13. Sinh ra đã là thứ đối lập nhau
Yongbok nặng nề lê từng bước chân hướng tới phía cổng trường để rồi ánh mắt cậu lại va vào người con trai ấy. Hyunjin cũng nhìn thấy cậu. Đôi mắt một mí sắc sảo thường ngày kia hôm nay thấm đẫm nỗi buồn đang trực trào dâng nơi khoé mắt. Chỉ là một giây thoáng qua thôi, nhưng tất thảy nỗi niềm của Hyunjin đều hiện lên nơi ánh mắt ấy. Rồi Yongbok nhìn thấy anh vội vã quay đầu về hướng khác, tách rời tầm mắt anh khỏi cậu. Anh thực sự tôn trọng mong muốn của Yongbok, chấp nhận để cậu ở một mình như cậu muốn. Nhưng anh đâu biết chỉ có anh là người quay lưng bước đi ngày hôm ấy. Yongbok vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng cao lớn đang ngày một bước ra xa mà lòng dâng lên thật nhiều nỗi trăn trở. Chợt rồi Yongbok nhận được tin nhắn của Bang Chan, anh nhắc cậu hôm nay là hạn nộp báo cáo tuần lớp cậu. Yongbok thấy vậy liền tách bản thân khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, cậu chạy ngược lại về phía lớp học của Bang như anh đã hẹn cậu.
Bang Chan đang kiểm tra số lượng báo cáo thì nghe thấy tiếng Yongbok.
"Em xin lỗi, hôm nay vội quá mà em suýt quên mất. Em gửi báo cáo lớp 11A1 ạ."
Bang Chan mỉm cười nhận tập tài liệu từ tay Yongbok, rồi lật giở qua vài trang giấy để kiểm tra. Đúng là Yongbok, người viết báo cáo số một mà Bang tin tưởng. Bản báo cáo của lớp cậu luôn là bản đầy đủ và chi tiết nhất.
"Anh kiểm tra thấy được rồi nhé!"
"Vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ!" Yongbok cúi người chào đàn anh rồi định chạy đi luôn nhưng câu hỏi của Bang khiến cậu phải dừng bước.
"Hôm nay em về một mình hả? Dạo này cũng không thấy em với Hyunjin đi cùng nhau nhỉ?"
"Dạ..." Yongbok khẽ đáp.
"Anh không biết rõ hai đứa có chuyện gì nhưng mà anh nghĩ em phải là người hiểu Hyunjin rõ nhất chứ. Đừng vì một vài lời nói của người ngoài mà khiến bản thân đánh mất niềm tin vào người mình yêu quý như vậy. Cậu ấy là người như nào, cậu ấy đối xử với em như nào, em biết mà. Chẳng lẽ chỉ vì những tác động bên ngoài mà em dễ dàng phủ nhận mọi cố gắng của cậu ấy như vậy sao?"
Câu hỏi của Bang Chan cứ luẩn quẩn trong tâm trí Yongbok từ lúc đấy đến giờ. Yongbok ngồi làm bài tập về nhà mà cớ sao tâm trí chẳng thể tập trung nổi. Rồi cậu lại thấy tờ giấy kế hoạch học tập của Hwang Hyunjin trên bàn mà lòng não nề chẳng thôi. Yongbok cúi rạp đầu xuống dưới bàn học, khẽ đập đầu vào bàn như để bản thân có thể tỉnh táo trở lại. Yongbok nhớ về buổi chiều hôm ấy, lúc Hyunjin nhắn tin cho cậu báo chiều ấy anh phải ở lại trực nhật.
"Hôm nay tôi phải ở lại trực nhật một lúc, cậu cứ về trước đi nhé! Xin lỗi Yongbok nhiều lắm!"
Yongbok nhận được tin nhắn của Hyunjin thì cũng vui vẻ mà đáp lại. Chợt rồi cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, một giọng nói mà cậu chẳng bao giờ muốn nghe thấy.
"Yongbok chưa về à? Mà bạn của cậu đâu? Sao lại đứng đây một mình làm gì?" Yunji đon đả đến khoác vai Yongbok như thể cả hai thân thiết lắm.
"Không phải chuyện của cậu." Yongbok chỉ lạnh lùng đáp.
"Ồ, cậu bạn đẹp trai kia tên Hwang Hyunjin lớp 11A6 đúng không nhỉ? Tch sao cậu có thể chơi với một tên côn đồ bắt nạt như cậu ta vậy?" Yunji giả bộ tỏ vẻ lo lắng.
Yongbok nghe xong thì khó hiểu quay sang nhìn chằm chằm vào Yunji. Hyunjin, côn đồ, bắt nạt, là sao?
"Cậu nói vậy là có ý gì?"
"Ô, thế là cậu chưa biết à?" Yunji nói xong liền lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, nhanh thoăn thoắt mở một đoạn video lên, đưa ra trước mặt Yongbok.
Yongbok trợn trừng mắt nhìn đoạn phim ả ta đang trưng ra trước mắt cậu. Trong video là hình ảnh Hyunjin, có lẽ là từ hồi trung học, đang đấm vào bụng một kẻ khác không thương tiếc. Yongbok còn nhìn thấy rõ ánh mắt đầy phấn khích của anh khi chẳng nương tay chà đạp người dưới đất.
Yunji nhìn thấy phản ứng của Yongbok thì đắc chí cười mãn nguyện.
"Cậu thấy không, cậu ta là một tên đáng sợ như thế đấy! Thực sự Yongbok nhà ta nên xem xét lại bạn bè của mình đi, cẩn thận có ngày cậu cũng bị cậu ta đánh cho nát mặt như thế này đấy!"
Tầm mắt cậu nhoè đi, đôi tai dường như chẳng còn nghe thấy bất kì tiếng động nào xung quanh nữa. Luồng suy nghĩ của Yongbok bắt đầu trở nên hỗn loạn. Cậu không tin vào những điều mình vừa chứng kiến, không thể tin vào sự thật về người mà cậu đặt trọn niềm tin vào suốt bấy lâu nay.
Yunji đắc chí nhếch môi, ả ta còn "tiện tay" lướt thêm vài ba đoạn video nữa, rồi vài tấm ảnh nạn nhân bầm tím nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo.
"Khổ thân Yongbok! Tự nhiên đâu vớ phải tên côn đồ. Thôi, về trước nhé, cậu liệu mà xem xét lại mối quan hệ của mình đi nha!"
Đoạn video như một gáo nước lạnh dội thẳng vào niềm tin và tình cảm chân thành mà cậu vẫn luôn dành cho chàng trai ấy suốt bấy lâu nay. Lồng ngực Yongbok chợt nhói đau, như hàng ngàn mũi tên của sự thật đang nhắm đến trái tim mong manh ấy. Đôi tay cậu run lẩy bẩy, nơi hai khoé mắt chợt ửng đỏ, dường như sắp có một luồng cảm xúc dâng trào nơi con ngươi đen láy nọ.
Yongbok thất thần ngồi rạp xuống nền đất phủ trắng tuyết lạnh lẽo. Cậu cứ như con rối vô hồn mà hướng tầm mắt mình về phía vô định. Hàng trăm, hàng vạn câu hỏi cứ thể dồn dập hướng về phía tâm trí cậu. Trong lòng Yongbok, cảm giác hỗn loạn cuộn lên như một cơn lốc xoáy, kéo theo mọi suy nghĩ và cảm xúc vào vòng xoáy mịt mù không lối thoát. Cậu không tin vào mắt mình, không muốn tin rằng đoạn video kia lại là sự thật. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, vừa đau đớn vừa hoang mang. "Không thể nào... Đây không phải là cậu ấy. Nhất định có sự nhầm lẫn gì đó..."
Những hình ảnh trong video cứ tua đi tua lại trong tâm trí, như một bộ phim hỏng không ngừng chiếu cảnh tồi tệ nhất. Cậu muốn xua nó đi, muốn phủ nhận tất cả, nhưng lý trí dường như bị đóng băng, bất lực trước cơn sóng dữ của cảm xúc. Đôi mắt Yongbok mở to, đau đáu tìm kiếm một lý do, một lối thoát khỏi nỗi bất an đang nhấn chìm mình. Mỗi nhịp đập của trái tim cậu như một lời phản kháng yếu ớt, van nài rằng tất cả chỉ là một trò đùa tàn nhẫn.
Yongbok cảm nhận rõ từng cơn run rẩy len lỏi qua cơ thể. Đôi tay cậu nắm chặt, nhưng không phải để chống lại sự lạnh giá của tuyết, mà như muốn níu giữ lấy chút gì đó còn sót lại, một chút niềm tin mong manh đang bị sự thật tàn nhẫn nghiền nát. Cậu nhớ về ánh mắt trìu mến của Hyunjin, về những lời nói từng khiến cậu thấy an tâm, những cử chỉ quá đỗi ấm áp và dịu dàng mà cậu ấy dành cho cậu, giờ đây đều chao đảo như một chiếc thuyền giấy giữa biển lớn lộng gió, chẳng thể tìm thấy một điểm tựa.
"Tại sao lại như vậy? Cậu ấy... không thể nào là người như thế." Yongbok ép bản thân không nhìn vào hiện thực. Nhưng sự thật cứ bám riết lấy cậu, dồn ép cậu vào góc tường, khiến từng hơi thở đều trở nên khó khăn. Trái tim cậu gào thét, cố đẩy lùi mọi nghi ngờ, nhưng tận sâu trong tâm khảm, một phần nhỏ bé đã bắt đầu lung lay. Sự hỗn loạn ấy như cơn bão cuồng nộ, cuốn phăng tất cả, để lại Yongbok chơi vơi giữa một mảng tối đen sâu thăm thẳm.
Ngày hôm sau, Yongbok trên đường đến lớp của mình lại vô tình đụng trúng phải Yunji và vài đàn em của ả đang đi ngang qua. Yunji thấy Yongbok thì nhếch môi cười đầy khoái chí.
"Yongbok à, có mắt không vậy trời?" Ả quát lớn.
Rồi Yunji để ý trong tay Yongbok đang cầm một chiếc hộp kì lạ, liền tò mò mà giật lấy. Yongbok sau nhiều lần bị Yunji trấn lột đồ dùng thì cũng nhanh nhẹn mà cầm chiếc hộp né sang một bên. Nhưng chẳng may cho cậu, hành động này càng làm Yunji cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Ả liền ra hiệu cho mấy đứa đàn em đến khống chế tay Yongbok, rồi bản thân bình tĩnh lấy chiếc hộp ra khỏi tay cậu.
"À, tưởng cái gì, vài cái bánh ngọt mà cũng bày đặt gói ghém cẩn thận như này làm gì hả Yongbok?"
"Trả lại cho tôi." Yongbok cố gắng hất văng hai đôi tay đang khống chế cậu lại để vươn người đến chỗ chiếc hộp mà Yunji đang cầm. Ả ta thấy vậy thì càng lùi về phía sau, còn dọa rằng cậu mà làm gì thì ả sẽ phá nát chiếc hộp ngay bây giờ.
Yunji nghĩ có thể đây là quà Yongbok chuẩn bị tặng cho ai đó, mà cũng có thể đây là bữa sáng của cậu nữa. Dù cho có là gì đi chăng nữa, thì chắc chắn thứ này cũng ít nhiều có giá trị đối với Yongbok. Chợt rồi chuông reo lên liên hồi, báo hiệu giờ học đã tới. Lúc này Yongbok mới được mấy nhỏ đàn em của Yunji thả ra. Cậu trừng mắt nhìn món đồ mình cất công dậy từ sáng sớm để làm bị con nhỏ đáng ghét kia coi thường, hạ thấp mà lòng như dâng trào hàng ngàn con sóng của cơn giận dữ. Nhưng cũng đành chỉ nuốt lại những cay đắng này vào trong, Yongbok lại tiếp tục một ngày mới.
Yunji đi đến ngã rẽ sang hành lang phòng học bên cạnh thì chợt bị một lực tay nắm chặt mái tóc mà kéo ngược lại. Ả đau đớn kêu lên những tiếng thất thanh. Đến khi một giọng nói trầm đục cất lên, Yunji mới sững sờ quay về đằng sau.
"Cái hộp này nên trở về đúng với chủ nhân của nó."
Nói rồi bàn tay to lớn nọ nhanh như cắt tiến đến, giật mạnh hộp bánh từ tay Yunji về phía mình. Chỉ đến khi xác nhận hộp bánh vẫn còn nguyên vẹn, người nọ mới thả lỏng lực tay đang nắm tóc Yunji lại.
Chỉ trong vài tích tắc, Yunji chẳng kịp ú ớ chuyện gì, quay lại đã thấy hộp bánh trong tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay Hyunjin. Ả ta như nổi điên lên mà quát lớn.
"Mày làm cái gì thế hả?"
Hyunjin đạt được mục đích của mình thì cũng chẳng thèm đáp lời, anh chỉ định quay gót mà bước đi. Thì ra Hyunjin đã nhìn thấy Yongbok bị khống chế, rồi còn bị Yunji trấn lột đồ khi nãy. Dẫu anh mới chỉ chứng kiến lúc Yongbok được đám đàn em buông tay thôi, nhưng anh cũng đoán được chiếc hộp trong tay Yunji thuộc về ai. Nhưng Yunji nào đâu chấp nhận để anh đi dễ dàng như vậy.
"Hoá ra mày vẫn chẳng bỏ được cái thói bắt nạt bạn bè như ngày trước! Loại người đáng sợ như cậu mà đòi chơi với Yongbok à?" Yunji như phát điên.
Hyunjin dừng hẳn bước chân, rồi quay mặt về phía người con gái nọ. Nơi thái dương Hyunjin dần hiện rõ lên những đường gân xanh, đôi lông mày nhíu chặt, Hyunjin nghiến chặt hai hàm răng lại, anh vừa hoang mang, vừa tức giận khi nghe đứa con gái kia nhắc về quá khứ của mình, và nhắc đến cả Yongbok nữa.
"Này, đừng có nhìn tao như thể mày chưa từng làm gì sai như vậy! Mà sao mày chưa kể cho Yongbok nghe về mày à? Lại phải để tao kể cho nó hộ mày. Yongbokie sốc lắm, từ bấy đến giờ chúng mày đã nói chuyện với nhau câu nào chưa vậy?"
Yunji sau khi nắm thóp được điểm yếu của đối phương thì ngay lập tức chiếm lại thế thượng phong của một kẻ làm chủ cuộc trò chuyện. Rõ ràng là ra giọng quan tâm, ân cần hỏi han chuyện của Yongbok, cơ mà tâm cơ độc ác của ả ta như được phô bày toàn bộ qua từng con chữ phát ra từ miệng ả.
"Thôi, vào lớp đây. Đừng có giở cái trò anh hùng trượng nghĩa trước mặt tao, mày với tao, chẳng khác gì nhau cả. Đừng cố tẩy trắng bản thân nữa."
Hyunjin nghe đến đây, giờ anh mới nhận ra, có lẽ chuyện Yongbok dạo gần đây tránh mặt anh, là do con nhỏ trước mặt đã kể với cậu về quá khứ tội lỗi của anh. Hyunjin đứng lặng, đôi mắt anh dõi theo bóng dáng Yunji khuất dần nơi góc hành lang. Lời nói của ả như một mũi dao bén nhọn, không chỉ đâm vào lòng tự tôn của anh mà còn phơi bày những vết sẹo quá khứ mà anh đã cố giấu kín. Bàn tay nắm chặt chiếc hộp trong tay, lòng anh lại nhớ về Yongbok. Anh tự hỏi cậu ấy đã cảm thấy như thế nào khi tận mắt chứng kiến những điều đen tối của một Hyunjin tuổi 15 đã từng bồng bột, ngông cuồng. Liệu Yongbok có cảm thấy ngỡ ngàng trước bộ dạng tàn tệ của bạn mình khi màu máu nhuốm đỏ chiếc áo sơ mi đã sờn cũ, hay cảm thấy thất vọng trước người mà bản thân đã đặt thật nhiều niềm tin, thật nhiều hi vọng về một tình bạn bền chặt để mà thỏa sức tâm sự những câu chuyện của mình. Liệu cậu có cảm thấy căm ghét Hyunjin, bởi anh cũng từng là một kẻ tệ hại đến nhường ấy, có cảm thấy kinh tởm anh khi anh có thể sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra sau quá nhiều đau thương mà anh đã mang đến với người khác.
Nghĩ đến đây, Hyunjin dường như hiểu được lí do vì sao Yongbok lại đột nhiên tránh mặt mình như vậy rồi. Cũng đúng thôi, vốn dĩ anh và cậu chẳng có lấy một nét tương đồng nào với nhau cả. Yongbok tựa như một ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, một thiên thần lỡ ngủ quên nơi trần thế. Yongbok xinh đẹp, Yongbok thánh thiện, Yongbok sẵn sàng mang đến cho Hyunjin, một kẻ lạ mặt vô tình đi lướt qua cuộc đời cậu một sự quan tâm và những tình cảm chân thành nhất. Hyunjin nghĩ đến Yongbok, tựa như nghĩ đến tia sáng cuối cùng mà bản thân còn có thể nhìn thấy nơi tầm mắt đã nhòe mờ đi bởi cái đen tối sâu thẳm của tâm hồn chằng chịt nỗi đau, của những dằn vặt ngày một ăn mòn anh. Yongbok là định nghĩa của mọi điều đẹp đẽ và rạng rỡ nhất. Bản thân một tên luôn bị quá khứ tội lỗi bủa vây như anh, liệu anh có bao giờ là xứng đáng với một điều tuyệt vời như Yongbok. Sự quan tâm và trân trọng đầy ấm áp mà Yongbok dành cho anh dường như là một liều thuốc thôi miên ngọt ngào, khiến anh quên đi việc bản thân đâu bao giờ xứng đáng với những điều mà Yongbok đã trao đi.
"Phải, mọi chuyện nên là như thế này... Cậu ấy, không nên ở bên cạnh mình."
"Đã từng có một 'anh' đầy nổi loạn và bất cần độ tuổi 14, 15. Nhưng rồi anh lựa chọn thay đổi, lựa chọn sống với những dằn vặt luôn bủa vây như một hình phạt mà ông trời đã giáng cho anh sau từng ấy những đau thương mà anh đã gây ra cho người khác. Anh chấp nhận nó, và anh luôn nghĩ rằng, tất cả những điều tồi tệ diễn ra trong cuộc sống của anh chính là cái giá anh phải trả cho những điều anh đã gây ra. Nhưng em thì khác, em không giống anh. Em vẫn luôn là em với tất thảy những điều đẹp đẽ nhất của một tâm hồn ngập tràn tình thương và sự thánh thiện. Anh đã từng nghĩ, một người như em, sao lại nên phí thời gian với một kẻ chẳng tốt đẹp gì như anh. Em xứng đáng có được nhiều hơn thế, em xứng đáng với tất cả những gì tuyệt vời nhất của thế giới này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip