá hiệu quả. Ông có biết người ta nói gì về những người bơi giỏi không?-" Hyunjin không cười nữa. Cậu ngồi thẳng dậy, đưa mặt đến gần anh chỉ cách mấy inch, chậm rãi: "Họ giỏi nhịn thở, anh ấy đã dạy tôi nín thở mỗi khi rơi vào đâu đó thật sâu."
Minho không nhịn được nữa, anh bật cười. Cả người anh rung lên, ngã xuống giường cạnh chỗ Hyunjin. Đã lâu lắm rồi anh không cười thoải mái đến vậy.
"Hwang Hyunjin, em có mưu đồ xấu xa với tôi đúng không?" Anh đánh vào bắp tay cậu.
Cậu cũng cười, vì cái gì đó mà đến chính bản thân không hiểu nổi. "Ừ, em có mưu đồ xấu xa với anh từ lâu rồi."
Cả hai nằm sóng soài trên giường, cố gắng thở đều lại sau buổi dợt phỏng vấn mà cuối cùng lại trở thành một cuộc chuyện trò tán tỉnh nghe rất dở hơi.
Hyunjin luồn tay quanh người anh, áp mình vào anh trước cả khi Minho kịp nhận ra điều đó. Nhưng anh cũng không tránh đi kể cả lúc đã ý thức được mình đang nằm gọn trong lòng cậu.
"Em lạnh." Cậu rủ rỉ làm nũng.
Thân nhiệt Hyunjin luôn thấp hơn bình thường, cho nên Minho quyết định coi đó là cái cớ để anh giúp vật tế của mình ủ ấm theo cách này. Bàn tay anh chơi vơi, nửa muốn chạm vào, nửa muốn trốn chạy khỏi cậu. Những ngón tay nhỏ bấu lấy góc áo sau lưng Hyunjin - Minho không dám chạm vào cậu, anh biết mình không xứng, nhưng cũng không nỡ từ chối cậu. Vì biết đâu sau khi đấu trường diễn ra...
"Em thấy ổn hơn chưa?" Minho thì thào với bàn tay mình, thứ duy nhất đang ngăn anh không áp vào lồng ngực cậu lúc này.
"Đợi em một chút nữa." Tay cậu siết lấy anh chặt hơn, cảm giác thoả mãn kì lạ cứ như vậy lan ra, ngọt hơn cả marzipan phủ chocolate.
Minho rũ mắt, anh quyết định rút tay lại, tham lam dụi mặt vào ngực cậu, hít vào mùi hương của cậu lần cuối rồi dứt khoát đẩy Hyunjin ra, tự mình ngồi dậy.
"Anh sẽ gọi Changbin đến. Cậu ấy muốn em mặc thử trang phục cho buổi phỏng vấn ngày mai."
***
"Thế, cậu cảm thấy luyện tập chung với người hướng dẫn của mình như thế nào?" Caesar Flickerman ngoác miệng cười.
Ông ta không dễ đoán như Minho nghĩ, một con cáo già quỷ quyệt. Thế nhưng Hyunjin trông vẫn rất ổn, nụ cười của cậu rạng rỡ và bình thản hệt như lúc hai người ngồi trong phòng cậu và chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn. Những thứ trang sức Changbin đắp lên người cậu sáng lấp lánh dưới ánh đèn và hàng tá máy quay, cậu thực sự trông rất lộng lẫy.
"Minho không nghiêm khắc, nhưng anh ấy rất tỉ mỉ và để tâm đến tiểu tiết. Tôi cảm giác như Minho hiểu tôi rất rõ, và tôi cũng hiểu anh ấy hệt như vậy, từ trong ra ngoài, theo mọi cách quý vị có thể nghĩ đến."
Đám đông gào thét trong phấn khích, cố gắng để át đi tiếng huýt sáo hoặc la hét của người đúng ngay cạnh mình.
Minho thả lỏng. Có lẽ đêm nay đám tài trợ sẽ không còn cớ gì để khó dễ với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip