#Predawn

Gần hai giờ sáng tại phòng tập, Minho đang đứng ở gần phía cửa và một người đang nằm ở giữa phòng tập quay lưng lại về phía anh. Người này có vẻ như chẳng hề hay biết đến sự hiện diện của Minho, có lẽ là đã ngủ rồi chăng. Minho nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi chồm xuống ngắm nhìn gương mặt mỏi mệt trước mắt, trong lòng không khỏi xót xa. Anh với lấy chiếc khăn gần đó lau đi những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên gương mặt đối phương rồi lại khẽ thở dài, miệng lẩm bẩm trách móc: "Cái thằng nhóc này luyện tập nhiều đến nỗi mà quên cả giờ giấc, mặt thì hóp lại luôn."

Anh nhẹ nhàng lay người trước mặt, cất giọng kêu khe khẽ, "Này Hyunjin, Hyunjin."

Dường như người kia vẫn chưa có ý định tỉnh dậy mà ngay lập tức nằm xoay lưng lại phía Minho, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Minho lại càng lay Hyunjin mạnh hơn, "Hyunjin, dậy đi!"

Minho cứ làm như vậy, chốc sau Hyunjin mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt cậu mở hé.

"Hyunjin, dậy đi rồi về kí túc ngủ."

Hyunjin dụi dụi mắt ngơ ngác quay sang nhìn người bên cạnh, "Anh sao lại ở đây?"

"Mau về kí túc ngủ thôi, chứ ngủ ở đây thì mai em lại bị cảm cho xem." Minho bỏ qua câu hỏi của Hyunjin. Chỉ là đã hơn một giờ sáng mà anh vẫn chưa thấy cậu về, các thành viên trong nhóm ai nấy đều đã về phòng mà ngủ. Minho đã thức để đợi Hyunjin mà mãi vẫn chẳng thấy cậu đâu, anh lại lo sốt vó lên đi tìm cậu.

Hyunjin biếng nhác ngồi bật dậy, vươn vai xoay người thì nghe tiếng xương mình kêu "rắc rắc". Cậu đứng dậy thu dọn đồ đạc, tắt đèn phòng tập rồi cùng Minho ra về.

Minho đi đằng trước, Hyunjin mệt mỏi lẽo đẽo theo sau. Chốc chốc anh lại ngoái đầu nhìn xem con người đang còn ngái ngủ lề mề lê từng bước chân ở phía sau. Minho dừng bước lục tìm trong ba lô mình lấy ra một hộp sữa dâu, đợi Hyunjin bước đến nơi rồi đưa cho cậu.

"Này, cầm lấy đi!" Minho chìa hộp sữa ra trước mặt Hyunjin. Hyunjin ngẩn người, cậu chăm chăm nhìn hộp sữa trước mặt. Minho nghiêng đầu nói tiếp: "Không uống sao, món yêu thích của em mà."

Hyunjin vẫn không phản ứng gì, đôi mắt nâu của cậu vẫn dán chặt vào hộp sữa.

"Hyunjin, mau cầm lấy mà uống đi!" Minho nhét hộp sữa vào tay Hyunjin, "Em đã luyện tập cả mấy ngày nay mà chẳng chịu ăn uống đầy đủ, uống đỡ đi rồi về anh nấu chút gì cho ăn nhé."

"Cảm ơn anh nhé." Hyunjin gật gù, khui hộp sữa uống hết một hơi. Sau khi uống xong, Hyunjin như được nạp lại năng lượng, bắt đầu giở trò làm nũng với Minho, "Anh ơi, cõng em đi!"

"Nói gì đấy?!"

"Anh ơi, cõng em đi, cõng em đi mà~!" Hyunjin cố tình kéo dài giọng, mặt còn bày ra biểu cảm đáng thương.

"Ngứa đòn rồi phải không?" Minho nhìn Hyunjin bằng ánh mắt hết sức là kỳ dị.

"Ơ kìa anh, cõng em đi! Anh không thể chiều người yêu anh một chút được sao hic."

Lần này Minho thật sự cạn lời với Hyunjin. Hyunjin mắt long lanh nhìn Minho, chốc sau anh lạnh lùng đáp lại "Không.", rồi quay mặt tiếp tục bước đi.

Hyunjin ở phía sau hụt hẫng, lại uể oải bước từng bước một. Minho đi được một chút rồi lại ngoái đầu nhìn lại con người ở phía sau, nhìn bộ dạng Hyunjin như vậy, anh cũng chỉ biết ngao ngán lắc đầu, trông chán đời chưa kìa!

"Lên đi!" Minho cúi người xuống, Hyunjin nhất thời đứng bất động ngạc nhiên nhìn anh. "Có lên không thì bảo." Minho giục Hyunjin.

Hyunjin phấn khích vô cùng, "Lên chứ lên chứ." Cậu ngay lập tức nhảy lên lưng anh, suýt chút nữa là khiến anh mất thăng bằng mà ngã chúi đầu xuống đất. "Lên từ từ thôi chứ!" Minho càu nhàu.

Hyunjin ở trên lưng Minho vòng tay qua cổ anh ôm chặt, "Em xin lỗi nha nha nhaaaa."

Minho chầm chậm bước từng bước, "Mà này, em học thói làm nũng đấy ở đâu thế hả?"

"Em học từ Jisung chứ đâu. Em thấy nó hay làm nũng với anh Changbin hoài đấy thôi." Hyunjin thật thà trả lời.

Minho chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Hyunjinie, em trẻ con quá đấy.

"Em có vẻ nhẹ đi nhỉ?" Minho nói tiếp.

"Thì sắp comeback nên là em phải giảm cân rồi tập luyện nhiều hơn chứ."

"Nhưng em lại không quan tâm đến sức khoẻ của em."

"..."

Lại nữa rồi, Minho lại chuẩn bị mắng cậu nữa cho xem. Hyunjin đã quá quen với việc ngày nào cũng bị anh cằn nhằn.

"Hyunjin này, em phải biết quan tâm đến sức khoẻ của em chứ. Comeback thì comeback, em cũng phải ăn uống điều độ, không được bỏ bữa. Luyện tập cũng vừa vừa phải phải thôi, em cứ luyện tập quá sức như thế rồi sẽ gây hại đến sức khoẻ của em đấy..."

Minho cứ càm ràm mãi, Hyunjin không chịu nổi nữa lập tức cắt ngang lời anh, "Thôi được rồi, em biết rồi mà anh Minho."

"Này, hứa với anh phải ăn uống đầy đủ, tuyệt đối không bỏ bữa và luyện tập vừa sức thôi." Nói rồi Minho chìa ra ngón tay út.

"Gì đấy?!" Hyunjin khó hiểu nhìn tay anh.

"Hứa với anh, mau lên, phải hứa!"

Hyunjin không nhịn được cười. "Cười cái gì, mau hứa với anh đi!" Minho vẫn giữ nguyên ngón út của mình.

"Được rồi, được rồi, em hứa." Nói rồi Hyunjin ngoắc tay hứa với anh.

Minho hài lòng gật đầu rồi khẽ cảnh cáo cậu, "Không có được hứa suông đâu đây nhé!"

Hyunjin vòng tay qua cổ anh ôm chặt hơn, "Dạ, em nào dám hứa suông với Lee đại nhân."

"Xíu em muốn ăn gì?"

"Thôi em lười ăn quá, giờ em chỉ muốn về ngủ thôi."

"Có cái ăn mà cũng lười, hết nói nổi với em."

"Thì mai anh nấu cho em ăn cũng được mà."

"Để anh nghĩ xem mai nấu gì cho mọi người ăn nhỉ."

Minho cứ mải suy nghĩ về việc mai nấu gì ăn gì, Hyunjin bất ngờ ở đằng sau vỗ vai anh, kéo anh thoát khỏi mạch suy nghĩ của chính mình, "Anh Minho, dừng lại!"

"Gì cơ?!" Minho ngay lập tức dừng chân lại khó hiểu quay mặt lại nhìn cậu.

Hyunjin đột nhiên nhảy xuống khỏi lưng Minho rồi chạy về phía cái vòng quay ở giữa bãi đất trống, một chân cậu đứng trên vòng quay, một chân đẩy lấy đà. Cậu vẫy tay với Minho gọi anh lại chơi cùng, mắt cậu cười tít lại, "Anh Minho, lại chơi với em đi."

Minho đứng ngẩn tò te chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt nâu của anh nhìn theo bóng dáng của người kia.

"Anh Minho, qua đây mau lên, chơi vui lắm á."

Lúc này, Minho mới trở về thực tại, anh từ từ bước đến chỗ vòng quay, Hyunjin dừng lại đợi Minho bước lên.

"Này Hwang Hyunjin, lại muốn làm gì thế hả... Ối..." - "Anh mau lên đi!" Chưa kịp để Minho nói hết câu, Hyunjin đã nắm lấy tay của anh kéo anh lên.

"Anh vịn chặt đấy nhé!" Nói rồi Hyunjin lấy đà đẩy mạnh vòng quay. Minho suýt nữa thì đứng không vững, may mắn là một tay Hyunjin đang giữ lấy anh.

"Lâu rồi mới có cảm giác thoái mái như thế này." Hyunjin nhắm mắt tận hưởng những làn gió mát.

Vòng quay từ từ quay chầm chậm rồi dừng hẳn, Hyunjin bước tới ghế đá đằng trước ngồi phịch xuống, thấy thế Minho cũng đi tới và ngồi xuống cạnh cậu. Từ trong túi quần, Hyunjin lấy ra chiếc máy mp3 nho nhỏ màu đen được cuốn xung quanh là tai nghe có dây màu trắng. Cậu từ từ tháo tai nghe rồi đeo lên tai mình, đang định đeo tai còn lại, cậu mới nhìn sang người bên cạnh đưa tai nghe ra ý bảo: "Anh muốn nghe chung không?", Minho vui vẻ đưa đầu lại gần bàn tay đang cầm tai nghe của đối phương, thấy vậy cậu đeo tai nghe cho anh luôn.

"Anh muốn nghe bài nào?"

"Bài nào cũng được, anh không kén."

Hyunjin khẽ gật gù rồi bấm vào playlist và chọn bài hát mình yêu thích nhất "City of stars". Khi tiếng piano quen thuộc đầu tiên cất lên, cả hai như lạc vào một thế giới khác, một thế giới bình yên chỉ riêng hai người. Giai điệu nhẹ nhàng, du dương hoà hợp với khung cảnh hiện tại làm cho tâm hồn của con người ta trở nên lắng đọng hơn. Hyunjin từ từ nhắm mắt lại, cậu nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Minho, anh quay qua nhìn cậu, khoé môi anh khẽ cong lên.

"Đã từ lâu rồi nhỉ." Minho bất chợt lên tiếng.

"Ừm phải, em và anh lâu rồi mới có được cảm giác như thế này." Hyunjin chầm chậm mở mắt, cậu ngước lên nhìn bầu trời đêm.

"Ừm. Bây giờ anh không muốn về chút nào."

"Em cũng thế."

Hyujin nhớ lại khoảng thời gian khi còn là thực tập sinh, đó đã từng là khoảng thời gian rất khó khăn đối với cậu, nhưng vì có sự xuất hiện của Minho mà mọi thứ đều đã thay đổi. Khi ấy, Hyunjin và Minho thường xuyên luyện tập tới tận một, hai giờ sáng. Tập xong cả hai cũng chưa chịu về kí túc xá hẳn, còn đi dạo lòng vòng rồi ngồi hóng mát tâm sự với nhau. Cách anh luôn quan tâm chăm sóc cậu, anh luôn sẵn sàng nghe những tâm sự của cậu... Những điều anh làm, Hyunjin luôn cảm thấy ấm áp, hạnh phúc biết bao. Đối với Hwang Hyunjin, Lee Minho chính là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho cậu.

Minho bỗng ngáp ngắn ngáp dài, có lẽ anh đã buồn ngủ lắm rồi. Hyunjin đột nhiên đứng dậy khỏi ghế rồi xoay lưng lại về phía Minho, cậu từ từ cúi người xuống nói với anh: "Mau về thôi, em cõng anh về."

"Gì thế này?" Minho ngạc nhiên nhìn Hyunjin.

"Anh mau lên đi, chẳng phải anh buồn ngủ lắm rồi đấy sao."

"Được rồi, được rồi." Minho bật cười rồi từ từ leo lên lưng Hyunjin, anh vòng tay qua cổ cậu ôm chặt.

Hyunjin cõng Minho trên lưng, Minho vì quá buồn ngủ nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Hyunjin quay đầu lại thì thấy đôi mắt người kia đã nhắm nghiền lại, cậu cảm nhận được nhịp thở anh đều đều. Hyunjin mỉm cười rồi thì thầm với Minho, "Ngủ ngon nhé, Minho của em."

- - - - END - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip