5. Anh là Hwang Hyunjin
Yongbok từ từ tiến về phía chàng trai kia, trên khoé miệng xinh xinh ấy nhoẻn lên một nụ cười hiền.
"Vậy bây giờ, cậu có thể cho tôi biết không, tên cậu là gì?"
Tầm nhìn chàng trai ấy vẫn cố định trên từng bước chân của Yongbok, và cho đến khi cậu dừng lại, khi khoảng cách giữa cả hai người đạt đến mức đủ để cả hai lắng nghe thấy nhau, chàng trai nọ mới cười khẩy một cái, rồi từ tốn cất tiếng.
"Không ngờ ta lại có duyên gặp lại nhau thật này!"
"Hyunjin. Hwang Hyunjin. Tên tôi là Hwang Hyunjin, 11A6. Còn cậu?"
"Yongbok, Lee Yongbok lớp 11A1. Chúng ta có duyên thật nhỉ?"
Ánh nắng chiều tà khẽ đáp lên gò má có chút ửng hồng của Yongbok. Đôi môi khẽ nở một nụ cười, phải, bên trong cậu bây giờ trào dâng lên biết bao xúc cảm hỗn loạn. Yongbok nhớ lại về cái ngày khi hai người gặp nhau lần đầu.
Đêm ấy, sau khi giặt sạch chiếc áo của người con trai bí ẩn đã cứu mạng cậu, Yongbok cầm chiếc vòng của người nọ trên tay, ngắm nhìn nó một lúc thật lâu. Yongbok mới để ý đến phần nắp úp khung để ảnh của chiếc vòng đã bị vỡ, có vẻ là kết quả do va đập mạnh, xung quanh các vết kính vỡ còn vương lại một chút máu đã khô cứng lại. Giờ đây cậu mới nhìn rõ gương mặt của người đó trong bức ảnh. Trong tấm hình là anh và một người phụ nữ có vẻ là mẹ của anh, hai người cười tươi nhìn vào ống kính, có lẽ, hai mẹ con anh yêu thương nhau lắm. Vậy nên chiếc vòng này ắt sẽ có giá trị cực kì to lớn đối với anh chàng nọ. Quan sát kĩ hơn gương mặt của người con trai ấy, Yongbok chỉ biết thốt lên "đẹp đến mê người". Nhớ lại khi anh kéo cậu ngồi xuống, dùng tấm lưng rộng lớn của mình để che chắn thân hình nhỏ bé của cậu khỏi đòn đánh của kẻ địch, cậu đã theo quán tính mà ngã nhào vào người anh. Chính lúc đấy mà cậu mới có cơ hội nhìn rõ các đường nét trên gương mặt người kia. Dù trời tối đen như mực, nhưng cậu chắc chắn rằng người đã cứu mình là một chàng trai đẹp đến vô thực, khi anh sở hữu mái tóc đen, dài qua gáy được cột gọn một nửa. Gương mặt của người nọ sắc sảo với đôi mắt một mí dài, tạo cho anh cái vẻ bí ẩn cuốn hút vô cùng. Kéo tầm nhìn xuống phía dưới, Yongbok mới để ý đến chiếc sống mũi cao mà thẳng tắp kia, cùng đôi môi dày, căng mọng của anh. Nhưng điều khiến cậu ấn tượng nhất trên gương mặt người nọ lại chính là 'giọt lệ' ở dưới bọng mắt trái của anh.
"Anh ta còn cao hơn mình đến nửa cái đầu, rồi dáng đẹp, chân dài,..."
Yongbok vô thức liệt kê hàng loạt các đặc điểm hoàn mĩ của người con trai hôm nay cậu gặp, nhưng đến khi nhận ra bản thân đang thơ thẩn đến nhường nào, cậu mới ngại ngùng mà tát vào mặt mình vài cái, rồi tách bản thân ra khỏi dòng hồi tưởng về người nọ.
"Nhưng mặt vòng bị vỡ mất rồi..."
Tay khẽ chạm nhẹ lên rìa những mảnh còn sót lại của phần khung bị vỡ, Yongbok suy nghĩ một điều gì đó khá lâu. Chàng trai nọ là ân nhân cứu cậu một mạng, không nhờ có anh, chắc chắn Yongbok sẽ chẳng thể bình an vô sự như hiện tại được, vậy nên, dẫu biết mình và anh sẽ chẳng có cơ hội gặp lại được nhau, cậu vẫn quyết định sẽ mang chiếc vòng này đi sửa giúp anh. Nghĩ ngợi thông xuôi, Yongbok cất gọn chiếc vòng vào trong một cái hộp giấy nhỏ, cẩn thận nhét nó vào cặp, rồi tắt đèn đi ngủ.
Ngày sau đấy, Yongbok dậy rất sớm. Ngay từ khi mới bắt đầu đi học, Yongbok đã xây dựng thói quen dậy sớm cho bản thân, vì cậu biết thời gian giới hạn cậu được ra ngoài căn nhà này là 8 rưỡi tối, nên dậy sớm chính là cách cậu kéo dài thời gian được tự do của bản thân. Ngày hôm đấy cũng vậy, Yongbok bước ra khỏi nhà khi bình minh vừa mới ló rạng. Sải bước trên con đường đến trường, Yongbok hôm đấy đặc biệt chú ý đến các cửa hàng trang sức xung quanh nơi này, dù không có nhiều cửa hàng, nhưng cậu cũng đánh dấu được vài địa điểm.
"Anh đẹp trai cứ yên tâm, tôi sẽ sửa cái vòng này cho anh!"
Yongbok bước vào cổng trường từ rất sớm, nơi đây hiện giờ chỉ có bóng dáng bác bảo vệ cùng một vài học sinh khác, các ô cửa sổ lớp học cũng chưa được thắp sáng. Bước về chỗ ngồi của mình, Yongbok tranh thủ thời gian rảnh sẽ lấy sách vở ra đọc lại một lượt. Nhưng đọc được vài chữ, tâm trí cậu quyết định từ chối tiếp nhận những thông tin hàn lâm kia, mà cứ luẩn quẩn trong những suy nghĩ về người con trai nọ, cùng chiếc vòng vỡ kia. Nhận thấy bản thân đang có dấu hiệu lơ đãng, cậu liền đập nhẹ vào đầu mình vài cái, rồi gục mặt xuống bàn, chân đạp đạp vài cái.
Các tiết học vẫn diễn ra theo đúng sự thường nhật của nó, chỉ có tâm trí Yongbok là thay đổi đôi chút. Trừ những lúc thầy cô giáo giảng bài, đa phần khoảng thời gian còn lại, tầm mắt cậu cứ vô thức gắn lên khung cảnh bầu trời ngoài kia. Bầu trời xanh biêng biếc với từng gợn mây trắng muốt, trời sắp trở đông rồi mà cái nắng vẫn rực rỡ đến lạ. Yongbok để bản thân đắm chìm vào cái đẹp của thiên nhiên, điều mà trước đây cậu ít khi làm, bởi chắc chắn Yongbok sẽ luôn dành tất cả thời gian của mình cho việc học.
"Trượt tuyển rồi, không cần phải chăm đến thế nữa đâu nhỉ?"
Yongbok vừa ngắm nhìn bầu trời, vừa tự nhủ với bản thân. Thời gian ôn luyện vừa qua khiến cậu đủ mệt mỏi rồi, giờ đây là lúc cậu nên để bản thân mình thư giãn, để chuẩn bị cho những cuộc chiến gay cấn hơn sau này.
Tiếng chuông vang lên, giờ ra chơi đến rồi. Nhưng Yongbok không có thói quen sẽ ra khỏi lớp để sử dụng nhà vệ sinh hay giao lưu với bạn bè, cậu sẽ chỉ ngồi im ở vị trí của mình, không đọc sách thì sẽ là làm bài tập. Vì là con trai phải giả gái, nên Yongbok cũng hạn chế sử dụng nhà vệ sinh, để tránh gây ra phiền phức cho bản thân cũng như các bạn nữ khác.
Yongbok nhìn một lượt xung quanh lớp học, nhìn các bạn của mình tụm thành từng nhóm nhỏ mà bàn tán, trao đổi rồi cùng nhau cười đùa, Yongbok chỉ biết thở dài một tiếng. Yongbok là con nhà người ta trong mắt các bạn là thật, nhưng thực tế, cậu không hề có bạn. Yongbok khá tự ti về ngoại hình của mình, đặc biệt là về mái tóc sáng màu cùng dải tàn nhang khác biệt với mọi người trong lớp. Yongbok biết bản thân là con trai, nhưng không được sống đúng với bản thân mình, nên cũng không muốn cởi mở, tiếp nhận những sự thân mật từ các bạn nữ khác.
Đang mải mê với dòng suy nghĩ của mình, bỗng Yongbok cảm nhận đằng sau lưng mình là một lực lớn tác động đến, khiến cậu vô thức mà kêu lên một tiếng.
"Yongbok à, cậu đánh mấy lớp kem nền mà sao mặt cậu dày thế? Đã gian lận rồi còn bày đặt ngồi đọc sách một mình nữa đấy! Ra vẻ quá này!"
Giọng nói õng ẹo đến ngứa tai kia lởn vởn bên tai Yongbok, kéo cậu trở về với thực tại của bản thân. Yongbok không nói gì, tầm mắt cậu vẫn gắn chặt lên trang sách, nhưng đầu cậu chẳng thể nào tiếp nhận được bất kì kí tự nào. Con ả Yunji kia cứ vô cớ bắt nạt cậu, nhưng vì gia thế nó khủng khiếp đến nỗi ả có thể mua chuộc được ban giám hiệu, nên cậu hiểu tốt nhất mình không nên đụng vào con nhỏ này.
"Yongbok? Mày bị điếc đấy à? Tao nói mày không nghe đấy à?"
Ả Yunji bắt đầu nổi khùng lên khi thấy phản ứng dửng dưng của Yongbok. Trên đời ả ghét nhất là bị mọi người không chú ý đến những hành động của mình, vậy nên lúc nào ả cũng diện cho mình những bộ cánh bắt mắt nhất, cùng những phụ kiện đắt tiền, sang trọng nhất. Yongbok công nhận rằng Yunji là một cô gái đẹp, nhưng vẻ đẹp đằng sau hàng chục lớp phấn kia sao có thể so sánh được với nhan sắc tự nhiên của Yongbok được.
Yongbok thấy con ả tức giận, lòng cậu chợt mừng thầm, cậu chưa từng dám làm gì khiến ả phải điên tiết như dạo gần đây.
Tiếp tục bị Yongbok bơ đẹp, Yunji khó chịu đến mức suy nghĩ bốc đồng, ả vớ lấy chai nước ở bàn kế bên, không thương tiếc mà hất toàn bộ nước vào người cậu. Vừa lúc ấy thì tiếng chuông báo kết thúc ra chơi vang lên, cô giáo cũng bước vào lớp. Yongbok bị hất nước vào người liền theo phản xạ kêu lên một tiếng trầm đục. Cậu trừng mắt nhìn người con gái trước mặt, ả chỉ nhếch mép cười cậu một cái, rồi kiêu ngạo mà cất tiếng.
"Từng này nước cũng chưa đủ để lau đi đống kem nền mày chát lên mặt đâu, Yongbok ạ!"
Yongbok khoác vội chiếc áo khoác của mình, rồi chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Yunji tạt nước khiến toàn bộ mái tóc và áo sơ mi của cậu ướt nhẹp. Chửi thầm con nhỏ đỏ một cái, rồi cậu cố gắng xoay xoay đầu mình một chút, cố gắng hong khô mái tóc ướt sũng nước của mình. Cậu đánh mắt xuống chiếc áo sơ mi đã trở nên gần như trong suốt vì dính nước của mình, mặt đỏ bừng lên vì ngại. Thật may là đã vào giờ, không còn ai ở ngoài lớp để mà bắt gặp cậu trong bộ dạng này.
Yongbok định ra đóng cửa nhà vệ sinh lại để có thể cởi áo sơ mi của mình ra mà hong khô, thì có bàn tay khẽ đẩy cửa bước vào.
"Lee Yongbok trong này đúng không?"
Một giọng nữ trầm vang lên ở phía cánh cửa. Chất giọng quen thuộc này khiến Yongbok nhớ đến một gương mặt.
"Là bạn học Kim, Kim Soomin."
"Ừm, có chuyện gì vậy?" Yongbok trả lời vọng ra từ phía trong nhà vệ sinh.
Chủ nhận giọng nói kia từ từ xuất hiện sau bức tường thạch cao trắng, cô chẳng nói chẳng rằng, ném cho Yongbok một chiếc áo sơ mi mới. Yongbok thấy hành động của đối phương, liền bối rối mà thắc mắc.
"Gì vậy?..."
"Cậu thay áo đi, ướt hết rồi kìa! Tớ xin cô cậu đau bụng nên xuống y tế rồi, cứ thoải mái mà thay!"
Nói rồi người nọ vội quay người bước đi, không quên đóng chặt cánh cửa nhà vệ sinh lại, để lại một Lee Yongbok vừa bối rối không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vừa thầm mừng rỡ, như gặp được vị cứu tinh của đời mình. Yongbok nhanh chóng thay chiếc áo sơ mi vừa được bạn đưa, đây không phải đồng phục trường, nhưng vẫn là sơ mi trắng, vẫn đáp ứng tiêu chuẩn trang phục ở trường cậu.
Vậy là lại một ngày học với nhiều biến động nữa trôi qua, tiếng chuông lại như thường lệ vang lên. Yongbok nhanh chóng cất dọn sách vở của mình. Cậu đánh mắt sang phía bàn của bạn học Kim Soomin, nhưng nhận ra bóng dáng người nọ đã không còn ở đấy từ lâu. Cậu định sẽ qua cảm ơn cô ấy một chút, nhưng Soomin bí ẩn quá, chưa bao giờ cậu nói chuyện với người này.
Yongbok chạy thật nhanh đến cửa hàng trang sức mà sáng nay cậu đã tìm kiếm. Yongbok đưa chủ cửa hàng xem xét chiếc vòng nọ.
"Hừm, vỡ thế này rồi, sao cháu không mua một cái để ảnh mới?"
Nghe thấy người chủ cửa hàng nói vậy, Yongbok nghĩ ngợi một lúc. Đúng là nếu nó vỡ rồi thì mua cái mới là cách tốt nhất, nhưng cậu chỉ sợ, lỡ cái khung ảnh cũng là đồ vật có giá trị với anh thì sao. Đăm chiêu một lúc, cuối cùng Yongbok cũng đưa ra quyết định.
"Vậy chú thay cho con cái khung mới, nhưng cho con giữ lại cái khung cũ chú nhé!"
Bước ra khỏi cửa hàng trang sức, Yongbok cầm chiếc vòng trên tay mà lòng cứ phơi phới một niềm vui vô hình. Ngắm nhìn mặt dây sáng bóng được thay mới, cậu tự nhủ rằng anh đẹp trai hôm nọ nên biết ơn mình vì sự trả ơn tận tâm này.
Những ngày sau đó, cuộc sống Yongbok vẫn diễn ra theo những gì nó vốn luôn vận hành, chỉ có tâm trí Yongbok là cứ lạc đến chốn thần tiên nào.
Đã năm hôm kể từ cuộc gặp gỡ với chàng trai nọ, hi vọng tìm thấy anh giữa dòng đời của cậu cũng dần trở về con số 0. Hôm nay Yongbok định tan học sẽ lên thư viện mượn sách tham khảo, nhưng xui xẻo thay, khi thư viện hôm nay đóng cửa sớm để phục vụ công tác vệ sinh. Yongbok chán nản đi lang thang giữa sân trường, cậu đành sẽ ở lại trường muộn một chút, một lát nữa cậu mới quay về nhà. Đi bộ được vài vòng, chân Yongbok cũng mệt mỏi mà gửi tín hiệu rằng chúng cần nghỉ ngơi. Thấy vậy, Yongbok liền kéo cơ thể mình đến chiếc ghế đá quen thuộc mà mỗi chiều cậu đều ngồi.
"Ô, hôm nay có người ngồi ghế đối lưng với ghế mình hay ngồi này!"
Yongbok để ý có người đang ngồi ở chiếc ghế còn lại của cặp ghế, dáng vẻ anh ta có vẻ mệt mỏi lắm khi anh gục mặt xuống chân mình, hai tay thì buông thõng xuống dưới.
Yongbok không quá để ý đến anh ta, chỉ nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. Cậu lại chăm chú vào cuốn sách bản thân đang đọc dở, xót xa khi thấy vệt nước đã khô còn đọng lại nơi mép những trang giấy trắng muốt. Đang mải thả trôi tâm trí theo từng con chữ, Yongbok chợt nghe thấy một tiếng động nhỏ bên tai, một chiếc bút chì rơi xuống rồi từ từ lăn đến bên chân cậu. Yongbok cầm chiếc bút chì lên, dám chắc đây là của người ngồi đằng sau mình, nhưng quay lại thì người đó đã đi từ lúc nào. Thấy bóng dáng người nọ đang hướng ra cổng trường, Yongbok mới cất tiếng.
"Cậu gì ơi!"
Người kia có lẽ cũng nghe được tiếng gọi của cậu, liền đứng lại, rồi chậm rãi quay người về đằng sau.
"Hình như cậu đánh rơi bút này..."
Yongbok tưởng như con tim mình thực sự hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy gương mặt người nọ, và cậu cũng có thể nhận ra được cảm xúc tương tự trên nét mặt của người kia.
Khoé miệng Yongbok vô thức thắp lên một nụ cười, cậu từ từ bước đến gần vị trí đối phương đang đứng, ngước mắt lên nhìn người nọ một lúc, cậu cất tiếng.
"Vậy bây giờ, cậu có thể cho tôi biết không, tên cậu là gì?"
Chiều hôm ấy, có bóng dáng một lớn một bé cùng nhau lững thững trên con đường trở về nhà. Nắng chiều thu dần bị thay thế bởi màn đêm tĩnh lặng, bầu trời đã trở nhá nhem tối. Hyunjin và Yongbok trong vô thức cứ sải bước, cả hai chẳng biết mình đang đi đâu nữa, nhưng cũng mong rằng quãng đường mình đang đi sẽ dài hơn một chút, để cả hai có nhiều thời gian nói chuyện hơn. Dọc quãng đường ấy, cả hai đã cùng nhau hàn huyên biết bao câu chuyện, về việc thật trùng hợp khi cả hai không những học chung trường mà còn bằng tuổi nhau, rồi về cuộc gặp gỡ tình cờ vừa rồi. Mãi đến khi cả hai dừng chân ở đầu ngõ nhà Yongbok, cậu mới tá hỏa mà nhận ra mình đã vô tình dẫn cậu bạn mới quen về nhà.
"Ờ ờm nhà tôi ở đây... Cậu mau đi về đi kẻo trời tối!"
Nói rồi Yongbok đi quay người bước vào nhà thì chợt nghe thấy tiếng gọi của đối phương.
"Này Yongbok!"
"Có phiền không, nếu cậu cho tôi xin ID liên lạc?"
Yongbok có phần bất ngờ với lời đề nghị của đối phương, nhưng khoé môi cậu cũng chỉ khẽ nở một nụ cười. Yongbok lấy điện thoại từ trong túi áo ra, đưa nó cho người trước mặt, ám hiệu đồng ý cho người nọ thông tin liên lạc của mình. Cả hai nhanh chóng có được ID của nhau, liền vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt đối phương. Yongbok bước vào nhà, nhìn thông báo kết bạn thành công của cả hai mà lòng cứ như vườn hoa rợp ong bướm bay. Trong mấy phút đi với nhau, trên môi Yongbok luôn thường trực một nụ cười, vừa e thẹn nhưng cũng thật xinh đẹp.
Hyunjin bước vào nhà với tâm trạng thoải mái, cuối cùng sau bao ngày tháng cực khổ, cậu cũng tìm thấy người đấy. Nằm vật ra chiếc ghế sofa ở giữa phòng khách, Hyunjin thoải mái kêu lên một tiếng dài, rồi từ tốn bật chương trình thể thao yêu thích của mình lên. Thoải mái như vậy được một chút, Hyunjin mới tá hoả khi nhận ra.
"Mình chưa bảo Yongbok về chuyện cái vòng!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip