14. Thật ra anh yêu rồi!
Hyunjin đi sang lớp Chan khi chuông ra chơi vừa mới reo.
"Nhờ anh, đưa cái này cho Yongbok giúp." Hyunjin đẩy chiếc hộp bánh vào tay đối phương.
Bang Chan chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, liền khó hiểu mà thắc mắc.
"Quà chuộc lỗi à hay gì?"
"Không phải, cái này là đồ của Yongbok. Cậu ấy mới bị con nhỏ cùng lớp giật mất. Tôi mới lấy lại cho Yongbok thôi."
"Sao cậu không tự mình đưa cho em ấy?" Bang Chan lạnh lùng nghi vấn.
"Yongbok đang muốn tránh mặt tôi thì làm sao mà tôi tự đưa được chứ!"
Bang nghe Hyunjin nói thì thấy cũng hợp lí, tốt nhất hai đứa nên tránh nhau thời gian này, đấy có lẽ sẽ là lựa chọn tốt hơn cho cả Hyunjin và Yongbok. Rồi Bang Chan lại nhớ về buổi chiều hôm ấy. Hôm đấy Chan như thường lệ đang rảo bước về phía cánh cổng trường để rồi nhìn thấy bóng dáng Yongbok đang đứng tựa vào tường. Anh định chạy tới chào hỏi nhưng lại có một bóng dáng người con gái khác tiến về phía Yongbok. Chan nhận ra người này, là Yunji, con gái của một trong những nhà tài trợ rất lớn của trường anh. Con bé này nổi tiếng với danh xưng công chúa của trường khi không chỉ được bố mẹ cưng chiều hết mực, cô còn được rất nhiều bạn nam xung quanh mến mộ, tương tư. Nhưng Yunji cũng nổi tiếng là một học sinh ương ngạnh và thường xuyên sử dụng quyền lực của bản thân để chèn ép các bạn học khác, đặc biệt là các bạn nữ. Vậy nên nhìn thấy Yunji đến gần Yongbok, Chan đột nhiên cảm thấy lo lắng cho người em mà anh coi như em gái thân thiết của mình sẽ gặp phải chuyện chẳng hay.
Chan chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện của Yunji và Yongbok, chứng kiến cả cảnh Yongbok tội nghiệp ngã quỵ trên nền tuyết trắng với khuôn mặt tưởng chừng như tái bệch đi. Chan biết Yunji đã kể với Yongbok về quá khứ của người mà cậu tin tưởng nhất lúc này là Hyunjin.
Chan tách bản thân khỏi dòng hồi tưởng khi đã bước đến cửa lớp học của Yongbok. Anh hơi nghiêng đầu vào lớp, khẽ vẫy tay ra hiệu cho cậu ra gặp anh một chút. Yongbok thấy vậy cũng ngoan ngoãn chạy tới chỗ anh.
"Cái này là của em hả?" Bang đưa chiếc hộp ra trước mặt Yongbok.
"Ơ, sao anh có cái này ạ?"
"À, thì..." Bang Chan ậm ừ một lúc, tại anh cũng chẳng biết cái này từ đâu ra nữa, chỉ biết là Hyunjin nhờ anh đưa cho thôi.
"Anh mới thấy rơi dưới đất, xong có người bảo là hình như đây là đồ của em..."
"Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ! May quá có anh lấy lại cho em!" Yongbok lễ phép cúi gập cả người xuống để cảm ơn Bang Chan.
Bang Chan định quay lưng bước đi thì Yongbok chợt gọi anh lại.
"Về chuyện ấy thì, em đi kiểm chứng rồi ạ!"
"Em đã có lựa chọn của mình rồi đúng không?"
Yongbok gật đầu với anh, rồi ra hiệu cho anh tiến lại gần mình. Cậu nhón chân lên, khẽ thì thầm với anh điều gì đấy.
"Em nhờ cả vào anh đấy ạ!"
Rồi một rồi hai tiếng chuông reo lên, chẳng mấy mà tiết học đã kết thúc. Hyunjin uể oải dựng cơ thể cạn kiệt sức sống dậy, chán nản định quay lưng bước đi về phía cửa lớp thì Minho lại chạy đến vỗ vào vai anh một cái.
"Ê, làm tí bóng rổ với tôi với anh Chan đi!" Minho hào hứng rủ cậu bạn của mình.
Hyunjin vốn đã chán nản, nay lại còn nghe thấy Minho đề cập đến bộ môn "bóng rổ" mà tâm trí chợt tua lại thật nhiều kỉ niệm vui vẻ cùng Yongbok. Nghe đến đây thôi, Hyunjin đã muốn từ chối lắm rồi, nhưng ai ngờ đâu Minho hôm nay, hắn cứ dai như đỉa mà bắt anh bằng được phải cùng đi chơi với cậu và anh Chan. Hyunjin nghe đến nhức cả tai thì cuối cùng cũng chịu đồng ý cho qua chuyện, đằng nào thì cũng chỉ là bóng rổ thôi mà, có hay không có Yongbok cũng đâu có sao đâu, nhỉ?
Rồi Hyunjin và Minho cùng nhau hướng về sân bóng rổ của trường cho đến khi nhóc Lee Minho nhận ra mình để quên điện thoại trên lớp.
"Chết rồi, hình như tôi vứt cái điện thoại trên lớp rồi hay sao ấy! Cứ ra sân trước đi, lát tôi với anh Chan ra sau!"
"Này nhá, chịu cậu luôn đấy!" Hyunjin khó chịu mà phàn nàn. Nhưng cũng chỉ biết chửi thầm vài cậu, Hyunjin vẫn nghe theo lời cậu bạn mà bước về phía sân bóng rổ ở phía trước.
Từng bước đi hướng đến sân bóng tựa như từng mảnh kí ức dần vỡ vụn về Yongbok đang lần lượt phát lại trước tâm trí Hyunjin. Anh nhớ về lần đầu tiên anh nhìn thấy thân hình nhỏ con của cậu ấy đang ngơ ngác tìm cách để đập được quả bóng xuống đất, rồi cứ ngốc nghếch mà chạy theo quả bóng lăn dài trên nền sân. Nhớ về sự nỗ lực và quyết tâm của cậu khi bằng mọi giá phải ném được trúng quả bóng vào rổ. Nhớ về cả nụ cười chiến thắng rạng rỡ tựa như một nguồn sáng ấm áp khi cậu đạt được mục tiêu của mình. Nhớ về biết bao khoảnh khắc cả hai vui đùa cùng nhau chẳng còn biết đến trời đất xung quanh gì nữa, cứ như hai đứa trẻ vô tư mà thoải mái cười đùa.
Con đường đi đến sân bóng quen thuộc từng được nhuộm vàng sắc màu rực rỡ của nụ cười Yongbok, ấy vậy mà giờ đây xung quanh Hyunjin nhìn đâu cũng chỉ thấy tàn dư xanh xao, lạnh lẽo của nền tuyết trắng đang tan chảy. Sao mà u sầu, sao mà não nề quá đi thôi.
Hyunjin bước vào sân bóng rổ để rồi tầm mắt anh va phải dáng hình bé nhỏ mà anh thầm nhớ nhung suốt mấy ngày nay. Cậu ấy đang đứng tựa vào thành tường sân bóng, đôi tay thì xoay xoay trái bóng rổ. Rồi Hyunjin nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của người nọ ngước lên, và gắn chặt vào tầm mắt anh. Yongbok nhìn thấy Hyunjin rồi.
Ánh mắt u sầu của Hyunjin cứ luyến tiếc mà chẳng muốn buông bỏ cái nhìn của Yongbok, nhưng anh chẳng biết làm cách nào, đành phải nén lại những lưu luyến, nhớ nhung suốt bao ngày qua, để quay lưng bước đi. Anh cảm thấy xấu hổ, cảm thấy bản thân thật chẳng xứng đáng để được ngắm nhìn Yongbok nữa. Cậu ấy xinh đẹp đến nhường ấy cơ mà, cớ nào bản thân lại có thể ở cạnh cậu ấy được. Hyunjin quay lưng đi mà lòng như hàng ngàn cơn sóng trào dâng, hàng trăm cơn bão lòng cứ gào thét nơi con tim đang nhói đau của anh. Để đến khi anh nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy khẽ cất tiếng gọi anh, Hyunjin cảm thấy trái tim mình như đã hẫng một nhịp rồi.
"Hyunjin à!" Yongbok dịu dàng cất tiếng.
Tiếng gọi tưởng chừng như là điều quá đỗi hiển nhiên và quen thuộc ấy bây giờ như một bùa chú khiến toàn bộ cơ thể Hyunjin như tê cứng cả lại, anh chẳng thể suy nghĩ thông suốt điều gì, càng chẳng thể cử động được dù chỉ là từng đốt ngón tay đang lạnh cóng vì cái rét mùa đông. Rồi anh lại nghe thấy người nhỏ cất lời.
"Mình... nói chuyện với nhau một chút, được không?"
Hyunjin quay lưng lại, mặt đối mặt với cậu ấy. Hyunjin dẫu ngoài mặt chẳng thể hiện chút cảm xúc nào, nhưng Yongbok liệu có biết bên trong anh bây giờ như một mớ tơ vò hỗn loạn của thật nhiều luồng suy nghĩ. Hyunjin biết điều cậu muốn nói đến là gì, anh biết chắc rằng cậu gọi anh lại, là để nói về câu chuyện của anh. Và sau cùng sẽ là một lời từ biệt, chấm dứt tình bạn đẹp này ở nơi mà nó bắt đầu. Hyunjin đoán trước cả rồi, vậy nên anh chủ động mở lời trước, để anh sẽ phần nào cảm thấy bớt thất vọng về kết quả cuối cùng.
"Cậu biết chuyện rồi đúng không? Về quá khứ của tôi, đúng không?"
Yongbok hơi bất ngờ trước giọng điệu lạnh lùng của Hyunjin, nên cũng chỉ khẽ gật đầu trước câu hỏi của anh.
"Cậu thấy thế nào? Chắc cậu thất vọng lắm nhỉ, hay cậu căm ghét tôi?"
Yongbok có chút bối rối trước hàng loạt câu hỏi nặng nề mà Hyunjin dồn dập đưa ra trước cậu, tựa như anh đang đẩy cậu vào thế phạm nhân bị thẩm vấn vậy. Yongbok vô thức cảm thấy có chút dè chừng trước dáng vẻ này của Hyunjin, một vai diễn mà Hyunjin đang cố gắng hết sức để hoàn thành nó một cách xuất sắc. Anh muốn cậu cảm thấy ghê sợ anh, để mà rời bỏ anh. Anh không xứng đáng với một điều tuyệt vời và đẹp đẽ như Yongbok.
"Con người thật của tôi là như vậy đấy! Là một con quỷ trong thân xác thanh niên trung học, là kẻ mà đi đến đâu cũng phải có người kinh sợ, là tên chẳng từ mọi thủ đoạn kể cả vũ lực để đạt được điều mình muốn đấy!"
Hyunjin nói ra từng lời mà lòng đau như ngàn mũi tên nhắm thẳng vào nơi trái tim đã rỉ máu suốt bấy lâu. Anh nghiến răng nói ra từng lời cay nghiệt, nhưng đôi mắt cứ như muốn phản lại chủ nhân của nó mà dần trở nên cay xè lại rồi hiện lên biết bao tơ vân đỏ chằng chịt nơi khóe mắt. Hyunjin trở nên mềm yếu như vậy bởi anh nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Yongbok gắn chặt vào anh bấy lâu nay đang đỏ hoe lên. Ấy vậy mà cậu ấy vẫn nhìn anh một cách đầy nhẫn nại, tưởng chừng như cậu chẳng lắng nghe những lời nói cay nghiệt kia mà chỉ tập trung vào đôi mắt chẳng biết lừa dối cảm xúc của anh.
"Cậu nên tránh xa tôi ra, cậu không sợ có ngày tôi sẽ làm hại cậu..."
"Không!" Yongbok chợt cất tiếng.
"Cậu biết tôi là kẻ tồi tệ như thế nào..."
"Nhưng mà cậu đã thay đổi rồi!" Chẳng để anh nói hết câu, Yongbok tiến đến gần hơn với Hyunjin. Ánh mắt cậu vẫn nhẫn nại mà gắn chặt vào gương mặt anh.
Yongbok thu hẹp khoảng cách giữa cả hai lại cho đến khi Hyunjin có thể nhìn rõ đôi mắt xinh đẹp của cậu đã đọng lại vài vệt nước mắt khô nơi gò má ửng hồng kia.
"Đúng là cậu đã từng là con người như vậy, nhưng chẳng phải cậu đã thay đổi rồi sao? Chẳng phải cậu đã bù đắp lỗi lầm đã gây ra với những nạn nhân trong quá khứ về cả vật chất và tinh thần hay sao? Chẳng phải bây giờ cậu đã sống như một người tốt rồi sao? Chẳng phải... cậu luôn đối xử với tôi bằng tất cả những điều dịu dàng nhất rồi sao?"
Hyunjin lắng nghe con người nhỏ bé trước mặt đang nói ra những điều mới thật mạnh mẽ và cứng rắn làm sao. Hyunjin luôn cảm thấy cuộc sống mình như một căn phòng tối với không lối thoát, xung quanh nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn đau thương, dằn vặt và mất mát. Ấy vậy mà Yongbok cứ tự nhiên bước đến, tựa như một chú bướm nhỏ bé với toàn bộ nhựa sống căng tràn của tình yêu thương, đi lạc vào khu vườn tăm tối, rồi từ từ mang lại sự sống cho khu vườn tưởng chừng như sẽ chẳng thể nào thoát ra khỏi bóng đêm tội lỗi ấy.
"Lúc biết được chuyện đấy, tôi cũng bất ngờ, cũng buồn lắm chứ, nhưng tôi muốn tự mình xác thực câu chuyện này hơn là ngay lập tức tin vào những gì mà người đời nói về cậu, đặc biệt là từ một người mà tôi căm ghét vô cùng. Cậu đã cố gắng thay đổi rất nhiều mà!"
Ngập ngừng một chút rồi Yongbok lại cất lời.
"Làm gì có một ai sẽ làm hại tôi mà sẵn sàng cứu giúp tôi khỏi mấy tên biến thái tối hôm đấy, làm gì có một kẻ côn đồ nào mà lúc nào cũng dành cho tôi những lời hỏi han quan tâm dịu dàng đến thế! Đúng là cậu đã từng là một học sinh thật ngỗ nghịch, nhưng mà, cậu đã thay đổi rất nhiều rồi. Và tôi, trân trọng sự thay đổi này của cậu! Cảm ơn cậu vì đã cố gắng sửa chữa những lỗi lầm của mình. Cậu biết gì không, tôi cảm thấy thật may mắn khi được biết về quá khứ của cậu. Không phải vì tôi đã biết cậu ở độ tuổi 14, 15 là người như thế nào, mà là vì nó khiến tôi nhận ra cậu đã trưởng thành như thế nào và cậu đã cố gắng bù đắp lỗi lầm suốt thời gian qua ra sao. Hyunjin à, khi tôi lựa chọn đặt niềm tin vào cậu, tôi có đủ căn cứ để hiểu và cảm nhận được rằng ở cạnh cậu, tôi cảm thấy an toàn. Vậy nên, từ giờ trở đi, cho tôi được bước vào cuộc sống của cậu, được nhìn thấy một Hwang Hyunjin với tất thảy những trăn trở và suy tư mà cậu chưa thể tâm sự với bất kỳ ai, nhé?"
Hyunjin nhìn người bạn nhỏ bé trước mặt, xinh đẹp, rạng ngời và tỏa ra thật nhiều sự ấm áp của một tâm hồn thánh thiện. Hyunjin cảm thấy trái tim mình như đang loạn lên vồ vập lấy từ nhịp đập. Đây rồi, anh hiểu cảm xúc của mình rồi.
"Yongbok à, xin phép cậu nhé!"
"Em có nhớ lần đầu tiên hai ta ôm nhau không? Lúc ấy anh cũng chẳng biết bản thân mình đã nghĩ gì nữa, anh chỉ thấy là sao em nhìn bé nhỏ, mà đáng yêu thế nhỉ. Em vẫn lựa chọn đứng về phía anh dẫu em đã biết về quá khứ đầy lầm lỗi của anh, vẫn lựa chọn chữa lành trái tim anh bằng tất cả tình cảm chân thành của em. Anh nhớ anh đã ôm em chặt lắm, giống như anh đã gửi toàn bộ nỗi nhớ nhung và tất thảy thứ tình cảm rối ren đang ngày một nhấn chìm anh vào cái ôm ấy. Ôm em vào lòng mà anh mới nhận ra em còn gầy hơn cả anh tưởng. Em bé nhỏ như vậy, ấy thế mà em lại có thể khiến anh trở thành một kẻ yếu đuối đến nhường ấy trước mặt em. Ôm em vào lòng, anh có thể cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ nơi trái tim đang hòa chung một nhịp đập đầy hỗn loạn nhưng cớ sao lại đồng điệu đến vậy. Anh gục mặt lên bờ vai nhỏ bé của em, rồi còn để bản thân tham lam hít hà lấy hương thơm mùi cam đào thoang thoang nơi sống mũi ấy. Chắc lúc đấy em cũng bất ngờ lắm nhỉ, anh đã sợ liệu bản thân mình có hấp tấp làm em hoảng sợ hay bối rối không, nhưng rồi anh nhận ra vòng tay em chậm rãi ôm lấy tấm lưng của anh, còn nhẹ nhàng mà vỗ về anh. Anh nhận ra rồi, giây phút ấy, anh đã có câu trả lời cho riêng mình rồi.
Trái tim anh, thứ vốn dĩ luôn bị trói buộc bởi thật nhiều kí ức đau thương của một quá khứ ngập tràn tội lỗi, nay cũng đã biết rung lên từng nhịp thổn thức mỗi khi nhìn thấy em. Không biết từ bao giờ, anh bắt đầu để ý đến những điều thật quá đỗi giản đơn, từ tiếng cười khúc khích của em, đến cách em khẽ cúi đầu khi suy tư, hoặc chỉ đơn giản là một ánh mai khẽ lướt qua mái tóc em, tất thảy đều tạo nên một khoảnh khắc đẹp đẽ đến mức anh chẳng bao giờ muốn quên đi.
Rồi anh cũng được hiểu cảm giác trống vắng, nhớ nhung một ai đấy đến mức chẳng thể ngủ được, hiểu được cảm giác buồn bã, sầu não khi bị người ấy xa cách, tránh mặt, hiểu được cảm giác ghen tuông, khó chịu khi người ấy nói chuyện một cách đầy thân mật cùng người khác không phải mình.
Em đến, mang cùng với đó không chỉ là những sự quan tâm, lo lắng và tất thảy những tình cảm chân thành nhất, em còn đến với anh như một định nghĩa của một thứ tình cảm thật mới mẻ, thật lạ lẫm, nhưng cũng quá đỗi đẹp đẽ. Khi con tim cùng hòa chung một nhịp, khi khoảng cách giữa đôi ta gần như bằng không, khi vòng tay ta trìu mến mà ôm lấy đối phương vào lòng, anh rốt cuộc cũng đã hiểu được điều mà trái tim luôn cố gắng gửi tới anh suốt bấy lâu nay.
Yongbok à, thật ra anh yêu rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip