8. Hyunjin không thích cacao nóng!
"Yongbok à, mẹ mới mua cho con cái này đẹp lắm!"
Bà Lee phá tan sự im lặng của bữa cơm. Trên tay bà bây giờ đang là một chiếc túi, có vẻ bên trong đấy là vài bộ quần áo mùa đông chăng. Yongbok thấy mẹ nói vậy thì ngước mắt lên về phía bà, lòng tự hỏi không biết mẹ chuẩn bị "dành tặng" cho cậu điều gì.
Bà Lee liền nhanh tay lấy món đồ bên trong chiếc túi ra. Yongbok cũng chẳng hào hứng gì những món quà mà mẹ mua cho cậu, bởi cậu biết chúng sẽ là những đồ như thế nào. Không váy vóc điệu đà thì cũng là mấy cái áo màu hồng cánh sen vừa cổ hủ vừa sến rệt. Và lần này cũng không phải ngoại lệ.
Một chiếc áo khoác bông màu hồng tím, trang trí trên đó là những hoạ tiết vừa rối mắt vừa loè loẹt. Yongbok mới nhìn lần đầu mà đã không thể vừa mắt nổi mẫu thiết kế này, đôi lúc cậu thực sự không hiểu mắt thẩm mĩ của mẹ mình tệ đến nhường nào mới có thể chọn lựa những mẫu quần áo phụ kiện quê mùa như vậy. Chưa bàn đến việc cậu ghét phải mặc những món đồ nữ giới, thì những mẫu thiết kế này thực sự rất khó mặc, dù cậu có sở hữu cho mình gương mặt thanh tú đến nhường nào.
"Mai mặc cái này đi học nhé!"
Bà Lee hào hứng dặn con, tay còn ướm ướm chiếc áo lên người cậu. Yongbok, dẫu có chán ngấy những món đồ mẹ chọn đi chăng nữa, nhưng vẫn luôn ngoan ngoãn làm theo những gì bà nói. Cậu đủ sáng suốt để biết bản thân nên làm gì để không làm bà nổi nóng.
Yongbok lên phòng mình với túi áo khoác mới tinh trên tay. Đóng cánh cửa lại, cậu lập tức vứt thẳng chiếc túi nọ xuống một góc phòng không thương tiếc. Cậu mở tủ quần áo của mình ra, nhìn đâu cũng chỉ thấy những bộ váy hồng sến rệt hay là những bộ quần áo quê mùa. Cậu khát khao được mặc lên mình những chiếc áo phông rộng thùng thình, hay những chiếc quần bò ống đứng đầy phong cách. Đã có lần cậu đã sử dụng tiền bản thân tích góp lại để lén mua một chiếc áo hoodie màu đen. Nhưng ai ngờ ngay ngày hôm sau, mẹ cậu đã phát hiện ra chiếc áo khi kiểm tra phòng cậu. Khỏi phải nói, bà đã tức giận nhường nào khi phát hiện ra cậu làm trái lại với khuôn mẫu của mình. Lần đấy Yongbok bị mẹ phạt, vậy nên sau hôm ấy, cậu chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện thoát khỏi những nguyên tắc của bà, cậu chấp nhận chúng và ngoan ngoãn vâng lời.
Yongbok thực sự phải mặc chiếc áo này đi học. Cậu vừa đi vừa ngượng ngùng xấu hổ. Mặc trên mình chiếc áo hồng chói như vậy, mẫu mã lại lỗi thời, ai mà không ngại cho được! Yongbok đi được một đoạn, đành quyết định dừng lại để cởi chiếc áo mình đang mặc ra rồi nhanh tay cất nó vào cặp. Ôi cái tiết trời mùa đông lạnh giá! Đang là giữa tháng 12, tuyết trắng phủ lên những cành cây khô ven đường một lớp phấn dày, gió thì cứ rít lên từng hồi không ngừng, sương mù giăng đầy trên khắp con hẻm đường phố Seoul. Yongbok cứ run lên từng hồi vì cái lạnh. Cậu hiện tại chỉ mặc trên mình chiếc áo thể dục cùng một chiếc sweater lớn.
"Mau nhanh đến trường thôi!"
Một ngày học trôi qua thật nhanh chóng làm sao, mới đó mà đã đến tiết cuối ngày rồi. Yongbok kiểm tra lại thời khóa biểu, tiết sau là tiết thể dục. Nghĩ đến việc vẫn phải ra sân vận động để tập thể dục vào cái tiết trời này, Yongbok chỉ muốn rùng mình. Tiết cuối rồi nên cậu tranh thủ cất sách vở vào cặp, và vô tình hành động này đã lọt vào tầm mắt của Yunji. Ả nhận ra cậu cứ như đang cẩn thận giấu diếm thứ gì đó ở trong cặp, cứ thấp thỏm nhìn qua nhìn lại. Và tất nhiên, ả sẽ không bỏ qua cho cậu rồi.
"Yongbok à, cậu giấu gì vậy?"
Yunji đon đả tiến đến bàn của Yongbok. Nghe thấy tiếng gọi, cậu giật mình đóng cặp sách lại. Nhưng Yunji nhanh tay hơn, ả nhanh chóng giật lấy chiếc cặp từ tay cậu, rồi xách nó lên cao, dốc ngược nó xuống. Sách vở Yongbok cứ thế mà rơi xuống mặt đất, và cả chiếc áo kia cũng bật ra. Yongbok trừng mắt nhìn đồ đạc của mình cứ thế mà trôi tuột ra khỏi chiếc cặp sách, rồi lại nhìn lên gương mặt của ả con gái đứng trước mặt. Yunji thấy chiếc áo rơi ra, liền bật cười thật lớn.
"Ôi, cái gì thế này? Yongbok ơi, gu thẩm mỹ của mày tệ thế này sao?"
Yunji cầm chiếc áo lên, gương mặt thì tỏ vẻ kinh tởm. Cũng phải tại Yunji luôn được biết đến là người sành điệu nhất trường. Trên người ả lúc nào cũng diện lên những món đồ hàng hiệu mới nhất hay những món trang sức quý hiếm mà đôi khi có tiền cũng chưa chắc đã mua được.
"Không phải việc của cậu!" Yongbok gằn giọng.
Yunji thấy phản ứng của Yongbok thì vừa ngạc nhiên vừa khó chịu. Từ sau vụ bắt gian lận thi đội tuyển, Yongbok như dần trở thành một con người khác, cậu chẳng im lặng, ngoan ngoãn chịu đựng những trò bắt nạt quá đáng của Yunji nữa. Ả tất nhiên đã ngứa mắt với cậu từ trước, nay lại càng điên tiết hơn. Thấy cậu đang với tay thu gom sách vở đang vương vãi khắp sàn nhà, ả chẳng nể nang gì mà đạp tung hộp bút của cậu, làm nó bung ra rồi văng tung tóe khắp nơi. Rồi ả kéo tay mấy đứa bạn chạy thật nhanh ra khỏi lớp, tắt toàn bộ điện trong phòng học rồi đóng sầm cánh cửa lại, để lại một mình Yongbok vẫn đang bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra.
Yongbok nhanh tay vơ hết đồ đạc đang vương vãi khắp nơi trên mặt sàn. Bóng tối bao trùm lấy không gian lớp học khiến cậu càng trở nên hoảng loạn hơn nữa. Đôi bàn tay cứ khua loạn mặt sàn lên, chỉ mong muốn nắm lấy vài cây bút với đôi ba đồ dùng đang nằm im phắc. Yongbok lao về phía cửa, may mà chúng còn một chút tình người, không khoá trái cửa lại, nếu không thì hôm nay Yongbok sẽ bị nhốt trong này mất. Cậu nhanh chóng chạy xuống dưới sân vận động. Cậu biết chắc rằng mình xuống muộn rồi, chỉ biết kéo dài sải chân của mình để nhanh chóng ra sân nhanh nhất có thể thôi. Yongbok hổn hển thở chẳng ra hơi, hơi lạnh cũng từ đó mà tràn vào buồng phổi cậu, đôi môi cậu tái nhợt đi, bắt đầu xuất hiện vết nứt nẻ vì tiếp xúc với không khí lạnh khô rát của mùa đông.
"Học sinh Yongbok vào lớp muộn! Lát ở lại dọn sân vận động!"
Giáo viên thể dục lớn tiếng với cậu. Yongbok nghe thấy vậy cũng chỉ đành cúi đầu xin lỗi thầy rồi nhập hàng với các bạn. Thời tiết giá rét như thế này mà phải dọn dẹp sân một mình, nghe thôi mà sống lưng cậu đã rợn cả lên. Lại một ngày vất vả nữa rồi!
Lớp giải tán cũng là lúc Yongbok bắt đầu bắt tay vào công việc của mình. Chẳng tha cho cậu, Yunji cố tình đi qua đoạn sân cậu đang dọn dẹp, tự nhiên thả rơi chai nước ả đang uống xuống. Chai nước rơi xuống, chỗ nước tồn đọng trong chai văng tung toé khắp nơi. Ả lên giọng.
"Nhớ dọn sạch nhé! Về trước đây!"
Yongbok trừng mắt nhìn theo bóng lưng của ả ta, rồi tặc lưỡi một cái, cậu lại tập trung vào công việc của mình. Dần rồi cậu thấy sự náo nhiệt dần rời xa sân vận động, có lẽ mọi người về gần hết rồi. Giờ đây chỉ còn mình cậu, đơn độc nơi góc sân trống vắng. Yongbok thích sự yên tĩnh này, thật kì lạ. Cậu cảm thấy thật yên bình, nhẹ nhõm làm sao.
Dọn dẹp một hồi, cậu mới bước đến khu vực sân bóng rổ để hoàn thành nốt phần công việc của mình. Yongbok cầm lấy một quả bóng trên tay, rồi bất giác ngước lên cột bóng ở đằng xa, chợt bên trong cậu dâng lên một sự tò mò khó tả. Yongbok chưa từng chơi bóng rổ bao giờ, vì mẹ cậu không thích đôi tay cậu chạm vào những đồ vật bẩn thỉu như trái bóng này. Đôi bàn tay ngọc ngà ấy chỉ nên gắn với chiếc đàn piano mà thôi.
Yongbok thử làm theo những gì mình quan sát mỗi lần thấy các bạn chơi bóng rổ. Cậu nhẹ nhàng thả quả bóng xuống, rồi chờ quả bóng nảy lên như mọi khi, nhưng có lẽ do lực ít quá, mà quả bóng chẳng bật lại, mà thay vào đó là chạy dài trên sân. Cậu vội vàng chạy theo quả bóng, để rồi bất chợt nhìn thấy một bàn tay to lớn đã nắm lấy nó từ bao giờ.
"Lực ít quá!"
Giọng nói này quen thuộc quá! Yongbok ngước lên, trước tầm mắt cậu là gương mặt người con trai ấy.
"Hyunjin!"
Hyunjin như thấy một tia sáng chợt lóe lên nơi đôi mắt long lanh của người trước mặt, gương mặt ấy ngay khi nhìn thấy anh đã bất giác nhoẻn lên một nụ cười thật ngây ngô mà đáng yêu vô cùng. Yongbok đang cúi người dưới đất, nên nhìn từ vị trí của Hyunjin, người nọ trông mới thật nhỏ bé làm sao.
"Sao mà giống con nít quá vậy!" Anh thầm nghĩ.
Đáp lại nụ cười của Yongbok, anh cũng nở một nụ cười hiền thay cho lời chào.
"Cậu đang tập chơi bóng rổ à?" Hyunjin thắc mắc, tay anh vô thức đưa ra phía trước như để kéo Yongbok đứng dậy.
Yongbok cũng chẳng ngần ngại mà bám vào tay anh.
"Không, tôi đang dọn sân thôi!"
"Một mình cậu dọn hết cái sân này sao?" Nghe thôi Hyunjin đã thấy phi lý. Người thì thấp bé thế kia mà đòi dọn sạch được sân vận động, một mình, giữa thời tiết mùa đông lạnh giá như thế này.
"Ừm, còn nốt khu bóng rổ là xong rồi!"
Hyunjin thấy nể người trước mặt thật. Rồi anh để ý trên gương mặt người nọ bắt đầu tái nhợt đi, có lẽ vì lạnh chăng, đôi môi cũng bắt đầu nứt ra, một lát nữa thôi chắc sẽ chảy máu mất. Nãy khi Yongbok bám vào tay anh, bàn tay Yongbok lạnh toát, đến mức Hyunjin còn phải giật mình. Bất chợt trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu khác thường.
"Ra kia ngồi nghỉ đi, tôi chơi bóng rổ một lúc!"
Nói rồi anh bắt đầu thả quả bóng trên tay xuống đất, đập bóng vài cái rồi nhanh như cắt chạy đến cột bóng, thực hiện một cú úp rổ sắc lẹm.
Yongbok nhìn cách Hyunjin chơi mà miệng cứ há hốc cả ra, sao mà điệu nghệ quá đi! Nhìn Hyunjin chơi sao mà thích quá, Yongbok cũng muốn thử!
"Hyunjin!" Yongbok gọi lớn.
Hyunjin giật mình ngoái lại, thấy người nhỏ bắt đầu chạy lại gần phía anh, gương mặt bày ra nét nghiêm trọng lắm.
"Tôi cũng muốn thử!"
Yongbok loay hoay cầm quả bóng trên tay, rồi chăm chú nghe "người thầy" đứng bên cạnh giảng bài. Hyunjin cầm một quả bóng khác thị phạm cho Yongbok. Bóng rổ đối với Hyunjin là một điều vô cùng dễ dàng bởi lẽ anh đã có sẵn lợi thế rất lớn về chiều cao, bên cạnh đó là sự linh hoạt và sức bền đáng nể. Vậy nên dẫu không dành nhiều thời gian cho bộ môn này, nhưng trình bóng rổ của Hyunjin cũng không kém cạnh gì những người chơi lâu năm hay là thành viên đội bóng của trường.
Yongbok chăm chú quan sát từng hành động dù là nhỏ nhất của Hyunjin, chăm chú theo dõi lời hướng dẫn của cậu bạn. Nhưng cũng chính vì vậy mà cậu chợt nhận ra nét đẹp vô thực của con người trước mặt. Quả thật Hyunjin đẹp như tượng tạc, vóc dáng anh cao ráo khỏe khoắn cùng đường nét gương mặt thanh tú, đôi mắt dài sắc sảo và chiếc mũi cao thẳng tắp. Đặc biệt là lúc anh dồn hết sự tập trung của mình vào trái bóng, từ anh tỏa ra một sức hút vừa lạ lẫm mà cũng thật khó cưỡng.
"Như vậy, rồi ném!" Hyunjin hô lớn một tiếng, rồi một cách thật dễ dàng đưa quả bóng vào rổ.
Yongbok lúc này mới ngớ người nhận ra quả bóng đã rời khỏi tay Hyunjin từ lúc nào. Mải mê ngắm người nọ, cậu thực sự chưa lắng nghe được những điều Hyunjin hướng dẫn lúc nãy, câu chữ cứ thế mà tan biến khỏi tâm trí cậu, nơi ấy chỉ còn đọng lại bức chân dung của một cậu thanh niên với vẻ đẹp mà như Yongbok cảm nhận, là bước ra từ truyện cổ tích.
"Cậu hiểu chưa? Giờ thực hành nhé!" Hyunjin quay sang Yongbok.
Yongbok loay hoay với quả bóng trên tay, cố gắng bắt chước theo các bước làm của Hyunjin. Hyunjin gắn chặt tầm mặt mình nơi người nhỏ, để ý đến từng tiểu tiết nhỏ nhất, rằng dáng đứng đã đúng hay chưa, hay cách cầm bóng có vấn đề gì không. Yongbok nhận thức được ánh mắt dò xét của đối phương, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi căng thẳng lạ kì. Cảm giác cứ như bị giáo viên đứng cạnh trong lúc làm bài kiểm tra vậy, nhưng mà là khi gặp phải những câu hỏi hóc búa.
"Ném!"
Yongbok dùng hết lực để quăng thật mạnh quả bóng về phía trước, đến mức mà suýt nữa cậu theo quán tính mà ngã ra đằng sau. Hyunjin thấy cậu loạng choạng thì nhanh chóng vòng tay ra sau lưng bạn mình để đỡ lấy cậu, mắt thì không rời tầm nhìn khỏi quả bóng đang bay về phía đằng xa.
Nhưng trái ngược với kì vọng của Hyunjin, quả bóng còn chưa bay lên cao hơn một nửa chiều dài cột bóng. Nó cứ theo đà mà dần hạ độ cao, rồi cuối cùng thì tiếp đất một cách chóng vánh.
Yongbok nhìn quả bóng rơi xuống đất một cách hờ hững thì cảm giác như trong lòng có thứ gì đấy vỡ vụn ra, thật thất vọng quá đi. Hyunjin chạy lại nhặt quả bóng rồi đưa cho Yongbok.
"Cậu thử làm lại lần nữa xem. Lần này chú ý lực tay xem sao."
Yongbok gật đầu, rồi dồn toàn bộ sự tập trung của mình dành cho cú ném này. Một lần nữa cậu lại vào tư thế chuẩn bị, chính xác theo những gì cậu ghi nhớ từ lời hướng dẫn của Hyunjin. Ánh mắt cậu loé lên một sự quyết tâm và kiên định đến đáng nể, Yongbok tin mình sẽ làm được.
"Ném!"
Yongbok lại dùng lực thật mạnh để văng quả bóng về phía trước. Cậu ngước mắt theo chiếc bóng hình tròn đang bay lên cao, rồi lại thật tự nhiên rơi thẳng xuống đất. Ôi, sao mà hụt hẫng, sao mà chóng vánh quá!
Yongbok trừng mắt nhìn vào quả bóng tròn đang vô tư bật nảy trước mặt mình mà lòng như lửa đốt. Có thể nói đây là lần đầu tiên Yongbok tìm thấy một điều có thể làm khó cậu đến vậy. Nhưng chính vì điều đấy mà Yongbok quyết tâm, phải chinh phục bộ môn này càng sớm càng tốt. Và mục tiêu hôm nay của cậu là, phải ném trúng bóng vào rổ!
Cũng đã hơn nửa tiếng kể từ khi Yongbok bắt đầu cú ném đầu tiên. Hyunjin đứng bên cạnh hô câu lệnh "Ném!" không biết bao nhiêu lần rồi nữa. Dần rồi anh bắt đầu mất bình tĩnh khi anh giảng đi giảng lại cho cậu không biết bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn chưa làm được.
"Cậu có làm được không vậy! Đã bảo là tay phải đưa lên như thế này cơ mà!"
Hyunjin vừa giật lấy quả bóng trong tay Yongbok để thị phạm, vừa lớn tiếng với cậu. Nói xong anh đưa quả bóng lại cho Yongbok, nhưng cậu chẳng cầm lấy nữa. Quả bóng cứ thế mà rơi xuống đất, rồi lại hờ hững lăn đi. Hyunjin khó hiểu nhìn người trước mặt, anh không biết biểu hiện kì lạ của người bạn nọ.
"Hôm nay đến đây thôi, về đi. Phiền cậu rồi."
Nói rồi Yongbok quay lưng bước đi về phía khán đài để lấy cặp sách. Hyunjin giờ mới nhận ra có lẽ mình đã nặng lời với cậu rồi, bởi khi nãy, anh đã thoáng nhìn thấy ánh mắt đượm nỗi buồn và sự thất vọng của Yongbok.
Hyunjin chạy đuổi theo cậu. Cũng may Yongbok mới bỏ đi không lâu nên cũng chẳng khó khăn với Hyunjin để anh bắt kịp cậu.
Hyunjin chạy vòng lên phía trước mặt của Yongbok. Sự xuất hiện của anh làm cậu không khỏi ngạc nhiên, người gì mà tốc độ đáng nể như vậy.
Hyunjin mấp máy môi như muốn nói ra điều gì đấy, nhưng Yongbok thoạt nhiên chẳng nghe thấy gì.
"Cậu làm sao vậy?"
Hyunjin thở hắt một cái, rồi mới cất lời.
"Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu!"
"Không sao mà!" Yongbok thấy thái độ của anh thì tự nhiên thấy vừa tội, vừa đáng yêu.
"Mình làm lại lần nữa nhé! Lần này chắc chắn sẽ được!" Hyunjin vươn một tay ra nắm nhẹ lấy gấu tay áo của Yongbok, ánh mặt anh hừng hực khí thế và quyết tâm. Không hiểu vì lí do gì mà Yongbok dường như cảm nhận được ngọn lửa này như cũng đang dần nhen nhóm trở lại trong cậu.
"Vậy thì, nốt lần này nhé!"
Hyunjin lại kiên nhẫn chỉ dẫn cho Yongbok lại từ đầu. Anh để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất như cách cầm bóng, vị trí đặt chân hay góc tay ném bóng như thế nào. Nhưng dù đã hướng dẫn tỉ mỉ như vậy, nhưng anh vẫn cảm giác dáng đứng của Yongbok vẫn cứ thiếu đi một điều gì đó, nên cảm giác nhìn cứ gượng gạo một cách khó tả.
"Chắc phải làm như vậy rồi..."
Hyunjin đi vòng ra đằng sau lưng Yongbok, tay phải khẽ đỡ lấy bàn tay đang cầm quả bóng rổ của cậu, tay trái thì nhẹ nhàng điều chỉnh vai và cách đứng cho Yongbok. Mọi thứ diễn ra sao mà như chỉ trong một tích tắc, Yongbok chẳng kịp định hình điều gì đang xảy ra nữa. Từ bao giờ mà thân hình to lớn của Hyunjin đã bao lấy cơ thể nhỏ bé của cậu trong lòng. Người ngoài nhìn vào có khi còn không nhận ra một dáng hình nhỏ xíu đang đứng gọn gàng trong vòng tay Hyunjin mất.
Cứ như thế mà Yongbok cảm nhận được đôi bàn tay ấm nóng của Hyunjin đang bao bọc lấy làn da tay mỏng manh lạnh ngắt của cậu, cảm nhận được những cái đụng chạm nhỏ nhặt mà thấm đẫm sự ngượng ngùng, gượng gạo, cảm nhận được cả hơi thở cùng giọng nói hơi khàn đục vì cái lạnh của đối phương văng vẳng bên tai.
Hyunjin vẫn cứ vừa điều chỉnh dáng đứng cho Yongbok vừa tỉ mỉ hướng dẫn cậu, nhưng anh đâu biết người trong lòng tai dẫu vẫn lắng nghe nhưng chẳng có lấy một từ ngữ nào lọt vào tâm trí cậu. Hyunjin khẽ đẩy cao tay nâng bóng của Yongbok lên, làm cậu phải nhón chân vươn lên để tầm tay bắt vừa lấy trái bóng.
Rồi Yongbok chẳng còn nhận ra cái chạm tay nhẹ nhàng ban đầu nữa khi người lớn hơn dần siết lực tay lại, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang cố gắng đỡ lấy trái bóng của cậu.
"Ba... hai... một!"
Hyunjin truyền vào đôi tay Yongbok một lực lớn để quả bóng bay về phía trước, rồi ngay ngắn mà rơi trúng chiếc rổ. Yongbok thấy trái bóng từ từ xoay quanh miệng rổ, rồi nhẹ nhàng mà rơi vào tấm lưới, rồi tiếp đất nhẹ tênh.
"Làm được rồi!" Yongbok vô thức nở một nụ cười thật tươi khi biết mình đã ném trúng rổ.
Cậu ngước lên nhìn người lớn hơn với ánh mắt chan chứa biết bao niềm phấn khích.
"Cậu làm được rồi này!" Hyunjin cúi xuống nhìn thân hình bé nhỏ trong lòng mình.
Tầm mắt anh và cậu khẽ chạm nhau, rồi cứ tự nhiên mà dính chặt lấy nhau. Hyunjin nhìn thấy Yongbok nở một nụ cười mới thật tươi làm sao. Đã có ai khen Yongbok rằng cậu cười rất đẹp chưa, Hyunjin thầm cảm thán. Ánh mắt người nhỏ cứ long lanh ngước lên nhìn anh, cảm tưởng như Hyunjin có thể nhìn thấy phản chiếu của chính mình nơi hai con ngươi đen láy ấy. Chợt Hyunjin cảm thấy như không gian xung quanh sao mà lại ấm áp đến thế, chẳng còn cảm được cái lạnh của những cơn gió mùa khẽ lướt qua nơi sống mũi cay cay nữa, chẳng còn thấy được cái se khô của tiết trời lan tỏa khắp da mặt nữa. Nụ cười Yongbok cứ như một nguồn sáng ấm áp và rực rỡ vô cùng. Hyunjin chợt cảm thấy thật an toàn biết bao khi nhìn thấy nụ cười của cậu, một nụ cười thật trong trẻo như sớm mai mà cũng chan chứa tất thảy niềm chân thành.
Cảm giác ấm nóng nơi đôi tay nhỏ bé khiến Yongbok chợt nhận ra thân hình to lớn của Hyunjin vẫn đang bao trọn lấy cơ thể nhỏ con của cậu. Yongbok ngượng ngùng rút tay lại, thấy vậy, Hyunjin cũng mới nhận ra tình cảnh hiện tại của cả hai. Anh cũng chợt gượng gạo mà đứng lùi về đằng sau, hai tay hơi run lên mà khua khoắng tứ phía.
Yongbok cảm thấy như nơi gò má mình đang nóng bừng lên, là do ngượng ngùng hay là do cảm xúc gì vậy. Cậu cũng chẳng biết nữa. Yongbok khẽ liếc mắt về phía Hyunjin, và trùng hợp thay anh cũng đang đánh tầm mắt về phía cậu. Rồi lại ngượng ngùng, bốn mắt lại quay đi.
Hyunjin thấy tình cảnh hiện tại gượng gạo và ngại ngùng bất thường. Anh cũng chẳng rõ chuyện gì đang diễn ra nữa, cũng càng không hiểu được vì sao mà anh cũng chợt cảm thấy bồn chồn, hồi hộp đến lạ như thế này.
"Vậy... hôm nay đến thế này thôi nhé! Cũng sắp tối rồi, cậu mau đi về đi!" Hyunjin khẽ nói, nhằm xoá tan đi không khí gượng gạo bây giờ.
Rồi hai bóng lưng một lớn một bé lại cùng nhau bước ra khỏi cổng trường. Hyunjin đi cùng Yongbok cũng phải một nửa quãng đường về nhà của cậu, tại nhà anh cũng ở phía gần đấy.
"Cảm ơn Hyunjin nhiều lắm!"
"Không có gì mà! Hôm nay cậu đạt được mục tiêu rồi kìa!"
"Phải có Hyunjin thì tôi mới làm được chứ! Hôm nay cũng có nhiều chuyện đen đủi xảy ra với tôi lắm, nhưng mà gặp Hyunjin cái, tự nhiên thấy vui liền!"
"Hm? Hôm nay có chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu, chỉ là xô xát với bạn bè trên lớp thôi!..."
Rồi Yongbok tiếp lời
"Lần đầu tiên tôi đụng vào mấy bộ môn thể thao này, nên lóng ngóng lắm! Chắc thầy giáo Hyunjin bất lực với tôi lắm nhỉ!"
"Con gái thì cũng ít khi chơi mấy môn này mà, cũng dễ hiểu vì sao cậu lại lúng túng vậy thôi. Yên tâm, vài buổi tập nữa là sẽ quen mà!"
Nghe thấy hai chữ "con gái" từ Hyunjin mà chợt Yongbok cảm thấy thật tội lỗi mà cũng thật trăn trở làm sao. Nhưng bỏ qua tất cả, thì cậu cũng chỉ muốn gửi tới người bạn đặc biệt này một lời cảm ơn thật chân thành.
"Tôi biết ơn Hyunjin lắm!... Không có cậu, chắc chẳng có khoảnh khắc nào tôi được tự do làm những điều mình mong muốn như vậy!..."
Hyunjin nghe thấy giọng nói của Yongbok như trùng xuống, một chất giọng trầm đục, khàn đặc trái lập hoàn toàn với gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần của cậu. Đã là bạn bè của nhau cũng được hơn ba tháng, anh cũng hiểu được phần nào về con người của Yongbok, biết một chút về hoàn cảnh gia đình phức tạp của cậu, dù chỉ một chút thôi, nhưng cũng khiến anh đủ thông cảm và thấu hiểu Yongbok. Đôi lúc Hyunjin cũng tự hỏi, bản thân từ bao giờ đã trở thành một con người biết dành nỗi niềm đồng cảm trao gửi cho hoàn cảnh của người khác cơ chứ.
Hyunjin biết Yongbok đang chạnh lòng, đành hơi khẽ đẩy nhẹ vai mình vào vai đối phương, rồi cất tiếng.
"Tôi ở ngay đây mà, bất cứ khi nào cậu cần! Vì bọn mình... là bạn bè mà!"
Yongbok biết bạn đang an ủi mình thì cũng trêu chọc mà huých lại vào vai anh một cú, khiến Hyunjin đang không trong thế phòng thủ nào mà hơi hụt chân về phía trước. Cả hai cứ cùng nhau cười đùa như vậy đến khi trước mắt Yongbok đã là con phố về nhà quen thuộc.
Bất chợt Yongbok dừng lại, cậu quay mặt lại phía anh, rồi khẽ đưa ra một cốc cacao nóng.
"Tặng cậu này, coi như quà cảm ơn!"
Hyunjin nhận được món quà bất ngờ thì cũng ngạc nhiên lắm.
"Cậu mua cái này lúc nào vậy?"
"Lúc cậu bảo tôi ra trước để cậu dọn nốt sân bóng rổ giúp tôi, thấy có nhiều thời gian nên tôi chạy đi mua luôn. Không biết cậu có thích uống cái này không nữa?"
Hyunjin nhận lấy cốc cacao nóng từ tay Yongbok, khoé miệng anh khẽ nhoẻn lên một nụ cười hiền.
"Có, tôi thích cacao lắm! Cảm ơn cậu nhiều nhé!"
Yongbok nghe thấy câu trả lời của anh thì mừng lắm, may mà mình chọn đúng loại anh thích. Đột nhiên cậu cũng nở một nụ cười thật tươi, nhìn Yongbok lúc này hồn nhiên như một đứa trẻ vậy.
Nói rồi Yongbok chào tạm biệt anh, rồi chạy về phía đường về nhà mình. Hyunjin đứng nhìn bóng lưng người nọ dần thu nhỏ lại, rồi cuối cùng là biến mất vào một con phố. Nhìn xuống cốc nước trong tay mình, anh phì cười một cái. Bật nắp cốc nước lên, anh thử nhấp một ngụm nhỏ.
"Vẫn không thể thích nổi cacao... Nhưng cũng ... không phải quá tệ nhỉ!"
"Có một điều anh vẫn giấu Yongbok từ lúc ấy đến bây giờ là, anh chẳng thích cacao một chút nào. Nhưng đấy là món quà của em, là điều anh trân quý, nên anh chẳng còn cảm thấy cốc cacao đấy đắng ngắt hay nhạt nhẽo nữa, nó ngọt ngào và ấm áp như nụ cười của em vậy. Từ bao giờ mà anh đã vô thức coi nụ cười của em là ánh sáng của cuộc đời anh, là điều mà anh có thể nguyện sống chết để bảo vệ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip