3. Anh, 18 năm về trước







"Thì ra chúng mày ở đây à?"

Ba tên côn đồ nghe thấy câu nói này, liền dừng lại mọi hành động, hướng mắt về phía chủ nhân của giọng nói nọ. Yongbok đang nhắm chặt mắt, nhận thấy bọn chúng không đụng vào người mình nữa, cậu liền hé mở đôi mắt, theo phản xạ quay ra phía phát ra tiếng động.

"Sao... sao mày lại ở đây?"

Tên cầm đầu bắt đầu run rẩy cất tiếng, lũ đồng bọn hắn cũng bắt đầu đứng nép lại gần vào nhau. Yongbok nhìn ra phía chàng trai kia. Cậu nhìn thấy một thân ảnh cao lớn, chắc phải cao hơn cậu độ nửa cái đầu, cùng mái tóc dài qua gáy đen tuyền được cột gọn gàng ra phía sau. Dáng hình cao lớn của cậu ta gần như che trọn nguồn ánh sáng duy nhất le lói từ ngoài đầu con ngõ nhỏ. Yongbok và lũ côn đồ kia không nhìn rõ được gương mặt của chàng trai nọ, nhưng chỉ bằng giọng nói của mình, người con trai bí ẩn kia đã khiến ba tên khốn này khiếp sợ.

"Chúng mày ồn ào đấy! Sao? Trái đất tròn thật nhỉ! Lại vô tình gặp nhau ở đây rồi."

Chả là khi nãy, anh đang đi bộ ở xung quanh khu vực này. Chàng trai trẻ vừa đi vừa bực tức hất tung mấy viên sỏi dưới chân mình. Anh nhớ lại khi chiều nay, anh đã chạm trán ba tên côn đồ. Chúng như những tên trẻ trâu, ngông cuồng đập phá đồ đạc ở khu vực công cộng. Nhìn qua là hắn biết, mấy tên này là lũ côn đồ ở trường bên. Ba tên lần lượt: Jeongsu, Suhyuk và Jaekyung. Vốn không định đụng tay đụng chân, nhưng mấy tên nhóc đó to gan, dám thách thức anh khi cả hai bên chạm mặt nhau.

"Ô, có phải Hwang Hyunjin bên trường X không?"

Suhyuk mạnh miệng lên tiếng. Xung quanh khu vực này, giới côn đồ ai chẳng biết đến cái tên Hwang Hyunjin, một kẻ được mệnh danh là anh lớn giới thế giới ngầm khu vực này. Hwang Hyunjin nổi tiếng khi có lịch sử hạ gục gần mười tên đầu gấu bằng tay không hồi hắn mới lên lớp 10, hay không ngần ngại đè đầu bạn học vào bồn nước chỉ vì anh cảm thấy ngứa mắt với đối phương. Một con quỷ dữ.

Ấy thế mà đến đầu năm lớp 11, Hwang Hyunjin lừng danh quyết định từ bỏ cái danh "trùm trường" của mình, khi anh đột nhiên dừng mọi hành động gây gổ và bắt nạt. Không ai biết được lý do đằng sau sự thay đổi chóng mặt này của hắn ta, chỉ biết hắn chợt cắt đứt mọi mối quan hệ xã hội, thu mình lại, lúc nào cũng thấy hắn gục xuống ngủ trên chiếc bàn học của mình. Tuy vậy, nhưng danh tiếng "lẫy lừng" của hắn vẫn lan ra toàn cộng đồng học sinh trên khắp thành phố. Lũ côn đồ này cũng không ngoại lệ. Chúng biết đến cái tên Hwang Hyunjin với những câu chuyện vô tiền khoáng hậu hắn từng gây ra. Ấy vậy mà giờ đây, Hyunjin lừng lẫy một thời lại rút về ở ẩn, với mấy tên khốn này, đây không khác nào lời tự sỉ nhục bản thân của Hyunjin. Chúng nghĩ ra đủ các giả thuyết về lý do vì sao anh lại từ bỏ chốn giang hồ như vậy, từ việc chắc hẳn anh đã bại trận dưới tay một tên côn đồ khác, hay việc anh suy sụp vì thấy bản thân mình quá yếu đuối. Vậy nên, nhân dịp được gặp Hwang Hyunjin ngoài đời thật, đám nhóc con mới lớn này quyết định sẽ gây gổ với anh, để kiểm chứng những lời nói thiên hạ đồn đại về anh, liệu có đúng hay không.

"Mấy cậu muốn gì?"

Hyunjin lạnh lùng đáp lại lời chào hỏi không mấy thân thiện của ba đứa nhóc trước mặt.

Nhóc Jeongsu liền đáp lời anh, miệng nhoẻn lên một nụ cười đắc ý.

"Nghe danh Hwang Hyunjin đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt. Cậu có cần phải xù lông lên như vậy không?"

Hyunjin nghe thấy vậy, anh giấu đi điệu cười khinh bỉ của mình. Anh ra giọng từ chối một cách lịch sự nhất có thể, rồi từ từ tiếp tục bước đi. Ba tên kia thấy vậy, liền tỏ ra không hài lòng, chúng ngay lập tức bao vây lấy Hyunjin, ra giọng thách thức.

"Ô, sợ à? Bọn tôi còn chưa làm gì cơ mà? Hwang Hyunjin thực sự yếu đuối đến vậy sao?"

Hyunjin cố gắng nén lại ngọn lửa đang hừng hực cháy trong người anh. Hyunjin quay mặt sang bên phải để không phải nhìn thấy ba tên oắt con kia trong tầm mắt mình. Hành động của họ Hwang thực sự chọc tức ba người nọ. Tên Jeongsu bắt đầu không chịu nổi, liền lao lên túm lấy cổ áo của Hyunjin.

"Thằng chó, mày có nghe thấy tao nói cái gì không thế?"

Hyunjin có chút bất ngờ trước hành động của đối phương, nhưng vẫn theo phản xạ lùi cơ thể về phía sau. Điều này đã khiến tay của Jeongsu mắc vào chiếc dây chuyền Hyunjin đang đeo trên cổ. Jeongsu thấy mình không bắt kịp người nọ, liền ngay lập tức thu tay lại, vô tình khiến sợi dây chuyền đang mắc trên tay nó bị giật ra khỏi cổ của Hyunjin. Nhìn chiếc vòng cổ cũ rích trên tay, Jeongsu phì cười.

"Hwang Hyunjin, sao mày lại đeo cái thứ nữ tính thế này cơ chứ! Thật đáng xấu hổ quá đi!"

Nói rồi, Jeongsu vừa cười cợt, vừa thả chiếc dây chuyền xuống đất, người nọ không một chút do dự liền đạp vỡ bề mặt phần lồng ảnh của dây chuyền. Hyunjin chứng kiến toàn bộ những gì tên khốn kia đã làm. Anh cúi gằm mặt xuống, hai tay anh siết chặt, mắt thì mở trừng ra nhìn tấm ảnh nằm dưới những mảnh thủy tinh vỡ. Ngọn lửa bên trong Hyunjin dâng cao lên hơn bao giờ hết, chứng kiến thứ quý giá nhất đối với bản thân bị hủy hoại dưới chân của một kẻ cặn bã, tâm trạng Hyunjin dần trở nên mất kiểm soát.

Jeongsu và hai tên còn lại nhìn thấy bộ dạng này của anh, liền lăn ra mà cười lên cười xuống. Trong mắt chúng, chắc Hyunjin lúc này như một đứa trẻ con khi làm vỡ mất đồ chơi yêu thích của mình.

"Bộ dạng này hợp với mày lắm đấy, Hyunj..."

Chưa kịp nói hết cậu, một lực với sức mạnh khủng khiếp trực tiếp giáng thẳng lên gương mặt của thằng nhóc Jeongsu, khiến cậu ta loạng choạng mà ngã về phía sau. Hai tên còn lại thấy vậy thì lại đứng đờ người ra, bởi trước mặt chúng bây giờ, Hyunjin xuất hiện chẳng khác nào một con quái vật, với ánh mắt như muốn thiêu rụi vạn vật xung quanh. Hyunjin tiến đến chỗ của thằng nhóc Jeongsu, túm cổ tên đó lên bằng một tay, họ Hwang siết chặt lực tay mình lại, khiến mặt thằng nhóc tím bầm đi vì thiếu không khí, miệng thì ú ớ mấy tiếng cầu cứu hai tên đồng đội. Suhyuk và Jaekyung nhìn thấy vậy, đôi chân dường như trở nên tê cứng, chúng cứ đứng im ở đó, không dám nhúc nhích một cm nào, có lẽ bọn chúng hiểu, nếu tiến lên, sẽ chẳng khác nào tự mình đi vào chỗ chết.

Lực siết tay của Hyunjin ngày một mạnh hơn, khiến thằng nhóc kia chân tay bủn rủn cả đi, miệng đành ngoan ngoãn rối rít những lời xin tha mạng. Hyunjin nhìn thẳng vào đôi mắt thằng nhãi đó, một cái nhìn như muốn đâm thủng giác mạc của người nọ, anh lạnh lùng cất tiếng.

"Để tao gặp lại mày thêm một lần nào nữa, chuyện sẽ không dừng lại ở đây đâu."

Hyunjin dứt lời, Jeongsu ngay lập tức gật đầu lia lịa. Thấy đối phương có vẻ hợp tác, Hyunjin buông dần các ngón tay ra khỏi cuống họng cậu ta, khiến cậu ngã lăn ra đất mà thở hổn hển. Hai tên nhãi kia chạy đến đỡ người đồng đội mình dậy, bọn chúng nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi tầm mắt của Hyunjin.

Còn về phần Hyunjin, anh cúi xuống nhặt sợi dây chuyền đã bị hư hại nhiều phần lên, nhìn ngắm bức ảnh đã bị xước xác chút ít đó một lúc thật lâu, thở phào vì ít nhất bức ảnh vẫn còn lành lặn, rồi cất nó vào túi áo khoác của mình. Mặt kính chỗ để ảnh của dây hoàn toàn bị phá vỡ rồi, giờ chỉ còn cách đi mua một khung tròn lồng ảnh mới để thay thế. Nhanh tay, Hyunjin lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, rồi tìm kiếm địa chỉ bán trang sức.

Hyunjin đi theo sự chỉ dẫn của bản đồ, nhưng không hiểu bằng cách nào, mãi anh vẫn chưa đặt chân tới được địa điểm cần đến. Lòng vòng một hồi, bầu trời từ nhá nhem tối, đến hiện tại, màn đêm đã hoàn toàn bao phủ lấy thành phố này rồi. Hyunjin chán nản nhìn điện thoại của mình, đã hơn tám giờ tối rồi, mà vẫn chẳng thấy cửa hàng trang sức nào đâu, chỉ thấy bản thân đang đi lạc vào một nơi khỉ ho cò gáy quái đản nào đấy. Nơi gì mà chỉ toàn cây với cây, xung quanh chẳng có lấy một bóng người. Một tên côn đồ kì cựu như anh thừa biết chỉ vài tiếng nữa, nơi đây sẽ trở thành địa bàn của lũ trai phố, ăn chơi đua đòi. Vậy nên chẳng có lí do gì để anh tiếp tục ở lại nơi này. Chửi thầm một tiếng, Hyunjin quay lại con đường mình vừa đi. Bỗng bên tai là văng vẳng giọng nói khá quen thuộc.

"Cô em lại không hiểu bọn anh cần gì rồi. Đống kim loại thông minh này bọn này không thiếu."

Là tiếng của thằng nhãi chiều nay. Hyunjin nghe thấy tiếng cười hả hê của ba tên chúng, nhưng cũng nghe thấy tiếng cầu cứu của một người khác, giọng của người này lạ lắm, chắc chắn không phải của bất kì ai trong ba tên chiều nay anh gặp.

"Bị bắt nạt sao?"

Hyunjin thở dài một tiếng, lòng thầm mong nạn nhân xấu số kia sẽ bình yên sống qua đêm nay, chân thì tiếp tục những bước sải chân của mình. Ấy vậy mà đi được một đoạn ngắn, tâm trí của Hwang Hyunjin đột nhiên bị lấp đầy bằng một loạt các suy nghĩ có phần đối nghịch nhau. Bên trong anh bây giờ là một cuộc chiến tâm lý.

"Khốn nạn thật!"

Hwang Hyunjin hiện tại đang đứng trước mặt ba tên khốn kia. Chỉ vài phút trước đây thôi, nội tâm một kẻ như Hwang Hyunjin chợt giằng xé bởi những câu hỏi về nhân tính con người. Thật nực cười khi sẽ không bao giờ có chuyện một Hwang Hyunjin biết tha mạng cho kẻ địch, chứ đừng nghĩ đến việc anh sẽ ra tay cứu giúp người dưng. Ấy vậy, trong một khoảnh khắc, Hyunjin lại nghĩ, thà trở thành anh hùng cứu giúp người bị nạn, còn hơn biến mình thành kẻ đồng lõa với chính những tên đã chà đạp lên trân quý của bản thân.

"Chúng mày ồn ào đấy! Sao? Trái đất tròn thật nhỉ! Lại vô tình gặp nhau ở đây rồi."

Giữ cho mình phong thái điềm tĩnh đến đáng sợ của một kẻ làm chủ cuộc chơi, Hwang Hyunjin chẳng cần động tay động chân đã khiến những tên khốn kia khiếp sợ đến mức tay chân run rẩy.

"Gì kia? Lũ chúng mày có sở thích khốn nạn vậy à?"

Hơi nghiêng người để nhìn kĩ hơn dáng người nhỏ bé đang lọt thỏm ở giữa ba gã đàn ông to lớn, Hyunjin không giấu nổi sự bất ngờ.

"Là con gái sao?" - Anh nghĩ thầm.

Hyunjin tiến đến gần phía cô gái nọ bị dồn vào, hai tên Suhyuk và Jaekyung liền sợ hãi né ngay sang một bên. Anh cầm lấy cổ tay của người nhỏ hơn, dùng một lực không quá mạnh kéo người nọ về phía sau lưng mình. Nhìn thấy quần áo xộc xệch cùng vài chiếc khuy áo bị bung ra, trong anh chợt dâng lên một cảm xúc khó chịu vô cùng. Hyunjin liền cởi áo khoác của mình mà choàng lên người con gái trước mặt. Rồi anh quay ra đối mặt với ba tên khốn kia.

"Không ngờ bọn mày lại có thể khốn nạn đến thế này luôn đấy. Tao đã nói rồi nhỉ, để tao nhìn thấy chúng mày thêm một lần nào nữa, thì đừng hòng với tao cơ mà? Có vẻ bóp nát cổ mày mày cũng không sợ nhỉ, Jeongsu?"

Thằng nhóc Jeongsu nghe thấy Hyunjin gọi tên mình, sống lưng liền rợn lên một hồi. Jeongsu hoảng sợ không, chắc chắn là có, chuyện chỉ xíu nữa là cậu ta đã mất mạng dưới tay người con trai trước mặt đã thực sự ám ảnh cậu. Đầu óc tên khốn đó trở nên hỗn loạn, cậu ta vừa hoảng sợ, vừa căm phẫn. Một tiếng nói vang lên bên tai người nọ, rằng hãy giết chết Hwang Hyunjin ngay lập tức, mang danh anh lớn của trường Y, mà hắn lại bại trận thê thảm dưới tay của kẻ này, hắn không phục. Nghĩ là làm, Jeongsu liền vớ lấy thanh sắt ở góc tường, rồi lao lên, dùng toàn bộ sức lực vụt thật mạnh vào người Hyunjin.

"Mày chết đi, Hwang Hyunjin!"

Phản xạ tức thời của Hyunjin được kích hoạt khi cậu đã ngay lập tức cúi xuống, dùng thân hình to lớn của bản thân che đi người con gái đang đứng sau lưng mình. Cơ thể người nhỏ hơn bị anh kéo xuống, theo quán tính mà ngã nhào vào thân người con trai nọ.

"Cô mau chạy đi!"

Hyunjin nói với người đang ngồi gọn trong lòng mình. Nghe thấy anh nói vậy, cô gái nọ ngay lập tức bỏ chạy. Phải đến khi chắc chắn rằng nạn nhân đã chạy thoát thành công, Hyunjin mới từ từ đứng dậy. Anh lắc lắc đầu mình vài cái, rồi vào thế, sẵn sàng tham gia cuộc đối đầu với tên điên trước mặt.

Và như một lẽ thường tình, Jeongsu hoàn toàn không phải đối thủ của Hwang Hyunjin, khi chỉ cần vài đòn cơ bản, cây sắt Jeongsu đang cầm lập tức gãy làm đôi. Nhìn thấy số phận thảm thương của cây vũ khí mới giây trước mình còn ngạo nghễ sử dụng, Jeongsu thực sự nhụt chí đi nhiều phần. Hắn sợ thật rồi, bèn định bụng chạy trốn để bảo toàn cái thân, thì đã bị họ Hwang lôi đầu lại dạy dỗ.

Phủi tay vài cái, Hyunjin bước đi, bỏ mặc ba cái xác đang thoi thóp kia ở nơi con ngõ nhỏ. Lâu lắm rồi, anh mới được giải tỏa cảm xúc qua những cú đấm như vậy, thật sự rất sảng khoái. Thở phào một cái, rồi anh mới nhớ ra không biết người mình vừa cứu giúp lúc này đang ở đâu.

Bước ra khỏi con hẻm đó, Hyunjin vô cùng ngỡ ngàng khi thấy bóng dáng người con gái kia trong chiếc áo khoác quá khổ của mình. Có vẻ người nọ đang hoang mang lắm, tay thì không ngừng điên cuồng bấm điện thoại như đang cố gắng gọi cho ai đấy.

"Này!"

Hyunjin cất tiếng gọi, thu hút sự chú ý của đối phương. Người kia nghe thấy tiếng gọi của anh, đôi chân như vô thức tiến lại gần phía nguồn âm thanh đó. Anh cũng chạy đến xem tình hình của cô gái đó.

"Sao còn không chạy đi? Tôi bảo chạy từ bao giờ rồi cơ mà? Muốn chết à? Mà sao con gái như cô lại đến nơi như thế này vào tối muộn vậy hả?"

Hyunjin lớn tiếng. Người trước mặt chỉ biết cúi mặt xuống, lí nhí mấy từ.

"Tôi bị lạc..."

Nghe thấy câu trả lời của đối phương, Hwang cũng thấy có lí, nếu bị lạc thì chạy trốn chưa chắc đã là một ý hay. Chưa kịp nói gì, người nhỏ hơn đã tiếp lời.

"Nên tôi đứng gần đây gọi người trợ giúp, nếu lỡ có gặp mấy tên như vừa rồi, tôi sẽ chạy lại vào ngõ tìm anh!"

Hyunjin phì cười khi nghe thấy lời nói ngây thơ của đối phương.

"Trông tôi có giống một người đáng tin cậy không?"

Vừa nói, anh vừa đưa thân trên tiến gần về phía gương mặt người nọ, miệng thì nhếch lên một nụ cười đểu cáng.

Người con gái theo phản xạ mà lùi mình về phía sau, ngại ngùng mà cúi mặt xuống. Thấy biểu cảm của người nọ, Hwang Hyunjin không khỏi thấy thú vị. Ở cự ly gần như thế này, anh mới nhìn kĩ được chữ ký quen thuộc trên cổ áo đối phương.

"Cùng trường mình sao?" Hyunjin nghĩ.

Hyunjin thu người mình lại, tạo ra một khoảng cách an toàn giữa cả hai.

"Đùa thôi, tôi không có hứng thú với con gái! Tôi không phải nam chính ngôn tình, nên đừng có đặt niềm tin tuyệt đối vào tôi, hay vào bất kì ai khác."

Ngưng lại một lúc, rồi anh tiếp lời.

"Giờ thì mau ra khỏi đây thôi. Tôi biết đường thoát khỏi nơi này, chỉ là lựa chọn có nên tin tôi hay không nằm ở cô thôi!"

Nói rồi Hyunjin rảo bước đi trước, người nọ có hơi chần chừ một vài giây, rồi cũng chạy theo bóng dáng anh. Cứ thế một lớn một nhỏ cùng nhau thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Anh dẫn cô đến tận đầu khu phố sầm uất mới dừng lại.

"Đoạn này đông người rồi, tự đi đi!"

Rồi anh liền quay ngoắt người lại, tiếp tục những bước sải chân dài của mình. Thấy người nọ đi nhanh quá, cô gái kia liền chạy theo túm lấy vạt áo sơ mi của người con trai.

"Anh không định lấy lại áo của mình à?"

"Ồ, nói mới nhớ!"

Nhưng nhớ lại tình trạng hiện tại của cô gái, Hyunjin lập tức lên tiếng.

"Không cần trả lại đâu! Cứ mặc về đi!"

"Vậy cho tôi xin địa chỉ của anh, tôi sẽ trả lại sau khi giặt."

"Không cần làm vậy đâu! Coi như cái áo này, tôi cho."

Hyunjin vừa định bước đi thì một lần nữa bị kéo lại.

"Vậy cho tôi biết tên của anh được không? Dù gì anh cũng đã cứu tôi mà!"

Hyunjin nhìn vào đôi mắt long lanh của người nọ. Anh thấy ở đôi mắt ấy là sự biết ơn cùng lòng kính nể tả khôn xiết.

"Nếu có duyên gặp lại, lúc đấy tôi sẽ cho cô biết tên của mình! Vậy nhé, mau về nhà đi!"

Cô gái với mái tóc vàng hoe đó đứng nhìn bóng dáng người con trai kia dần xa dần rồi cuối cùng là biến mất khỏi tầm mắt của bản thân, lòng chợt dâng lên một sự tiếc nuối khó tả.

"Mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau, ân nhân của tôi!"

Lee Yongbok nén lại nụ cười đang nở trên đôi môi xinh xắn của cậu, rồi nhanh chóng chạy về nhà. Cậu hiểu giây phút yên bình hiếm hoi vừa rồi như khoảng lặng êm đềm trước một cơn bão lớn. Cậu biết điều gì đang chờ đợi cậu khi cậu đặt chân trở về ngôi nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip