Bước 1
Đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên Hyunjin nhìn thấy Lee Felix. Nhưng với vẻ đẹp ngời ngời của người ta, Hyunjin hoàn toàn có thể ngắm mãi mà không biết chán.
Lee Felix thật sự, thật sự, thật sự xinh.
Cậu ngồi phía bên kia xe buýt nên từ góc nhìn của Hyunjin chỉ có thể thấy nửa bên mặt. Đôi mắt hạnh đen nhánh cứ long la long lanh, mũi cao, gò má lấm tấm tàn nhang và đôi môi mọng với khóe môi cứ cong lên như đang cười. Mọi đường nét trên gương mặt đó đều tinh tế đến kỳ lạ.
Một người yêu thích cái đẹp như Hyunjin thì không thể kiềm lòng trước gương mặt ấy được. Cứ nhìn người ta được một lúc là Hyunjin đã tưởng như mình đang say, mặt đỏ lựng hết cả, xong còn thấy hít thở không thông. Chỉ thiếu chảy dãi thèm thuồng nữa thôi là sẽ hệt như một tên biến thái.
Đang mãi mê ngắm người đẹp thì đột nhiên Hyunjin bị thụi một phát vào eo, suýt nữa là nhảy bắn khỏi ghế. Anh nhìn xuống và thấy ngay cái cù chỏ của tên bạn thân để ngay xương sườn mình chưa kịp thu lại.
"Lau cái mồm đầy nước dãi của mày đi thằng chó con."
Ủa chảy dãi thật đấy hả?
Seungmin nhìn Hyunjin lấy tay lau mồm bằng vẻ mặt chán chường, lặng lẽ ngồi nhích ra một tí để không bị đánh đồng với tên dở hơi này. Cậu thì thầm vừa đủ để người kế bên nghe được.
"Nếu mày không học cách tém cái nết mê trai đẹp đó lại thì crush của mày sẽ chạy mất sớm thôi." Độc mồm độc miệng đến thế là cùng.
"Có phải trai đẹp nào tao cũng mê đâu."
Đúng là thế. Hyunjin trông có vẻ hơi mất giá trước Lee Felix, nhưng mọi khi thì hoàn toàn ngược lại, anh chẳng bao giờ để ai vào mắt.
Bởi vì Hyunjin là Hyunjin, là "hoàng tử" của Khoa Mỹ thuật, là Thư ký của Hội sinh viên ở trường và còn có cái nghề tay trái là một người mẫu tự do có tiếng. Bản thân Hyunjin là một anh chàng đẹp trai điển hình với vẻ đẹp vừa sắc bén vừa lãng tử không lẫn vào đâu được.
Mà xung quanh Hyunjin càng không thiếu những anh chàng đẹp trai. Trong Khoa Mỹ thuật, trong Hội sinh viên và ở chỗ làm việc, mỗi ngày Hyunjin gặp không ít cực phẩm, mỗi người một vẻ như một vườn hoa đủ màu đủ sắc. Không cần phải nói đâu xa, ngay trong đám bạn thân của Hyunjin cũng toàn là trai đẹp. Seungmin là kiểu lịch lãm thư sinh, Changbin là kiểu nam tính mạnh mẽ, còn Bang Chan là sự kết hợp hoàn hảo giữa cả hai.
Vậy mà Hyunjin đã bao giờ "mê" ai như mê Lee Felix đâu.
Bỏ đám huynh đệ qua một bên, những anh chàng khác dù có đẹp trai đến đâu thì cũng không đủ để Hyunjin để mắt đến. Bởi vì nếu chỉ muốn ngắm cái đẹp, Hyunjin thà tự ngắm bản thân mình còn hơn, dù sao thì anh cũng nghĩ rằng không ai đẹp bằng mình.
Vậy nên, điều khiến Hyunjin gục ngã trước Felix không chỉ vì vẻ ngoài của cậu ấy. Tất nhiên là Felix rất đẹp, rất xinh. Nhưng "đẹp" nhất phải nói đến tính cách của Felix.
Lần đầu tiên Hyunjin gặp Felix cũng là trên chuyến xe buýt đến trường. Lúc ấy, Hyunjin vừa bị gãy chân trái do tai nạn xe, phải dùng một cặp nạng mới đi lại được, lúc bước lên xe buýt còn phải nhờ bác tài xế đích thân đỡ lên.
Vậy mà xui xẻo làm sao, khi Hyunjin lên được thì toàn bộ xe buýt đã chật kín, không còn lấy một ghế trống nào. Anh đã tưởng rằng mình sẽ phải đứng suốt quãng đường 15 phút đến trường, nói đúng hơn là cố gắng giữ thăng bằng với một chân và một nạng để không bị té dập mặt. Nhưng đột nhiên Hyunjin cảm giác có bàn tay ai đó vỗ nhẹ lên lưng, xoay người lại liền thấy một cậu trai xinh xắn đang ngồi trên ghế ngước mặt nhìn mình.
"Cậu gì ơi, ngồi ghế tớ này. Đứng như thế dễ ngã lắm."
Nói rồi, cậu ấy đứng lên, ra hiệu cho Hyunjin ngồi xuống chiếc ghế mình vừa bỏ lại. Thấy Hyunjin chần chừ mãi, cậu nắm lấy cổ tay anh kéo về phía mình, tay còn lại của cậu đỡ lấy một bên vai của anh, từ tốn giúp anh ngồi xuống.
Cả ngày hôm ấy, Hyunjin cứ nghĩ mãi về dáng vẻ của cậu trai đó. Người ta thấp hơn Hyunjin nửa cái đầu, gương mặt tinh tế như thiên thần, cười lên để lộ ra hai cái răng nanh đáng yêu. Cậu ấy đứng đó, tay ôm cả chồng sách vở nặng trịch nhưng vẫn nhường ghế cho "người què" là Hyunjin, thậm chí còn cười nói vui vẻ với anh cả một quãng đường.
Người xinh như thế mà còn tốt bụng, nên Hyunjin cứ nghĩ rằng mình chỉ đang bị ấn tượng với người ta thôi, chẳng phải là rung động gì đâu. Hyunjin cũng không phải kiểu người hay dính phải tình yêu sét đánh.
Thế nhưng, thời gian sau đó Hyunjin lại thường xuyên được gặp cậu trai đó trên xe buýt đến trường, anh không thể kiềm chế bản thân mà cứ vô thức để ý người ta, dù người ta còn chẳng nhìn thấy hay nhận ra anh.
Hyunjin đứng từ phía xa, nhìn cậu ấy cười nói với bạn bè, nhìn cậu ấy nhường ghế của mình cho người này người nọ, nhìn cậu ấy đôi lúc ngủ gật trên ghế xe, nhìn cậu ấy đôi lúc cắm mũi vào quyển sổ lớn vẽ vời gì đó.
... Nhìn tới mức đêm về cũng nằm mơ thấy người ta.
Sau đó, Hyunjin cũng nhận ra mình rung động thật rồi, với một cậu trai mà mình còn chẳng biết tên.
Thế là ngay hôm sau, Hyunjin lén lút chụp một tấm ảnh của crush trên xe, đem về khoe đám bạn thân, sẵn tiện hỏi xem có đứa nào biết danh tính người ta không.
"Uầy. Lee Felix chứ ai! Được mệnh danh là "cục cưng của Khoa Kiến trúc" luôn, cũng xứng với "hoàng tử Khoa Mỹ thuật" của chúng ta lắm đó." Seungmin là người đầu tiên nhận ra.
"Mày cũng có mắt nhìn quá Hyunjin à." Changbin cảm thán.
Cục cưng của Khoa Kiến trúc - Lee Felix.
Lee Felix.
Tên cũng đẹp như người.
Dần dần, Hyunjin cũng biết được vì sao Felix lại được Khoa Kiến trúc xem như bảo vật. Nguyên nhân không ngoài dự đoán, là vì tính cách thân thiện dễ gần và tốt bụng nhiệt tình của cậu ấy. Dường như Felix không chỉ hay nhường ghế trên xe buýt cho người khác, mà mọi khi ở trường, cậu ấy cũng rất thường xuyên giúp đỡ bạn học, chuyện gì giúp được thì sẽ giúp ngay. Không những vậy, Hyunjin còn tìm hiểu được là Felix rất hay nướng bánh mang đến trường tặng bạn cùng lớp, còn tặng cả cho các đàn anh đàn chị trong câu lạc bộ mà cậu ấy tham gia.
Ngoài ra, còn phải nói đến việc Felix là một trong những sinh viên tài năng sáng giá nhất Khoa Kiến trúc, là thủ khoa đầu vào, điểm số cũng chưa bao giờ lọt ra khỏi top 10.
Người như vậy, dù có muốn ghét cũng không thể ghét nỗi. Và rõ ràng là chẳng ai ghét Lee Felix cả. Ngược lại mới đúng, cả khoa Kiến trúc, từ bạn bè cùng lớp đến đàn anh đàn chị, chỉ cần biết đến Lee Felix thì đều yêu quý cậu ấy.
Hyunjin thích người ta... thì số tình địch của anh có thể xếp một vòng quanh sân trường luôn.
"Nếu muốn ở bên người đẹp thì phải hành động nhanh đi!"
Chính Seungmin đã nói như vậy.
Và bây giờ, cũng chính Seungmin bị Hyunjin kéo lên xe buýt để "hỗ trợ tinh thần" cho anh thực hiện kế hoạch của mình.
KẾ HOẠCH 10 BƯỚC ĐỂ CƯA ĐỔ CRUSH.
Bước 1: Xin crush thông tin liên lạc.
Nghe thì có vẻ hơi đần thật đấy, bởi vì thông tin liên lạc, số điện thoại hay tài khoản instagram gì đấy, Hyunjin hoàn toàn có thể lân la tìm bạn bè của cậu ấy mà xin, chẳng cần phải xin trực tiếp làm gì.
Nhưng không, Seungmin đã bày ra một kế hoạch, cụ thể là Hyunjin sẽ giả vờ nói với Felix là điện thoại hết pin và mượn điện thoại của cậu ấy để gọi cho bạn, nhưng thực chất là tự gọi vào số của mình. Như vậy, Hyunjin vừa có số điện thoại của Felix trong máy, vừa có một cái cớ hoàn hảo để sau này mời người ta đi ăn để cảm ơn.
Quan trọng nhất là nếu Hyunjin giả vờ nhờ giúp đỡ như thế, Felix sẽ không phát hiện ra ý đồ muốn tiếp cận cậu của anh và giữa hai người sẽ có một khởi đầu tự nhiên hơn.
"Mày không được để cho Felix biết là mày có ý đồ với người ta đâu biết chưa? Crush thì crush chứ vẫn phải giữ giá nhé!"
Nghe cũng hợp lý.
Thế là Hyunjin quyết định làm theo kế hoạch của Seungmin đề ra.
Và chúng ta có sự việc ngày hôm nay...
Hyunjin chăm chú ngắm Felix một lúc thì xe buýt cũng đã đến trường. Nhìn thấy cậu cùng bạn bè rời khỏi xe, Hyunjin liền mặc kệ Seungmin luôn, xách giá tranh của mình chạy như bay xuống xe. Giá tranh hơi nặng khiến cho Hyunjin suýt nữa đã không bắt kịp tốc độ của Felix. Nhưng may mắn là khi anh đến được cổng trường, Felix vẫn còn đứng trò chuyện với bạn bè ở gần đấy, dường như là vừa nói xong, trông Felix cũng có vẻ là sắp rời đi.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Felix khi vẫy tay tạm biệt những người khác, Hyunjin không khỏi thấy tim mình đập nhanh hơn, phải hít thở sâu mấy hơi mới bình tĩnh hơn một chút.
Đây rồi. Tới lúc rồi.
Hyunjin chạy lại gần chỗ Felix hơn một chút, vừa đến khoảng cách đã định thì liền nói lớn.
"Cậu gì ơi! Đợi một chút!"
Khoảnh khắc Felix vì tiếng gọi mà quay lại nhìn Hyunjin, anh cứ tưởng rằng mình có thể ngất luôn ra đấy, bởi vì nụ cười xinh đẹp của cậu ấy từ lúc nói chuyện với bạn bè vẫn còn nguyên trên môi, lúc quay sang Hyunjin thì hệt như đang cười với anh. Hyunjin không khỏi nghĩ nhiều một chút, nếu như sau này có thể thân thiết với Felix và nhìn thấy cậu ấy cười nhiều hơn thì tốt biết mấy.
"Chào... có việc gì không ạ?" Felix ngẩng đầu nhìn Hyunjin, dường như có hơi ngại ngùng.
"Tớ..." Hyunjin lại phải hít sâu một hơi mới dám nói tiếp. "Cậu có thể cho tớ mượn điện thoại một lúc không? Tớ để quên ít đồ ở ký túc xá, định gọi bạn cùng phòng mang lên giúp tớ. Nhưng mà vừa nãy điện thoại tớ hết pin rồi."
Cái cớ nghe cũng thuyết phục mà ha? Chắc Felix sẽ không nghi ngờ đâu nhỉ?
Có lẽ là Hyunjin lo sợ hơi nhiều, bởi vì Felix hoàn toàn không thắc mắc gì thêm mà nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi quần ra và đặt vào tay Hyunjin, còn tặng kèm cho anh hai chữ "đây nè" và một nụ cười ngọt ngào.
Hyunjin cầm lấy điện thoại của crush, nhấn số rồi gọi đi, chờ đầu dây bên kia đổ vài hồi chuông thì tắt đi, trả lại cho Felix.
"Bạn của tớ không nhấc máy rồi. Dù sao cũng cảm ơn cậu nhé."
"Ừm..." Felix nhìn dòng chữ hiển thị trên điện thoại mình, vẻ mặt ngạc nhiên. Cậu chần chừ một lúc rồi lại nói tiếp.
"Không phải gọi cho bạn hả? Anh tự gọi vào số của mình làm chi?"
"H-hả?"
Felix giơ chiếc điện thoại của cậu lên trước mặt Hyunjin, và trên phần "lịch sử cuộc gọi" hiển thị rất rõ số điện thoại mà vừa nãy Hyunjin đã gọi khi mượn điện thoại Felix.
Dòng số được lưu tên "Đàn anh Hwang".
Hyunjin đứng hình...
Thật ra thì vừa nãy đúng là Hyunjin xạo ke. Anh nói với Felix là mượn điện thoại để gọi cho bạn, nhưng thực chất là anh đã tự gọi vào số điện thoại mình, cốt là để có được số điện thoại Felix. Sau đó, sẵn dịp bịa chuyện để nhờ giúp đỡ thế này, Hyunjin sẽ lấy cớ "trả ơn" để mời crush đi ăn.
Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó thì trong điện thoại Felix lại có sẵn số của Hyunjin? Lại còn được lưu tên trong danh bạ đàng hoàng?
Vậy là lời nói dối "điện thoại hết pin" "mượn điện thoại gọi cho bạn" của Hyunjin bị vạch trần tại hiện trường luôn.
"Sao, sao cậu lại có số điện thoại mình?" Hyunjin lắp ba lắp bắp hỏi. Và anh thấy một bên môi của Felix nhếch lên, tạo thành nụ cười có phần tinh nghịch.
"Đàn anh Hwang, không nhớ em sao ạ? Chính anh đã cho em số điện thoại vào đầu năm ngoái đấy."
"Có...có chuyện đó hả?"
Felix nhìn người đang vô cùng hoang mang trước mặt mình, cậu phải nhịn lắm mới không bật cười ha hả giữa sân trường.
"Khi ấy em vừa nhập học, phải dọn đồ vào ký túc xá, và đàn anh Hwang nằm trong đội hình tình nguyện đón tân sinh viên đấy ạ. Hôm đón tân sinh viên tại ký túc xá, chính đàn anh đã giúp em mang va ly đến tận phòng. Sau đó anh mới cho em số điện thoại, bảo là có thắc mắc gì về trường và Hội sinh viên thì có thể liên lạc anh. Anh không nhớ ạ?"
Hyunjin cứ đứng trố mắt ra đó mãi, rõ ràng là anh không nhớ lắm những điều Felix vừa nói. Nhưng quả thật đó là chuyện đã xảy ra.
Felix và Hyunjin đã gặp nhau từ năm ngoái. Khi ấy, Hyunjin chưa là Thư ký Hội sinh viên, chỉ là một thành viên hội bình thường. Và trong chiến dịch đón tân sinh viên, anh đã được phân công để hướng dẫn và giúp đỡ cho các sinh viên nhận phòng ký túc của mình.
Ngày hôm đó, khi thấy Felix mang một mớ đồ lỉnh kỉnh trông như gấp đôi thân hình mảnh khảnh của cậu, Hyunjin không chỉ chỉ đường cho Felix mà còn đề nghị đưa cậu cùng đống đồ đến tận cửa phòng, dù điều đó thì chẳng phải nhiệm vụ của anh.
Có thể Hwang Hyunjin không nhớ rằng Lee Felix. Nhưng cậu thì sẽ không bao giờ quên người đã nhiệt tình giúp đỡ cậu vào ngày đầu tiên cậu đặt chân vào cánh cửa Đại học và còn đầy bỡ ngỡ.
Felix luôn có ấn tượng tốt với vị đàn anh này. Dù không học chung khoa và sau cả năm trời mới gặp lại nhau, Felix vẫn nhớ rõ về anh ấy. Thậm chí vào cái hôm xảy ra sự việc "nhường ghế", Felix đã nhận ra Hyunjin ngay từ khi anh khập khiễng bước lên xe.
Mà ngày hôm nay, vị đàn anh mà Felix luôn ghi nhớ lại tìm đến trước mặt cậu, giả vờ mượn điện thoại, nói dối là gọi cho bạn, nhưng thật ra là tự gọi vào điện thoại anh ấy.
Felix không phải đứa ngốc, cậu biết rõ đàn anh đang muốn gì.
"Đàn anh này."
"H-hả?"
"Anh đang để ý em rồi, nên muốn xin thông tin liên lạc đúng không ạ?"
"H-hả?"
"Nếu đàn anh muốn số điện thoại, anh có thể hỏi thẳng mà. Em không ngại đâu. Sao phải tìm cái cớ vụng về thế ạ?"
Và đó là câu chuyện về việc Hyunjin trải qua ba cú sốc chỉ trong một buổi sáng.
Một, bị Felix vạch trần lời nói dối.
Hai, giờ Hyunjin mới nhớ ra rằng cả hai đã gặp nhau từ trước, thậm chí anh còn cho Felix số điện thoại rồi.
Ba, Felix còn nhận ra luôn là anh đang "để ý" cậu ấy.
"Vậy đàn anh có số điện thoại em rồi nhé. Anh có muốn tài khoản Instagram luôn không ạ? Lấy điện thoại ra đi em gõ vào cho."
Felix vừa cười vừa nói, dường như chẳng ngại gì việc có người để ý và muốn xin liên lạc của mình. Tất nhiên, Felix hoàn toàn không biết rằng đàn anh Hwang của cậu phải cố gắng lắm mới không lăn ra xỉu giữa sân trường.
Hyunjin giả vờ bình tĩnh, cúi đầu để che giấu sự ngượng ngùng trên gương mặt.
Cuối cùng, anh quyết định lấy điện thoại ra, đưa cho Felix để cậu nhập tài khoản Instagram vào. Dù sao cũng đã bị vạch trần cả rồi, chịu nhục thêm tí nữa cũng không sao, miễn là có được thông tin liên lạc của crush.
Đưa tài khoản Instagram xong, Felix nhanh chóng chào tạm biệt đàn anh Hwang bằng một nụ cười khoe trọn hàm răng xinh xắn rồi chạy đi để kịp lên giảng đường. Còn Hyunjn thì cứ ngẩn ra, nhìn bóng dáng kia thoăn thoắt chen vào đám đông rồi biến mất.
Mãi đến khi bị vỗ một cái "bốp" ở sau gáy, Hyunjin mới nhận ra Seungmin đã đứng ở một góc từ lúc nào.
"Tao nghe thấy hết rồi. Không ngờ là bị vạch trần nhanh thế. Cái cậu Felix đó cũng nhanh nhạy ghê!"
Hyunjin không đáp lời.
Nhìn trang Instagram với cái tên "sunshine.lix", lướt qua những tấm ảnh xinh đẹp tuyệt vời mà Felix đăng trên đấy, Hyunjin không khỏi nhe răng cười hềnh hệch như một tên ngốc.
"Thế này thì chắc Bước 1 cũng được xem như thành công, Seungmin ha?"
"Ừa, thành công mà. Hơi nhục xíu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip