1.

Bang Chan vốn luôn là một người ưa thích tiệc tùng, em cũng chẳng quá lạ lẫm với những bữa tiệc vào những ngày cuối tuần ở căn nhà có một hồ bơi lớn sau vườn của anh họ. Em không phải là người ưa thích sự ồn ào, thế nhưng Bang-anh-họ-thân-yêu-từ-lúc-bé-Chan của em lại dường như không quá hài lòng về việc em cứ luôn thích ở trong phòng vào những ngày mà đáng lẽ ra em phải vui chơi và thoải mái hết mình. Anh ấy bảo thế, rất có kiên nhẫn mà nghịch nghịch quyển sách vừa giành lấy từ tầm với của em.







"Thôi nào Felix, em là chàng trai nước Úc, thế tại sao em lại mang tính cách khép nép trầm lắng thế nhỉ?"








Em nhíu mi, việc em sống ở nước Úc thì có liên quan gì đến tính cách kia chứ. Mắt thấy bìa sách bị anh làm cho cong lên, em cảm thấy vô cùng khó chịu, đã là sách của em, có thể cũ, có thể mất trang, nhưng tuyệt đối không được cong bìa. Cái sự ám ảnh này cũng làm phiền đến em không ít đâu.






"Chan! Anh có thôi ngay đi không!"







Chan buồn chán trả lại quyển sách cho đứa em họ, nhưng vẫn nhất mực nhồi nhét vào đầu em dự định và mong muốn của mình. Lời lẽ nài nỉ nhưng hơn hết vẫn là sự quyết đoán cùng một chút đe doạ nho nhỏ.






"Như anh đã nói, bảy giờ tối mai. Em không đến thì không xong với anh đâu nhóc."










Em đưa mắt nhìn theo dáng người ấy cho đến khi anh chìm vào đám đông sinh viên đang túa ra từ mọi ngóc ngách. Bản thân em sau đó vuốt vuốt lại bìa sách trước khi cẩn thận cho vào túi đeo của mình, cho dù em không quá ưa thích tiếng nhạc xập xình, cũng không hứng thú với những chốn đông người chen chúc va chạm da thịt, thế nhưng vì người anh họ đáng kính, cũng vì muốn cởi mở bản thân hơn một chút, em cuối cùng chỉ đành thoả hiệp.








Em vốn là một con mọt sách chính hiệu- theo như lời ai kia đã từng nói. Em nhìn tủ quần áo của mình, nghĩ đến việc bản thân lại nghiêm chỉnh quần jeans áo sơ mi đóng thùng đi đến bữa tiệc nọ, em liền cảm thấy vừa buồn cười vừa có chút ngại ngùng. Thế nhưng quần áo của em không quá đa dạng, ngoài quần jean, áo thun và áo sơ mi ra thì em chẳng có lấy một bộ cánh nào phù hợp với không khí của những buổi tiệc tùng, mà đáng lẽ ra em phải nên sành điệu và phong cách một chút.








Em đóng lại cửa tủ quần áo khi bản thân đã cầm trên tay một bộ đồ, em cũng không có ý nghĩ sẽ thoải mái nhảy nhót hay muốn bản thân trở thành tâm điểm của bữa tiệc nọ. Em đến đó chỉ để làm vui lòng anh họ của mình mà thôi, thế nên sự lựa chọn vẫn là áo sơ mi sáng màu, quần jeans và một chiếc áo len dạng không tay crop top mặc ngoài để bản thân không quá cứng nhắc nhàm chán.








Felix theo như thời gian đã được thông báo, có phần e dè mà đứng trước cánh cửa đã rộng mở kia. Ở vị trí này em đã dễ dàng nghe thấy được tiếng nhạc mang đậm phong cách của những buổi tiệc sôi nổi đang xập xình vang lên, trống ngực dường như cũng đã bắt đầu nhảy loạn theo tiết tấu dồn dập.








Bang Chan vừa liếc mắt đã trông thấy được đứa em của mình, em đối với sự hài lòng và vui vẻ trên gương mặt của anh họ, liền cảm thấy người anh này thật sự rất dễ thoả mãn.









"Oi Felix, em đến rồi sao? Mau mau vào bên trong nào."







Bạn bè của anh đã đến rất đông, trông thấy Bang Chan vui vẻ tiếp đãi một người lạ mặt cho nên không nhịn được mà liền phóng ánh mắt về phía này. Người anh này của em vốn là kiểu người hồ hởi thoải mái, việc anh có mối quan hệ vô cùng rộng rãi cũng không phải là điều gì quá xa lạ đối với em. Mà em vốn luôn không thích bản thân rơi vào những ánh mắt dò xét, không nhịn được mà đâm ra mất tự nhiên.









"Chan à, em có thể ngồi đây một mình, anh cứ đi đi." Em nhác thấy đám đông đằng kia đang vẫy gọi anh, vì thế liền chắc nịch bảo với Bang Chan- người vẫn luôn quẩn quanh bên em từ ban nãy đến giờ.







Để chứng minh cho anh thấy rằng mình vẫn rất ổn, em liền thoải mái nhón lấy vài miếng trái cây và một ly nước từ cái bàn gần đó.






"Anh chỉ ở quanh đây thôi, có vấn đề gì thì hãy gọi anh nhé nhóc!'







Tiếng nhạc có chút to nên bắt buộc âm ngưỡng của Bang Chan phải lớn hơn mọi khi vài phần. Em nhìn anh họ len lỏi qua dòng người để tiến về phía bên kia, bản thân lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi. Mắt đảo quanh một vòng, sau đó em liền tiến đến chiếc ghế bành kín đáo nằm ở một góc của căn phòng chật kín người. Khi thả bản thân ngồi xuống và im lặng nhìn đám đông trước mặt đang thoải mái lắc lư trong điệu nhạc, ánh đèn đủ màu sắc soi rọi thành những mảng màu đan xen, em cảm thấy có phần lạc lõng. Thế nhưng em không muốn làm Bang Chan buồn, nên em không thể rời đi, cũng chẳng thể tỏ ý rằng em đang không thoải mái.







Em vốn không phải là người của những bữa tiệc, em hướng nội, em ít nói, khi gặp đám đông lúc nào cũng khiến em rơi vào cảm giác lạc quẻ đến lạ kì. Em chẳng thể giống như Bang Chan, và cả người nọ.






Cái người mà mỗi khi xuất hiện ở bất kì đâu, không khí của nơi đó sẽ lập tức thay đổi. Giống như một cú va chạm vậy, sau im ắng nhất định sẽ là bùng nổ vang dội.






Giống như lúc này đây, em trông thấy đám đông trước mặt mình bất động vài giây, trước khi tràn đầy phấn khích mà reo hò chào mừng người vừa xuất hiện ở ngưỡng cửa. Một thân cao ngất, áo quần tràn ngập hơi thở của sự hào nhoáng sành điệu, em còn nhớ mái tóc vàng óng ấy vô cùng mượt mà và mềm mại như thế nào khi nó tràn qua kẽ tay của em, hiện tại nó đã được xịt keo, có phần cứng cáp để dễ dàng hơn trong việc tạo kiểu hòng phô bày hết toàn bộ gương mặt đẹp như tượng tạc kia.






Mắt hẹp dài, mũi cao thẳng, đôi môi gợi cảm, xương chân mày cứng cáp đẹp đẽ, từng góc cạnh đều rất rõ ràng.










Đây chính xác là mẫu hình mà bất kì ai nấy nhìn vào cũng đều xiêu lòng ngay từ ánh mắt đầu tiên, kể cả em. Em đã từng như thế, ngây ngất nhìn cậu ấy tựa như cái cách mà những người ở đây hướng theo vóc dáng nọ vậy.






Em không biết cậu ấy có thấy mình hay không, nhưng em lại tận lực nép mình vào góc khuất. Khi thân người kia lướt qua, em lại cảm thấy hụt hẫng, đôi mắt cũng rũ xuống chẳng biết nên đặt vào đâu.









Sao Bang Chan không nói cho em biết nhỉ? Về việc mà hoàng tử Hwang cũng sẽ xuất hiện ở đây?








Nếu em biết người nọ cũng sẽ đến, em nhất định nằm lì ở nhà mặc kệ anh họ sẽ càu nhàu, buồn phiền hay đại loại thế.







Bởi làm sao em vui vẻ cho được, khi em gặp lại người cũ sau ba tháng chia tay?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip