7. Mèo con và tuyết đầu mùa


Ở đời có những cuộc gặp gỡ thật quá đỗi kì lạ. Hai con người vốn đã sinh ra ở hai thế giới song song, vậy mà lại vô tình tìm thấy nhau nơi góc phố tối tăm ấy, để rồi cùng trở thành tia lửa le lói của nhau, cùng nhau chiếu sáng con đường mịt mù sương phía trước, cùng nhau thoát ra khỏi bóng đêm đen tối bao trùm.

Cuộc sống vẫn vận hành theo cái lẽ thường tình của nó. Con người ta vẫn phải thức dậy cùng với trọng trách công việc, học tập trên vai.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã là ba tháng kể từ ngày đầu tiên Hyunjin và Yongbok gặp nhau. Cuộc sống họ vẫn diễn ra như vậy. Cả hai thực sự cũng chỉ là những người bạn xã giao thông thường, khi đi lướt qua nhau trên hành lang lớp học cũng chỉ mỉm cười chào nhau, đôi khi là nhắn tin hỏi thăm cuộc sống đối phương một chút.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy, Hyunjin lại tỉnh giấc sau một cơn mê dài. Anh uể oải kéo lê thân mình ra khỏi nhà với cái mí mắt đang sụp xuống. Chưa bao giờ anh thấy nhớ chiếc giường êm ái của mình đến vậy. Bước ra khỏi nhà, chào đón anh là một cơn gió mùa lạnh đến thấu xương, cũng phải, trời đã chuyển đông rồi. Đâu còn cái nắng hè oi ả mỗi độ trưa chiều cũng chẳng còn cái se se của gió thu lướt nhẹ nơi gò má.

"Chắc cuối tuần này sẽ có tuyết rơi."

Hyunjin rảo bước đến trường cho kịp giờ học. Vừa chạy anh vừa thổi thổi vào tay, rồi chà mạnh chúng vào nhau, sưởi ấm hai bàn tay đang lạnh buốt vì trời đông. Bỗng anh thấy một tiếng động nhỏ ở bụi cây đằng sau sân bóng của trường, một tiếng kêu yếu ớt, một sự sống đang dần trở nên mong manh. Anh định mặc kệ nó mà tiếp tục chạy, nhưng điều gì đó cứ níu chân anh lại. Anh lại nhớ đến cái khoảnh khắc khi mình lưỡng lự không biết có nên cứu Yongbok hay không. Bản thân anh cũng đã do dự, nhưng rồi bằng một cách nào đó, anh vẫn quay lại, trở thành ân nhân cứu mạng người bạn nọ. Nghĩ đến đây, đôi chân anh dừng hẳn lại, rồi như một cơn gió, anh lao đến phía bụi cây đó.

"Là một con mèo..."

Con mèo thấy có người đến, liền theo phản xạ mà sợ hãi định bỏ trốn. Nhưng chạy được mấy bước thì nó mệt nhoài mà đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo. Hơi thở của nó dần gấp rút hơn, như thể những nỗ lực cuối cùng để duy trì sự sống. Hyunjin biết nó đang đói khát, đang lạnh đến tê buốt xương, anh không nghĩ ngợi gì mà tháo chiếc khăn trên cổ mình xuống, vụng về cuốn quanh người chú mèo ấy. Anh mở tung cặp xách mình ra, cố gắng tìm thấy một chút đồ ăn cho chú mèo con tội nghiệp này. Hyunjin đưa chú mèo ít bánh mì mua ở cửa hàng tiện lợi gần đấy của mình cho nó, cũng như đổ một ít nước ra cái nắp chai cho thân thể nhỏ nhoi kia. Mèo con được sưởi ấm dần tỉnh táo hơn, nó bắt đầu mon men đến gần mẩu bánh mì, ngửi ngửi vài cái rồi bắt đầu gặm nhấm từng miếng một. Thấy mèo con bắt đầu ổn định trở lại, Hyunjin mới thở phào một cái, anh nhìn đồng hồ của mình, thấy không còn nhiều thời gian nữa nên đành để lại chiếc khăn cuốn cho mèo con ở đấy.

"Lát nữa học thể dục xong mình sẽ quay trở lại đấy!"

Hôm nay lớp Hyunjin có tiết thể dục. Giáo viên yêu cầu các học sinh xếp thành các hàng ngang rồi cùng nhau khởi động làm ấm cơ thể. Hyunjin xoay cổ vai gáy một lúc rồi thở hắt ra một cái. Thời tiết hôm nay lạnh lắm, cũng đã là cuối năm rồi mà, chẳng mấy nữa mà tuyết lại rơi. Hyunjin ngước mặt lên ngắm nhìn bầu trời trên cao. Hôm nay không nắng, cũng chẳng mưa, chỉ thấy có một tầng sương mù dày đặc phủ lấy cái xanh biếc của trời cao.

Hyunjin để ý hôm nay cũng có một lớp khác xuống học thể dục dưới sân trường, nhưng lớp bạn được giải tán sớm hơn. Học sinh bên lớp đó ùa ra các góc sân trường, nhóm thì đánh cầu, nhóm thì chơi bóng rổ, mấy bạn nữ thì tụ tập lại ngồi nói chuyện. Hyunjin lòng như dâng lên một tầng bình yên, cảm giác nhẹ nhõm đến khó tả.

"Lớp giải tán!"

Thầy giáo dõng dạc hô lên một tiếng, báo hiệu cho cả lớp tiết học đã kết thúc và họ có thể làm việc riêng của mình. Hyunjin chỉ chờ có vậy, liền chạy nhanh như bay ra phía bụi cây sáng nay. Không khó để anh tìm ra vị trí mèo con bởi tiếng động sột soạt đằng sau bụi cây kia đã thu hút sự chú ý của anh. Anh từ từ tách từng cành cây đan xen vào nhau, tìm kiếm chủ nhân của tiếng động nọ.

"Gì vậy?" Hyunjin bất ngờ.

Mèo con đâu chẳng thấy, chỉ thấy một thân người nhỏ nhắn đang ngồi khuỵu chân trên nền đất. Anh ngay lập tức nhận ra người đó thông qua mái tóc lửng sáng màu đang khẽ tung bay trong gió kia. Người nọ thấy có tiếng động bất ngờ liền theo phản xạ mà quay người lại, không cẩn thận mà ngã bệt ra đất.

"Mèo con này lớn nhanh ghê ha..."

Hyunjin cất lời trêu đùa người nọ rồi đưa tay ra ngỏ ý kéo người bạn đứng dậy.

Người kia thấy anh nói vậy liền không khỏi bất ngờ mà đáp lại.

"Sao Hyunjin biết ở đây có mèo con vậy?" Yongbok vô thức nắm lấy tay Hyunjin, để anh kéo cậu đứng dậy từ nền đất.

"Sáng nay tôi đi ngang qua đây thấy có con mèo đang sắp chết cóng, nên là tôi dừng lại cho nó ăn một ít thôi. Mèo con đâu rồi?" Hyunjin thắc mắc.

Yongbok nghe Hyunjin nói vậy, liền kéo khoá áo khoác thể dục của mình xuống. Anh thấy Yongbok kéo áo xuống liền lịch sự quay đi chỗ khác.

"Này làm cái gì thế?" Hyunjin khó hiểu.

"Cậu nhìn trong này này!"

"Sao tự nhiên lại cởi áo rồi bắt tôi nhìn làm gì?" Hyunjin xấu hổ nên có chút khó chịu.

"Con mèo trong áo tôi mà!" Yongbok vừa cười vừa nói lớn khi thấy dáng vẻ của cậu bạn trước mặt.

Hyunjin nghe thấy vậy liền từ từ quay mặt lại, đúng là Yongbok giấu chú mèo con trong chiếc áo khoác của cậu ấy thật. Chú mèo nhỏ khẽ kêu lên vài tiếng, rồi lại rúc đầu vào người Yongbok mà ngủ thiếp đi.

"Nãy học thể dục xong tôi có đi ngang qua đây, thấy có cái khăn ở chỗ bụi cây, xong có cả tiếng sột soạt nữa, nên tôi mới đến xem. Hoá ra là có con mèo. Cái khăn này chắc là của Hyunjin nhỉ?" Nói rồi Yongbok đưa ra chiếc khăn đã được gấp lại ngay ngắn.

Hyunjin nhận lấy chiếc khăn rồi lại nghe Yongbok nói tiếp.

"Tôi định lát nữa hết giờ học thì mang bé này đến thú y gần đây. Cậu biết quanh đây có thú y nào không?"

Hyunjin nghe vậy xong cũng chỉ biết lắc đầu. Người như anh làm sao mà biết mấy chuyện như này được. Nhưng rồi anh cũng rút điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm các hàng thú ý quanh khu vực này. Yongbok thấy vậy liền vô thức đứng sát gần lại anh để nhìn thông tin trên điện thoại.

"Thấy rồi. Cách đây một cây có một hàng thú y!" Hyunjin nhẹ nhõm cất lời, ngẩng mặt lên thấy Yongbok đã đứng ngay cạnh mình từ lúc nào không hay, anh liền giữ ý mà đứng lùi lại. Yongbok thấy vậy cũng giật mình mà đứng dịch ra một chút.

"Hyunjin hết tiết chưa? Cậu có muốn đi với tôi không. Tôi không biết đường đi..."

Nghe vậy Hyunjin có chút lưỡng lự bởi thực tế anh còn một tiết nữa thì mới tan học. Nhưng nhìn thấy Yongbok với chú mèo đang nằm trong lòng cậu ấy hiện tại, Hyunjin đành tặc lưỡi một cái rồi đành đồng ý với Yongbok.

Yongbok thấy cậu bạn mình đồng ý thì trong lòng cảm thấy không khỏi vui mừng. Cậu nhanh chóng cầm lấy chiếc cặp sách ở cạnh đấy rồi ra hiệu cho Hyunjin dẫn đường cho mình.

"Đến đoạn này rồi rẽ trái..."

Hai người một lớn một bé cứ cùng nhau rong ruổi trên từng con phố lớn, từng con ngõ nhỏ. Có mấy lúc Hyunjin loay hoay không biết mình đã đi đúng đường chưa, để rồi cả hai suýt lạc.

Yongbok thấy bạn mình cứ trưng ra cái vẻ ngố tàu như vậy thì vỗ mạnh một cái vào vai người nọ.

"Cậu có xem được bản đồ không vậy? Mình đi qua cửa hàng này ba lần rồi đó!"

Hyunjin bị đánh thì không khỏi bất ngờ. Thân hình nhỏ bé kia ấy vậy mà cú đánh cũng mạnh đến không ngờ. Hyunjin bị bạn mắng thì cũng gân cổ cãi lại.

"Nào cứ để đấy, tôi ăn cái bản đồ này còn được mà!"

"Vậy tiếp theo mình đi thế nào đây?" Yongbok hỏi.

"Mình..."

"Rẽ trái rồi đi thẳng đến cuối đường rồi rẽ phải hả? Cậu nói câu này ba lần rồi đấy! Đưa bản đồ đây tôi xem nào!"

Hyunjin thấy vậy cũng chỉ biết đưa điện thoại cho Yongbok nghiên cứu. Chưa đầy ba mươi giây sau, Yongbok đã đưa ra chỉ dẫn mới.

"Cái này đi thẳng mà trời..."

Cứ vậy, Yongbok một tay bế mèo, một tay cầm điện thoại chỉ đường cho Hyunjin. Anh cứ lẽo đẽo đi theo rồi chúi mặt vào cái điện thoại trên tay người nhỏ hơn. Anh không tin cái bản đồ điện tử này có thể làm khó mình như vậy.

"Chắc chắn bản đồ có vấn đề!"

Cả hai sau khi đến được thú y liền làm thủ tục để gửi bé mèo lại đó. Thời gian chờ làm thủ tục là những giây phút đầu tiên Hyunjin và Yongbok có cơ hội ngồi nghỉ ngơi nói chuyện với nhau.

Yongbok đưa Hyunjin cốc nước nóng cậu mới lấy, ra hiệu cho cậu bạn mình mau cầm lấy. Hyunjin đón lấy cốc nước từ tay người nọ, không ngần ngại mà nhấp vài ngụm nhỏ.

"Có đỡ lạnh hơn không?" Yongbok khẽ hỏi.

"Có, cảm ơn cậu!"

"Khăn sáng nay của cậu làm ổ cho mèo rồi, cậu định quấn cái gì?"

"Kệ thôi, tí gió mùa này có là gì đâu!"

"Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Trời sắp trở lạnh rồi!"

"Ừm!"

Cả hai rời hàng thú ý khoảng nửa tiếng sau đấy. Bây giờ trời cũng đã nhá nhem tối, đèn đường đã sáng lên. Ngoài trời gió không ngừng rít lên từng hồi, rồi len lỏi vào từng thớ thịt con người ta.
Chợt Hyunjin cảm thấy như có giọt nước rơi xuống mặt mình, một cái lạnh thoáng qua, rồi tan ra, lăn dài trên gò má anh.

"Tuyết rơi rồi!" Yongbok ngước lên phía bầu trời cao, tay hững hờ đưa ra như để hứng lấy những bông tuyết đầu mùa mong manh. Hyunjin cũng hướng tầm mắt mình lên phía trên.

"Là tuyết đầu mùa. Năm nay tuyết đến sớm vậy sao?"

Tuyết đầu mùa đến, mang trở cùng đó là cái rét lạnh đến thấu xương. Hyunjin khẽ rùng mình một cái, cái lạnh đang bao trọn lấy làn da cổ mỏng manh ấy. Tiếp xúc đột ngột với cái lạnh làm khu vực ấy đỏ ứng lên.

Yongbok không bỏ sót một phản ứng nào của Hyunjin, cậu biết bạn mình đang lạnh lắm. Không một chút chần chừ, cậu tháo chiếc khăn trên cổ mình ra, rồi nhanh chóng quàng lên cổ người trước mặt.

Hyunjin nhận thấy hơi ấm từ từ bao quanh lấy làn da trên cổ mình, mới giật mình nhìn xuống. Anh thấy một Yongbok nhỏ bé đang kiễng chân lên quàng khăn cho mình.

"Tôi biết thừa cậu lạnh mà. Cứ quàng về đi, tôi mặc áo cổ lọ rồi, không lạnh đâu."

Yongbok vừa nói vừa chỉnh chiếc khăn cho ngay ngắn, còn khéo léo kéo một đoạn khăn lên trên miệng của Hyunjin.

"Được rồi đấy! Về nha, mai gặp lại cậu!"

Yongbok vừa chạy về phía trước vừa ngoái lại chào Hyunjin. Anh giờ thì đang đứng đờ ra đấy, tưởng chừng như cái lạnh đã đóng băng chàng trai vậy. Phải mất một lúc Hyunjin mới nhận thức được tình huống vừa rồi. Đôi chân anh cứ vô thức mà tiến về phía trước, các ngón tay thon dài khẽ chạm vào thứ ấm áp bao bọc quanh cổ mình hiện tại.
Hyunjin cảm thấy hơi ấm từ chiếc khăn choàng của Yongbok, cảm nhận được cả mùi hương cam đào thoang thoảng đang len lỏi quanh khắp sống mũi anh. Tuyết rơi rồi, ấy vậy mà sao anh chẳng cảm thấy lạnh lẽo gì cả, giờ đây, anh như được ôm lấy bởi một sự quan tâm nhỏ nhặt mà ấm áp vô cùng.

Sáng hôm sau đi học, Hyunjin vẫn quàng chiếc khăn đó trên cổ. Giờ ra chơi hôm nay anh cố tình đi ra khỏi lớp, vô thức hướng về phía lớp của Yongbok.

Anh giả vờ đi đi lại lại quanh cửa lớp người nọ, phải đến khi Yongbok xuất hiện từ đằng sau lưng anh rồi khẽ hắng giọng một cái, anh mới giật mình mà quay lại phía sau.

"Hyunjin lên lớp tìm tôi à?" Yongbok thắc mắc.

"Đâu có! Tôi đi đến nhà vệ sinh xong tình cờ đi ngang qua đây thôi!"

Yongbok nghe thấy vậy thì cũng chỉ đành cười trừ một cái. Cậu biết Hyunjin đang nói dối, bởi khi nãy, chuông vừa reo Yongbok đã ngay lập tức đi ra khỏi lớp, cậu muốn đi đến lớp của Hyunjin. Nhưng khi đến được lớp của anh, cậu lại chả thấy bóng dáng bạn mình đâu cả. Có một người bạn học cùng lớp Hyunjin thấy cậu cứ đứng ngoài cửa lớp thì mới tiến đến hỏi.

"Cậu tìm ai à?" Người bạn nọ ngỏ lời với Yongbok.

"À, ừm. Tôi đang tìm một người, nhưng mà có lẽ cậu ấy đang không ở đây."

"Nếu là Hyunjin thì cậu ta không có ở lớp đâu! Nãy cậu ta mới chạy như bay ra khỏi lớp rồi. Hình như hướng về phía lớp 11A1 đấy."

Yongbok nghe đến đây không khỏi bất ngờ. Cậu liền nghe theo lời người bạn nói mà chạy lên lớp mình. Quả đúng là như vậy, Yongbok bắt "quả tang" cậu bạn mình cứ đi loanh quanh trước cửa lớp mình.

"Trông bộ dạng này của cậu ấy ngốc nghếch thật."

Hyunjin bị nắm thóp thì xấu hổ mà nói lớn một tiếng.

"Là cậu nhìn nhầm đó!"

Yongbok thấy vậy bật cười thành tiếng, thành công chọc tức Hyunjin lần nữa.

"Vậy cậu lên lớp tôi có việc gì?"

Yongbok mặt nghiêm túc hỏi Hyunjin. Rồi cậu để ý Hyunjin vẫn đang quàng chiếc khăn mà hôm qua cậu đưa cho anh.

"Cậu vẫn quàng cái khăn đấy à?" Yongbok khẽ hỏi.

"Ừm, và tôi ở đây để tuyên bố cái khăn này giờ là của tôi!" Hyunjin dõng dạc tuyên bố. "Tôi không trả lại cậu đâu!"

"Cậu đến tận đây chỉ để nói điều đấy thôi à?" Yongbok vừa buồn cười vừa bất lực với cậu bạn của mình.

Nói đến đây thì tiếng chuông lại một lần nữa reo lên. Tiết học mới bắt đầu rồi. Yongbok liền chào tạm biệt Hyunjin để chạy vào lớp, không quên tặng anh một câu.

"Tôi cũng không định lấy lại chiếc khăn đấy đâu!"

Hyunjin rảo bước về phía lớp học của mình.

"Khăn mới của cậu hả Hyunjin?"

Có người cất tiếng hỏi Hyunjin, anh quay người lại nhìn chủ nhân của câu hỏi đó. Là bạn học Lee, Lee Minho.

"Có thể coi là vậy, có vấn đề gì à?"

"Không, chỉ là cái khăn này hơi khác phong cách cậu chút thôi!"

"Phong cách của tôi là sao?" Hyunjin nhíu mày hỏi đối phương.

"Ừm... kiểu gai góc chút. Cái khăn này hình gấu bông, nhìn cũng đáng yêu đó! Chắc của bạn nào tặng đúng không, chúc mừng nha!"

Lee Minho như hiểu ra điều gì đó, chỉ cười cười một cái rồi quay người bước đi.

Hyunjin thấy có người khen chiếc khăn đang quàng trên cổ của mình thì bất giác cảm thấy tự hào vô cùng. Cứ thế anh ôm niềm vui nho nhỏ này mà chạy về lớp.

"Năm ấy có một Yongbok đã dành tặng anh 'cái ôm' ấm áp giữa cơn mưa tuyết đầu mùa!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip