11. Hwang Hyunjin điên thật rồi!
Yongbok vừa tan học thì nhận được tin nhắn, là Hyunjin gửi đến.
"Xin phép gia sư Yongbok cho em đến muộn nửa tiếng ạ!"
Đọc được tin nhắn của Hyunjin, Yongbok chợt cảm thấy một nét thất vọng thoáng qua tâm trí mình. Nhưng rồi cậu cũng chỉ thở dài một cái, nhanh chóng cất sách vở để đi lên thư viện tự học.
Mọi ngày đường đến thư viện của Yongbok đều có một bóng lưng cao lớn quen thuộc của cậu bạn thân song hành bên cạnh, ấy mà hôm nay có mình cậu lẻ bóng lặng lẽ lướt đi trên khu hành lang. Bất giác trống trải, bất giác thiếu vắng một điều gì đó.
"Tí giao cho cậu ta thêm chục bài nữa cho bõ tức vậy!"
Yongbok nghiên cứu thật kĩ tài liệu hôm nay cậu sẽ dạy cho Hyunjin, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần nữa. Yongbok muốn chắc chắn rằng bản thân phải hiểu bài một cách tường tận, chi tiết thì mới có thể thành công hướng dẫn cho cậu bạn lười học của mình được. Cậu thậm chí còn vạch ra hẳn một lộ trình học tập vô cùng khoa học và phù hợp với năng lực của Hyunjin. Tất cả, như thay lời Yongbok muốn nói với anh rằng, cậu sẽ cố gắng hết sức của mình để giúp đỡ Hyunjin, để giúp cậu ấy tìm được niềm hứng khởi trong học tập một lần nữa, để mong rằng sau này Hyunjin sẽ có một cuộc sống thật đủ đầy và hạnh phúc.
Độ Yongbok lại trầm ngâm suy ngẫm lại, lý do gì khiến bản thân mình trở nên cố gắng vì một ai đấy như vậy. Câu trả lời duy nhất cho câu hỏi của con tim này có lẽ chỉ đơn giản vì người đấy chính là Hwang Hyunjin. Một Hwang Hyunjin đã chẳng ngại nguy hiểm để ôm lấy cậu vào lòng, oằn mình chịu đòn đánh chí mạng của kẻ xấu để cứu lấy một người xa lạ như cậu. Là một Hwang Hyunjin dù có những lúc thật nóng nảy nhưng vẫn luôn cố gắng dành cho cậu những điều dịu dàng nhất. Là một Hwang Hyunjin luôn lắng nghe cậu, luôn khiến cậu cảm thấy bản thân cuối cùng cũng có một niềm an ủi tinh thần thật nhỏ bé mà cũng thật vững chắc làm sao. Là một Hwang Hyunjin đã mở ra một vùng an toàn mà mỗi khi ở bên cậu ấy, Yongbok như được sống với chính những điều bản thân mình hằng mong muốn.
Hyunjin cứ tự nhiên mà trở thành một phần cuộc sống của Yongbok, một người mà khi thiếu vắng bóng dáng người ấy, Yongbok chợt cảm thấy thật trống trải làm sao. Yongbok hiểu rằng sâu thẳm nơi con tim mình, có một điều gì đấy đang dần đổi thay, nhưng sao mà nó quá đỗi mơ hồ, mông lung. Cậu chưa hiểu, và càng chẳng muốn hiểu những điều mà nơi trái tim đang rung lên từng hồi muốn truyền đi đến cậu. Cậu chỉ biết rằng, cậu trân trọng và nâng niu khoảng thời gian được ở cùng Hyunjin rất nhiều. Chỉ cần ở bên Hyunjin thôi, vậy là đủ khiến cậu cảm thấy hạnh phúc rồi.
"Chỉ cần như vậy thôi,..."
Không gian tĩnh lặng của thư viện như càng tô đậm khoảng trống Hyunjin để lại. Rồi cái không khí tê buốt của tiết trời mùa đông như một bài hát ru ngọt ngào vang lên nơi vành tai khẽ ửng hồng của Yongbok. Đôi mắt mơ hồ khẽ nhắm lại, rồi cứ như thế, Yongbok hạ thân mình xuống, mơ màng thiếp đi trên tập sách vở vẫn đang nằm la liệt trên bàn.
Hyunjin vội vã chạy thật nhanh về phía thư viện. Mang tiếng là xin phép Yongbok muộn nửa tiếng thôi, nhưng thực tế Hyunjin để cậu phải chờ đợi gần một tiếng rồi.
Lao thật nhanh vào phòng thư viện, Hyunjin nhanh chóng tiến về phía chiếc bàn học quen thuộc nơi anh và cậu thường xuyên cùng nhau học bài để rồi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Yongbok đang gục xuống bàn. Hyunjin ổn định lại hơi thở, rồi nhẹ nhàng tiến lại gần cậu ấy. Yongbok đang ngủ, nom cậu ấy ngủ say lắm. Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại với nhau, đôi môi chúm chím hơi chu chu ra còn bờ vai nhỏ bé thì khẽ nhấp nhô theo nhịp thở đều đặn. Yongbok bây giờ như một chú gà con đang say giấc nồng vậy.
Hyunjin ngồi xuống cạnh cậu, cố gắng hết sức để không làm bạn nhỏ tỉnh giấc. Có lẽ Yongbok đã học hành vất vả quá rồi. Yongbok bây giờ nhìn mới thật mong manh, bé nhỏ làm sao, khiến Hyunjin chỉ muốn dành hết mọi sự dịu dàng nhất để gửi đến người nọ mà thôi. Yongbok gầy lắm, người gì mà đã ăn ít lại còn hay ốm vặt nữa. Bây giờ thì lại ngủ quên trên bàn học, chợt sao Hyunjin vừa thấy thương, vừa thấy xót. Thương lắm con người luôn không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình, để đáp ứng được nguyện vọng của cha mẹ, nhưng cũng xót lắm người đâu chẳng biết lo nghĩ cho mình, lúc nào cũng sẵn sàng hi sinh bản thân vì người khác.
Hyunjin nhìn thấy bàn tay khẽ nắm hờ của Yongbok ngay bên cạnh bàn tay mình. Sao mà có người lại có đôi bàn tay nhỏ bé đến như vậy cơ chứ. Rồi Hyunjin, chẳng biết bằng cớ gì, cứ tự nhiên mà đưa bàn tay mình tiến gần lại bàn tay người nọ. So với bàn tay của Yongbok, bàn tay của Hyunjin có thể nói là to gấp đôi mất. Cảm giác tay Hyunjin có thể bao trọn lấy bàn tay nhỏ xíu của người nọ vậy. Chợt Hyunjin lại mỉm cười trước sự chênh lệch đáng yêu này. Cứ như một tên ngốc vậy, nhưng anh cũng chẳng quan tâm, cứ vô tư thế này, khiến anh thật nhẹ nhõm.
Rồi Hyunjin cũng nhìn thấy cả tập tài liệu, bao gồm là chồng phiếu dày cộp chính Yongbok soạn cho anh, rồi cả bản kế hoạch chi tiết cậu ấy đã vạch ra chỉ để giúp anh cải thiện điểm số. Bản kế hoạch này tỉ mỉ đến độ Yongbok ghi rõ rằng từng ngày anh sẽ học những gì, hay điểm số của anh tính đến ngày nào phải được từng nào, cùng lời tự động viên bản thân đầy chắc nịch rằng "Hyunjin à, tôi sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ để giúp đỡ cậu, kể cả có phải thức đêm hay dậy sớm để soạn bài cho cậu, vậy nên nhất định, tôi sẽ giúp cậu đỗ được đại học thôi!"
Hyunjin trầm tư nhìn mẩu giấy nhỏ trong tay, mà trong lòng trào dâng hàng loạt suy nghĩ lẫn lộn. Nhìn sang thân người nhỏ bé gầy gò kia, anh chỉ biết nể phục với sự quyết tâm và ý chí của người bạn ấy. Yongbok có phải một thiên thần không, Hyunjin tự nghi vấn, mà sao trên đời này lại có thể có một người sẵn sàng cố gắng vì một ai đấy, đặc biệt là dành cho một kẻ chẳng ra gì, một kẻ luôn dằn vặt với quá khứ đầy lầm lỗi như anh.
"Cậu cứ như vậy thì tôi biết phải làm sao..."
Sở dĩ ban nãy Hyunjin phải xin phép Yongbok đến muộn vì anh có lịch hẹn với một người.
Lúc chiều, Hyunjin đang quay trở lại lớp học như mọi ngày thì vô tình đụng trúng đội trưởng Bang Chan đang đi kiểm tra các lớp đột xuất.
"Cà vạt của cậu đâu?" Bang Chan nghiêm giọng hỏi.
"Mất rồi!"
"Trông chờ gì ở cậu đầy đủ trang phục nhỉ. Mà, cậu nghĩ thế nào rồi?" Bang gạt bỏ vẻ ngoài nghiêm khắc của một đội trưởng đội kỉ luật, để mở đầu cuộc trò chuyện thông thường với Hyunjin.
"Nghĩ gì là sao?" Hyunjin khó hiểu thắc mắc.
"Về Yongbok ấy. Cậu nghĩ gì về em ấy?"
Nghe đến đây, chợt Bang thấy Hyunjin khẽ thở dài một cái. Thằng nhóc cao lớn đột nhiên trưng ra cái dáng điệu thật ngốc nghếch làm sao khi Hyunjin khẽ tựa đầu vào tường, đôi mắt khẽ nhắm hờ vào nhau.
"Chẳng biết nữa, chẳng hiểu nổi..."
"Ừm... anh nghĩ một người có thể giúp cậu. Sau giờ học hôm nay có rảnh không, ở lại một chút nhé!"
"Thôi, cảm ơn, nhưng chuyện cá nhân mà, tôi không thích mang đi kể cho người khác."
"Thế cậu định cứ mơ hồ với cảm xúc của mình như thế này mãi à?"
Câu hỏi của Bang như một mũi tên phóng thẳng vào điểm yếu chí mạng đang nhức nhối từng hồi nơi con tim Hyunjin. Hyunjin cũng thắc mắc, cũng mông lung, cũng mơ hồ với chính những thứ mà con người ta gọi là cảm xúc này lắm chứ, anh cũng muốn hiểu rốt cuộc bản thân đang nghĩ gì, đang mong muốn và kiếm tìm điều gì lắm chứ. Nhưng có lẽ, suốt khoảng thời gian qua, anh đã luôn trốn chạy khỏi câu hỏi, khỏi mối bận tâm về những suy nghĩ thực sự của mình.
"Hẹn gặp ở đâu?" Rồi Hyunjin nặng nề cất tiếng.
"Hành lang này nhé!"
Kết thúc tiết học, Hyunjin gửi tin nhắn xin phép Yongbok cho mình đến muộn mà lòng cứ cảm thấy có chút tiếc nuối và lo lắng khó tả. Không biết Yongbok phải đi một mình, cậu ấy có buồn không nữa.
Rồi Hyunjin thấy Bang đang vội vàng chạy về phía anh.
"Xin lỗi, lớp anh tan muộn! Đi thôi!"
Rồi Hyunjin đi theo sự chỉ dẫn của Bang, cho đến khi anh cảm thấy con đường này sao mà quen quen, và rồi nhận ra đây chính là lối đi đến phòng học của mình.
"Người cậu cần gặp đây!"
Hyunjin bước vào lớp học, bên trong là một cậu trai với gương mặt thanh tú, mái tóc nâu bồng bềnh được tạo kiểu gọn gàng. Điểm nhấn đặc biệt nhất trên gương mặt người nọ có lẽ là chiếc sống mũi cao, thẳng tắp tựa như tượng tạc của cậu ta. Hyunjin nhận ra người này là bạn học cùng lớp anh, cụ thể là người ngồi sau lưng anh.
"Park... Minho?" Hyunjin chủ động chào hỏi trước.
"Là Lee Minho, sao tên bạn học cũng chẳng nhớ vậy!"
Họ Lee trách Hyunjin một hồi, rồi quay sang nhìn Bang, giọng điệu cằn nhằn mà hỏi.
"Hôm nay anh lại mang gì đến cho em thế này?"
"Nhóc này cần tư vấn!"
Lee Minho nhìn một lượt chàng trai nọ, rồi bắt đầu xâu chuỗi lại các kiến thức mà cậu biết về người này. Rồi đột nhiên đôi mắt cậu loé lên một tia sáng, cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.
"Nhìn qua chắc tôi cũng mạnh dạn đoán, cậu mắc bệnh rồi!"
Hyunjin nghe thấy từ bệnh mà lòng dạ trở nên hoang mang hơn bao giờ hết, vội vàng hỏi lại vị bác sĩ kì lạ này.
"Bệnh gì cơ? Tôi vẫn đang sống khoẻ mạnh thế này cơ mà!"
"Bệnh tương tư!"
Hyunjin ngớ người chẳng hiểu người kia đang muốn truyền tải thông điệp gì nữa, bệnh tương tư là sao, trên đời này có tồn tại loại bệnh đấy sao. Bang Chan thấy anh bày ra cái vẻ mặt khó hiểu kia thì cũng cất giọng.
"Đây là Lee Minho, học cùng lớp với cậu. Nhưng mà nhóc này học tâm lý học, nên khả năng thằng bé sẽ giúp cậu hiểu được cảm xúc của mình đấy!"
Lee Minho nghe Bang Chan nói xong đắc chí mỉm cười, có vẻ cậu ta tự hào về việc được đàn anh khóa trên tin tưởng lắm.
"Ngồi xuống đi cậu bạn, thoải mái thôi! Bây giờ thì để tôi khám bệnh cho cậu nhé!"
Rồi Minho lấy ra một cuốn sổ dày cộp, nhanh tay lật giở từng trang sách một, trang nào trang nấy cũng chi chít toàn là chữ và chữ. Nhóc này có vẻ uy tín với cái danh "bác sĩ tâm lý" cậu ta tự phong cho mình lắm, chẳng một động tác thừa mà thành thạo lấy ra những dụng cụ của mình.
"Nói cho tôi nghe về tình trạng hiện tại của cậu nào." Lee Minho từ tốn cất lời.
Hyunjin nghe được câu nói của đối phương thì đột nhiên tâm trí trở nên rỗng tuếch một cách kì lạ. Mọi con chữ, mọi suy nghĩ trong đầu dường như trong một khoảnh khắc đã vụt bay đi mất, hay chúng vẫn chỉ ở đấy thôi, nhưng chúng móc nối, chồng chéo, đan xen đầy hỗn loạn vào nhau. Thật khó hiểu quá đi.
Minho dường như nhận ra nét bối rối thoáng qua trên gương mặt cậu trai trước mặt mình, bèn cất giọng trấn an người nọ.
"Cứ bình tĩnh, không cần phải suy nghĩ gì cả. Điều gì xuất hiện đầu tiên trong đầu cậu, thì cậu nói điều đấy ra. Dần rồi mọi thứ sẽ trở nên liên kết với nhau hơn."
Hyunjin thở dài một cái, rồi chậm rãi cất tiếng.
"Tôi đang không chắc chắn về cảm xúc mình dành cho một người. Đặc biệt là từ sau khi đội trưởng hỏi, tôi càng thêm phân vân hơn."
Minho nhận thấy bản thân đoán trúng vấn đề của Hyunjin rồi. Thường các trường hợp như vậy, Minho dám chắc chắn rằng người ta đã bắt đầu cảm nắng rồi, chỉ là tình cảm ấy sẽ đến sớm hay muộn thôi. Nhưng Hyunjin thì có phần đặc biệt hơn một chút. Minho ngồi ngay đằng sau lưng Hyunjin, ít nhiều cậu cũng hiểu người này là một cậu nhóc vừa đáng thương, nhưng cũng thật đáng trách. Có lẽ, tình yêu thương và sự quan tâm chân thành là một món hàng xa xỉ và đắt đỏ đối với một cậu bé luôn phải tiếp xúc với quá nhiều khổ đau và khó khăn trong cuộc sống như Hyunjin. Minho chỉ muốn chắc chắn rằng liệu nét tình cảm đang âm thầm nảy nở trong lòng Hyunjin phải chăng có phải một tình yêu thuần khiết hay thực ra chỉ là sự ngộ nhận của lòng biết ơn dành đến cho một người mà anh coi là tia nắng rạng rỡ nơi vực sâu đen tối tâm hồn mình.
"Tôi muốn biết về người ấy của cậu. Không cần kể danh tính cậu ấy cũng được, tôi không làm gì người ấy của cậu đâu nên đừng ngại."
Hyunjin có chút chần chừ, rồi cũng bắt đầu cất tiếng.
"Tôi và cậu ấy quen nhau từ sau một cuộc gặp gỡ định mệnh, dần rồi trở nên thân thiết với nhau hơn."
Minho thấy Hyunjin nói đến đấy rồi dừng lại, bèn lắc đầu mà đưa ra câu hỏi tiếp theo.
"Cậu thấy cậu ấy là người như thế nào?"
Rồi tâm trí Hyunjin chợt phát lại cuộn phim cuộc sống của anh kể từ ngày Yongbok xuất hiện. Từng kỉ niệm, kí ức cứ đồng loạt ùa về, lấp đầy tâm trí chàng trai trẻ. Anh cảm thấy sao mà có nhiều điều anh muốn kể về người nọ thế không biết. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng câu động viên, bông đùa trong trẻo như luẩn quẩn xung quanh anh. Rồi anh cứ theo một dòng cảm xúc hỗn loạn này mà hào hứng kể cho bác sĩ tâm lý của mình.
"Cậu ấy là người vừa tốt bụng, vừa tinh tế lại còn học rất giỏi. Còn chưa kể đến việc cậu ấy rất xinh nữa. Cậu ấy là chấp nhận đặt niềm tin vào một người lạ như tôi, rồi dẫu biết có thể chẳng gặp lại nhau lần nào nữa, cậu ấy vẫn nâng niu món đồ mà tôi vô tình để quên lại chỗ cậu ấy. Cậu ấy còn vô cùng ân cần và quan tâm nữa, biết bao lâu rồi tôi mới được một ai đấy hết quàng khăn cho lại đến mua nước uống, rồi còn là nhận giúp đỡ tôi học tập nữa. Yongbok cũng là một người mạnh mẽ và kiên cường lắm, Yongbok..."
Hyunjin mải mê để dòng chảy suy nghĩ cuốn bản thân anh theo mà chẳng để ý mình đã vô tình tiết lộ tên "cậu ấy" của mình từ bao giờ. Minho và Chan thấy thằng nhóc này như biến thành một tên ngốc khi nhắc đến người đặc biệt của mình thì bật cười thành tiếng, đến mức Minho phải đập một cái vào lưng Chan để anh thôi cười cợt. Hyunjin nói một hồi rồi cũng nhận ra bản thân mình trong cơn mơ hồ khi nãy đã làm điều gì, khẽ thở dài một tiếng rồi đập một cái thật mạnh vào đầu mình, anh điên thật rồi.
Minho nghe đến đây có vẻ cũng hiểu được thật nhiều điều. Rồi anh tiếp lời Hyunjin.
"Lee Yongbok 11A1 nhỉ? Tôi biết bạn đấy. Nãy cậu có bảo là Yongbok vừa giỏi vừa xinh nhỉ? Cậu có chắc không?"
"Cậu nói vậy là có ý gì? Cậu ấy luôn lọt top 10 toàn khối đấy." Hyunjin nghe được câu hỏi của người nọ, chợt cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Thế à? Ngoài cái top 10 ra còn điều gì nữa không? Chứ tôi thì thấy cậu ta cũng bình thường thôi!"
"Này, Yongbok được vào đội dự tuyển từ năm lớp 10 đấy nhé, cậu ấy còn được huy chương vàng giải hùng biện cấp thành phố nữa, chẳng những thế còn được vinh danh trên bảng vàng thành tích trường mình. Cậu làm được những gì mà đòi khinh thường Yongbok?" Hyunjin nói lớn như quát vào mặt Minho, bàn tay theo thói quen mà nắm chặt lại, như chuẩn bị tặng người trước mặt một cú đấm nhớ đời.
Chan nhìn thấy Hyunjin trong bộ dạng tức giận bây giờ thì cũng định ra ngăn anh lại, tay khẽ huých vai Minho nhắc nhở. Minho thấy phản ứng của Hyunjin thì mỉm cười như đắc chí lắm.
"Bình tĩnh đi, nãy giờ chỉ là phép thử cho cậu thôi Hwang Hyunjin à. Tôi hiểu cậu đang dành cảm xúc gì cho Yongbok rồi."
Hyunjin nghe vậy thì chợt ngớ người ra chẳng hiểu đối phương đang nói điều gì nữa.
"Cậu dám đùa cợt với tôi à?"
"Cái này gọi là khám bệnh đấy nhóc, có muốn hiểu cậu đang cảm thấy như thế nào không thì bảo đây. Muốn nghe thì ngồi ngay ngắn lên với lại thả lỏng cái nắm đấm ra."
Minho chờ Hyunjin bình tĩnh lại một chút, rồi mới tiếp tục cất lời.
"Để mà nói là thích thì tôi cảm giác là chưa đến mức, nhưng ở cậu tồn tại một cảm giác của sự biết ơn và quan tâm đặc biệt dành cho Yongbok. Có lẽ để dẫn đến thích hay yêu, cần một điều gì đấy mang tính bước ngoặt hơn, cả hai hiện tại chỉ đang dành cho nhau những sự quan tâm nhỏ nhặt nhưng đủ để khiến cả hai thoải mái thôi. Nãy tôi muốn thử cậu, tại thường khi yêu một ai đấy, người ta thường có xu hướng vô thức nói rất nhiều điều tốt về đối phương, và cũng ngay lập tức đứng lên bảo vệ người ấy khi thấy người ấy bị công kích. Tôi có thấy điều này ở cậu, nhưng mà nó vẫn còn hơi chung chung. Tôi nghĩ nếu để thêm một thời gian nữa, có lẽ cậu sẽ có câu trả lời của riêng mình thôi."
Hyunjin lắng nghe chăm chú những lời cậu bạn học đang nói. Hyunjin bắt đầu cảm thấy nể phục người này rồi đó, cậu ta có thể gọi tên được gần như khá chính xác những cảm xúc mà đến bản thân anh cũng chưa thể tự định nghĩa được đang tồn tại bên trong mình.
"Tôi hiểu rồi."
Chợt Minho lại cất tiếng hỏi.
"Tôi có một câu hỏi cuối, nếu, nếu thôi nhé, Yongbok thích cậu, cậu sẽ cảm thấy như thế nào và cậu sẽ làm gì? Về nhà suy nghĩ đi, khi nào trả lời được thì quay lại nói với tôi sau. Còn bây giờ tôi đi về đây."
Dòng hồi tưởng kết thúc cũng là khi Hyunjin nhận ra Yongbok đang say giấc nồng khẽ rùng mình vì cái lạnh. Thấy vậy, anh chẳng chần chừ mà cởi chiếc áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng đắp lên thân hình nhỏ bé đang nằm dài trên mặt bàn kia. Chiếc áo quá khổ của anh như bao phủ toàn bộ cơ thể của Yongbok. Rồi Hyunjin khéo léo kéo vạt áo để nó có thể che kín được phần cổ của Yongbok, để rồi có lẽ do cái lạnh từ đôi bàn tay anh khẽ lướt qua làn da cổ mong manh của cậu, khiến cậu nặng nề mà từ từ mở mắt ra. Yongbok trong cơn mơ màng nhìn thấy gương mặt một cậu trai tóc đen dài cùng đôi mắt thuôn dài sắc lẹm đang từ tốn khoác lên người mình lớp áo khoác dày ấm áp.
"Hyun...jin?"
Hyunjin nghe thấy người nhỏ hơn gọi mà đôi mắt mở to ra, suýt vì giật mình mà té ngược ra đằng sau. Hyunjin thấy Yongbok ngồi bật dậy, làm chiếc áo anh mới đắp cho cậu rơi cả xuống đất. Yongbok hoảng hốt nhìn đồng hồ trên tay, đã gần sáu giờ tối rồi sao? Cậu ngủ quên từ bao giờ mà không biết vậy?
"Hyunjin, chết rồi, sao cậu không gọi tôi dậy?"
"Thôi cậu mệt mà, cho cậu nghỉ ngơi một chút chứ!"
"Có mà cậu lười học thì có ấy!" Yongbok đánh một cái vào vai Hyunjin.
Nói rồi cậu vò đầu mà thở dài một cái, Hyunjin thấy cậu như vậy thì cũng có chút bất ngờ, sao có ngủ quên thôi mà cậu ấy nhìn như tội lỗi lắm vậy.
"Sao thế Yongbok...?"
"Mất mất một buổi kèm cho Hyunjin rồi..."
Nghe vậy chợt Hyunjin lại phì cười một cái, rồi anh vỗ nhẹ lên vai người bạn nhỏ đang tự dằn vặt của mình, an ủi.
"Một buổi thôi mà, bây giờ tuyết cũng dày lắm rồi, chẳng chơi được bóng rổ nữa đâu. Thì mình dùng ngày lẻ để học cũng được!"
Yongbok nghe anh đề xuất học cả các ngày lẻ nữa thì giương mắt tròn xoe nhìn anh, dường như không tin vào mắt mình.
"Cậu mới tự đề xuất học thêm ngày á? Hyunjin lớn thật rồi, cuối cùng cậu cũng chịu học rồi!"
Hyunjin thấy Yongbok vui vẻ như vậy thì cũng hài lòng mà mỉm cười.
"Cậu cố gắng giúp tôi như vậy, thì tôi cũng phải cố gắng chứ!" Anh nghĩ thầm.
Rồi anh với cậu lại cùng nhau trở về nhà sau một ngày thật dài. Yongbok cứ lén nhìn Hyunjin như đang muốn nói với anh điều gì đấy, khiến anh bèn dừng bước mà quay sang người nhỏ.
"Có gì muốn nói cậu cứ nói đi!"
Yongbok chần chừ đôi chút, rồi mới lên tiếng.
"Cậu... nãy cậu đi đâu có việc gì à?"
Yongbok có chút thắc mắc, vì cậu biết ngoài mình ra, Hyunjin dường như không nói chuyện với bất kì ai hết, nên đột nhiên cậu ấy xin đi muộn như vậy, chẳng lẽ là bị giáo viên gọi lên phòng nói chuyện chăng.
Hyunjin như bị hỏi trúng tim đen, chỉ đành cười cười đáp.
"Không có gì đâu, haha!"
Yongbok nhận được phản hồi mà lòng chợt cảm thấy thất vọng không thôi.
"Tính ra toàn tôi kể chuyện về mình, chưa bao giờ tôi thấy Hyunjin kể gì với tôi về cậu cả..."
Hyunjin nghe thấy vậy, anh biết bạn nhỏ đang hơi buồn và cảm thấy như cả hai không đủ thân thiết để anh kể chuyện về mình. Không phải anh không đủ thân với cậu để kể, cũng chẳng phải do anh thấy cậu không đáng tin cậy, mà chỉ đơn giản là, Hyunjin căm ghét cái quá khứ đầy tội lỗi của mình, anh chẳng muốn nhắc lại, càng chẳng muốn để một người mà anh trân trọng như Yongbok biết về con người trong quá khứ của anh.
"Quá khứ của tôi, tôi từng tệ lắm! Ai cũng từng có một thời mà, tôi chẳng còn muốn nhắc lại giai đoạn đấy nữa thôi."
Nói xong, anh hơi chần chừ một chút, rồi cùng nhẹ nhàng tiến lại gần phía Yongbok. Anh khẽ đặt bàn tay to lớn của mình lên mái tóc bông mềm của cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Còn về tôi thì, tôi thích được xoa đầu lắm, đặc biệt là lúc đi ngủ ấy. Thoải mái lắm!"
Yongbok cứ như vậy mà ngước lên nhìn người con trai cao lớn trước mặt đang dành cho mình hành động quá đỗi dịu dàng. Đôi má cậu chợt ửng hồng, và cậu cũng nhìn thấy tầng sương hồng ấy cũng đang khẽ phủ lấy gò má của Hyunjin.
Hyunjin nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng hoe mềm mại một cách thật trìu mến làm sao. Như để an ủi, như để động viên Yongbok, anh gửi gắm toàn bộ những điều bản thân muốn nói vào cái xoa đầu dịu dàng này.
"Rồi đó, giờ thì đi về nha!" Hyunjin nói rồi khẽ nắm hai vai Yongbok mà nhẹ nhàng đẩy cậu về phía trước. Yongbok lúc này cũng chỉ ậm ừ chào anh, rồi chạy thật nhanh về phía trước, bỏ lại một Hyunjin với tâm trí thật hỗn loạn ở phía sau.
"Hwang Hyunjin à, mày điên thật rồi!"
Bang Chan và Minho vừa đi vừa tám chuyện cùng nhau.
"Em nghĩ là nhóc Hyunjin chưa thích Yongbok á?" Chan khẽ hỏi.
"Hyunjin, thực ra nhóc đấy thích Yongbok rồi. Chỉ là em không muốn cậu ta nghĩ phải nhờ một người ngoài cuộc như em mà cậu ta mới nhận ra cảm xúc của mình thôi. Nhưng mà thực ra, đúng là mối quan hệ của hai đứa cần một chất xúc tác nào đấy, mang tính bước ngoặt, đủ dữ dội để cả hai nhận ra cảm xúc thật của mình." Minho từ tốn đáp.
"Đúng là không khinh thường sự tinh tế của một người học tâm lý được ha!" Bang Chan vui vẻ khoác vai cậu em thân thiết.
"Nói ra ngại quá, nhưng anh đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của Minho và anh Chan để hiểu được rốt cuộc bản thân mình đã cảm thấy như thế nào, để hiểu được tình cảm anh dành cho em là gì. Tình yêu nảy nở từ những điều nhỏ bé nhất, nhưng cũng đẹp đẽ nhất. Nó nhẹ nhàng, dịu êm đến mức làm anh dường như chẳng thể nhận ra được sự hiện diện đang ngày một lớn dần của nó trong trái tim anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip