10. Sứ giả của nắng



Kể từ lúc đề nghị được giúp đỡ Hyunjin học, Yongbok lao đầu vào soạn giáo án và bài tập để hoàn thành được mục tiêu giúp cậu bạn mình tốt nghiệp cấp ba. Yongbok dẫu có là học bá nhưng cậu cũng chưa từng đi dạy học cho ai bao giờ, nên ít nhiều cũng còn những thiếu sót. Vậy nên cậu đặt rất nhiều tâm huyết để chuẩn bị các bài giảng cho Hyunjin.

Chợt điện thoại Yongbok sáng lên thông báo tin nhắn mới gửi đến.

"Đang làm gì đấy?" Là tin nhắn của Hyunjin.

"Đang ngồi soạn giáo án cho cậu nè!"

"Tâm huyết vậy! Nhưng mà cũng muộn rồi mà, đi ngủ đi không mai thành con gấu trúc đấy."

"Tôi thành gấu trúc nhưng mà cậu đỗ đại học thì tôi cũng chấp nhận!"

Hyunjin đọc được tin nhắn này mà bật cười thành tiếng. Yongbok hoá ra cũng có những lúc ương bướng vậy sao. Nhưng mà chợt anh cảm thấy thật ấm lòng làm sao. Cảm giác được chứng kiến một ai đó dành trọn tâm huyết và sự quyết tâm dành cho mình, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bản thân anh được nhận lại những điều tốt đẹp nhất.

"Biết đền đáp cậu ấy thế nào đây!" Hyunjin nghĩ thầm.

Ngày hôm sau, chuông vừa mới reo được hai tiếng mà Hyunjin đã thấy Yongbok đứng đợi mình sẵn ở cửa lớp rồi. Anh nhận ra mái đầu vàng hoe cứ ngơ ngác chờ đợi bóng dáng của mình, cứ thỉnh thoảng bạn nhỏ ấy lại ngó ngang ngó dọc, làm cho mái tóc bông xù mềm mại ấy lại được dịp khẽ tung bay trong gió. Nhìn Yongbok cứ như một chú gà con đang đi lạc khỏi đàn của mình vậy, ngây ngô mà đáng yêu vô cùng.

Hyunjin thấy dáng vẻ này của Yongbok thì trong lòng chợt nổi hứng muốn trêu chọc bạn nhỏ một chút. Nghĩ vậy, anh liền lẻn đi ra khỏi lớp từ phía cửa sau, rồi nhẹ nhàng tiến lại chỗ của Yongbok từ đằng sau lưng cậu.

"Hù!"

Hyunjin khẽ đẩy nhẹ vào vai Yongbok. Nhưng mà sao phản ứng của Yongbok lại lạ lùng lắm.

"Hyunjin nghĩ tôi học sinh lớp mấy mà còn bị mấy trò này doạ nữa hả?" Yongbok chống nạnh quay về phía Hyunjin, trông Yongbok chẳng có một chút biểu hiện nào của sự bất ngờ hay hoảng hốt cả.

"Mau đi lên thư viện học nhanh!" Nói rồi Yongbok nắm lấy cổ tay cậu bạn mình mà chạy thật nhanh về phía thư viện ở toà nhà đối diện.

Yongbok bày ra trước mặt Hyunjin một tập phiếu dày cỡ cả chục trang. Nhìn đống giấy tờ mới được giăng ra trước mặt mình mà Hyunjin chỉ muốn xin phép nghỉ tiết sớm thôi. Nhưng Yongbok nào đâu chấp nhận buông tha bạn mình sớm vậy.

"Hôm nay buổi đầu, nên tôi muốn kiểm tra kiến thức nền của cậu trước! Trong nửa tiếng làm hết tập phiếu này nhé, tôi bấm giờ đấy!"

"Điên à, gần chục trang thế này mà làm trong có nửa tiếng?" Hyunjin uể oải nhận lấy chồng phiếu từ tay Yongbok.

"Giấy một mặt nên dày vậy thôi, tập trung làm đi!"

Hyunjin nghe vậy xong cũng chỉ biết tặc lưỡi một cái mà bắt đầu đặt bút xuống viết lách.

Yongbok ngồi ngay bên cạnh anh, cậu cũng lặng lẽ hoàn thành bài tập của mình. Chợt không gian lại quay trở về cái tĩnh lặng vốn có của nó, cơ mà sao cả hai lại cảm thấy ngại ngùng đến lạ như vậy. Yongbok khẽ liếc mắt nhìn cậu bạn ngồi ngay bên cạnh. Cậu chỉ biết thầm cảm thán, rằng sao trên đời lại có người có thể sở hữu vẻ đẹp vô thực đến nhường ấy.

"Tập trung thôi..." Yongbok tự kéo bản thân thoát ra khỏi luồng suy nghĩ miên man của mình, để tập trung quay trở lại với trang sách đầy ắp các con chữ trong tay.

Hyunjin khó khăn lắm mới làm được đến câu thứ ba, mà câu này còn là câu nâng cao nữa chứ, anh chẳng tài nào nghĩ ra cách làm. Ngó sang người ngồi bên cạnh mình suốt từ bấy lâu, cậu ấy cũng đang tập trung với công việc của mình lắm. Chợt rồi tâm trí Hyunjin dần rời xa các con số cứng nhắc của đề toán, để thay thế chúng bằng hình ảnh người bạn nhỏ trước mặt. Nắng hoàng hôn mong manh khẽ đáp nhẹ lên mái tóc vàng hoe của Yongbok. Người nọ tựa như một tia nắng làm bừng sáng cả một góc phòng, và cả tâm hồn người con trai đang thổn thức từng nhịp phập phồng nơi lồng ngực kia.

Chợt một lọn tóc khẽ xoà xuống khi Yongbok cúi người để viết bài. Thấy vậy, Hyunjin vô thức đưa tay lên, nhẹ nhàng vén gọn lọn tóc mỏng manh vừa mới hững hờ rơi xuống gương mặt thanh tú của cậu. Yongbok cảm nhận được hành động này, cậu ngước lên nhìn con người trước mặt.

"Yongbok hiểu cảm giác con tim chợt hẫng đi một nhịp không, đấy là cảm xúc của anh lúc đó đấy. Anh cũng chẳng rõ lúc đấy bản thân nghĩ gì mà lại làm như vậy nữa, nó giống như một cái bản năng, một sự thúc giục của trái tim. Anh vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy em ngước lên nhìn anh, nhìn em xinh lắm. Nắng cuối ngày mà sao vẫn rực rỡ đến thế, hay là do người trước mặt anh khi ấy là Yongbok nên ánh sáng ấy mới rạng ngời như vậy nhỉ. Em nhìn anh bằng đôi mắt ngập tràn sự ngỡ ngàng và bối rối khiến anh chợt cũng cảm thấy ngượng ngùng theo. Giây phút ấy, trong tâm trí anh chẳng còn tồn tại điều gì ngoài em."

"Cậu làm gì vậy?" Yongbok khẽ hỏi.

Câu hỏi của Yongbok khiến Hyunjin không khỏi giật mình mà thu tay lại, vẻ mặt anh thoáng hiện lên vẻ bối rối lạ thường.

"Tóc tai loà xoà thế làm sao mà viết bài được, tôi vén gọn lên thôi!" Hyunjin ngượng ngùng đáp, tay thì vớ vội lấy cây bút giả vờ như đang viết lách vài thứ.

"À... cảm ơn cậu..." Yongbok nhìn thấy phản ứng kì lạ của người lớn hơn thì cũng hoang mang lắm. Nhưng chợt tiếng chuông từ đồng hồ vang lên, báo hiệu thời gian làm bài của Hyunjin đã kết thúc.

Yongbok cầm tờ bài kiểm tra của Hyunjin trong tay mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Số ba "tròn trĩnh" được cậu khắc đậm bằng mực đỏ nơi góc phiếu.

"Ô được hẳn ba điểm cơ à!" Hyunjin ngó đầu nhìn vào, phấn khích cất lời.

"Sao cậu nói nghe vui vậy nhỉ? Là ba điểm, ba điểm đấy!"

"Thế này là cao rồi! Bình thường tôi được hai là giỏi!" Hyunjin cười cợt cầm lấy tờ bài từ tay Yongbok.

"Này, liệu hồn học hành cho tử tế, không là đừng trách tôi sẽ..." Yongbok chống nạnh lên giọng với cậu bạn.

"Cậu sẽ làm sao? Hửm?" Chợt Hyunjin hạ thấp tông giọng xuống, rồi anh vươn người về phía Yongbok, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

Anh không ngần ngại mà ghim chặt ánh mắt sắc lẹm ấy lên trên khuôn mặt chứa đầy sự ngỡ ngàng của đối phương. Đôi mắt cáo thuôn dài hững hờ cùng khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đểu cáng chợt khiến anh trở nên thật nghịch ngợm mà cũng thật cuốn hút làm sao.

Yongbok lúng túng đảo mắt đi khắp nơi để né tránh cái nhìn câu dẫn của người trước mặt, rồi ngượng ngùng đẩy tập phiếu dày cộp vào mặt anh.

"Thì... cậu cầm hết đống này về mà làm!"

Hyunjin thấy mình thành công trêu chọc người bạn thì cảm thấy phấn khích làm sao. Hiếm khi anh thấy cậu bày ra cái nét xấu hổ và lúng túng như khi nãy, có lẽ đây là lần đầu cậu ấy nhìn thấy được khía cạnh này của Hyunjin hay sao? Nhìn thấy phản ứng của đối phương, chợt Hyunjin muốn tham lam mà trêu chọc người nọ nhiều hơn, muốn nhìn thấy đôi gò má ửng hồng vì ngại ngùng của cậu ấy nhiều hơn nữa. Nhưng có lẽ nếu chọc Yongbok thêm nữa thì cậu sẽ ném cho anh thêm gấp đôi chỗ bài tập này mất. Hyunjin bèn tiếc nuối mà gạt bỏ chút hứng thú kỳ lạ kia của mình sang một bên.

Yongbok vội vàng quay về phía tập sách dày cộp đang nằm ngay ngắn dưới mặt bàn của mình, dường như để giấu đi lớp sương hồng đang phủ nhẹ lên dải ngân hà nơi hai gò má ấy. Chợt Yongbok nhận ra nơi ngực trái bỗng dồn dập từng nhịp lạ thường.

"Sao vậy, bình tĩnh nào Lee Yongbok!" Cậu khẽ điều hoà nhịp thở của mình, cố gắng giữ lại cái vẻ bình tĩnh thường ngày của mình.

"Dạo này mình lạ quá rồi!"

Bang Chan hôm nay có việc phải ghé qua thư viện một lúc. Anh đi xung quanh tìm cuốn sách tham khảo mà mình cần, để rồi chợt nhận ra hai bóng lưng quen thuộc đang ngồi cạnh nhau. Chẳng mất nhiều thời gian để anh nhận ra hai người nọ là ai, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn cả là việc Hwang Hyunjin, đang ngoan ngoãn ngồi nghe Lee Yongbok giảng bài cho mình. Vốn dĩ việc nhìn thấy Hyunjin đi học đầy đủ đã là một phép màu đối với đội trưởng đội kỉ luật như Bang rồi, nay anh còn có thể nhìn thấy cậu nhóc kia thực sự tập trung học hành. Chan khẽ nở một nụ cười hiền, có lẽ, cậu nhóc ngỗ nghịch ngày nào cuối cùng cũng tìm thấy được một người có thể khiến cậu ta chịu thay đổi rồi, một ánh sáng rực rỡ chiếu rọi vào tâm hồn sâu thăm thẳm nỗi đau của Hyunjin.

Bang mới nhìn thấy cậu nhóc Hyunjin ở thư viện hôm nào, mà hôm nay cả hai đã vô tình chạm trán nhau ở máy bán nước tự động góc sân trường rồi.

"Này!" Bang Chan cất tiếng.

"Có chuyện gì?" Hyunjin lạnh lùng đáp.

"Dạo này cậu với Yongbok đi cùng nhau nhiều nhỉ?"

Hyunjin nghe thấy Bang nhắc đến Yongbok, bất giác kích hoạt một lớp phòng thủ đáng sợ.

"Không phải chuyện của anh." Nói rồi Hyunjin định quay lưng bước đi. Nhưng rồi Chan lại cất tiếng.

"Tôi không đụng vào Yongbok của cậu đâu mà lo! Chỉ là tôi hơi tò mò một chút, cậu thích Yongbok hả?"

Hyunjin đi chậm lại, rồi dừng hẳn lại. Ba tiếng "Yongbok của cậu" chợt làm Hyunjin cảm thấy có chút phấn khích, nhưng rồi vế sau của câu nói lại làm anh có chút khó hiểu.

"Thích... là sao?" Hyunjin chầm chậm quay lại.

"Ờm... tôi cũng không biết giải thích sao... Chả lẽ cậu chưa thích ai bao giờ à?"

Nghe thấy câu nói của Chan, Hyunjin mới ngẫm lại. Anh chưa từng thực sự gắn bó với một ai, đến một người bạn anh cũng chưa từng có. Yongbok có thể nói là người bạn đầu tiên của anh, vậy nên hơn hết, anh trân trọng cậu ấy và tình bạn này vô cùng.

Hyunjin khẽ lắc đầu đáp lại Bang.

"Cảm xúc cũng khó nói lắm, nhưng mà cậu cứ thử ngẫm lại xem bản thân nghĩ gì về Yongbok chăng? Đây là cảm xúc của cậu mà."

"Nghĩ gì về Yongbok sao..."

"Ừm, thôi tôi về lớp đây!"

Bang định bước đi, thì anh như mới nhớ ra điều gì đấy mà quay về phía Hyunjin.

"Tôi là Bang Chan. Mong rằng từ giờ chúng ta có thể là bạn." Bang thiện chí đưa tay về phía Hyunjin, ngỏ ý một cái bắt tay hữu nghị.

Hyunjin có chút chần chừ, rồi cũng chỉ lạnh lùng mà đập một cái vào tay người nọ.

"Hwang Hyunjin 11A6."

Hyunjin bước về lớp mà trong lòng cứ trăn trở câu hỏi của Bang Chan. Cảm xúc vốn là thứ thật phức tạp. Bên trong Hyunjin bây giờ là hàng loạt nghi vấn, hàng vạn câu hỏi. Rốt cuộc "Thích là gì?", "Mình nghĩ gì về Yongbok?", "Mình là gì của Yongbok?", "Liệu mình có thích Yongbok hay không?". Hyunjin khẽ thở dài một tiếng. Trong lớp, anh cũng chẳng thể nào tập trung nổi vào bài giảng khô khan của giáo viên toán. Tâm trí anh hiện tại vẫn cứ thế mà xoay quanh những trăn trở không lời giải đáp của bản thân.

"Chết rồi, cô để quên túi xách bên 11A1 rồi. Bạn nào chạy sang lấy cho cô với!"

Hyunjin đang mải mê đắm chìm theo dòng suy nghĩ phức tạp của bản thân cho đến khi nghe được giáo viên nói to tên lớp 11A1. Chợt Hyunjin chẳng biết bản thân trong vô thức đã làm gì nữa, anh chỉ biết đến khi anh nhận thức được hành động của mình, thì anh đã thấy bản thân đang bật dậy đứng giữa lớp, cánh tay thì giơ cao lên trời.

"Em Hyunjin?..." Giáo viên có chút ngỡ ngàng trước hành động kì lạ của anh.

"À... À! Để em đi lấy cho cô ạ!" Hyunjin nói lớn, giọng điệu nghe như vội vã lắm.

"À, thế nhờ em nhé! Sau cứ bình tĩnh thôi!"

Hyunjin nghe vậy liền một mạch chạy thật nhanh ra khỏi lớp, hướng đến phía lớp học 11A1, lớp của học sinh Lee Yongbok.

Hành động kì lạ này Hyunjin không lọt ngoài tầm mắt của các bạn học, và đặc biệt là người ngồi đằng sau anh, Lee Minho.

Hyunjin cứ cố gắng kéo dài bước chân của mình ra hết sức có thể mà bản thân anh cũng chẳng hiểu lý do vì sao anh phải làm như vậy nữa. Cảm tưởng như bên tai đang văng vẳng lời thúc giục vội vàng nào đấy, rằng phải nhanh lên, mình muốn đến phòng học đấy ngay lập tức, mình muốn nhìn thấy người ấy ngay bây giờ. Một lời thúc giục của trái tim.

Hyunjin đứng trước cửa phòng học lớp Yongbok, tay vô thức đưa lên vuốt lại mái tóc có phần xù lên bởi cơn gió ban nãy, rồi anh khẽ đẩy cánh cửa gỗ ấy, tự tin bước vào lớp người bạn của mình.

"Cho em hỏi, ở đây có túi xách của cô Kim không ạ?" Hyunjin cất tiếng.

Giọng nói không mấy quen thuộc cùng thân hình cao lớn vượt trội đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của tất cả học sinh lớp 11A1. Ai nấy bây giờ đều tạm rời tầm mắt khói chiếc bảng đen chằng chịt các công thức khó hiểu, để cùng hướng ánh nhìn đến cậu bạn học lạ lẫm này.

Nhưng trong hàng chục ánh mắt đang hướng về mình, tò mò có, lạ lẫm có, dè chừng có, anh chỉ kiếm tìm cho mình độc nhất một gương mặt quen thuộc, một người mà vì người đó anh trong cơn mơ hồ khiến bản thân xuất hiện ở lớp học của cậu ấy, một người mà anh sẵn sàng tận dụng cả lý do trẻ con này để được nhìn thấy gương mặt của cậu. Anh tìm thấy rồi, ánh mắt của người ấy. Như tách biệt với tất cả những con người đang ngồi trong phòng học này, cậu ấy trao gửi tới anh cái nhìn của một nét tình cảm đơn thuần mà chan chứa thật nhiều sự chân thành. Chỉ bằng một chút dao động mong manh nơi con ngươi đen láy ấy, toàn bộ tâm tình người nọ như được phô bày hết thảy trước mặt Hyunjin. Anh nhìn thấy cậu, lặng lẽ ẩn mình nơi góc lớp học. Yongbok ngồi cạnh cửa sổ, khiến cậu như trở thành sứ giả của những tia nắng. Từng ánh mai cứ khẽ đáp nhẹ lên mái tóc vàng hoe khẽ tung bay trong gió, đáp lên làn da trắng bóc mịn màng, đáp lên cả dải sao đang khẽ lấp lánh phát sáng nơi đôi gò má dịu dàng ửng hồng. Rồi Hyunjin nhìn thấy đôi môi nhỏ xinh ấy khẽ nở một nụ cười thật dịu dàng làm sao. Sao trên đời lại có thể có một người xinh đẹp đến nhường ấy, Hyunjin khẽ cảm thán.

"Giữa hàng chục, kể cả hàng trăm ánh mắt không ngừng dò xét của người đời ngoài kia, anh vẫn tìm thấy một tia sáng dịu dàng, nhưng cũng thật rực rỡ và ấm áp nơi ánh mắt và nụ cười em. Em khiến anh nhận ra rằng, vẫn có một người chấp nhận anh, và sẽ luôn dành cho anh mọi tình cảm chân thành, mà cũng thật bao dung, vị tha nhất. Anh tìm thấy tất thảy những thương yêu bản thân hằng mòn mỏi đợi chờ suốt bấy lâu nay, đặt trọn ở nơi em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip