03.
Họ đang ngồi xung quanh phòng khách, lướt điện thoại trong khi cùng quyết định xem nên order món gì cho bữa tối.
"Món hầm thì sao?" Seungmin gợi ý.
"Anh lúc nào cũng muốn món hầm!" Jeongin phàn nàn. "Hãy thay đổi bằng một món nào đó khác đi."
"Vậy thì mì lạnh?"
"Không."
"Gà?"
"Chúng ta mới ăn hôm qua mà."
"Pizza?"
"Hôm qua chúng ta cũng ăn cả món đó nữa."
Felix thở dài rồi quay sang Hyunjin, người mà nãy giờ hầu như chỉ luôn giữ im lặng. "Hyunjin? Có món gì mà cậu muốn ăn không?"
Hyunjin giơ màn hình điện thoại ra cho mọi người thấy thứ mà cậu vẫn đang tìm kiếm. "Mình rất muốn ăn canh mala nhưng lúc nào nó cũng bị quá cay so với khẩu vị của mình và nhà hàng có phiên bản đỡ cay hơn thì lại không ship."
Minho đã phạm sai lầm khi nhìn lên và bắt gặp cái bĩu môi nhỏ của Hyunjin. Anh vuốt tóc và tự nguyền rủa sự yếu đuối của bản thân trước những cái bĩu môi của người nhỏ hơn, rồi đứng dậy.
"Bởi vì tất cả những thằng nhóc phiền phức mấy đứa không thể tự quyết định xem mình muốn ăn món gì, anh sẽ nấu."
"Thật sao?"
"Thật sao, hyung?"
"Ừ, thật."
Minho làm cho họ canh mala và cơm cho bữa tối. Món canh này giống với món mà Minho và Hyunjin đã từng cùng nhau chuẩn bị trong một chương trình giải trí. Điểm khác biệt là Minho đã cẩn thận điều chỉnh sao cho vị của nó không bị quá cay như món canh mala thông thường, khiến nó trở nên hoàn hảo cho vị giác của những thành viên không giỏi ăn cay.
Và khi Hyunjin đẩy anh dựa vào tường trong căn phòng yên tĩnh của họ, dùng đôi môi của mình bao lấy môi của Minho thay cho lời cảm ơn, Minho kết luận thứ hương vị gây nghiện trong nụ hôn của cậu chắc hẳn là vị của món canh mala lúc nãy anh nấu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip